Poems - Letter E
Monday, July 13, 2009 3:37:14 AM
Em - Lưu Quang Vũ
Em làm thay đổi đời anh
Như màu trời đổi thay sắc nước
Như gió bấc, gió nồm đổi mùa nóng lạnh
Như phù sa đằm thắm tạo đồng bằng
Anh vào trong vòng tay em
Như tàu vào bến cảng
Biết em là nước mắt của quê hương
Có gì đâu. Chuyện đơn giản dễ dàng
Mà đến nay anh vẫn chưa hiểu hết được
Giữa ý nghĩ rối ren, em là mặt trời trong biếc
Ý nghĩ của anh, thành vầng trán của em
Mỗi ngôi nhà, ngọn gió, mỗi ban đêm
Mỗi tiếng hát đều vọng từ em tới
Anh đọc bao sách dày về tình ái
Bao vần thơ anh viết trót đau buồn
Cứ nghĩ rằng những thiếu nữ như em
Chỉ có trong giấc mơ huyền hoặc
Trên đời này niềm vui không có thật
Và tình yêu chỉ trong chuyện mà thôi
Anh hay đâu, anh đã lầm rồi
Em vụt đến cho lòng anh chói lọi
Em vụt đến như mùa xuân bối rối
Với tình yêu là ngọn gió màu xanh
Người đầu tiên hiểu đôi mắt anh
Người duy nhất hiểu điều anh chẳng nói
Hiểu nỗi anh lo, cả những điều tội lỗi
Vẫn bao dung như biển lớn yên lành
Không có em anh sống cũng chẳng là anh
Cám ơn bàn tay chỉ sắc màu hạnh phúc
Em là rễ nối liền anh với đất
Lại là chồi mở búp đón sương mai
Lạ lùng như giấc mơ, mà chẳng phải giấc mơ
Em rất thật như là da thịt
Gần gụi lắm như cơm ăn áo mặc
Lại lung linh như một ánh trăng ngà
Hơi thở êm đềm, đôi mắt mở to
Ngày hạnh phúc có nụ cười mỏi mệt
Là dịu dàng, em cũng là mãnh liệt
Như thủy triều sóng mạnh vỗ vào đêm
Ôi đêm này anh biết nói gì thêm
Em đã là tất cả:
Sao của hoàng hôn
Mầm thơm của mạ
Niềm tin cần cho những năm gian khổ
Và tình yêu nuôi nấng những con người.
Em biết
Em biết,
rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
Những khát khao về anh không dày vò em nữa
Em sẽ trở lại bình yên
Như đám mây trôi ngoài ô cửa
Hoá cơn mưa về với cội nguồn
Nhưng,
em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
Ru thời gian à ơi đong đưa
Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
Vô tâm thế, làm sao anh biết được
Tắt nắng rồi!
Làm sao hong cho khô
Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
Cứ thao thức những điều không định trước
Cứ cháy khát những điều không có được
Cứ tìm anh hư vô, hư vô
Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
Anh hiểu được những lời yêu câm nín
Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...
Em chờ - Vũ Thị Khương
Chắc gì anh đến hôm nay
Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ
Chắc gì anh đến bây giờ
Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
Chắc gì ?
Mà dạ cứ thương
Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
Ðã yêu, yêu đến tận cùng
Ðã thương, thương đến nát lòng vì nhau
Chắc gì ?
Ðã chắc gì đâu!
Hôm nay, cả những ngày sau
Em chờ...
Em đi rồi - Trịnh Hoài Giang
Em đi rồi cơn mưa trút bỗng dưng
Gió ngược phố lá rào rào rơi rụng
Có một chiếc lá bay về cuối mộng
Mềm như em và xao xác như em
Trái tim rung chuông nguyện trăm miền
Giọt hiên ướt gõ vào lòng tí tách
Biết rằng em với đôi tay lạnh buốt
Sẽ ủ vào lồng ngực phía không anh
Thế mà sao cứ khắc khoải triền miên
Nghe gió cuốn lá bay về cuối mộng
Chân vội vã chạy trên đường phố vắng
Để cho lòng yên tĩnh lúc xa em
Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng - Khổng Văn Đương
Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng
Tìm không thấy chỉ thấy trời im lặng
Một mình em trong màn đêm thanh vắng
Tim bồi hồi chân bước vội dưới trăng.
Em trèo lên đỉnh núi cao Cácpat
Nhìn theo anh mất hút biết về đâu
Chân ai đi xa lắc tím trời Âu
Dòng nước mắt bỗng trào ra chua chát!
Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt
Sóng xô bờ liên tiếp gọi triền miên
Buồn! Chao ôi, gió làm em phiêu bạt.
Thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền!
Ôi dòng xanh rầm rì sông Đanuyp
Mây trời in lồng lộng giữa dòng sông
Nên ngàn năm êm đềm trôi một nhịp
Chỉ mình em nhức nhối vết thương lòng!
Hỡi trái đất rộng làm chi bát ngát
Cho loài người chia biên giới thế gian
Cho sa mạc nổi bùng cơn bão cát
Cho tình anh chưa bén đã lụi tàn?
Em xin hỏi Trời cao và Đức Phật:
Cõi niết bàn có mãi mãi mùa xuân
Đâu trời Tây, đâu xa gần cực lạc
Mà trần gian đầy bể khổ trầm luân?
Con lạy Chúa Jê-su ban phép lạ
Cho nước Người hết ly biệt, chia phôi
Hai chúng con quỳ trước Người đa tạ
Xin hòa tan làm một, ngàn đời!
Em cầu nguyện. Còn anh, anh chẳng biết
Trái tim anh sao giá lạnh thờ ơ?
Và hôm nay dù tình anh đã hết
Em vẫn mong, vẫn hy vọng, vẫn chờ...
Vẫn trèo lên đỉnh núi cao Cácpat
Vẫn theo dòng Đanuyp những đêm trăng
Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt
Đi tìm anh trên bán đảo Bancăng!
Bucharest, 19/3/1969
Em Là Gì Giữa Bề Bộn Đời Anh - Bùi Tuyết Nhung
Em biết gọi anh như thế nào đây
Là bạn ?
Là anh ?
Hay là gì khác ?
Và trong anh... Trời ơi em không biết
Em là gì giữa bề bộn đời anh ?
Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu !
Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm !
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...
Em Mong được Trở Về Trong Giấc Mơ Anh - Onga Becgon
Em mong đựợc trở về trong giấc mơ anh
Dù trong mơ em không còn như ảnh
Như một thủa cuộc đời, như chim, như nắng
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ
Anh bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xoá nhoà hình bóng
Chỉ còn trong tim đốm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh
Chỉ mình em có lỗi, một mình em...
Vì đã vội rời xa anh quá sớm
Vì đã sống một trái tim kiêu hãnh
Ôi những khát khao chẳng thể nào quên
Em mong về trong giấc mơ anh
Dù trong mơ em không còn như ảnh
Như một thủa cuộc đời, như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ....
Em - Mùa thu - Nguyễn Hoàng Sơn
Em đừng tiếc đã gặp anh quá chậm
Trong Tình yêu, nhanh chậm nghĩa gì đâu
Chỉ tiếc phút hững hờ khi cần say đắm
Tiếc chưa hết mình những lúc sống cho nhau
Trong cuộc sống anh là người biết đợi
Đợi hết mùa xuân khi hoa đã lìa cành
Đợi thêm mùa hè qua cơn mưa nông nổi
Biết heo may về sẽ tới nắng hanh
Lửa phượng tắt sen hồ tàn tạ hết
Thì còn đây hoa sữa chín trên cành
Với hoa sữa có điều gì phải tiếc ???
Em - Mùa thu nguyên vẹn ở trong Anh./.
Em nhớ anh
Em nhớ anh
Con đường dài bước chân lạc lõng
Bánh xe thời gian quay những vòng tuyệt vọng
Trải dài ngày tháng yêu thương
Em nhớ anh
nhớ những vấn vương
Ngọt bờ môi hụ hôn say em ngủ
Giấc ngủ muộn mơ những điều xưa cũ
Em thức giữa ngọt ngào chờ câu hát anh ru
Em nhớ anh
365 ngày mang tên Mùa Thu
Em ngác ngơ trốn trong Mùa Hoa Sữa
Những thơ ngây không thể nào lần nữa
Mùa thở dài rưng mắt ngác ngơ em
Em nhớ anh
Cuộn nỗi nhớ xoay tròn từng đêm
Đôi vai gầy run từng hồi thổn thức
Nỗi nhớ mong manh....chỉ đớn đau là thực
Xa nhau rồi em nhớ...biết không ai?
St
Em sẽ vui đây
Em đứng lên từ đó, nỗi đau dài
như điệp khúc muộn phiền xưa đã chán
như ánh chớp xé bầu trời nứt rạn
tình yêu anh làm vỡ vụn tim em.
Không thể tính bao ngày, không thể tính bao đêm
Khi yêu nhau, thời gian như ngắn lại
Lời nói hôm qua, dù không tồn tại
em chẳng muốn nghi ngờ, vì em yêu anh
Như sợi tơ tình lại rất mong manh
Buộc sao nổi ân tình em, dẫu bé
Từ giã nhau trăng cũng buồn lặng lẽ
Anh đi rồi, kỷ niệm bỏ lại đây
Buồn cứ vương vào từng sợi tóc mây
Em cứ chải, nổi niềm càng thêm rối
Một nửa nơi em, ngập tràn bóng tối
Một nửa nơi anh, rực rỡ đầu ngày
Em đứng lên từ đó, nỗi đau dài
Cố ghép lại trái tim mình trót vỡ.
Em sợ
Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
Lắc đầu trước những diều làm hồn em trăn trở
Trong mỗi tế bào ko có phần cho nỗi nhớ
Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời
Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
Trước trái tim em ko ngừng bão táp
Anh thản nhiên với em,hồi hả với người
Em sợ một ngày anh ko dám cho em
Một giây phút lành nguyên,chút hi sinh khan hiếm
Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
Em sợ một ngày vì quá yêu anh
Bao dung mãi em thành người nhu nhược
Sợ một ngày ko được như mong ước
Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù.
Em làm thay đổi đời anh
Như màu trời đổi thay sắc nước
Như gió bấc, gió nồm đổi mùa nóng lạnh
Như phù sa đằm thắm tạo đồng bằng
Anh vào trong vòng tay em
Như tàu vào bến cảng
Biết em là nước mắt của quê hương
Có gì đâu. Chuyện đơn giản dễ dàng
Mà đến nay anh vẫn chưa hiểu hết được
Giữa ý nghĩ rối ren, em là mặt trời trong biếc
Ý nghĩ của anh, thành vầng trán của em
Mỗi ngôi nhà, ngọn gió, mỗi ban đêm
Mỗi tiếng hát đều vọng từ em tới
Anh đọc bao sách dày về tình ái
Bao vần thơ anh viết trót đau buồn
Cứ nghĩ rằng những thiếu nữ như em
Chỉ có trong giấc mơ huyền hoặc
Trên đời này niềm vui không có thật
Và tình yêu chỉ trong chuyện mà thôi
Anh hay đâu, anh đã lầm rồi
Em vụt đến cho lòng anh chói lọi
Em vụt đến như mùa xuân bối rối
Với tình yêu là ngọn gió màu xanh
Người đầu tiên hiểu đôi mắt anh
Người duy nhất hiểu điều anh chẳng nói
Hiểu nỗi anh lo, cả những điều tội lỗi
Vẫn bao dung như biển lớn yên lành
Không có em anh sống cũng chẳng là anh
Cám ơn bàn tay chỉ sắc màu hạnh phúc
Em là rễ nối liền anh với đất
Lại là chồi mở búp đón sương mai
Lạ lùng như giấc mơ, mà chẳng phải giấc mơ
Em rất thật như là da thịt
Gần gụi lắm như cơm ăn áo mặc
Lại lung linh như một ánh trăng ngà
Hơi thở êm đềm, đôi mắt mở to
Ngày hạnh phúc có nụ cười mỏi mệt
Là dịu dàng, em cũng là mãnh liệt
Như thủy triều sóng mạnh vỗ vào đêm
Ôi đêm này anh biết nói gì thêm
Em đã là tất cả:
Sao của hoàng hôn
Mầm thơm của mạ
Niềm tin cần cho những năm gian khổ
Và tình yêu nuôi nấng những con người.
Em biết
Em biết,
rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
Những khát khao về anh không dày vò em nữa
Em sẽ trở lại bình yên
Như đám mây trôi ngoài ô cửa
Hoá cơn mưa về với cội nguồn
Nhưng,
em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
Ru thời gian à ơi đong đưa
Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
Vô tâm thế, làm sao anh biết được
Tắt nắng rồi!
Làm sao hong cho khô
Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
Cứ thao thức những điều không định trước
Cứ cháy khát những điều không có được
Cứ tìm anh hư vô, hư vô
Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
Anh hiểu được những lời yêu câm nín
Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...
Em chờ - Vũ Thị Khương
Chắc gì anh đến hôm nay
Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ
Chắc gì anh đến bây giờ
Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
Chắc gì ?
Mà dạ cứ thương
Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
Ðã yêu, yêu đến tận cùng
Ðã thương, thương đến nát lòng vì nhau
Chắc gì ?
Ðã chắc gì đâu!
Hôm nay, cả những ngày sau
Em chờ...
Em đi rồi - Trịnh Hoài Giang
Em đi rồi cơn mưa trút bỗng dưng
Gió ngược phố lá rào rào rơi rụng
Có một chiếc lá bay về cuối mộng
Mềm như em và xao xác như em
Trái tim rung chuông nguyện trăm miền
Giọt hiên ướt gõ vào lòng tí tách
Biết rằng em với đôi tay lạnh buốt
Sẽ ủ vào lồng ngực phía không anh
Thế mà sao cứ khắc khoải triền miên
Nghe gió cuốn lá bay về cuối mộng
Chân vội vã chạy trên đường phố vắng
Để cho lòng yên tĩnh lúc xa em
Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng - Khổng Văn Đương
Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng
Tìm không thấy chỉ thấy trời im lặng
Một mình em trong màn đêm thanh vắng
Tim bồi hồi chân bước vội dưới trăng.
Em trèo lên đỉnh núi cao Cácpat
Nhìn theo anh mất hút biết về đâu
Chân ai đi xa lắc tím trời Âu
Dòng nước mắt bỗng trào ra chua chát!
Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt
Sóng xô bờ liên tiếp gọi triền miên
Buồn! Chao ôi, gió làm em phiêu bạt.
Thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền!
Ôi dòng xanh rầm rì sông Đanuyp
Mây trời in lồng lộng giữa dòng sông
Nên ngàn năm êm đềm trôi một nhịp
Chỉ mình em nhức nhối vết thương lòng!
Hỡi trái đất rộng làm chi bát ngát
Cho loài người chia biên giới thế gian
Cho sa mạc nổi bùng cơn bão cát
Cho tình anh chưa bén đã lụi tàn?
Em xin hỏi Trời cao và Đức Phật:
Cõi niết bàn có mãi mãi mùa xuân
Đâu trời Tây, đâu xa gần cực lạc
Mà trần gian đầy bể khổ trầm luân?
Con lạy Chúa Jê-su ban phép lạ
Cho nước Người hết ly biệt, chia phôi
Hai chúng con quỳ trước Người đa tạ
Xin hòa tan làm một, ngàn đời!
Em cầu nguyện. Còn anh, anh chẳng biết
Trái tim anh sao giá lạnh thờ ơ?
Và hôm nay dù tình anh đã hết
Em vẫn mong, vẫn hy vọng, vẫn chờ...
Vẫn trèo lên đỉnh núi cao Cácpat
Vẫn theo dòng Đanuyp những đêm trăng
Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt
Đi tìm anh trên bán đảo Bancăng!
Bucharest, 19/3/1969
Em Là Gì Giữa Bề Bộn Đời Anh - Bùi Tuyết Nhung
Em biết gọi anh như thế nào đây
Là bạn ?
Là anh ?
Hay là gì khác ?
Và trong anh... Trời ơi em không biết
Em là gì giữa bề bộn đời anh ?
Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu !
Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm !
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...
Em Mong được Trở Về Trong Giấc Mơ Anh - Onga Becgon
Em mong đựợc trở về trong giấc mơ anh
Dù trong mơ em không còn như ảnh
Như một thủa cuộc đời, như chim, như nắng
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ
Anh bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xoá nhoà hình bóng
Chỉ còn trong tim đốm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh
Chỉ mình em có lỗi, một mình em...
Vì đã vội rời xa anh quá sớm
Vì đã sống một trái tim kiêu hãnh
Ôi những khát khao chẳng thể nào quên
Em mong về trong giấc mơ anh
Dù trong mơ em không còn như ảnh
Như một thủa cuộc đời, như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ....
Em - Mùa thu - Nguyễn Hoàng Sơn
Em đừng tiếc đã gặp anh quá chậm
Trong Tình yêu, nhanh chậm nghĩa gì đâu
Chỉ tiếc phút hững hờ khi cần say đắm
Tiếc chưa hết mình những lúc sống cho nhau
Trong cuộc sống anh là người biết đợi
Đợi hết mùa xuân khi hoa đã lìa cành
Đợi thêm mùa hè qua cơn mưa nông nổi
Biết heo may về sẽ tới nắng hanh
Lửa phượng tắt sen hồ tàn tạ hết
Thì còn đây hoa sữa chín trên cành
Với hoa sữa có điều gì phải tiếc ???
Em - Mùa thu nguyên vẹn ở trong Anh./.
Em nhớ anh
Em nhớ anh
Con đường dài bước chân lạc lõng
Bánh xe thời gian quay những vòng tuyệt vọng
Trải dài ngày tháng yêu thương
Em nhớ anh
nhớ những vấn vương
Ngọt bờ môi hụ hôn say em ngủ
Giấc ngủ muộn mơ những điều xưa cũ
Em thức giữa ngọt ngào chờ câu hát anh ru
Em nhớ anh
365 ngày mang tên Mùa Thu
Em ngác ngơ trốn trong Mùa Hoa Sữa
Những thơ ngây không thể nào lần nữa
Mùa thở dài rưng mắt ngác ngơ em
Em nhớ anh
Cuộn nỗi nhớ xoay tròn từng đêm
Đôi vai gầy run từng hồi thổn thức
Nỗi nhớ mong manh....chỉ đớn đau là thực
Xa nhau rồi em nhớ...biết không ai?
St
Em sẽ vui đây
Em đứng lên từ đó, nỗi đau dài
như điệp khúc muộn phiền xưa đã chán
như ánh chớp xé bầu trời nứt rạn
tình yêu anh làm vỡ vụn tim em.
Không thể tính bao ngày, không thể tính bao đêm
Khi yêu nhau, thời gian như ngắn lại
Lời nói hôm qua, dù không tồn tại
em chẳng muốn nghi ngờ, vì em yêu anh
Như sợi tơ tình lại rất mong manh
Buộc sao nổi ân tình em, dẫu bé
Từ giã nhau trăng cũng buồn lặng lẽ
Anh đi rồi, kỷ niệm bỏ lại đây
Buồn cứ vương vào từng sợi tóc mây
Em cứ chải, nổi niềm càng thêm rối
Một nửa nơi em, ngập tràn bóng tối
Một nửa nơi anh, rực rỡ đầu ngày
Em đứng lên từ đó, nỗi đau dài
Cố ghép lại trái tim mình trót vỡ.
Em sợ
Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
Lắc đầu trước những diều làm hồn em trăn trở
Trong mỗi tế bào ko có phần cho nỗi nhớ
Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời
Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
Trước trái tim em ko ngừng bão táp
Anh thản nhiên với em,hồi hả với người
Em sợ một ngày anh ko dám cho em
Một giây phút lành nguyên,chút hi sinh khan hiếm
Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
Em sợ một ngày vì quá yêu anh
Bao dung mãi em thành người nhu nhược
Sợ một ngày ko được như mong ước
Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù.






