November 2011
Monday, November 7, 2011 8:10:24 AM
30.11.11
Buồn và thất vọng quá. Nó không nghĩ kết quả baby lại be bét đến mức đó. Baby nói nó nên nhẹ nhàng hơn ... thế ra nó quá ghê gớm đến mức làm cho baby không muốn học hay sao? Nó cảm thấy bế tắc ... không biết làm gì để cải thiện ... Nó đã gọi điện cho một số bà mẹ khác, và thấy có vẻ như baby của nó là be bét hơn cả ... nỗi buồn trong nó không vơi đi ... Làm thế nào bây giờ?????? Nó định từ hôm nay sẽ ngồi học cùng baby cả tối, liệu như thế có help? Nó vẫn chưa nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của baby, liệu có nên gọi điện bây giờ hay đi đến nhà cô giáo nói chuyện trực tiếp? Còn cô giáo dạy Văn và Toán nữa? Làm thế nào bây giờ? Bế tắc quá ...
28.11.11
Tin vui ... mặc dù không đến từ cá nhân nó, nhưng vẫn làm nó vui ... đúng thế ...
Một lời nói của người gọi là bác sỹ ... có thể cứu sống mà cũng có thể giết chết tinh thần của đồng loại ... ôi ... lời nói của bác sỹ ...
25.11.11
Làm gì bây giờ? Lam gì bây giờ để vơi đi sự thất vọng tràn trề trong lòng nó?????? Cái 1% cuối cùng cũng không còn nữa. Câu trả lời của người bạn lớn hoặc là im lặng (không thèm tiếp chuyện) hoặc mở đầu bằng "sẽ" nhưng sau đó là gì - là không gì cả - là không có một động thái hay ý tưởng gì tiếp đó. Đã đôi lúc lởn vởn trong đầu nó ý nghĩ "dường như người bạn lớn không quan tâm đến những điều mà nó quan tâm, dường như người chỉ quan tâm đến một điều duy nhất - công việc". Nó hiểu tham vọng của người bạn lớn nhưng công việc để phục vụ cho mục đích gì nhỉ? Nó luôn cho rằng công việc - hay sự nghiệp cũng vậy thôi - là để đem lại niềm vui cho bản thân nó và những người mà nó hằng yêu quý. Vậy thì tại sao cái điều mà nó quan tâm lại không được để ý? Hay nó không nằm trong danh sách "yêu quý" của người bạn lớn? Đầu óc nó rối tung trong khi mọi vật trước mắt nó đang mờ dần. Nó thực sự thất vọng ...
Đôi khi nó muốn được tin vào những điều siêu nhiên ... nhưng lại muốn những điều đó chỉ là những điều tốt lành thôi ... khôi hài ... mâu thuẫn ...
22.11.11
Để thấy rằng cuộc sống thật là mong manh ... để thấy rằng tiền bạc, danh vọng chỉ là thứ yếu so với sức khoẻ ...
21.11.11
Nó luôn mơ về những điều cũ kỹ, cái thời đã xa ... nhân ái ...
15.11.11
Bế tắc … không biết nó dùng từ có quá không nhỉ ???
Nó hằng ước ao được thay đổi. Nó, hơn một lần rồi, nói với người bạn lớn về niềm ước ao ấy của mình. Nhưng người bạn lớn của nó không thực hiện … chưa thực hiện … nó hiểu phần nào lý do … nhưng vẫn thất vọng … ấm ức … tủi thân …
Khi nó có một niềm vui nho nhỏ, nó kể với một số người, bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp. Nó đã dần dần học được cách trải lòng này.
Còn khi suy tư, nó không chia sẻ với ai. Không biết chia sẻ với ai. Không muốn chia sẻ với ai. Nó, cái sĩ diện cá nhân quá lớn hay là lối mòn gặm nhấm một mình quá sâu khiến nó không dễ mở lòng.
Trong con mắt của một số người, nó đang đòi hỏi quá nhiều?????
Cũng có nhiều lúc trong nó dấy lên nỗi băn khoăn, có đang tồn tại không nhỉ? những cái hiện hữu quanh nó ý? cuộc sống … như một chuỗi những tháng ngày trôi đi tẻ nhạt … không điểm nhấn … không mục tiêu …. Tất cả những công việc thường ngày chỉ như một thói quen lặp đi lặp lại. May mà có những đứa trẻ. Đúng vây, những đứa trẻ … chỉ nghĩ thế thôi, lòng nó đã chùng xuống, nhẹ bẫng … nghị lực của nó là đấy, lẽ sống của nó cũng là đấy.
07.11.11
Hoàn thành công việc lúc đã quá nửa đêm, một công việc cũng không đến mức buồn tẻ nhưng gấp gáp về mặt thời gian, làm nó quá mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nó – ban ngày đi làm, ban tối về với con – và hình như chưa bao giờ nghĩ đến việc làm thêm như thế. Nhưng, lại nhưng (buồn thế!!!) giờ thì nó đã nghĩ đến, vì nó cần tiền, chi phí cuộc sống tăng lên chóng mặt trong khi thu nhập cũng chỉ đến thế thôi. Tất nhiên, có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít, nhưng nhìn thấy công việc, và nhẩm tính khoản thù lao sau khi hoàn thành, thì nó đã thấy tiếc. Và lại cố …
Nó vẫn hằng mơ đến một điều gì đó tốt đẹp hơn một chút






