My Opera is closing 3rd of March

Be Still and Listen. Be Brave and Believe.

October 2009

10:05 26-10-2009

Thất vọng. Cảm giác đeo đẳng trong nó suốt thời gian qua. Phải chăng cảm giác đó đã khiến các cơn đau quay trở lại hành hạ nó, khiến nó dễ nổi cáu với các babies.

Cô đơn. Liệu nó dùng từ đó thì có sai không nhỉ? Vì có ai cô đơn trong chính ngôi nhà của mình với những người thân của mình không? Chẳng ai trả lời nó cả. Mà nó chẳng hỏi ai cả thì ai trả lời nó đây? Đôi khi nó thèm được kể lể với ai đó, về những khó khăn nó đang phải giải quyết, về những dự định nó đang nhen nhóm trong đầu, và về những mong ước đang được ấp ủ. Với bố mẹ ư, bố mẹ bao giờ cũng là người thương nó nhất mặc dù đôi khi tình thương ấy không được thể hiện một cách phù hợp cho lắm, nhưng … lại nhưng … bố mẹ thì chỉ có thương yêu thôi. Với các em ư, đã có tổ ấm bé nhỏ riêng và mong mỏi gì khi trong nó đang dần hình thành một chiến luỹ những sụp đổ. Với người bạn lớn … chắc khi nào nó muốn nghe những lời giáo huấn giá trị …

Nó chợt đang nghĩ về những ngày qua, nghĩ về cuộc sống của nó đang tận hưởng: sáng đưa baby đi học rồi đi làm nếu không phải đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà, chiều 2 mẹ con lại chạy xe chậm chậm hoà trong dòng người và xe đặc quánh mùi khói bụi để về nhà. Tắm, ăn tối và nghỉ ngơi, kiếm tra bài của baby lớn, chơi đùa và kiểm soát những trò hiếu động của baby bé, vỗ tay tán thưởng khen ngợi hoặc phàn nàn la mắng phạt … đó là một ngày bình thường và nó cũng mong ước ngày nào cũng được như thế. Không bình thường, đó là những ngày thời tiết xấu, đi làm về cất xe xong là 1 con ngồi trong xe đẩy và 1 con bíu tay, cả 3 mẹ con mình đi đến bác sĩ nhé, thậm chí đi bác sĩ với các con xong lại bươn bả lấy xe chở “phần tất yếu của cuộc sống” đi bác sĩ khác, chưa kể đến … Mọi người có thể nghĩ rằng ngoài xã hội kia khối người còn vất vả hơn nhiều, xin lỗi vì dùng từ vất vả ở đây, xin lỗi ai đó nghĩ rằng nó không nên dùng từ vất vả cho trường hợp của mình.

Thế nhưng, lại nhưng … nó không phải tuýp người mạnh mẽ, nghị lực, ngàn lần xin lỗi ai đó nghĩ như thế. Chưa bao giờ, kể cả trong mơ, nó nghĩ nó sẽ làm nên trò trống gì. Nó luôn ngưỡng mộ mẫu gia đình truyền thống mà người đàn ông nắm vai trò trụ cột còn người đàn bà chỉ là người hậu thuẫn, cho dù thu nhập của hai bên là tương đương thì người đàn ông cũng phải thể hiện bản lĩnh của họ, nó ghét những câu đại loại như “biết làm thế nào bây giờ”, mặc dù sau đó lại là những bàn bạc, thảo luận chung. Thế mới biết suy nghĩ của một thiếu nữ 20 tuổi với một người đàn bà gần 40 tuổi trong nó chẳng khác nhau là mấy. Có viển vông không nhỉ?

Nó, sinh ra và lớn lên, đi học đi làm rồi lập gia đình, mọi thứ đến với nó đều tự nhiên, mặc dù nó phải bỏ ra không ít nỗ lực, nhưng nó không coi đó là bươn chải. Thế nên, chỉ một phát sinh đối với người khác thì với nó đã là một khó khăn. Không nói rằng nó không thể vượt qua nhưng cái nó cần là sự chia sẻ thì hoàn toàn nó không nhận được, hoàn toàn không, có phải ai cũng cho rằng nó thừa nghị lực để vượt qua.không? Lại xin lỗi ai đó đã nâng nó lên như thế, nó không thích được nghĩ như thế.

Thôi, quay lại làm việc đã. Có vẻ như nó đã dài dòng rồi, lại còn lộn xộn nữa, khi các ý nghĩ cứ xô đẩy trong đầu, nặng và thấm đẫm …

12:09 12-10-2009

Đeo đẳng cảm giác cô đơn, mặc dù rất nhiều người xung quanh nhưng cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình nó với bao nỗi lo toan, day dứt … ngổn ngang …

Những nỗi niềm không bày tỏ được với ai … Quá nhạy cảm chăng …

NoneNovember 2009

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28