My Opera is closing 3rd of March

Be Still and Listen. Be Brave and Believe.

Poems - Letter H

Hai Sắc Hoa Ti Gôn - T.T.KH


Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ đến với yêu đương.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: “Hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi”.
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy”.
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời gian khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.
Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người.
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm phai.
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?


HÀ NỘI - PHỐ - Phan Vũ
Gửi những người Hà Nội đi xa ...


Chương một
1.
Em ơi ! Hà Nội - phố!
Ta còn em mùi hoàng lan
Còn em hoa sữa .
Tiếng giầy gọi đường khuya
Thang gác cọt kẹt thời gian
Thân gỗ ...
Ta còn em màu xanh thật đêm
Ngôi sao lẻ
Xào xạc chùm cây gió
Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
Lá thư quên địa chỉ.
Quay về ...
2.
Ta còn em một gốc cây
Một cột đèn
Ai đó chờ ai ?
Tóc cắt ngang
Xoã xoã bờ vai ...
Ta còn em ngã ba nào ?
Chiếc khăn quàng tím đỏ,
Khuôn mặt chưa quen
Bỗng xôn xao nỗi khổ !
Góc phố ấy mở đầu
Trang tình sử ! ...
3.
Ta còn em con đường vắng
Rì rào cơn lốc nhỏ
Gót chân ai qua mùa lá đỏ ?
Nhà thờ Cửa Bắc,
Chiều tan lễ,
Chuông nguyện còn mãi ngân nga ...

Chương hai
6.
Ta còn em khúc tự tình ca
Đôi chim khuyên gọi nhau
Trong bụi cỏ
Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá,
Tiếng ve ra rả mùa hè ...
Còn em đường cũ Cổ Ngư
La đà,
Cành phượng vĩ.
Hoàng hôn xa đến tự bao giờ,
Nắng chiều phai trên sóng Tây Hồ.
Những bước chân tìm nhau
Rất vội,
Tiếng thì thầm sớm hôm buổi tối,
Cuộc tình hờ
Bỗng chốc
Nghiêm trang ...

Chương ba
9.
Ta còn em đường lượn mái cong
Ngôi chùa cũ,
Tháng năm buồn lệch xô ngói âm dương
Ai đó ngồi bên gốc đại,
Chợt quen ai kia
Đứng đợi bên đường.

Chương bốn
10.
Em ơi! Hà Nội - phố !
Ta còn em đám mây in bóng rồng bay
Cổng đền Quan Thánh
Cờ đuôi nheo ngũ sắc
Còn em dãy bia đá
Nhân hình hội tụ
Rêu phong gìn giữ nét tài hoa ...
***
Ta còn em tiếng trống tan trường
Áo thanh thiên điệp màu liễu rủ.
Đôi guốc cao mài mòn đại lộ,
Một ngả nào lưu dấu gót tài hoa .
Còn em mãi mãi dáng kiêu sa
Lặng lẽ theo em về phố ...
11.
Ta còn em những ánh sao sa,
Tia hồi quang
Chớp chớp trên đường
Toa xe điện cuối ngày,
Áo bành tô cũ nát ...
Lanh canh! Lanh canh!
Tiếng hàng ngày hay hồi âm
Thuở chiềng khua ? ...
Ta còn em ngọn đèn khuya
Vùng sáng nhỏ
Bà quán mải mê câu chuyện
Nàng Kiều
Rượu làng Vân lung linh men ngọt
Mắt cô nàng lúng liếng, đong đưa
Những chàng trai say suốt mùa ...

Chương năm
13.
Ta còn em cánh cửa sắt
Lâu ngày không mở.
Nhà ai ?
Qua đó.
Bâng khuâng nhớ tuổi học trò
Còn em giàn thiên lý chết khô,
Cỏ mọc hoang trong vườn nắng,
Còn em tiếng ghi-ta
Bập bùng
Tự sự
Châm lửa điếu thuốc cuối cùng
Xập xoà
Kỷ niệm.
Đêm Kinh Kỳ thuở ấy,
Xanh lơ ...
17.
Ta còn em chiếc lá bàng đầu tiên
Nhuộm đỏ
Cô gái gặp nắng hạ
Chợt hồng đôi má
Cơn mưa nào đi nhanh qua phố
Một chút xanh hơn
Trời Hà nội hôm qua ...
Ta còn em cô hàng hoa
Gánh mùa thu
Qua cổng chợ
Những chùm hoa tím
Ngát
Mùa thu ...

Chương sáu
18.
Em ơi! Hà Nội - phố !
Ta còn em một mầu xanh thời gian
Chợt nhoè,
Chợt hiện
Chợt lung linh ngọn nến,
Chợt mong manh
Một dáng
Một hình
20.
Ta còn em một phút mê cuồng
Người nghệ sĩ lang thang hè phố
Bơ vơ
Không nhớ nổi con đường.
Ngay trước cổng nhà mẹ cha
Còn em một bóng chiều sa
Những câu thơ, những bức tranh
Đời đời
Lỡ dở ...

Chương bẩy
21.
Em ơi ! Hà Nội - phố !
Ta còn em những giọt sương
Nhoà nhoà bóng điện
Mặt nước Hồ Gươm
Một đêm trở lạnh.
Cánh nhạn chao nghiêng
Chiều cuối,
Giã từ...
23.
Em ơi ! Hà Nội - phố !
Ta còn em cánh tay trần
Mở cửa
Mùa Xuân trong khung:
Giò phong lan
Điệp vàng rực rỡ
Từng cây khô óng ả sợi tơ hồng
Đường phố dài
Chi chít chồi sinh
Màu ước vọng in hình
Xanh nõn lá ...
Ta còn em,
Hà Nội - phố, em ơi !
Ta còn em,
Em ơi ! Hà Nội, phố ...

Hai cơn mưa - Trần Anh Khôi

Ta chọn cho nhau hai con đường
Em một ngã và anh một ngã
Đường ta đi có gập ghềnh vất vả
Cũng chỉ một mình, không bước chung đôi

Ta đã chọn cho nhau cảnh chia phôi
Bàn tay sẽ không còn tay ấm nữa
Đôi mắt lạnh bởi không còn ánh lửa
Của một thời ta đã thiết tha yêu

Ta đã chọn cho nhau nỗi cô liêu
Bỏ nồng ấm, lấy đôi môi khô khốc
Mỗi buổi chiều cô đơn nhìn gió thốc
Thổi tung mù những hoài niệm xa xưa

Ta đã chọn cho nhau hai cơn mưa
Tự nhỏ xuống mỗi đời ta day dứt
Những giọt mưa không bao giờ chạm đất
Không bao giờ hòa thành một dòng sông...

Hạnh Phúc


Hạnh phúc là gì anh có biết không?
Hạnh phúc là được nghĩ về anh trong mọi lúc
Hạnh phúc khi em biết tình cảm anh trao là chân thực
Sẽ chẳng đổi thay.

Hạnh phúc là gì anh có hay
Hạnh phúc là có bờ vai anh mỗi khi em khóc
Hạnh phúc là khi em hiểu mình sẽ chẳng bao giờ đơn độc
Dù em xa anh.

Hạnh phúc là gì anh có biết không?
Hạnh phúc là được gặp anh khi em nhớ nhất
Hạnh phúc là khi mắt em gặp mắt
Em thấy ngọn lửa nồng nàn trong trái tim anh.

Hạnh phúc là gì anh có biết không?
Hạnh phúc là được ở bên anh khi anh cần em nhất
Dù im lặng nhưng đồng cảm trong em là chân thật
Em đã ước rằng mình gánh được nỗi đau.

Hạnh phúc của em anh chẳng hiểu được đâu
Hạnh phúc bắt đầu từ khi em gặp anh ngày ấy
Dù cuộc đời vẫn có nhiều sóng dậy
Hạnh phúc vẫn yên bình khi em có anh bên.


Hãy quên - A.Puskin.
( Thuý Toàn dịch )



Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
Đã yêu nhau mà thành dang dở
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu.

Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
Em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt
Đâu ngờ còn lại vết thương đau.

Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
Trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
Đổ vỡ rồi đâu còn được lành nguyên.

Có bao giờ hàn gắn mọt trái tim
Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
Em biết anh đã qua nhiều day dứt
Anh buồn em còn buồn nhiều hơn.

Trước em buồn vì đã để mất anh
Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
Làm sao lấy lại một niềm tin đã sụp đổ
Hãy quên và đừng nói yêu em.


Hãy qua đi, hè ạ! - Phạm Thanh Chương

Em có về mảnh sân rêu đã úa
Dưới hiên xưa còn nguyên vẹn dấu giày
Sách vở cũ trong ngăn im lặng đợi
Chút dịu dàng hương tóc em bay

Vuông cỏ héo trong vườn xanh trở lại
Hoa ngọc lan dăm cánh rụng sau hè
Em hãy nhặt ép vào trang sách mới
Để hương còn thoang thoảng suốt mùa ve

Em cất giữ mai này mang đến lớp
Màu lá xanh mây trắng cuối trời xa
Chiếc cặp nhỏ chất đầy hoa cỏ lạ
Tiếng chim vui mỗi sáng, nắng lên. Và.....

Anh sẽ đợi bên cổng trường đầy nắng
Gốc phượng già ngơ ngác đứng nhìn anh
Anh cúi xuống dưới chân đầy xác phượng
Ngước nhìn trời lặng lẽ mảnh trời xanh.
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến – Hoàng Nhuận Cầm
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi

HOA CÚC - Đường Hải Yến

Lại bắt đầu mùa thu
Không lẽ gió cũng thở dài như thế
Hoa cúc nở vào say mê cũ
Những chấm lặng rực rỡ dở dang

Đâu chỉ có mùa thu mới nhắc mình buồn
Anh vẫn đâu đây trên thế gian nhưng không còn thuộc về em nữa
Như heo may dẫu nồng nàn đến thế
Mà biết đâu cúc vẫn nở trái mùa

Những cánh vàng đơn độc đến âu lo
Vẽ vào em bao mặt trời thao thức
Nghe trái tim đập dồn trong lồng ngực
Những gam buồn của thuở chớm mỗi thu.
1996


Hoa cúc - Xuân Quỳnh - 1980


Có thay đổi gì không cái màu hoa ấy
Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
Thời gian đi mùa hoa cũ về đâu
Nay trở lại vẫn như còn mới mẻ

Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế
Chỉ em là đã khác với em xưa
Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa
Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất
Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
Chỉ em là đã khác với em thôi!
Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi
Thành phố ngợp ngày nào chiều gió dậy
Gương mặt ấy lời yêu thuở ấy
Màu hoa vàng vẫn cháy ở trong em.


HOA CÚC XANH - Xuân Quỳnh


Hoa cúc xanh có hay là không có
Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
Một dòng sông lặng chảy từ xa
Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ

Hoa cúc xanh có hay là không có
Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa
Mơ ước của người hay mơ ước của hoa
Mà tươi mát mà dịu dàng đến thế
Cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé
Nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
Chưa chút gợn một lần cay đắng
Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng
Đời yên bình chưa có những chia xa
Khắp mặt đầm xanh biếc một màu hoa
Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở
Những cô gái da mịn màng như lụa
Những chàng trai đang độ tuổi hai mươi
Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai
Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả…

Hoa cúc xanh có hay là không có
Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ
Có hay không thung lũng của ngày xưa
Anh đã ở và em thường tới đó
Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
Những ngả đường phơ phất gió heo may
Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
Bao mơ ước mượt mà như lá cỏ…
Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có
Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa.


Hoài niệm - Đinh Thu Hiền


Tôi bỏ lại nửa chừng câu hát
Lặng lẽ về, bước nhạt con đường xa
Nhớ! Trời ơi! Nhớ lắm một bài ca
Viết dở.

Tôi gửi lại sân trường một nửa
Một nửa mang theo, một nửa ai cất giùm
Bạn cũ rồi có nhớ tôi nữa không?
Người ấy ở chung bàn, chung giọt nắng
Ô cửa. Lá bàng. Khoảng trời mây rất trắng
Phi lao đưa, chớm nắng, ưu tư buồn
Sao ngẩn ngơ hoài hỡi đôi mắt xanh non
Phấp phỏng lắm bởi người vô tâm lắm!

Tôi giã biệt khi lòng chưa kịp thắm
Thu chưa trong nên mây cũng chưa về
Chưa đọng tròn giọt nắng chín đê mê
Bạn một nửa sẻ dành tôi một nửa.

Hình như có đôi người se sẽ nhớ
Se sẽ buồn bên ô cửa trống trơn
Se sẽ thương ... xin đừng đi xa hơn
Hãy cứ giữ một chút buồn se sẽ.

Hãy cứ giữ một chút lòng như thế
Cho nửa đời sẽ không bơ vơ
Cho ngày ngày cô bé vẫn làm thơ
Hoài niệm mãi giấc mơ một nửa

Hoài Niệm - Đặng Thị Thanh Hương


Tôi về tìm lại chính mình
Bên bờ sông cũ, giữa trời tháng năm
Hoa phượng vẫn đỏ âm thầm
Và con sông vẫn réo ầm mùa mưa

Ngày xưa con sông ngây thơ,
Ngu ngơ hai bím tóc hờ trên vai
Ngày xưa hoa phượng học bài
Chú ve sợ rớt xả lời mà kêu

Bên sông hoang vắng tiêu điều
Sợi dây buộc lỏng, cánh diều bay đi
Bây giờ hoa phượng qua thì...


Hy vọng - H.Heine


Sự im lặng của em
Vẫn mênh mông như biển
Và hy vọng của anh
Như con thuyền không bến

Biển em mênh mông thế
Thuyền ghé bến nơi nào
Sao em yên lặng mãi
Để lòng anh xôn xao.

Poems - Letter GPoems - Letter K

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28