My Opera is closing 3rd of March

Be Still and Listen. Be Brave and Believe.

Poems - Letter B

Ba bài không tênI.- Cao Xuân Sơn 1990


Lần thứ nhất, cành hồng em trao
đầy gai nhọn
anh loay hoay
lựa một thế cầm...
Lần thứ hai, em trao cành hồng
cực kỳ nhằn nhụi
anh rùng mình...
ngực nhoi nhói gai đâm!

II
Nhện giăng mạng nhện
anh giăng lưới tình
mạng nhện: nhện vào ra thoắt thoắt
lưới tình: anh vướng tơ anh!

III
Biển biếc chẳng là gì cả
khi anh có em kề bên
trời xanh hình như cũng chẳng là gì cả
và em... hình như cũng thế
trước những ánh chớp vàng
mưa-lá-me bay...


Bài ảo vọng thứ ba - Nguyễn Hùng


Tình chợt đắng, đêm chợt dài, thức trắng
Men tình say, khi tỉnh rượu, mệt nhoài
Yêu dấu cũ trôi theo niềm ảo vọng
Người rùng mình tỉnh một giấc liêu trai.

Môi khô tái cách gì hong ấm lại,
Mắt còn trong hay đỏ đục sông xưa?
Hoa xuân thắm rướn cành cho ai hái
Để dành ta riêng một chút hương thừa.

Đời đã khó, dày vò chi dĩ vãng
Tâm còn xanh, hạnh phúc nở hoa hường?
Tay khô máu siết nhụy-gai-đành-đoạn
Bướm ong nào cam một giọt sương chung.

Mình tưởng sống... phải cần nhau để sống,
Để dìu nhau xây hạnh phúc, tương lai.
Mình tưởng mộng... môi hôn còn thắm mộng,
Để thương nhau, mình thương mãi, thương hoài.

Nhưng mộng vỡ, tình ngon nên tình đắng
Đời chợt buồn như thuở mới quen nhau
Gói cho ai kỷ niệm làm quà tặng
Cho một lần từ giã một niềm đau...

Bài Thơ Đôi Dép - Nguyễn Trung Kiên

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .

Bài Thơ Ngắn -Nguyên Sa -


Anh làm một bài thơ ngắn
Riêng cho em
Để xóa một câu chuyện tầm thường:
Những đời người đã cũ!
Vì tất cả những gì nguyên lành
Đều xây trên một chút gì đổ vỡ
Nên anh chỉ bảo em
Những câu hỏi
Tất cả tại sao
Vẫn có một vì sao lòng mình không đến được
Và những câu hỏi
Tất cả tại ai
Vẫn chỉ có nghĩa là tan vỡ!...
Nên anh chỉ làm bài thơ rất ngắn
Bài thơ rất nhỏ
Của đôi mắt khẩn cầu:
Em đừng rút bàn tay em
Ra khỏi bàn tay anh
Như người ta rót hết nước chè
Để lại chiếc ấm không trong một lần ấm rỏ!
Dù quanh chúng mình chỉ là những hàng rào đố kỵ
Giữa một đêm không trăng
Giữa một lòng chiều không đáy
Em đừng khóc làm gì
Cho nước mắt vu vơ
Dù đôi tay buông xuống
Chúng mình vẫn tin tưởng
Chúng mình vẫn say sưa
Chúng mình vẫn nhìn vào mắt nhau
Để mở một chân trời rất rộng...

Bài thơ thứ nhất - T.T.KH


Thuở trước hồn tôi phơi phới quá,
Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương...
Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại,
Êm ái trao tôi một vết thương.
Tai ác ngờ đâu gió lạ qua,
Làm kinh giấc mộng những ngày hoa,
Thổi tan âm điệu du dương trước
Và tiễn Người đi bến cát xa.
Ở lại vườn Thanh có một mình,
Tôi yêu gió rụng lúc tàn canh;
Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo,
Yêu bóng chim xa, nắng lướt mành.
Và một ngày kia tôi phải yêu
Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
Những cô áo đỏ sang nhà khác,
-- Gió hỡi! Làm sao lạnh rất nhiều ?
Từ đấy không mong, không dám hẹn
Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm,
Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ,
Người ấy ghi lòng: "Vẫn nhớ em!"
Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên,
Bỗng ai mang lại cánh hoa tim
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên?
Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
Đã bọc hoa tàn dấu xác xơ!
Tóc úa giết dần đời thiếu phụ...
Thì ai trông ngóng, chả nên chờ!
Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá
Vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa:
-- "Cố quên đi nhé, câm mà nín
Đừng thở than bằng những giọng thơ!"
Tôi run sợ viết; lặng im nghe
Tiếng lá thu khô siết mặt hè
Như tiếng chân người len lén đến.
Song đời nào dám gặp ai về!
Tuy thế, tôi tin vẫn có người
Thiết tha theo đuổi nữa, than ôi
Biết đâu... tôi: một tâm hồn héo,
Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi!


Bài thơ cuối cùng - T.T.KH


Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ?
Một mùa thu cũ, một lòng đau...
Ba năm ví biết anh còn nhớ,
Em đã câm lời, có nói đâu!
Đã lỡ, thôi rồi! chuyện biệt ly,
Càng khơi càng thấy lụy từng khi.
Trách ai mang cánh "ti gôn" ấy,
Mà viết tình em, được ích gì?
Chỉ có ba người đã đọc riêng,
Bài thơ "đan áo" của chồng em.
Bài thơ "đan áo" nay rao bán,
Cho khắp người đời thóc mách xem...
Là giết đời nhau đấy, biết không?
...Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung,
Giận anh, em viết dòng dư lệ,
Là chút dư hương: điệu cuối cùng!
Từ đây, anh hãy bán thơ anh,
Còn để yên tôi với một mình,
Những cánh hoa lòng, hừ! đã ghét,
Thì đem mà đổi lấy hư vinh.
Ngang trái đời hoa đã úa rồi,
Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi...
Buồng nghiêm thờ thẩn hồn eo hẹp,
Đi nhớ người không muốn nhớ lời!
Tôi oán hờn anh, mỗi phút giây,
Tôi run sợ viết, bởi rồi đây
Nếu không yên được thì tôi... chết
Đêm hỡi! Làm sao tối thế nầy?
Năm lại năm qua cứ muốn yên
Mà phương ngoài gió chẳng làm quên;
Và người vỡ lỡ duyên thầm kín,
Lại chính là anh? anh của em!
Tôi biết làm sao được hỡi trời?
Giận anh, không nỡ! Nhớ không thôi!
Mưa buồn, mưa hắt, trong lòng ướt...
Sợ quá đi, anh... "có một người"!...
Bầy Ong Trong Đêm Sâu – Lưu Quang Vũ

Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa
Ðêm sâu quá đêm nào biết ngủ
Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi
Mà có ngủ đâu, người ta đợi mặt trời
Ðợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy
Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
Con ong đỏ là con ong thơ thẩn
Bay đi tìm hương nhuỵ mất từ lâu
Ðã chết rồi ơi chú ong nâu
Ðể hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn
Anh là con ong bay giữa trời lận đận
Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao
Em ở đâu, em ngủ ở phương nào
Môi em thở những điều gì khe khẽ ?
Em, em gần hay em xa thế nhỉ
Ðến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau
Anh có hẹn đâu, anh chả nói câu nào
Anh chỉ buồn thôi, em chỉ buồn thôi, ai biết ?
Tóc em dài như một ngày mệt mỏi
Em đợi chi anh, em cần chi anh ?
Anh đợi chờ em, không đợi sao đành ?

Ðêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
Ðời cũng giống như biển kia anh lại giống con tàu
Tàu anh đi đi hoài trên biển vắng
Mong tìm được một bóng hình bè bạn
Ðến bây giờ anh gặp được tàu em
Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
Ai ngờ tàu em lại là tàu cướp biển
Em cướp hết cuộc đời anh, em lấy hết
Trói anh vào cột buồm của tình yêu
Bão táp nổi lên, chớp giật, tàu xiêu
Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng
Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá.

Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
Anh thương em đây anh lại êm đềm
Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
Con ong xanh có đôi mắt đen
Con ong trắng là con ong trong thương nhớ
Con ong đỏ chính niềm tin ấp ủ
Còn hạnh phúc cuối cùng là khúc hát chú ong nâu.



Bên trong cánh cửa


Em đã chạm tay vào ranh giới
Nghe hoang vu gió lạnh bốn mùa
Điều chưa có chẳng thể nào đánh mất
Sao vẫn bàng hoàng trên mỗi lối đi xưa?

Những tiếng đời phán xét mỗi cơn mơ
Em quay quắt giữa những điều không thể
Những u uẩn tường thành mai mỉa
Để mùa sau ... buồn rũ suốt mùa sau ...

Chẳng thể nào thay thế được đâu
Dẫu biển rộng còn vạn bờ bến khác
Nhưng anh đã là anh duy nhất
Đã là anh trong hạnh ngộ đất trời
Mỗi cuộc đời ... rực cháy một lần thôi!

... Lạc giọng gọi người trong khúc hát mồ côi
Mọi cánh cửa chạm vào đã khép!
Muốn phá tung những đất trời hạn hẹp
Oà vỡ một lần trong vạn mảnh thương yêu

Nhỡ mai này kí ức hoá rong rêu ...

Biển - Nguyễn Thị Hồng Ngát


Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng chồm lên lùi lại
Biển yêu dấu điên cuồng rộng lượng
Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu
Chả thế biển già đi vì bao năm trăn trở
Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
Lọc tình yêu thành vị muối mặn mà
Biển như người thiết tha
Yêu đến suốt đời sôi động
Ai đã hiểu hết tình biển rộng ?
Ai đã đo được lòng biển sâu ?
Chiu chắt bao năm che đất rất nhiều
Đất không - đất cứ ngày càng lấn mãi
Biển cồn cào suốt đêm
Biển chính là em đấy
Yêu anh nhiều biết mấy
Anh cứ vô tình như đất đấy thôi


Biển - Puskin

Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng

Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng

Không gió lớn, sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...

Biển Bờ - Đinh Thu Hiền


Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!

Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!

Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!




Biển chiều - Hoàng Gia Cương


Em ở đâu, sao để biển buồn tênh
Con sóng cứ lan dài theo nỗi nhớ
Chú còng lẩn trốn vào trong hang nhỏ
Dải bờ cong hàng liễu đứng chênh vênh.

Tìm em đâu trong khoảng trống mênh mông
Mặt trời lặn, mặt biển xanh huyền ảo
Ráng chiều đỏ báo trước ngày dông bão
Hoàng hôn nhoà, sương xuống trải mong manh.

Em ở đâu con thuyền nhỏ lênh đênh?
Biển cứ đợi, dải cát vàng cứ đợi
Biển thăm thẳm cho lòng anh vời vợi
Dòng sông nào đã đẩy chiếc thuyền em?

Con nước ròng con nước lại trào lên
Trăng cứ khuyết trăng cứ tròn vành vạnh
Sóng hết lặng sóng sẽ dồn sức mạnh
Thuyền xa trôi
Có về biển không em?
Biển chiều - Ngô Thị Thanh Vân


Có hẹn đâu mà đợi chờ anh đến
biển vô tư tung sóng vỗ bờ
mà nào biết nhói lòng em lắm
lời trăm năm hóa đá vọng phu.

Cúi nhặt lên vỏ ốc vô tri
áp vào tai lời tình ca của biển
nghe sóng hát khản lời gió rát
nước mắt em hay biển nhớ thương ai?

Dã tràng ơi, sao cứ miệt mài
biển có hiểu đâu, thôi đừng xe nữa
cát xót mắt em một trời giông lửa
xin nâng niu mười ngón tay mềm.

Xin ru em tình khúc biển đêm
và sóng thôi đừng xô nhau nữa
biển chiều nay nghe cô đơn quá
nên em cố chờ điều kì diệu cuối trời xa.




Biển đêm


Nửa đêm....
Biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ
Nên đã nằm lặng yên phơi mặt ngắm sao trời
Nửa đêm....
Hàng thông xanh gọi gió
Giờ mệt nhoài trở mình nghe biển thở ngoài khơi

Anh biết không anh?
Em cô đơn ngàn vạn lần trước biển
Nghe vị mặn nồng trào dâng lên đắng chát
Từ biển đêm
Hay từ khoé mắt em?

Biển đêm...
Lặng lẽ trở về theo bước em qua
Con còng nhỏ ẩn mình sâu trong hố
Hàng dương xanh gục đầu như nằm ngủ
Biển đã ngủ rồi
Em vẫn còn thức vì anh

Nơi xa vời anh có biết không anh?
Em gọi tên anh cồn cào tiếng sóng
Nếu nơi ấy anh thấy lòng xao động
Là tình em vang vọng ngóng trông anh

Một ngày với biển dài lê thê!
Một ngày xa anh còn vạn lần hơn thế!
Đêm nay em về cùng muôn ngàn giọt lệ!
Nghe biển tràn về mưa lũ cõi lòng em!

Biển nhớ - Đỗ Trung Quân


Em đã lấy hết của anh những buổi tối yên tĩnh
Những buổi tối bây giờ sóng biển tràn vào nhà
Em đã lấy của anh những trưa êm ả
Trưa đỏ trời sắc lửa cháy trên hoa.

Em lấy hết chừa cho anh nỗi nhớ
Nỗi nhớ ba mươi bốn năm cộng lại - Nhân mười
Nối nhớ biến gã đàn ông chợt thành lẩn thẩn
Giữa đám đông nào cũng thảng thốt - Em ơi!

Em đã lấy hết của anh những tháng ngày hạnh phúc
Chừa lại cho anh gió lạnh bốn mùa
Em vui vẻ trong dòng đời vui vẻ
Chừa một dòng hiu quạnh để anh đi...

Ừ, cứ lấy hết, anh dành cho em hết
Anh chỉ giữ lại riêng ánh mắt không lời
Chỉ giữ lại bông hoa đêm nào em cài trên mái tóc
Cạnh chỗ em ngồi, gần gũi mà xa xôi...

Em lấy hết của anh những tháng ngày lặng gió
Chung quanh anh ngập sóng tự lâu rồi
Biển nơi nào - biển trùng vây anh vậy?
Cứ xô vào bờ tên một người thôi!

Biển và Anh - A. Tonxtoi

Em đứng tin mỗi lần anh giận đỗi
Nói rằng anh không yêu em, đừng buồn
Cũng đừng tin lòng biển xanh giả dối
Khi thuỷ triều lên xuống đổi thay luôn.

Vì hết giận lại tràn đầy hy vọng
Anh càng yêu, yêu hơn trước chân thành
Như hết rút thuỷ triều lên con sóng
Lại tìm bờ để đến, giống như anh.

BÓNG TỐI TRÁI TIM - Phạm Thị Ngọc Liên


Đáng lẽ em như chim trời dang rộng cánh bay
không vướng gió
đáng lẽ em như con cá vượt sóng lao ra trùng khơi
đáng lẽ em thênh thang như mặt trời mặt trăng
ngời ngời huyền hoặc
đáng lẽ em phải là em
không là vực hút nỗi buồn

Giá mà em có thể sống vì chính em
lồng lộng chói chan ước muốn
giá mà thiên nhiên kia
biết thốt tiếng vỗ về

Giá mà bên cạnh em có một người
biết đưa tay an ủi
dẫu rằng chỉ thoáng chốc khi em nhói đau
dẩu rằng chỉ một ánh nhìn hỏi han không lời
dẫu rằng không phải là tất cả

Nước mắt như một giòng sông
như cơn mưa lũ
đôi khi trong vắt
đôi khi đục ngầu
đôi khi không biết từ đâu
cứ tìm em đổ tới
anh ơi
người mà em tin cậy
người mà em ước ao
đôi khi em phải mượn các mẫu nhân vật từ phim từ truyện
đôi khi chỉ là một khuôn mặt nhìn nghiêng tình cờ
đôi khi chính là những phần của các người chung quanh
ai sẽ giúp em lấp đi cơn lũ của giòng sông nước mắt…???

Bây giờ một mình
tươi như hoa
một mình
dòn dã tiếng cười xoay tròn
một mình
nhọc nhằn
một mình
nỗi tủi thân sắc cạnh

Ôi con dao thời gian
lẽ nào em phải như thế mãi?
lẽ nào thiên nhiên không một lần nhìn lại?
chiếc lồng cuộc đời giam giữ cánh chim?
lẽ nào đại dương mênh mông kia cứ lặng thầm cuốn đi
rong rêu cát bụi?

Lẽ nào anh chẳng đến bên em
xóa hết nỗi buồn…???

Poems - Letter APoems - Letter C

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28