Poems - Letter K
Monday, July 13, 2009 3:40:19 AM
Khi người ta không còn yêu nhau
Mọi lời giải thích
Nào có cần đâu
Khi người ta không còn yêu nhau
Có lẽ tốt nhất là nên im lặng
Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
Nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
Khi người ta không còn yêu nhau
Đêm nào trăng cũng lặn
Thế giới đông người ư
Nhưng thiếu vắng
Khi người ta không còn yêu nhau
Giá như quên được nỗi đau
Có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...
KHI EM MỞ CỬA
Khi em mở cửa
Anh hiện ra
Cười thật dễ thương
Một bông hồng lúng túng
Không biết giấu vào đâu
Anh biết không
Khi ấy
Em yêu.
Khi em mở cửa
Anh đến
Chẳng mang theo gì
Chỉ mang theo
Một câu
... Anh nhớ
Trong mắt anh
Hình như có lửa
Em nhìn vào
Và khi đó
Em tin.
Khi em mở cửa
Anh đến
Mang theo cả trời pháo đỏ
Và cả rừng hồng
Anh đón em đi
Không hiểu vì sao
Lần đầu tiên
Em sợ.
Khi nào thấy
Khi nào thấy đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi bên cạnh một dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vẫn quen dừng.
Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ con sóng mãi ngân nga.
Khi nào thấy lòng nhiều thương tích
Những vết thương do vô ý gây nên
Em hãy đến tìm tôi-chiều tĩnh mịch
Tôi xin làm con suối tắm cho em.
Nếu cần nữa tôi làm hồ trên núi
Trong mênh mông, im lặng ngắm mây trời
Em hãy đến, chim thiên nga cánh mỏi
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.
KHI NGƯỜI TA KHÔNG CÒN YÊU NHAU NỮA
Mọi lời giải thích
nào có cần đâu
khi người ta không còn yêu nhau
có lẽ tốt nhất là nên im lặng
Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
khi người ta không còn yêu nhau
đêm nào trăng cũng lặn
mùa quả nào cũng đắng…
Thế giới đông người ư
nhưng thiếu vắng
khi người ta không còn nữa yêu nhau
giá như quên được nỗi đau
có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất…
Khi tình yêu cất lên giọng trầm
Khi tình yêu cất lên giọng trầm
Như tiếng sóng gầm gào trong ngực biển
Đau đớn quật mình vào ghềnh đá đen rồi tan biến
Biển rộng vô chừng ôm cả nỗi buồn tôi
Mảng mây rách nát đỏ như máu bên trời
Mảnh buồm trắng ánh hồng tả tơi vùi trong cát
Hoàng hôn gần quá và lòng chợt khao khát
Chỉ còn lại một mình trên bờ cát lẻ loi
Khi tình yêu mãi mãi xa rời
Đuổi theo cánh buồm phiêu du tôi chạy,
chân trần trên cát bỏng
Ai biết được đêm nay mặt trời sẽ mọc
Trên dấu chân tôi bỏ vắng lúc ban chiều ...
Nếu là tình yêu hãy mãi mãi là tình yêu
Cất lên giọng trầm vang dài trên mặt đất
Nếu là tình yêu, xin đừng tan biến
Như cánh buồm trắng phiêu du
như con sóng không nhà
Nếu là tình yêu hãy để mãi mãi xa
Dẫu có nơi đây hoàng hôn vẫn đợi chờ
Có nơi đây người lẻ loi chạy hoài trên bãi cát
Hãy tin rằng những gì ta khao khát
Như biển rất gần. Nỗi buồn sẽ vơi đi
Nếu là tình yêu hãy mãi mãi chia ly
Để mặt trời sẽ vĩnh viễn mọc trên dấu chân
người để lại
Nếu là tình yêu hãy cất lên giọng trầm mãi mãi
Như tiếng sóng trong ngực biển gầm gào
như ngày ấy ta yêu.
KHOẢNG CÁCH - Bùi Kim Anh
Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
Chỉ một lần thôi êm ả
Dẫu đã có bao lần vội vã
Anh vẫn là anh xa cách giữa nỗi đời
Sẽ chẳng bao giờ có được giữa lòng tay
Chút ấm áp hương người thương nhớ
Một bông cúc muộn mằn mới nở
Dẫu vàng tươi vẫn trơ trọi cuối mùa
Một tình yêu tha thiết hẹn hò
Anh với em chỉ là trong mộng ước
Một giấc mơ rất gần mà không thực
Rất mặn nồng mà trống trải đơn côi
Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
Chỉ một lần thôi là tất cả
Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở
Không mùi hương vẫn gợi nhớ âm thầm.
Khoảng cách giữa lời - Bằng Việt
Biết làm sao! Chúng ta quá nhiều lời
Ở những chỗ lẽ ra cần nói ngắn.
Bao lần em lẳng lặng
Ðủ khiến tôi bàng hoàng.
Khi phần nói lấn hết phần được sống
Lấn hết mọi điều tiềm ẩn giữa câu,
Thì vạn câu thơ cũng thành rẻ rúng
Liệu còn gì vang vọng ở trong nhaụ
Không đề - Bằng Việt
Em cũng giống như cơn mưa, như trận gió lúc sang hè
Làm thức tỉnh hồn tôi nhiều biến động
Tôi im lặng, bàng hoàng khi được sống
Một ngày vui không dễ nói ra lời
Lối rất dốc. Màn sương và một chút mây trời
Một chút nắng làm hồng hào gương mặt
Một chút lặng thinh khi nhìn xa tít tắp
Một chút đợi chờ sẽ thổ lộ bâng quơ.
Ta cứ lên cao, cao mãi đến bao giờ
Bỗng phát sợ - nhỡ chúng mình biến mất!
Đá đẹp quá - tưởng chừng không có thật
Hoa dập dờn, nhưng chửa đến tầm tay!
Có chút gì thích thú rất thơ ngây
Là dự đoán về nhau, mà không cho nhau biết
Là nghĩ ngợi nhiều điều, nhưng nghĩ chưa tới hết
Hạnh phúc gieo từng chuỗi ú tim dài...
Và bến đò vui, thành khúc nhạc không lời
Bao cây số ta qua, nước với trời đồng vọng
Sau rốt, đến buổi chiềụ..khi tất cả đều yên lặng
Thì em lại như cơn mưa, như trận gió lúc sang hè!
Kh«ng ®Ò - Olga Berggholz
Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
"Ngôi sao cháy bùng trên sông Nhêva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà"
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bấy giờ anh có lý
Chuyện cũ xa rồi, mình cũng xa cách thế
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa.
Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Nhêva những chiều sánh bước
Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh?
Chuyển ngữ: Bằng Việt
Không đề - Tagor
Ai đến đó thì thầm:"Em yêu, ngước mắt lên nào"
Tôi cáu gắt nói:"Đi đi!"
Nhưng ai đó vẫn không nhúc nhích.
Ai đó đứng trước mặt tôi và nâng bàn tay tôi.
Tôi nói:"buông tôi ra!"
Nhưng ai đó vẫn không đi.
Ai đó ghé mặt bên tai tôi.
Tôi lườm ai đó và nói:"Rõ xấu hổ!"
Nhưng ai đó vẫn không động đậy.
Ai đó kề môi tận má tôi.
Tôi run run nói:"Suồng sã quá!"
Nhưng ai đó vẫn không chút ngượng ngùng.
Ai đó cài một bông hoa cài vào tóc tôi.
Tôi nói:"Hoa cũng bằng thừa!"
Nhưng ai đó vẫn đứng im.
Ai đó lấy bông hoa ở cổ tôi rồi bỏ đi.
Tôi khóc, lòng hỏi lòng:"Ai đó sao không trở lại".
(1861-1941)
( Cao Huy Đỉnh dịch )
Không đề - Đào Phong Lan
Em về đi, con dế ngủ yên rồi
Trong ngăn bàn một thời đi học
Hình như là đêm nay trăng cũng khóc
Con đường dài hun hút dưới chân nhau
Em về đi, đừng nhìn lại phía sau
Anh sẽ vừa đi vừa huýt sáo
Dẫu trái tim ngập tràn dông bão
Anh đã quen vui những lúc rất buồn
Em về đi, bóng nhỏ cuối con đường
Tờ giấy trắng rơi từ vở cũ
Giọt mực tím tròn vo nằm ủ rũ
Viên phấn bỗng nhiên lăn vỡ trên sàn
Em về đi mang theo chiếc lá bàng
Mùa đông ném xuống mặt đường sẫm tối
Gió cứ thổi qua vai anh, rất vội.
Không đề - Lâm Thị Mỹ Dạ
Cuộc đời em vo tròn lại
Và...
Ném vào cuộc đời anh
Nó sẽ lăn sâu tận đáy cuộc đời anh
Sâu cho đến tận.....cái chết
Trời ơi,
Làm sao có một cuộc đời
Để cho tôi ném đời mình vào đó
Mà không hề cân nhắc đắn đo
Rằng : Cuộc đời ấy còn chưa đủ...
Không đề - NGUYEN THUY KHA
Đưa người yêu qua nhà ngưởi yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy lòng mình chia thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa
Không đề
Em chẳng thể yêu ai nữa đâu anh
Dù đã dặn lòng không phải buồn đến thế
Tình yêu ra đi bởi tình yêu không thể
Chỉ mang đến những nỗi buồn không nguôi
Dù vẫn vội vàng với những lúc ngược xuôi
Con đường chên vênh chỉ chờ em vấp ngã
Dẫu cuộc đời cứ chia thành trăm ngả
Em vẫn hướng về anh..........
Nhớ thật nhiều dù vẫn biết mong manh
Rằng anh sẽ chẳng nhớ anh như em thường vẫn nhớ
Câu thơ ngày đầu em còn để dở
Day dứt vần đầu em lỡ gọi tên anh
Con đường xưa giờ lại vắng tanh
Lối cũ ấy không còn người đứng đợi
Hoa sữa mùa này hình như đang nở vội
Hương cũng chẳng ngọt ngào .... như xưa./
Không đề.
Mưa rơi
… Vô tình
… Làm nhoà tất cả
Em chờ
… khắc khoải
…. đếm từng giọt mưa
Anh
Không đến
Và ..
Em hiểu
Anh chẳng còn yêu em.
Mưa …
vẫn rơi …
vô tình làm nhoà tất cả.
Em …
chờ đợi …
dẫu biết chẳng còn gì!
Không đề
Và cuối cùng năm tháng ấy cũng qua
Ai mong chi trở về nơi hẹn cũ
Gió thổi bây giờ không cồn cào nữa
Mây thì bay như thể rất vô tình
Ai hay đâu giữa sau thẳm lòng mình
Năm tháng ấy không bao giờ mất
Biển đã lặng sau những ngày bão táp
Sóng vẫn còn day dứt dưới lòng sâu
Khóc cuèi thu – Lª Thuû Tiªn
Thôi thì mùa thu dần xa
Thôi thì phố buồn đến lạ
Bước chân lùa trong sương giá
Lời mong đỏ như lá bàng
Lời mong miên man
Con đường gọi tên khắc khoải
Sao mùa thu không nghoảnh lại?
Mà rêu phong không nổi ngọt ngào
Vẫn đi về trong chiêm bao
Bóng hình chưa bao giờ cũ
Nỗi nhớ hóa lối mòn
Lối mòn đầy gió
Ta như lá rơi trên phố
Một đời nương gió cuốn tìm
Này hỡi bóng hình chưa bao giờ cũ
Người nhớ hay quên ...
Khúc mưa - Ái Ni-
Mùa thu ngang qua vườn em đọng lại thành mưa. Mưa cứ bay bay mờ ô cửa nhỏ. Sỏi đá thu mình vo tròn nỗi nhớ. Như một kẻ thất tình gió cứ lang thang.
Gió kéo mình băng qua vòm lá. Em cúi hôn mình tay buốt giá. Bằng bờ môi ướt lạnh của mình...
Giá mà có anh !....
Nỗi buồn ngang qua mắt em đọng lại thành sương. Sương cứ rưng rưng ướt rèm mi rũ. Anh với bờ môi nồng nàn nắng gió. Giờ đã xa dấu khuất một mùa xưa. Chỉ còn em với những cơn mưa. Mưa thì cũng vô tình như anh vậy. Buổi chiều không anh buổi chiều run rẩy.
Chiều rơi.....
Em cứ sợ mưa hoài sẽ nhạt phai mùa thu. Kỷ niệm trôi qua nhạt nhoà như giọt nước. Tán cây nào lỡ đánh rơi chiếc lá cuối cùng đêm hôm trước. Phơi nỗi buồn trần trụi dưới mưa thu.
Và em như con chuồn chuồn kim bé xíu
Ngỡ ngàng đôi cánh phù du...
Khúc mùa thu - Hồng Thanh Quang
Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung hằng
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng
Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
Còn điều chi em mải miết đi tìm.
Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời
Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi
KỶ NIỆM.
Những cái gì trong quá khứ không thể quên
Anh gọi tên nó là kỷ niệm
Những lúc nhớ nghe lòng xao xuyến
Nghe bâng khuâng một nỗi gì không thể gọi thành tên.
Em cũng là kỷ niệm của riêng anh
Mà kỷ niệm buồn hay vui đều rất đẹp
Ta đã cho nhau bao nụ cười , bao nước mắt
Giờ để lại trong nhau những dư ảnh êm đềm.
Có một lúc nào đó không em?
Con người sống mà chẳng cần kỷ niệm
Anh sợ hãi nếu ngày ấy đến
Biết lấy gì để anh nhận ra mình
Và nhận ra em.
St.
Mọi lời giải thích
Nào có cần đâu
Khi người ta không còn yêu nhau
Có lẽ tốt nhất là nên im lặng
Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
Nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
Khi người ta không còn yêu nhau
Đêm nào trăng cũng lặn
Thế giới đông người ư
Nhưng thiếu vắng
Khi người ta không còn yêu nhau
Giá như quên được nỗi đau
Có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...
KHI EM MỞ CỬA
Khi em mở cửa
Anh hiện ra
Cười thật dễ thương
Một bông hồng lúng túng
Không biết giấu vào đâu
Anh biết không
Khi ấy
Em yêu.
Khi em mở cửa
Anh đến
Chẳng mang theo gì
Chỉ mang theo
Một câu
... Anh nhớ
Trong mắt anh
Hình như có lửa
Em nhìn vào
Và khi đó
Em tin.
Khi em mở cửa
Anh đến
Mang theo cả trời pháo đỏ
Và cả rừng hồng
Anh đón em đi
Không hiểu vì sao
Lần đầu tiên
Em sợ.
Khi nào thấy
Khi nào thấy đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi bên cạnh một dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vẫn quen dừng.
Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ con sóng mãi ngân nga.
Khi nào thấy lòng nhiều thương tích
Những vết thương do vô ý gây nên
Em hãy đến tìm tôi-chiều tĩnh mịch
Tôi xin làm con suối tắm cho em.
Nếu cần nữa tôi làm hồ trên núi
Trong mênh mông, im lặng ngắm mây trời
Em hãy đến, chim thiên nga cánh mỏi
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.
KHI NGƯỜI TA KHÔNG CÒN YÊU NHAU NỮA
Mọi lời giải thích
nào có cần đâu
khi người ta không còn yêu nhau
có lẽ tốt nhất là nên im lặng
Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
khi người ta không còn yêu nhau
đêm nào trăng cũng lặn
mùa quả nào cũng đắng…
Thế giới đông người ư
nhưng thiếu vắng
khi người ta không còn nữa yêu nhau
giá như quên được nỗi đau
có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất…
Khi tình yêu cất lên giọng trầm
Khi tình yêu cất lên giọng trầm
Như tiếng sóng gầm gào trong ngực biển
Đau đớn quật mình vào ghềnh đá đen rồi tan biến
Biển rộng vô chừng ôm cả nỗi buồn tôi
Mảng mây rách nát đỏ như máu bên trời
Mảnh buồm trắng ánh hồng tả tơi vùi trong cát
Hoàng hôn gần quá và lòng chợt khao khát
Chỉ còn lại một mình trên bờ cát lẻ loi
Khi tình yêu mãi mãi xa rời
Đuổi theo cánh buồm phiêu du tôi chạy,
chân trần trên cát bỏng
Ai biết được đêm nay mặt trời sẽ mọc
Trên dấu chân tôi bỏ vắng lúc ban chiều ...
Nếu là tình yêu hãy mãi mãi là tình yêu
Cất lên giọng trầm vang dài trên mặt đất
Nếu là tình yêu, xin đừng tan biến
Như cánh buồm trắng phiêu du
như con sóng không nhà
Nếu là tình yêu hãy để mãi mãi xa
Dẫu có nơi đây hoàng hôn vẫn đợi chờ
Có nơi đây người lẻ loi chạy hoài trên bãi cát
Hãy tin rằng những gì ta khao khát
Như biển rất gần. Nỗi buồn sẽ vơi đi
Nếu là tình yêu hãy mãi mãi chia ly
Để mặt trời sẽ vĩnh viễn mọc trên dấu chân
người để lại
Nếu là tình yêu hãy cất lên giọng trầm mãi mãi
Như tiếng sóng trong ngực biển gầm gào
như ngày ấy ta yêu.
KHOẢNG CÁCH - Bùi Kim Anh
Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
Chỉ một lần thôi êm ả
Dẫu đã có bao lần vội vã
Anh vẫn là anh xa cách giữa nỗi đời
Sẽ chẳng bao giờ có được giữa lòng tay
Chút ấm áp hương người thương nhớ
Một bông cúc muộn mằn mới nở
Dẫu vàng tươi vẫn trơ trọi cuối mùa
Một tình yêu tha thiết hẹn hò
Anh với em chỉ là trong mộng ước
Một giấc mơ rất gần mà không thực
Rất mặn nồng mà trống trải đơn côi
Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
Chỉ một lần thôi là tất cả
Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở
Không mùi hương vẫn gợi nhớ âm thầm.
Khoảng cách giữa lời - Bằng Việt
Biết làm sao! Chúng ta quá nhiều lời
Ở những chỗ lẽ ra cần nói ngắn.
Bao lần em lẳng lặng
Ðủ khiến tôi bàng hoàng.
Khi phần nói lấn hết phần được sống
Lấn hết mọi điều tiềm ẩn giữa câu,
Thì vạn câu thơ cũng thành rẻ rúng
Liệu còn gì vang vọng ở trong nhaụ
Không đề - Bằng Việt
Em cũng giống như cơn mưa, như trận gió lúc sang hè
Làm thức tỉnh hồn tôi nhiều biến động
Tôi im lặng, bàng hoàng khi được sống
Một ngày vui không dễ nói ra lời
Lối rất dốc. Màn sương và một chút mây trời
Một chút nắng làm hồng hào gương mặt
Một chút lặng thinh khi nhìn xa tít tắp
Một chút đợi chờ sẽ thổ lộ bâng quơ.
Ta cứ lên cao, cao mãi đến bao giờ
Bỗng phát sợ - nhỡ chúng mình biến mất!
Đá đẹp quá - tưởng chừng không có thật
Hoa dập dờn, nhưng chửa đến tầm tay!
Có chút gì thích thú rất thơ ngây
Là dự đoán về nhau, mà không cho nhau biết
Là nghĩ ngợi nhiều điều, nhưng nghĩ chưa tới hết
Hạnh phúc gieo từng chuỗi ú tim dài...
Và bến đò vui, thành khúc nhạc không lời
Bao cây số ta qua, nước với trời đồng vọng
Sau rốt, đến buổi chiềụ..khi tất cả đều yên lặng
Thì em lại như cơn mưa, như trận gió lúc sang hè!
Kh«ng ®Ò - Olga Berggholz
Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
"Ngôi sao cháy bùng trên sông Nhêva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà"
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bấy giờ anh có lý
Chuyện cũ xa rồi, mình cũng xa cách thế
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa.
Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Nhêva những chiều sánh bước
Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh?
Chuyển ngữ: Bằng Việt
Không đề - Tagor
Ai đến đó thì thầm:"Em yêu, ngước mắt lên nào"
Tôi cáu gắt nói:"Đi đi!"
Nhưng ai đó vẫn không nhúc nhích.
Ai đó đứng trước mặt tôi và nâng bàn tay tôi.
Tôi nói:"buông tôi ra!"
Nhưng ai đó vẫn không đi.
Ai đó ghé mặt bên tai tôi.
Tôi lườm ai đó và nói:"Rõ xấu hổ!"
Nhưng ai đó vẫn không động đậy.
Ai đó kề môi tận má tôi.
Tôi run run nói:"Suồng sã quá!"
Nhưng ai đó vẫn không chút ngượng ngùng.
Ai đó cài một bông hoa cài vào tóc tôi.
Tôi nói:"Hoa cũng bằng thừa!"
Nhưng ai đó vẫn đứng im.
Ai đó lấy bông hoa ở cổ tôi rồi bỏ đi.
Tôi khóc, lòng hỏi lòng:"Ai đó sao không trở lại".
(1861-1941)
( Cao Huy Đỉnh dịch )
Không đề - Đào Phong Lan
Em về đi, con dế ngủ yên rồi
Trong ngăn bàn một thời đi học
Hình như là đêm nay trăng cũng khóc
Con đường dài hun hút dưới chân nhau
Em về đi, đừng nhìn lại phía sau
Anh sẽ vừa đi vừa huýt sáo
Dẫu trái tim ngập tràn dông bão
Anh đã quen vui những lúc rất buồn
Em về đi, bóng nhỏ cuối con đường
Tờ giấy trắng rơi từ vở cũ
Giọt mực tím tròn vo nằm ủ rũ
Viên phấn bỗng nhiên lăn vỡ trên sàn
Em về đi mang theo chiếc lá bàng
Mùa đông ném xuống mặt đường sẫm tối
Gió cứ thổi qua vai anh, rất vội.
Không đề - Lâm Thị Mỹ Dạ
Cuộc đời em vo tròn lại
Và...
Ném vào cuộc đời anh
Nó sẽ lăn sâu tận đáy cuộc đời anh
Sâu cho đến tận.....cái chết
Trời ơi,
Làm sao có một cuộc đời
Để cho tôi ném đời mình vào đó
Mà không hề cân nhắc đắn đo
Rằng : Cuộc đời ấy còn chưa đủ...
Không đề - NGUYEN THUY KHA
Đưa người yêu qua nhà ngưởi yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy lòng mình chia thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa
Không đề
Em chẳng thể yêu ai nữa đâu anh
Dù đã dặn lòng không phải buồn đến thế
Tình yêu ra đi bởi tình yêu không thể
Chỉ mang đến những nỗi buồn không nguôi
Dù vẫn vội vàng với những lúc ngược xuôi
Con đường chên vênh chỉ chờ em vấp ngã
Dẫu cuộc đời cứ chia thành trăm ngả
Em vẫn hướng về anh..........
Nhớ thật nhiều dù vẫn biết mong manh
Rằng anh sẽ chẳng nhớ anh như em thường vẫn nhớ
Câu thơ ngày đầu em còn để dở
Day dứt vần đầu em lỡ gọi tên anh
Con đường xưa giờ lại vắng tanh
Lối cũ ấy không còn người đứng đợi
Hoa sữa mùa này hình như đang nở vội
Hương cũng chẳng ngọt ngào .... như xưa./
Không đề.
Mưa rơi
… Vô tình
… Làm nhoà tất cả
Em chờ
… khắc khoải
…. đếm từng giọt mưa
Anh
Không đến
Và ..
Em hiểu
Anh chẳng còn yêu em.
Mưa …
vẫn rơi …
vô tình làm nhoà tất cả.
Em …
chờ đợi …
dẫu biết chẳng còn gì!
Không đề
Và cuối cùng năm tháng ấy cũng qua
Ai mong chi trở về nơi hẹn cũ
Gió thổi bây giờ không cồn cào nữa
Mây thì bay như thể rất vô tình
Ai hay đâu giữa sau thẳm lòng mình
Năm tháng ấy không bao giờ mất
Biển đã lặng sau những ngày bão táp
Sóng vẫn còn day dứt dưới lòng sâu
Khóc cuèi thu – Lª Thuû Tiªn
Thôi thì mùa thu dần xa
Thôi thì phố buồn đến lạ
Bước chân lùa trong sương giá
Lời mong đỏ như lá bàng
Lời mong miên man
Con đường gọi tên khắc khoải
Sao mùa thu không nghoảnh lại?
Mà rêu phong không nổi ngọt ngào
Vẫn đi về trong chiêm bao
Bóng hình chưa bao giờ cũ
Nỗi nhớ hóa lối mòn
Lối mòn đầy gió
Ta như lá rơi trên phố
Một đời nương gió cuốn tìm
Này hỡi bóng hình chưa bao giờ cũ
Người nhớ hay quên ...
Khúc mưa - Ái Ni-
Mùa thu ngang qua vườn em đọng lại thành mưa. Mưa cứ bay bay mờ ô cửa nhỏ. Sỏi đá thu mình vo tròn nỗi nhớ. Như một kẻ thất tình gió cứ lang thang.
Gió kéo mình băng qua vòm lá. Em cúi hôn mình tay buốt giá. Bằng bờ môi ướt lạnh của mình...
Giá mà có anh !....
Nỗi buồn ngang qua mắt em đọng lại thành sương. Sương cứ rưng rưng ướt rèm mi rũ. Anh với bờ môi nồng nàn nắng gió. Giờ đã xa dấu khuất một mùa xưa. Chỉ còn em với những cơn mưa. Mưa thì cũng vô tình như anh vậy. Buổi chiều không anh buổi chiều run rẩy.
Chiều rơi.....
Em cứ sợ mưa hoài sẽ nhạt phai mùa thu. Kỷ niệm trôi qua nhạt nhoà như giọt nước. Tán cây nào lỡ đánh rơi chiếc lá cuối cùng đêm hôm trước. Phơi nỗi buồn trần trụi dưới mưa thu.
Và em như con chuồn chuồn kim bé xíu
Ngỡ ngàng đôi cánh phù du...
Khúc mùa thu - Hồng Thanh Quang
Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung hằng
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng
Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
Còn điều chi em mải miết đi tìm.
Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời
Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi
KỶ NIỆM.
Những cái gì trong quá khứ không thể quên
Anh gọi tên nó là kỷ niệm
Những lúc nhớ nghe lòng xao xuyến
Nghe bâng khuâng một nỗi gì không thể gọi thành tên.
Em cũng là kỷ niệm của riêng anh
Mà kỷ niệm buồn hay vui đều rất đẹp
Ta đã cho nhau bao nụ cười , bao nước mắt
Giờ để lại trong nhau những dư ảnh êm đềm.
Có một lúc nào đó không em?
Con người sống mà chẳng cần kỷ niệm
Anh sợ hãi nếu ngày ấy đến
Biết lấy gì để anh nhận ra mình
Và nhận ra em.
St.






