September 2011
Monday, September 5, 2011 9:25:16 AM
15.09.11
Cứ mỗi lúc có tin nhắn nó lại thấy thấp thỏm … mong chờ … nhưng điều đó thật khó xảy ra … thật khó nếu như không muốn nói là không thể xảy ra …
Thật khó chuyên tâm vào bất cứ một việc nào khác, khi mà cái điều mong mỏi của nó chưa hoàn thành … không, phải nói là thực hiện mới đúng. Lúc nào trong đầu nó cũng chỉ có mỗi một điều “đổi đổi đổi” …
08.09.11
Cuộc đời thật là ... sao cứ như trêu ngươi thế nhỉ?
Nó muốn giãi bày, muốn thổ lộ hoặc đôi khi chỉ là muốn xả thôi ... với ai đó mà không thể ... Những áp lực, những mệt mỏi, những chán nản, những thất vọng ... ôi những niềm vui nho nhỏ không bù đắp nổi. Nó luôn ao ước ... giá như được lùi lại một khoảng thời gian ... giá như ... giá như ... thôi thì cũng là một cách khoả lấp đi những phiền muộn trong lòng ...
Buồn buồn nó lại nhớ đến thơ ... cũng là một cách của riêng nó khi muốn làm vơi đi phiền muộn trong lòng
KHÚC BIỂN
Có phải là khờ khạo không anh ?
Khi chiều nay mình em về với biển
Hồn thẫn thờ thả vào hoàng hôn tím
Nỗi nhớ nào đang dậy sóng trong tim
Lối yêu xưa em dò dẫm kiếm tìm
Hư ảnh cũ của một thời mê đắm
Biển muôn đời mãi một màu xanh thẳm
Mãi muôn đời vỗ về bến thương yêu
Vẫn mình em bên bờ cát hoang liêu
Tim khát cháy một vòng tay, ánh mắt
Biển vẫn đây … nhưng tình mình xa lắc
Biết bao giờ lòng cạn tơ vương ?!!
Bao yêu thương là bấy hoang đường
Gửi lại biển những ái ân ngày cũ
Trăng bàng bạc xuyên ngang nhành liễu rũ
Em trở về với miền nhớ … riêng em …
Song Thu
06.09.11
Nó những ước được như một phần của ai đó … chỉ là để dễ thay đổi mà thôi, chứ nó cũng không mong muốn có nhiều hơn … vì biết rằng được cái này sẽ phải đánh đổi bằng một cái khác … mà nó thì hài lòng … thật ra là chấp nhận với thực tại nó có chứ hài lòng thì … lòng tham con người đâu có đáy …
Nó muốn đổi cái tổ chim … đổi, đổi, đổi trong đầu nó suốt mấy tuần nay chỉ ong ong có một điều duy nhất, điều đó làm nó không quan tâm đến cái gì khác …
Nản chí thật rồi …
05.09.11
Đã có quyết định … thôi thì coi như dứt khoát để khỏi thẩp thỏm, mong ngóng. Nó đã tiếc làm sao, nhưng lực bất tòng tâm … không phải cái gì cũng muốn là được … đành vậy … không trăng còn có sao … nói vậy để nó tự an ủi … dù sao cũng le lói một chút ánh sáng từ cuối đường hầm (đường hấm – cái khái niệm tự nó mới nghĩ ra này nghe thật bi quan làm sao - người bạn lớn chắc hắn sẽ cười vào mũi nó) … rằng mọi nhà đang thuyết phục nhau cùng làm kiên cố từ gốc … keep on saving …
Chợt ước muốn được như ai đó ... tất nhiên không phải cái gì cũng đòi hỏi nhưng cái mà nó cần cũng đâu phải quá to tát gì ... nhưng nếu nói đó là nhỏ nhoi thì hoàn toàn không phải 5-600k hoàn toàn không nhỏ nhoi gì ... nó vẫn hiểu như thế ... mà vẫn muốn ...
Một ngày không vui ... tại sao nó không, ít ra là chưa đối xử tệ với ai mà những cái nó nhận được lại không tương xứng thế? tại sao? tại sao?
... Suy nghĩ lại ... không đạt được chưa chắc đã là điều tệ nhất ... biết đâu sẽ còn có những thứ khác đang đợi ở phía trước ... những thứ hay ho hơn ... aq quá không nhỉ?
... Suy nghĩ tiếp ... nó không nên dùng áp lực với người bạn lớn ... ngàn lần không nên ... nó đã bị trách cứ một lần ... thôi, hãy làm một người đứng sau hậu trường đúng nghĩa ... thật ra thì đâu phải mọi thứ quá tồi tệ, và cũng đâu phải nó không được lo lắng chăm chút??? nhiều khi được chiều quá cũng sinh hư, có lẽ điều này phần nào đúng với nó???
... Suy nghĩ nữa ... nó cứ gào lên (người bạn lớn bảo "giãy đành đạch" - chắc cũng hơi hơi đúng) và làm cho mọi thứ u tối ... đúng hay sai nhỉ???






