My Opera is closing 3rd of March

Be Still and Listen. Be Brave and Believe.

December 2009


08:52 26-12-2009

Chẳng hề muốn ngày này tý nào, nhanh già, chóng …

Nhưng chẳng tránh được, thôi đành tự chúc vậy Happy Birthday.

Mong cho những việc nó đã, đang và sẽ nỗ lực thực hiện sớm mang lại kết quả tốt đẹp. Hy vọng … Tin tưởng … Chờ đợi …

14:52 23-12-2009

Ngoài trời gió. Trong lòng nó cũng gió … mà không thổi đi nổi những ứ nghẹn lúc nào cũng dâng trong cổ nó. Ước gì nó được hét lên, để xả đi những nỗi niềm không ai hiểu cho mà không cần phải kiềm chế. Đúng, chẳng ai hiểu nó, chẳng ai quan tâm xem nó nghĩ gì, nó thích gì và nó muốn gì.

Chẳng thể làm gì được …

Gió trời có vẻ im hơn, mà tâm hồn nó vẫn không hề lặng bớt …

16:50 22-12-2009

Chợt nghĩ về quãng đường trước mắt với muôn vàn khó khăn. Chợt thấy rằng nó đang và sẽ phải gánh vác quá nhiều. Chợt thấy rằng điều đó như quá vô lý đối với nó, rằng nó không đáng phải như thế, rằng chưa bao giờ nó nghĩ rằng nó phải đương đầu với cuộc sống vốn quá phức tạp đối với nó. Chợt thấy rằng tất cả như vượt quá sức chịu đựng của nó. Chợt thấy rằng nó đã suy nghĩ quá nhiều mà điều đó vốn dĩ càng làm cho cuộc sống tinh thần của nó rối thêm.

16:41 16-12-2009

Cứ nghĩ rằng mình đã hiểu nhiều về một người, về nhiều người ... thế mà nhiều khi vẫn chợt nhận ra rằng hiểu như thế vẫn chưa đủ, vẫn chưa thấu về cách hành xử của họ. Biết rằng cuộc đời muôn màu muôn vẻ thì chuyện bon chen là điều tất yếu nhưng vẫn không thể ngờ đến sự tồn tại theo kiểu tranh giành như vậy, tự nhiên nó nhớ đến “luật dùi cui và răng nanh” của Jack London nhưng rồi lại thẩy rằng nó chẳng ăn nhập gì với những ý nghĩ xô đẩy trong đầu óc nó.

Cũng là một cách để đánh dấu về những suy nghĩ về “một công dân” không xa lạ gì với nó.

17:04 07-12-2009

Luôn luôn có cảm giác đó, lơ lửng, tồn tại như không đang tồn tại, có lẽ đó là sự không hoà hợp trong dòng chảy đời thường lúc nào cũng hối hả, ngược xuôi, nhưng chờ đợi thì cũng không định hình là chờ đợi cái gì – đó là sự không xác định rõ ràng mục tiêu và định hướng. Nói cách khác, nó chưa xác định được là nó muốn gì và cần phải làm gì, Đúng hơn là cái gì nó cũng muốn. Ai đó đã nói mọi quyết định đều tiềm ẩn những rủi ro trong đó, không phải là tiềm ẩn – nó nghĩ vậy, đúng không phải là tiềm ẩn mà là chắc chắn rủi ro, quyết định là phải chấp nhận. Con đường nó đang đi chẳng phải đầy hoa thơm và trái ngọt, nhưng ít ra cũng nhìn thấy lối đi và còn có người thân xung quanh. Còn lối kia???

Vậy thì có nên lựa chọn không, cái con đường đầy chông gai đó???

November 2009January 2010

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28