My Opera is closing 3rd of March

Be Still and Listen. Be Brave and Believe.

Poems - Letter C

Câu chuyện mười năm – Olga Bergon

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ôi cây xanh tình đời
Có nghe lời ta gọi

Những mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện mười năm trước

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu

Những đôi lứa yêu nhau
Có nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế mà đành chia phôi

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng

Cây bàng thời gian - Nguyễn Bảo Châu


Chẳng bao giờ ai chờ em dưới mưa
Như ngày xưa anh từng chờ đợi
Đôi vai ướt đầm mái đầu tóc rối
Cây bàng xanh lặng lẽ bên đường

Kỷ niệm qua rồi, còn lại nhớ thương
Anh ra đi, đêm mưa thành cổ tích
Em ở lại, cành bơ vơ hờn trách
Lá vàng ơi, giờ bay mãi tận đâu

Hai chúng mình giờ vĩnh viễn xa nhau
Ai biết được ai là người có lỗi
Khoảng thời gian nhạt nhoà mưa xối
Khoảng cách chia nhuộm đỏ lá bàng

Em bây giờ như hạt mưa lang thang
Thèm lay ướt vòm cây xanh cũ
Giá em được ào rơi về quá khứ
Có còn anh lạnh ướt đứng chờ em.

Chẳng còn gì nữa phải không em?


Chẳng còn gì nữa phải không em ?
Câu thơ xưa ấy nào ai giữ
Nhớ đến bây giờ mà chưa đủ
Một chút gì có thể gọi là quên

Chẳng còn gì nữa phải không em ?
Ta đi về hai phía đời đã chọn
Cố vùi mình vào trăm điều bận rộn
Để khỏi một lần nhớ lại hôm qua

Em hăy ở một nơi nào rất xa
Đừng quay về gọi tim anh thức dậy
Bởi nó sẽ bùng lên , sẽ cháy
Vì chẳng bao giờ em dập tắt được đâu
Anh cũng giam mình ở phía không có nhau
Cho tơ nhện xoá dần đi nông nổi …


CHẲNG THỂ NÀO ANH LẠI GIẤU ĐƯỢC EM


Chẳng thể nào anh lại giấu được em
Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy
Một chút đam mê, một chút thôi nhưng bốc cháy
Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em.
Một chút thôi ngỡ là sẽ quên
Nhưng sau tia chớp trời chẳng còn bình lặng
Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
Khi anh thẫn thờ ngay cả lúc có em.

Chẳng có gì để mà em ghen
Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn
Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh.
Nói đi anh hôm nay trời rất xanh
Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau.
Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu
Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt
Như em sẽ làm cho những ngày sau.
Em thà một lần thực sự đớn đau
Một lần khóc, nhưng một lần hạnh phúc
Bởi em biết anh đã một lần thành thật
Đã một lần anh đã vì em.
Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan
Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo
Bởi em không thể nâng niu gìn giữ
Một cái gì đã rạn nứt từ lâu
Trước người con gái ấy xin anh chớ cúi đầu
Chuyện ngày xưa qua rồi nồng mặn
Anh bối rối làm gì cho em phải hờn ghen
Tự nghĩ mình ko phải kẻ nhỏ mọn
Mà đớn đau mỗi khi anh trầm mặc
Trước người xưa nghĩ gì anh yên lặng?
Kỷ niệm thoáng qua trong đôi mắt ngại ngùng
Ước chi có được khối óc chung
Em đọc được điều anh đang toan tính
Trên bàn cân giữa em và cô ấy
Bỗng ngại ngùng biết phải tiến hay lui
Đắn đo gì một tiếng cười vui
Một ánh mắt thẳng nhìn người yêu cũ
Ngọt ngào xưa anh ơi đừng ấp ủ
Biết được đâu anh biết để em buồn
Chẳng ngỏ lời bằng tiếng yêu suông
Ngay khi vẫn chưa quên người ấy
Em ko đợi con tim anh nguyên vẹn
Mà hãy "lành" khi anh đến bên em!


Chẳng thể quên (st)


Đến bây giờ vẫn chẳng thể nào quên
Anh - Em tưởng quên là dễ lắm
Em cứ nghĩ xa anh là quên hẳn
Chẳng có gì để mà nhớ tới nhau

Giờ này anh đang ở tận nơi đâu
Có tin rằng bây giờ em vẫn nhớ
Không thể nói nhớ anh như hơi thở
Những lúc buồn em chẳng thể nào quên

Anh là gì đó rất mong manh
Có thể tan những lúc em hạnh phúc
Nhưng người ta đâu thể vui mọi lúc
Những lúc buồn em lại nhớ tới anh

Anh không là giấc mộng của từng đêm
Cũng không thể là niềm vui nào cả
Bởi một lẽ anh xa - xa quá
Biết nghĩ gì khi nghĩ tới anh???



Chỉ là ngày hôm qua


Không phải quá khứ, chỉ là ngày hôm qua
Khi chiếc lá vàng rụng rơi trước cửa
Khi vầng trăng khép mình còn một nửa
Khi cánh chim bay khuất cuối chân trời.

Không phải tiếc nuối, chỉ là giọt nước mắt rơi
Xót xa cho một thời ta đã mất
Không phải khổ đau, chỉ là một lần ta khóc
Là nước mắt cho ta, là nước mắt cho mình.

Không phải oán hờn, chỉ là một phút lặng thinh
Để em đưa ta về lại thời xưa cũ
Để ta ngắm nhìn em ngàn năm say ngủ
Để thêm một lần, nhờ gió gửi nụ hôn.

Không phải đớn đau, chỉ là một phút đập dồn
Trái tim ta cũng theo em yên ngủ
Một thời đau, một đời qua đã đủ
"Hãy ngủ đi nào, hỡi trái tim của ta".

Còn lại gì cho năm tháng đã qua
Một thời yêu, và một đời tiếc nuối
Một người đi mãi, và một nguời theo đuổi
Quá khứ nào trở lại ở tương lai.

Không phải ngày sau, sẽ chỉ là ngày mai
Ngày xanh thắm cho hai ta đoàn tụ
"Để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em"
CHIẾC LÁ ĐẦU TIÊN - Hoàng Nhuận Cầm


Em thấy không tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa Súng tím vào trong mắt mê say.

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đâu yêu.

Muốn nói bao nhiêu , muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu tiên xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng mùa xanh rũ
Sân trường đêm _ rụng xuống trái bàn đêm.

Nỗi nhớ đầu tiên anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường , nhớ lớp , nhớ tên tôi

" _ Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quáy
" _ Mười chú chứ xin xem trong lớp ấy
Ôi những trận cười trong sáng lao xao.

Những chuyện năm nao , những chuyện năm nào
Cú xúc động cứ xôn xao biết máy
Mùa hao mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên tráng thầy tóc chớ bạc thêm

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế củ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng hoa mướp của ta ơi !

Em đã yêu anh , anh đã xa rồi
Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi
Anh nhớ quá mà chỉ lo ngoãnh lại
Không thấy trên sân truờng _ chiếc lá buổi đầu tiên
Chiều nhớ anh - Mai Đức Nghĩa


Đi qua những tháng năm dài
Cái tất bật cũng trở thành quen thuộc
Hình như em chẳng có gì khác trước
Quên đã quên và nhớ đã thuộc lòng

Những câu thơ như thể rất Xuân Quỳnh
Anh tặng em chiều đông nào không biết
Như cái rét hôm nay về bất chợt
Áo len dày sao nỗi nhớ chông chênh

Có điều gì đang réo gọi tên anh
Trái tim nhỏ run trong chiều thổn thức
Người tan sở đi về xuôi ngược
Em về đâu khi kí ức trở mình

Vội vã giận hờn và tưởng đã quên anh
Như quên những điều gì xa xưa lắm
Nhưng không phải, giữa tim mình sâu thẳm
Đã có anh như thể tự bao giờ

Em giận mình đã chẳng chịu ngây thơ
Mà đón lấy những điều anh hay nói
Chỉ đơn giản lắng nghe và tin vậy
Thì chiều nay đâu thấy cô đơn

Có đi qua sâu thẳm nỗi buồn
Mới thấu hiểu một niềm vui nhỏ bé
Mới thấy quý những tháng ngày tươi trẻ
Mà nhiều khi mình đã giận hờn

Em bây giờ có lẽ lớn khôn hơn
Không hay buồn và giận người khác nữa
Chỉ nuối tiếc cho chính mình một thuở
Khi chiều nay em chợt nhớ về anh.



CHỜ


Có ai chờ mình bên kia phố xa không ?
Lòng tự hỏi chỉ là để hỏi
Hút tầm nhìn , tình mỏng manh xa tay với
Đêm cứ lùi dần...sao nhớ chẳng dời chân?

Có ai chờ mình bên kia con dốc không?
Dù biết trước câu trả lời vẫn hỏi
Dốc tình đi...mỏi chân...người quên vội
Ngày bỏ đi rồi...buồn vẫn cứ đeo mang!

Có ai chờ mình ??..Không, không ai chờ đâu
Chỉ có ta ru tình vào cổ tích
Giấc mơ rong rêu...cuối mùa...buồn tĩnh mịch
Không ai chờ mình ?!!...Thôi, đợi nữa mà chi...!


Chờ


Hàng cây lá đứng trong chiều bặt gió
Nắng không về tắt lịm ở phía sâu
Bóng trời nhạt như màu chờ đợi
Khắc khoải chiều như câu hát tìm nhau

Em có tìm thấy anh ở trong đáy mắt sâu
Hay thấy anh trong chiều nay lặng lẽ
Nỗi nhớ nhung thì thầm rất khẽ
Sao con tim cứ lỗi nhịp dội về

Em muốn níu trời, muốn níu mây che
Cho đêm sâu không trở về vội vã
Để trời xanh khỏi trở mình hối hả
Để gió nghiêng lần cuối gọi anh về.../.
St



Có bao giờ - Diệp Sương


Có bao giờ anh đi cùng người ta
Xin anh đừng đi về con đường cũ
Hoa sữa ngày xưa giờ đã yên ngủ
Chỉ còn mình em với xác lá nhói lòng.

Có bao giờ anh nhớ ngày xưa không
Kỷ niệm cũ kết thành nỗi nhớ
Giờ mình em ngồi giữ và trăn trở
Anh xa lạ rồi
Kỷ niệm bán được không?

Có bao giờ đứng trước biển mùa đông
Anh cảm nhận sự cô đơn của cát?
Sóng vô tâm mà nắng thì quá nhạt
Dã tràng xe đến bao giờ
mới lấp được biển sâu?

Biết vậy mà… Em có trách anh đâu?

Có phải bây giờ - Trần Thị Lâm Cường


Có phải bây giờ anh không nhận ra em?
Cô gái nhỏ trong buổi chiều ngơ ngác
Xa xôi quá bởi lá thu xào xạc
Gió cuốn đi rồi - kỉ niệm cũng cuốn theo...
Có phải bây giờ anh không nhận ra em?
Nếu ánh mắt vẫn ngàn trùng xa cách
Chiếc lá vàng ép trong trang sách
Anh tặng em nay vẫn nguyên lành
Nhưng bây giờ màu lá quá mong manh
Em chợt nhận ra điều không dễ hiểu
Anh quá bâng quơ còn em lại quá dại khờ...

CỎ ơi đừng giận nữa - Nguyễn Liên Châu


Hỡi ngọn Cỏ đang giận hờn yêu dấu
Sáng nay mưa bưng bít cả hồn anh
Anh đứng đợi ngã ba đường lướt thướt
Giận hờn chi cho tình mất màu xanh

Anh đã nói rồi mà: Cỏ hoài quá khích
Giận hờn chi khi đứa biển đứa rừng
Giận hờn chi mặt đất này rộng lắm
Cút bắt kiểu này cầm chắc sụi chân

Mưa bay về rồi Cỏ ơi có tiếc
Tiếc những chiều mưa xuống phố lang thang
Cỏ giấu ái mưa làm anh nhớ quá
Nhớ ai vừa đi vừa hát chẳng cầm đàn

Cỏ dấu ái về đi mưa đã đến
Chẳng thú vị gì khi phải nhớ phải mong
Về cắt hồng nhung cắm bình ta hoà nhau như cũ
Đừng để anh gọi hoài nghe Cỏ thân yêu

Cũng đừng nghĩ anh viết thư này để dụ
Bởi biết Cỏ ở đâu để năn nỉ bây giờ
Anh sẽ đi một mình trong mưa và nhớ
Sao cuộc tình cứ lẩn thẩn như....Thơ


Cho năm tháng qua đi – Khương Hà


Em trở ngược về xóa mọi vết dấu từ anh
Những nẻo đường đi qua cây khô gầy rũ lá
Em đang chạy trốn hay đang trú vào kỷ niệm
Mà cứ tìm, rồi đau ?
Trả lại anh bản romance ngày nào giấu trong mắt nhau
Người đã cũ, phím tơ chùng hoang phế
Và nước mắt là điều không thể…

Ừ thì đồi vẫn gió và hoa
Lông ngỗng trắng một thời con gái
Biết ai người ngốc dại
Tình yêu…

Trả lại anh đóa ngọc lan từ trong nỗi nhớ nhau
Bồ câu thôi dẫn đường
Hương bay nẻo khác
Em đã gánh nỗi nhớ qua bao điều bất trắc
Chiều nay bất chợt ngại ngần…

Dốc đồi xưa còn in vết chân trần
Một thời romance, anh của em, và khóc cười, và gió
Xin tất cả vẹn nguyên cùng ngủ yên với cỏ
Cho năm tháng qua đi bình thường, bình thường…


Có chiều xưa yêu anh – Khương Hà


Ta trở lại những chiều lang thang ngày tháng cũ
Ngang cánh đồng
Nghe gió hoang vu

Có chiều xưa qua đây ta rơi mất tên mình
Để mãi mãi chẳng còn thơ dại nữa
Anh nhớ gì không?
Màu hoa vông cháy lửa
Lửa cháy lồng ngực ta một thuở xuân thì

Có chiều xưa qua đây rơi mất nụ cười
Mắt cũng khô trước trời nổi gió
Ta gởi lời yêu đầu tiên xuống cỏ
Cỏ oằn mình mưa nắng phôi phai

Có chiều xưa qua đây rơi mất khúc chia tay
Rồi mãi mãi ta hóa thành dĩ vãng
Anh nhớ gì không
Hay chỉ riêng ta thầm lặng?

Có Khi Nào - Bùi Minh Quốc

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu

Có lẽ nào ta không thuộc về nhau???


Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau?
Anh một mình giữa mưa chiều lạnh giá
Sau hôm nay phải quên đi tất cả
Mọi con đường đều không rẽ về nhau…

Có lẽ nào, chỉ một lời chia tay?
Em lặng lẽ quay lưng về phía nắng
Và phía trước, những khung trời màu trắng
Hạnh phúc nào, sẽ đón đợi chúng ta?

Có lẽ nào, mọi thứ sẽ trôi qua??
Như con sông không trôi về bến đợi
Đêm mùa đông mong chờ một ngày mới
Sớm mai nào, anh lại đứng chờ em?

Có lẽ nào, tình giống như giọt sương?
Đợi bình minh rồi vụt tan lặng lẽ.
Có con gió thổi qua rất khẽ
Mang em về nơi biển cả mù xa…

Có lẽ nào, tất cả là giấc mơ…?
Phút nồng say mới đây rồi biến mất
Anh nhận ra một tình yêu rất thật
Nửa trái tim, nửa hạnh phúc viễn vông.

Có lẽ nào, không có một ngày sau?
Phố mùa đông im lìm trong lạnh giá
Và đâu đây những nỗi buồn rất lạ
Khi ta yêu, nhưng đâu thuộc về nhau…./.


Có một chiều - Thanh Vân


Có một chiều nước mắt hóa thành thơ,
Khi em một mình,
Công viên đầy gió…
Không phải mùa thu,
sao lá vàng ủ rũ!
Tao tác rơi…

Có một chiều anh không ghé chơi
Mây trời nhẹ trôi
Mà lòng em trĩu nặng
Nỗi nhớ tròng trành
Không tên…

Có một chiều vắng anh kề bên
Em mới biết em cần anh đến thế!…
Day dứt khi mình đã trễ
chuyến tàu tình
tách bến
xa xăm!…


Có một ngày -Tigôn-


Có một ngày không ngăn nổi bước chân
Em đi tìm anh giữa giấc mơ hai mươi tuổi,
Lòng thảng thốt thấy tim mình đau nhói
Khi anh về hai bóng quyện vào nhau.

Có một ngày không ngăn được nỗi đau
Em đơn lẻ một mình nơi bến hẹn
Chợt thấy lòng dâng tràn uất nghẹn
Hết yêu rồi, hờ hững cũng dần quen

Có một ngày đếm bước ở đường quen
Nơi ta đã đi qua và đã dừng lại
Trong một thoáng em thấy lòng ngây dại
Bước chân nào không lầm lạc một nỗi đau

Có một ngày anh nói tiếng xa nhau
Bỏ mình em giữa bộn bề cuộc sống
Lòng dặn lòng đừng nên hy vọng
Yêu thương không còn thôi cũng hết chờ mong.


Có một ngày – Nguyễn Khoa Điềm

Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ

Em sẽ có cái cười
Bằng ánh sáng của cái hôn khác
Có nỗi buồn
Bằng màu mưa khác
Những buồn vui anh không có bao giờ

Có một ngày
Em tràn đầy hạnh phúc
Ngày em không yêu anh
Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
Và chiếc áo sờn vai ấy
Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày

Em xoá mình đi
Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
Cái ngày đó
Anh sẽ bắt đầu
Với anh
Bằng bước chân ngày đón em

Anh một chàng trai
Với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời
Thì vẫn như xưa.


Có những nỗi buồn - Lãnh Ngọc Tâm


Có những nỗi buồn ta gởi thầm trong gió
nên thu về cuốn chiếc lá vàng bay
Có những nỗi buồn ta gởi thầm trong mây
nên mây khóc trên dòng đời phiêu lãng
Có những nỗi buồn ta trả về dĩ vãng
lại vơi đầy như con nước chiều nay
Có những nỗi buồn ta quên hết đắng cay
sao lệ tình vẫn còn đầy trên má
Có những nỗi buồn lòng ta tưởng đã
có hay đâu niềm đau vẫn gọi về
Có những nỗi buồn ngủ mãi trong cơn mê
mà mặt trời chẳng bao giờ ló dạng
Có những nỗi buồn làm hồn ta nứt rạn
nhói trong tim bao mảnh nát cuộc đời
Có những nỗi buồn ta không nói nên lời
nhưng gào thét giữa đất trời tan vỡ
Có những nỗi buồn ta không còn bỡ ngỡ
nhưng một đời luôn tự hỏi "vì sao"?


Có thể - Ngô Thị Thanh Vân

Có thể mai này em không thể làm thơ
Bỏ câu chữ ngổn ngang giữa bộn bề ký ức
Xếp lại ước mơ về một ngày xưa cũ
Ru lại lòng mình trong những bình yên
Có thể một ngày trái tim thôi đa mang
Không thổn thức về những điều rất thực
Em trở về là em như chưa hề ray rứt
Chuyện vui buồn ngày ta bên nhau
Có thể rồi em sẽ quên
(như những ngày em chưa từng nhớ)
Như những cuộc tình trôi
đi khi nụ cười lại bắt đầu rạng rỡ
Như những cơn sóng lòng dịu lại phía ngày xa.
Có thể mình sẽ bình thản đi qua
Em không bần thần như ngày xưa nôn nao gặp gỡ
Anh không đợi chờ. Bằng lăng thôi không nở
Mình vô tình như quên một vần thơ
Có thể thế không anh khi tim vẫn dại khờ?
Mọi có thể bắt đầu từ không thể…
Nên mình cứ yêu nhau dù có nhiều đổ vỡ
Tha thứ lỗi lầm.
Để lại bắt đầu yêu!

Con đường - Phan Thị Thanh Nhàn


Nếu anh đi với người yêu
Chỉ mong anh nhớ một điều, nhỏ thôi!
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em

Hàng cây này đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta ai biết vì đâu
Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài

Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu

Công viên mùa lá đổ chiều nay
---

Công viên mùa lá đổ chiều nay
Ghế đá chơ vơ không ai còn ngồi nữa
Gió mùa đông đã theo về gõ cửa
Xao xác buồn tim lặng giữa thinh không
Một con đường dài suốt dọc mùa đông
Anh đã đi có em làm kỷ niệm
Bông tuyết trắng, hàng bạch dương cũng trắng
Xa mất rồi nỗi nhớ có nguôi ngoai
Lá vẫn rơi cây nghiêng đổ vệt dài
Gió và gió lang thang chiều trầm lặng
Bỗng nhớ thương một phương trời xa lắm
Công viên mùa lá đổ chiều nay …

CƠN GIÓ - Nguyễn Trọng Hoàn


Những cơn gió vô tình
Gõ cửa nhà tôi bất chợt

Những bui buồn bất chợt
Em từng đến từng đi...

Viết lách linh tinh những sớm khuya
Thức dậy bao điều mới lạ
Nhưng em đừng là cơn gió lang thang

Em có thể là bão giông xô giật
Chợt đến chợt đi
những vui buồn có thật
Đừng bao giờ là cơn gió không nhau


CƠN MƯA CHIỀU - BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN


Mưa chiều nay buồn quá phải không em?
Đường phố đông vui bỗng chốc thành hoang vắng
Giọt nước mắt trong chợt hồng lên vị đắng
Một người đi,người đứng lại bên thềm...

Mưa chiều nay buồn quá phải không em?
Hai nỗi nhớ phải đi về hai ngả
Ta muốn hóa rong rêu suốt đời bên phiến đá
Làm ngọn lau xanh bên dòng nước êm đềm

Mưa chiều nay buồn quá phải không em?
Người bỏ đi rồi ,ta đâu còn chi nữa
Một cánh hoa đỏ ngời như lửa
Cơn gió đi qua thổi tắt mất bên thềm

Mưa chiều nay buồn quá phải không em?
Bốn mươi tuổi đi qua,bốn mươi muà lá rụng
Ai có nên khôn,ta cả đời thô vụng
Đánh mất trăng rồi chỉ còn lại màn đêm...

Mưa chiều nay buồn quá phải không em?


CUỐI CHÂN TRỜI SAO VÀ BIỂN HÔN NHAU


Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu em
Vâng, em hiểu ngoài khơi kia trăm gió
Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm

Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
Phiêu du mãi để hàng dương khô nắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu!

Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
-Yêu rất nhiều- là cho cả bờ đâu...

Poems - Letter BPoems - Letter D

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28