August 2010
Monday, December 13, 2010 4:38:46 AM
12:24 30-08-2010
Liệu có được hay không … được hay không … nếu không thử thì chẳng bao giờ có câu trả lời. Tại sao một việc giản đơn mà trở nên phức tạp đến thế??? Thôi thì cứ thử vậy. Cầu mong mọi việc suôn sẻ.
Đã thử … và không được. Biết là không được bởi vì chuyện đó chỉ có thể giải quyết privately. Không phải là bế tắc nhưng cái mà nó mong muốn đã không đạt được. Đó là sự không may mắn hay là ông Trời thử thách lòng kiên nhẫn của nó? Đã ba lần rồi … Các cụ có câu quá tang 3 bận. Thôi … nó từ bỏ. Thự nhủ như thế mà sao cổ nó nghẹn đắng, có cái gì đó vỡ oà trong lòng nó … Sorry … I can’t
Có lẽ … đây sẽ là một ký ức buồn của một thời kỳ hành … chính, muốn có được dịch vụ bạn sẽ phải bỏ ra nhiều công sức và cả tiền bạc nữa, và năn nỉ ỉ ôi như thể mình đang đi xin vậy.
13:51 27-08-2010
Không thể ghi lại những bức bối khó chịu của nó trong post kia, không thể làm xáo trộn cảm giác tận hưởng niềm vui trong nó bằng những cái vớ vẩn mang tên 29LD-5086. Vớ vẩn thật … tại sao lại như thế … lái cẩu thả húc cả vào xe nó rồi lại mắng nó đi sai đường là sao? Nó luôn coi là một trong 10% ít ỏi người tham gia giao thông tuân thủ nhất ít ra là ở HN. Mà có lẽ cứ đi ẩu hơn lại không sao cũng nên. Vớ vẩn thật.
10:40 27-08-2010
Mùa mưa … mùa bão … lại được nhìn cảnh trời mây xám bạc và những con phố dài xao xác trong không gian vội vã tránh mưa … Nó thích mùa đông và những gì gợi nhớ đến mùa đông … bản trường ca của gió xuyên suốt cả bức tranh đùng đục của bầu trời … tâm trạng là lạ không thể gọi tên … đành góp nhặt đâu đó vài suy tư, xin được dùng để diễn tả. Xin cảm ơn tác giả mà nó chưa biết tên.
10:24 23-08-2010
Vẫn một mớ hỗn độn … nên hay không? Mặc dù cái cảm giác mơ hồ len lỏi kia chỉ còn là một cái gì đó rất nhỏ nhoi 0.01% nhưng nó vẫn không thể xoá bỏ hoàn toàn ra khỏi tâm trí.
14:47 10-08-2010
Sẽ...
Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên
Cứ coi người như người dưng qua ngõ
Cứ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ
Mà sao dạ vẫn không yên?
Minh sẽ quên . Ừ thì mình sẽ quên
Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ
Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
Mình sẽ thả bay đi...
(St)
Lang thang đâu đó và nhặt được dòng tự sự không biết của ai. Nhẹ nhàng và da diết. Xin phép tác giả được chép lại ở đây. Tâm trạng nó tốt hơn bình thường. Không biết căn nguyên. Lạ nhỉ???
07:56 04-08-2010
Giấc mơ hình thành từ đâu nhỉ? Nó đôi lúc băn khoăn … Và liệu giấc mơ có ảnh hưởng gì đến cuộc sống thực tế không? Có lần nó đọc đâu đó thấy có thong tin về những giấc mơ có thể là kết quả của những hồi ức từ dĩ vãng, thậm chí là từ kiếp trước; mà cũng có thể là dự đoán về những gì xảy ra trong một thời điểm tương lai nào đó.
Nó có giấc mơ đẹp, không, phải nói là vui thì mới đúng và cả giấc mơ xấu với những bong ma trong đó. Thế là thế nào nhỉ?
Nó luôn có cảm giác mơ hồ … về một cái gì đó … không định hình … không thời gian … không nơi chốn cụ thể …
Liệu có được hay không … được hay không … nếu không thử thì chẳng bao giờ có câu trả lời. Tại sao một việc giản đơn mà trở nên phức tạp đến thế??? Thôi thì cứ thử vậy. Cầu mong mọi việc suôn sẻ.
Đã thử … và không được. Biết là không được bởi vì chuyện đó chỉ có thể giải quyết privately. Không phải là bế tắc nhưng cái mà nó mong muốn đã không đạt được. Đó là sự không may mắn hay là ông Trời thử thách lòng kiên nhẫn của nó? Đã ba lần rồi … Các cụ có câu quá tang 3 bận. Thôi … nó từ bỏ. Thự nhủ như thế mà sao cổ nó nghẹn đắng, có cái gì đó vỡ oà trong lòng nó … Sorry … I can’t
Có lẽ … đây sẽ là một ký ức buồn của một thời kỳ hành … chính, muốn có được dịch vụ bạn sẽ phải bỏ ra nhiều công sức và cả tiền bạc nữa, và năn nỉ ỉ ôi như thể mình đang đi xin vậy.
13:51 27-08-2010
Không thể ghi lại những bức bối khó chịu của nó trong post kia, không thể làm xáo trộn cảm giác tận hưởng niềm vui trong nó bằng những cái vớ vẩn mang tên 29LD-5086. Vớ vẩn thật … tại sao lại như thế … lái cẩu thả húc cả vào xe nó rồi lại mắng nó đi sai đường là sao? Nó luôn coi là một trong 10% ít ỏi người tham gia giao thông tuân thủ nhất ít ra là ở HN. Mà có lẽ cứ đi ẩu hơn lại không sao cũng nên. Vớ vẩn thật.
10:40 27-08-2010
Mùa mưa … mùa bão … lại được nhìn cảnh trời mây xám bạc và những con phố dài xao xác trong không gian vội vã tránh mưa … Nó thích mùa đông và những gì gợi nhớ đến mùa đông … bản trường ca của gió xuyên suốt cả bức tranh đùng đục của bầu trời … tâm trạng là lạ không thể gọi tên … đành góp nhặt đâu đó vài suy tư, xin được dùng để diễn tả. Xin cảm ơn tác giả mà nó chưa biết tên.
10:24 23-08-2010
Vẫn một mớ hỗn độn … nên hay không? Mặc dù cái cảm giác mơ hồ len lỏi kia chỉ còn là một cái gì đó rất nhỏ nhoi 0.01% nhưng nó vẫn không thể xoá bỏ hoàn toàn ra khỏi tâm trí.
14:47 10-08-2010
Sẽ...
Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên
Cứ coi người như người dưng qua ngõ
Cứ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ
Mà sao dạ vẫn không yên?
Minh sẽ quên . Ừ thì mình sẽ quên
Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ
Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
Mình sẽ thả bay đi...
(St)
Lang thang đâu đó và nhặt được dòng tự sự không biết của ai. Nhẹ nhàng và da diết. Xin phép tác giả được chép lại ở đây. Tâm trạng nó tốt hơn bình thường. Không biết căn nguyên. Lạ nhỉ???
07:56 04-08-2010
Giấc mơ hình thành từ đâu nhỉ? Nó đôi lúc băn khoăn … Và liệu giấc mơ có ảnh hưởng gì đến cuộc sống thực tế không? Có lần nó đọc đâu đó thấy có thong tin về những giấc mơ có thể là kết quả của những hồi ức từ dĩ vãng, thậm chí là từ kiếp trước; mà cũng có thể là dự đoán về những gì xảy ra trong một thời điểm tương lai nào đó.
Nó có giấc mơ đẹp, không, phải nói là vui thì mới đúng và cả giấc mơ xấu với những bong ma trong đó. Thế là thế nào nhỉ?
Nó luôn có cảm giác mơ hồ … về một cái gì đó … không định hình … không thời gian … không nơi chốn cụ thể …






