October 2010
Monday, December 13, 2010 5:00:16 AM
10:14 29-10-2010
Hình tượng nhân vật chính thật đẹp. Cứ nhắm mắt lại để mặc cho trí tưởng tượng lôi kéo nó đi đâu thì đi … tuyệt. Phân tích nội tâm, miêu tả không gian, cảnh vật … tha hồ thả cho đầu óc bay bổng phiêu dạt trong những hình ảnh … Lý do tại sao nó luôn thích đọc truyện hơn xem phim, đã bắt đầu là không thể dứt ra khỏi, không thể trì hoãn … trước giờ vẫn thể, không thay đổi.
09:11 19-10-2010
Hồi hộp lo lắng như cảm giác bao lần của nó trước mỗi kỳ thi, và nó cầu chữ Đạt, cầu rất nhiều lần trong cả giấc ngủ chập chờn. Đạt để nó thoả mãn ước nguyện, để xoá đi phần nào cảm giác cô đơn, đúng vậy, cô đơn khủng khiếp khi bố mẹ thuộc về một thế hệ khác, cô đơn khủng khiếp khi các em nó và cả người bạn lớn của nó thuộc về giới khác, vững trãi và lý trí, và khi các bạn của nó tỉnh táo … chẳng ai sương khói như nó … Rất nhiều lúc nó mong ước được ôm các babies mà tan dần theo vạt nắng mong manh … Nhớ nhà … nhớ cái nơi nó đã lớn lên từ công lao và tình cảm của cả gia đình, nhớ cái nắng hanh vàng loang loáng, nhớ ngọn gió heo may, nhớ cả tiếng quát yêu của bố nó hay mẹ nó với các babies bé nhỏ của nó. Có loài chim nào, khi yên ấm trong tổ ấm của mình mà còn nhớ đến cái nơi đã bao bọc mình thời thơ ấu không nhỉ? Nó không biết, nó chỉ thấy nhớ, nhớ để mà tiếc nuối … Về nhà, với nó mọi thứ bây giờ không còn như trước nữa từ khi có sự gia nhập của những thành viên mới … thành viên mới … nó không muốn bình luận. Phức tạp bộn bề. Nó muốn vùi mình vào đâu đó. Ừ cố gạt bỏ chúng ra khỏi tâm trí. Chợt nhớ tới Bằng Việt, những dòng tự sự, vẫn nhói đâu đó với thơ Bằng Việt, với những hồi ức về “ông già Tuyết” hay “lẵng quả thông”… Mặn … nó nhủ lòng cố lên.
15:46 18-10-2010
Tuổi thơ của nó trôi đi trong cái thiếu thốn của một thời, cái thời mà các bậc làm cha làm mẹ phải đầu tắt mặt tối để kiếm miếng cơm manh áo cho các con, cái thời mà sự quan tâm đến việc học hành và phát triển tính cách cho con không nhiều nhưng, nói như thế nào nhỉ, thế hệ chúng nó vẫn lớn lên tự nhiên như cái cây cái cỏ. Tuy nhiên, thế hệ của thời nó ít linh hoạt và đòi hỏi hơn các thế hệ sau này. Có vẻ như cảm xúc trong nó đang lộn xộn, mọi suy nghĩ đang ngổn ngang …
(từ tản mạn của nó)
11:16 12-10-2010
Cây xăng đong điêu quá … biết thể mà vẫn đến … vì tiện đường, vì gần nhà, vì … lười. Chán chẳng biết viết gì nữa, cảm xúc tụt đi đâu hết …
16:51 06-10-2010
Thu về, không gian hẹp lại, nắng còn mê mải đâu đó, gió cũng lười nhác, mây lãng đãng … Trời se lạnh … Lâu lâu không làm bánh lại thấy nhớ, cuối tuần rủ con gái hý hoáy cho vui vậy
Hình tượng nhân vật chính thật đẹp. Cứ nhắm mắt lại để mặc cho trí tưởng tượng lôi kéo nó đi đâu thì đi … tuyệt. Phân tích nội tâm, miêu tả không gian, cảnh vật … tha hồ thả cho đầu óc bay bổng phiêu dạt trong những hình ảnh … Lý do tại sao nó luôn thích đọc truyện hơn xem phim, đã bắt đầu là không thể dứt ra khỏi, không thể trì hoãn … trước giờ vẫn thể, không thay đổi.
09:11 19-10-2010
Hồi hộp lo lắng như cảm giác bao lần của nó trước mỗi kỳ thi, và nó cầu chữ Đạt, cầu rất nhiều lần trong cả giấc ngủ chập chờn. Đạt để nó thoả mãn ước nguyện, để xoá đi phần nào cảm giác cô đơn, đúng vậy, cô đơn khủng khiếp khi bố mẹ thuộc về một thế hệ khác, cô đơn khủng khiếp khi các em nó và cả người bạn lớn của nó thuộc về giới khác, vững trãi và lý trí, và khi các bạn của nó tỉnh táo … chẳng ai sương khói như nó … Rất nhiều lúc nó mong ước được ôm các babies mà tan dần theo vạt nắng mong manh … Nhớ nhà … nhớ cái nơi nó đã lớn lên từ công lao và tình cảm của cả gia đình, nhớ cái nắng hanh vàng loang loáng, nhớ ngọn gió heo may, nhớ cả tiếng quát yêu của bố nó hay mẹ nó với các babies bé nhỏ của nó. Có loài chim nào, khi yên ấm trong tổ ấm của mình mà còn nhớ đến cái nơi đã bao bọc mình thời thơ ấu không nhỉ? Nó không biết, nó chỉ thấy nhớ, nhớ để mà tiếc nuối … Về nhà, với nó mọi thứ bây giờ không còn như trước nữa từ khi có sự gia nhập của những thành viên mới … thành viên mới … nó không muốn bình luận. Phức tạp bộn bề. Nó muốn vùi mình vào đâu đó. Ừ cố gạt bỏ chúng ra khỏi tâm trí. Chợt nhớ tới Bằng Việt, những dòng tự sự, vẫn nhói đâu đó với thơ Bằng Việt, với những hồi ức về “ông già Tuyết” hay “lẵng quả thông”… Mặn … nó nhủ lòng cố lên.
15:46 18-10-2010
Tuổi thơ của nó trôi đi trong cái thiếu thốn của một thời, cái thời mà các bậc làm cha làm mẹ phải đầu tắt mặt tối để kiếm miếng cơm manh áo cho các con, cái thời mà sự quan tâm đến việc học hành và phát triển tính cách cho con không nhiều nhưng, nói như thế nào nhỉ, thế hệ chúng nó vẫn lớn lên tự nhiên như cái cây cái cỏ. Tuy nhiên, thế hệ của thời nó ít linh hoạt và đòi hỏi hơn các thế hệ sau này. Có vẻ như cảm xúc trong nó đang lộn xộn, mọi suy nghĩ đang ngổn ngang …
(từ tản mạn của nó)
11:16 12-10-2010
Cây xăng đong điêu quá … biết thể mà vẫn đến … vì tiện đường, vì gần nhà, vì … lười. Chán chẳng biết viết gì nữa, cảm xúc tụt đi đâu hết …
16:51 06-10-2010
Thu về, không gian hẹp lại, nắng còn mê mải đâu đó, gió cũng lười nhác, mây lãng đãng … Trời se lạnh … Lâu lâu không làm bánh lại thấy nhớ, cuối tuần rủ con gái hý hoáy cho vui vậy






