Poems - Letter M
Monday, July 13, 2009 3:48:02 AM
Mảnh tình rơi - Mynh Tuyên-
Mảnh tình rơi!
Rớt lại trong tôi kỷ niệm của một thời vụng dại. Người đi xa mãi... về đầu?
Ngày tháng qua mau, mối tình đầu chỉ còn trong quá khứ. Em cũng bước qua cuộc đời thiếu nữ. Có bao giờ ta chợt nhớ về nhau?
Sót lại một vì sao trên trời cao vô tận. Chỉ còn một vì sao thôi cũng khiến lòng hụt hẫng, bâng khuâng. Lối cũ xưa chân đếm nhịp bao lần. Dấu hỏi cuối cùng vẫn còn hằn trong nỗi nhớ.
Tôi góp nhặt tình yêu trong từng mảnh vỡ, chết lặng người trước tiếng khóc thời gian. Hạnh phúc rơi đâu; chốn bồng lai hay cánh cổng thiên đàng? Người ơi...!
Sống ở trên đời khi được sẻ chia. Niềm vui nhân hai nỗi buồn vơi nửa. Tôi chỉ có một mình tôi làm điểm tựa, gỡ mối bòng bong hoang mạc trái tim mình.
Ngắm nụ hồng trước gió khẽ rung rinh, bỗng cháy bùng lên bởi tình yêu mãnh liệt. Tôi muốn ôm cả đất trời tha thiết, để chỉ một lần ... tìm lại mảnh tình rơi.
MỒ CÔI MẸ BIẾT KHÔNG
Người ta bảo ...rằng mẹ ... sinh con khó
Mẹ và con chỉ chọn một mà thôi
Mẹ mỉm cười nhường cho con sự sống
Oe ,oe chào đời con có tội gì đâu
Ngày đầu tiên .. đi học .. mẹ biết không
Bạn bè con đứa nào cũng có mẹ
Chỉ mình con cô đơn buồn lặng lẽ
Như chim non xa tổ lạc mất đàn
Giờ tan trường ... bước vội ... chỉ mình con
Bạn bè con cùng nhau đòi quà mẹ
Rồi chúng nó ngồi chung cùng chia sẽ
Thọc tay vào ... túi trống ...nhịn đi thôi
Ba thì cứ... một đời... đi xuôi ngược
Con một mình chờ đợi nghĩa gì đâu
Bạn bè nói ... con là ... ngôi sao xấu
Chẳng đứa nào ... chịu đến ... rủ chơi chung
Tuổi thơ con mẹ biết có gì không ?
Những buổi chiểu thả diều trên đồng vắng
Bỗng cơn gió chợt về sao lành lạnh
Nước mắt vỡ òa nhớ mẹ quá đi thôi
Có những điều không biết mẹ biết không
Những buổi sáng ... nhịn quà ... để tiền mua bong bóng
Rồi nắn nót viết rằng con nhớ mẹ
Cột chặt thư ... thả bong bóng lên trời
Trời bỗng mưa ... bong bóng vỡ ... ướt nhoè ...
Bong bóng ngày mưa ơi .....
Bài học đầu đời ... con học ... là mồ côi
Dù con ghét ...đắng cay ... bài học đó
Mồ côi mẹ là mồ côi tất cả
Chẳng còn gì khi vắng bóng mẹ yêu
Chữ của con... không nhiều... như hạt nắng hạt mưa
Lời thơ vụng.. không viết hết... những nổi niềm nhớ mẹ
Nhưng nguyện cầu.. từng đêm.. mẹ hãy về khẽ khẽ
Trong giấc mơ con được trông thấy mẹ cười
Và mẹ ơi , mẹ có biết không
Mỗi câu thơ ... là một lần ... con khóc vì nhớ mẹ
Ước mơ mẹ về cho con thôi buồn tẻ
Nghe thì thầm khúc hát mẹ ru con
(st)
Một chiều ngược gió – Bùi Sim Sim
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
Một chút em, một chút tôi – Hoa Nip
Tôi về tìm lại chút tôi
ở trong… đâu đó
rụng rơi bao ngày
tôi về tìm lại chút mây
lãng du một thuở, mê say một thời
tôi về tìm lại nét cười
trăm con người ấy, đâu người giống em?
tôi về cùng một chút đêm
một chút khoảng lặng để quên nhọc nhằn
xin đời một chút ăn năn
cho tôi sám hối muộn màng cùng em
cho tôi xin một chút quên
để luôn nhớ đến êm đềm thuở xưa
một cọng nắng, một nhành mưa
đủ cho tôi nhớ cả mùa yêu đương
cho tôi xin chút…
ngông cuồng
đem về vá lại mảnh hồn tả tơi
cho tôi xin
một chút thôi,
một chút em, một chút tôi vậy mà.
2006
Một Mình Trong Chiều - Phạm Thị Ngọc Liên
Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
Muốn nói gì với mặt trời?
Lời chim thì nhỏ
Bầu trời thì cao...
Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
Nỗi buồn đóng thành tầng
Em dẫm vào trượt ngã
Vết nhói đau đến lạ
Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu
Giá như ta là của nhau
Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
Thời gian em không còn rỗng
Em muốn đem cho anh tiếng khóc từ đáy lòng
Nước mắt đã khô
Giá như anh có một lần nhìn được!
Nhưng,
Con chim sẻ đứng trên mái nhà
Hót hoài
Chẳng có ai nghe...
Chẳng có thứ thuốc trường sinh nào giữ được tuổi trẻ của em
Chẳng như loài hoa bất tử
Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình
Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân phiền muộn
Trên mái ngói đầy rêu
Như danh thiếp một mối tình đi vắng
Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
Già nua
Mệt nhoài...
Giá như anh có một lần biết được
Em muốn như con chim sẻ kia
Bay đi
Bay đi
Dù không đến được mặt trời...
Một Thời, Một Đời - Nguyễn Đăng Tâm-
Một thời để nhớ thương nhau
Một đời để lại những câu thơ buồn.
Năm mù sương, tháng mù sương
Bóng anh ở cuối con đường mùa xuân
Hàng cây xưa đã phong trần
Anh phong sương với nợ nần nhân gian
Một thời như gió sương tan
Một đời như nắng võ vàng ngoài hiên.
Anh là ai giữa vô biên
Một câu hỏi lạnh nỗi phiền muộn ...aị
Đi tìm sợi nắng ban mai
Gặp anh e lúc xuân phai mất rồi.
Một vì sao rơi xuống - H.Heine
Một vì sao rơi xuống
Trên lấp lánh trời cao!
Vì sao của Tình yêu
Tôi thấy từ đấy rụng
Từ trên cao cây táo
Rụng đầy lá và hoa
Cơn gió nhẹ vờn qua
Mang đi và bỡn cợt
Trên cao thiên nga hát
Bơi tung tăng khắp nơi
Dần lặng tiếng im hơi
Chui xuống nấm mộ ướt.
Trời tối! Chao im lặng!
Hoa lá cũng bay xa,
Vì sao cũng tắt vụn,
Và bặt tiếng thiên nga.
(Hoàng Trung Thông dịch)
Mùa Đông – Henric Heiner
Anh không muốn em làm mùa xuân
Vội vàng hoa nào cũng nở
Để rồi lụi tàn một lần
Anh không muốn em làm mùa hạ
Nắng chói chang rồi mưa ào ạt
Anh không muốn em làm mùa thu
Nắng riêng tư vàng rơi từng chiếc lá
Để mùa thu thay sắc thay lòng…
Anh đã đi qua cái quyến rũ của mùa xuân
Cái cháy bừng của mùa hạ
Cái lao xao của mùa xuân rất lạ
Đến cầm tay em se giá Mùa Đông
Mùa hè rớt - Onga Becgôn (Bằng Việt dịch)
Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ,
Cái nắng êm ru, màu trời không chói,
Mùa hè rớt cho những người yếu đuối,
Cứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân.
Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng,
Se sẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất...
Lanh lảnh bầy chim bay đi muôn nhặt,
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu.
Những trận mưa rào đã tắt từ lâu,
Tất cả thấm trên cánh đồng lặng sẫm,
Hạnh phúc ít hơn mắt nhìn say đắm,
Ghen tuông dù chua chát...cũng thưa hơn.
Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương,
Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá,
Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ,
Tình yêu đầu. Rừng lặng... bóng sao im
Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm,
Ta biết lắm thời gian đang tiễn biệt,
Nhưng mãi đến bây giờ ta mới biết
Yêu thương - giận hờn - tha thứ - chia li...
Mùa lá rụng - Onga Becgôn (Bằng Việt dịch)
Mùa thu ở Matxcơva người ta thường treo
những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ :
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Mátxcơva, lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn
ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình,
Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng:
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?.
Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời!
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li
Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...
Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
Mùa thu chưa kịp nói - T.N.H
Có thể nào xa nhau
Mùa thu chưa kịp nói
Góc sân trường chiếc lá vàng rơi vội
Mắt nhìn theo... tuổi nhỏ xa rồi...
Mỗi trang Kiều, nhớ lại một trang đời
Chút ráng chiều, sa vào nhật ký
Đêm đông dài đâu là nơi yên nghỉ
Tự trong lòng lất phất ngọn gió xuân...
Lại thế gần nhau hơn
Ngọn gió Phơn xoáy dài như truyền thuyết
Nhớ Pauxtopxky cùng truyện "Tuyết"
Cây bạch dương nào rụng lá trong ta...
Mùa thu đã kịp nói gì đâu mà bạn đã ở xa
Từ chân trời có bầy chim trở lại
Gấp Exenhin giữa trời non dại
Chẳng biết nơi nào hoa tuyết trắng đồi thông
Khi xa rồi, bạn có để lại không
Hương cỏ mật đẫm triền đê năm ấy
Câu dân ca đẫm áo nâu sồng con gái
Gió biển mặn mòi rách áo người thương...
Mỗi chiều về khi hát "Cây thuỳ dương"
Nốt nhạc thầm rơi trầm trong ý nghĩ
Khi không gian hai đầu xa cách thế
Mùa thu vẫn đến kịp ở hai nơi
Là từ khi hoa phượng đỏ trời...
Muộn - Thái Dương Liễu
Muộn màng rồi phải không anh?
Thôi thì hãy giữ yên lành cho nhau
Nào ai dám trách ai đâu
Đừng nhìn em thế mà đau đớn lòng
Anh về đi kẻo người mong
Chắc là con trẻ cũng trông ngóng nhiều
Mình em trở lại vườn yêu
Dạ hương rụng trắng ngõ chiều , lối trưa
Quá mùa nên cải thành dưa
Trầu không héo lá mà chưa kịp vàng
Muốn sang mà chẳng được sang
Dẫu là một chuyến đò ngang cuối ngày...
MUỘN
Không biết mai này mình có gặp lại nhau
Để nghe lòng dâng lên niềm tiếc nuối
Giá ngày xưa em đừng nông nỗi
Đừng giả lòng vờ băng giá trước anh.
Giá ngày xưa anh đừng đỗi vô tình
Thành thật với tim yêu _ như em vậy
Giá ngày xưa anh vội vàng nhận thấy
Chút nồng nàn dâng trong mắt em.
Chúng mình mất nhau quá đỗi vô tình
Trái tim đau chừng không muốn đập
Mà cuộc đời vẫn đông vui tấp nập
Mặc hai đứa mình chửng lại phía sau.
Em mong có ngày hai đứa gặp lại nhau
Để nói một lời dù đã muộn
Nước mắt em vẫn không thôi rơi xuống
Từ cái ngày nông nỗi xa xa....
Anh bây giờ đã quên hết hay chưa???
Mưa mùa hạ
Mưa lại về trên con phố ngày xưa
Hàng liễu rủ như nỗi buồn ngơ ngác
Em xoè tay đón hạt mưa rào rạc
Lại một mùa mưa nữa chẳng cùng anh
Em đi tìm trong quá khứ mỏng manh
Tìm trong gió, trong mây rồi trong nắng
Tìm về anh của một thời xa vắng
Của một thời hai đứa bước chung đôi
Em hỏi gió thì gió chỉ cười thôi
Em gặp mây nhưng mây trôi lặng lẽ
Em hỏi nắng, nắng lắc đầu se sẽ
Vậy nơi nào mới cất giấu hình anh?
Vâng! Đây rồi em đã gặp được anh
Là anh đấy, trong cơn mưa đầu hạ
Mưa trút xuống những hàng cây nghiêng ngả
Mái hiên xưa che ướt mối tình đầu
Rồi một ngày tay hết nắm bàn tay
Em trả anh một mùa mưa trắng xoá
Trả lại anh con đường chia đôi ngả
Xa nhau rồi chỉ tội mái hiên xưa.
St
MƯA RÀO - Phạm Thị Ngọc Liên
Anh đến với em bất ngờ như cơn mưa không
báo trước
Khuấy động khung trời tĩnh lặng của em
Em hứng lấy cơn mưa bằng niềm vui của người
đang cơn khát
Uống mềm môi hạnh phúc ngọt ngào
Hỡi cơn mưa của em
Anh có thể bất ngờ khô tạnh đi
giống như lúc đến
Và có thể đi qua miền khác rất vô tình
Dẫu sao thì khung trời của em đã một lần
xanh tươi
Cơn khát của em đã vơi đi
Dịu lại
Dẫu sao thì hạnh phúc vẫn còn dư vị
không thể dễ dàng quên đi...
Mưa Tháng Năm - Đào Phong Lan
Những cơn mưa mùa hạ
Không báo trước bao giờ
Trái tim ta cũng vậy
Đau quặn thắt bất ngờ
Tháng Năm về vội vã
Mưa giọt giọt đầu cành
Phượng trùng trùng sóng lá
Rối bời bời ngón xanh
Cây cố quên mùa khô
Bằng chồi hoa tím ngát
Người tìm cách quên ta
Bằng người con gái khác
Mưa tạnh trên mặt đất
Thành khói biếc lên trời
Chỉ mình ta ngồi lại
Không nói nổi một lời...
Mảnh tình rơi!
Rớt lại trong tôi kỷ niệm của một thời vụng dại. Người đi xa mãi... về đầu?
Ngày tháng qua mau, mối tình đầu chỉ còn trong quá khứ. Em cũng bước qua cuộc đời thiếu nữ. Có bao giờ ta chợt nhớ về nhau?
Sót lại một vì sao trên trời cao vô tận. Chỉ còn một vì sao thôi cũng khiến lòng hụt hẫng, bâng khuâng. Lối cũ xưa chân đếm nhịp bao lần. Dấu hỏi cuối cùng vẫn còn hằn trong nỗi nhớ.
Tôi góp nhặt tình yêu trong từng mảnh vỡ, chết lặng người trước tiếng khóc thời gian. Hạnh phúc rơi đâu; chốn bồng lai hay cánh cổng thiên đàng? Người ơi...!
Sống ở trên đời khi được sẻ chia. Niềm vui nhân hai nỗi buồn vơi nửa. Tôi chỉ có một mình tôi làm điểm tựa, gỡ mối bòng bong hoang mạc trái tim mình.
Ngắm nụ hồng trước gió khẽ rung rinh, bỗng cháy bùng lên bởi tình yêu mãnh liệt. Tôi muốn ôm cả đất trời tha thiết, để chỉ một lần ... tìm lại mảnh tình rơi.
MỒ CÔI MẸ BIẾT KHÔNG
Người ta bảo ...rằng mẹ ... sinh con khó
Mẹ và con chỉ chọn một mà thôi
Mẹ mỉm cười nhường cho con sự sống
Oe ,oe chào đời con có tội gì đâu
Ngày đầu tiên .. đi học .. mẹ biết không
Bạn bè con đứa nào cũng có mẹ
Chỉ mình con cô đơn buồn lặng lẽ
Như chim non xa tổ lạc mất đàn
Giờ tan trường ... bước vội ... chỉ mình con
Bạn bè con cùng nhau đòi quà mẹ
Rồi chúng nó ngồi chung cùng chia sẽ
Thọc tay vào ... túi trống ...nhịn đi thôi
Ba thì cứ... một đời... đi xuôi ngược
Con một mình chờ đợi nghĩa gì đâu
Bạn bè nói ... con là ... ngôi sao xấu
Chẳng đứa nào ... chịu đến ... rủ chơi chung
Tuổi thơ con mẹ biết có gì không ?
Những buổi chiểu thả diều trên đồng vắng
Bỗng cơn gió chợt về sao lành lạnh
Nước mắt vỡ òa nhớ mẹ quá đi thôi
Có những điều không biết mẹ biết không
Những buổi sáng ... nhịn quà ... để tiền mua bong bóng
Rồi nắn nót viết rằng con nhớ mẹ
Cột chặt thư ... thả bong bóng lên trời
Trời bỗng mưa ... bong bóng vỡ ... ướt nhoè ...
Bong bóng ngày mưa ơi .....
Bài học đầu đời ... con học ... là mồ côi
Dù con ghét ...đắng cay ... bài học đó
Mồ côi mẹ là mồ côi tất cả
Chẳng còn gì khi vắng bóng mẹ yêu
Chữ của con... không nhiều... như hạt nắng hạt mưa
Lời thơ vụng.. không viết hết... những nổi niềm nhớ mẹ
Nhưng nguyện cầu.. từng đêm.. mẹ hãy về khẽ khẽ
Trong giấc mơ con được trông thấy mẹ cười
Và mẹ ơi , mẹ có biết không
Mỗi câu thơ ... là một lần ... con khóc vì nhớ mẹ
Ước mơ mẹ về cho con thôi buồn tẻ
Nghe thì thầm khúc hát mẹ ru con
(st)
Một chiều ngược gió – Bùi Sim Sim
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
Một chút em, một chút tôi – Hoa Nip
Tôi về tìm lại chút tôi
ở trong… đâu đó
rụng rơi bao ngày
tôi về tìm lại chút mây
lãng du một thuở, mê say một thời
tôi về tìm lại nét cười
trăm con người ấy, đâu người giống em?
tôi về cùng một chút đêm
một chút khoảng lặng để quên nhọc nhằn
xin đời một chút ăn năn
cho tôi sám hối muộn màng cùng em
cho tôi xin một chút quên
để luôn nhớ đến êm đềm thuở xưa
một cọng nắng, một nhành mưa
đủ cho tôi nhớ cả mùa yêu đương
cho tôi xin chút…
ngông cuồng
đem về vá lại mảnh hồn tả tơi
cho tôi xin
một chút thôi,
một chút em, một chút tôi vậy mà.
2006
Một Mình Trong Chiều - Phạm Thị Ngọc Liên
Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
Muốn nói gì với mặt trời?
Lời chim thì nhỏ
Bầu trời thì cao...
Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
Nỗi buồn đóng thành tầng
Em dẫm vào trượt ngã
Vết nhói đau đến lạ
Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu
Giá như ta là của nhau
Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
Thời gian em không còn rỗng
Em muốn đem cho anh tiếng khóc từ đáy lòng
Nước mắt đã khô
Giá như anh có một lần nhìn được!
Nhưng,
Con chim sẻ đứng trên mái nhà
Hót hoài
Chẳng có ai nghe...
Chẳng có thứ thuốc trường sinh nào giữ được tuổi trẻ của em
Chẳng như loài hoa bất tử
Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình
Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân phiền muộn
Trên mái ngói đầy rêu
Như danh thiếp một mối tình đi vắng
Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
Già nua
Mệt nhoài...
Giá như anh có một lần biết được
Em muốn như con chim sẻ kia
Bay đi
Bay đi
Dù không đến được mặt trời...
Một Thời, Một Đời - Nguyễn Đăng Tâm-
Một thời để nhớ thương nhau
Một đời để lại những câu thơ buồn.
Năm mù sương, tháng mù sương
Bóng anh ở cuối con đường mùa xuân
Hàng cây xưa đã phong trần
Anh phong sương với nợ nần nhân gian
Một thời như gió sương tan
Một đời như nắng võ vàng ngoài hiên.
Anh là ai giữa vô biên
Một câu hỏi lạnh nỗi phiền muộn ...aị
Đi tìm sợi nắng ban mai
Gặp anh e lúc xuân phai mất rồi.
Một vì sao rơi xuống - H.Heine
Một vì sao rơi xuống
Trên lấp lánh trời cao!
Vì sao của Tình yêu
Tôi thấy từ đấy rụng
Từ trên cao cây táo
Rụng đầy lá và hoa
Cơn gió nhẹ vờn qua
Mang đi và bỡn cợt
Trên cao thiên nga hát
Bơi tung tăng khắp nơi
Dần lặng tiếng im hơi
Chui xuống nấm mộ ướt.
Trời tối! Chao im lặng!
Hoa lá cũng bay xa,
Vì sao cũng tắt vụn,
Và bặt tiếng thiên nga.
(Hoàng Trung Thông dịch)
Mùa Đông – Henric Heiner
Anh không muốn em làm mùa xuân
Vội vàng hoa nào cũng nở
Để rồi lụi tàn một lần
Anh không muốn em làm mùa hạ
Nắng chói chang rồi mưa ào ạt
Anh không muốn em làm mùa thu
Nắng riêng tư vàng rơi từng chiếc lá
Để mùa thu thay sắc thay lòng…
Anh đã đi qua cái quyến rũ của mùa xuân
Cái cháy bừng của mùa hạ
Cái lao xao của mùa xuân rất lạ
Đến cầm tay em se giá Mùa Đông
Mùa hè rớt - Onga Becgôn (Bằng Việt dịch)
Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ,
Cái nắng êm ru, màu trời không chói,
Mùa hè rớt cho những người yếu đuối,
Cứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân.
Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng,
Se sẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất...
Lanh lảnh bầy chim bay đi muôn nhặt,
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu.
Những trận mưa rào đã tắt từ lâu,
Tất cả thấm trên cánh đồng lặng sẫm,
Hạnh phúc ít hơn mắt nhìn say đắm,
Ghen tuông dù chua chát...cũng thưa hơn.
Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương,
Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá,
Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ,
Tình yêu đầu. Rừng lặng... bóng sao im
Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm,
Ta biết lắm thời gian đang tiễn biệt,
Nhưng mãi đến bây giờ ta mới biết
Yêu thương - giận hờn - tha thứ - chia li...
Mùa lá rụng - Onga Becgôn (Bằng Việt dịch)
Mùa thu ở Matxcơva người ta thường treo
những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ :
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Mátxcơva, lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn
ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình,
Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng:
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?.
Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời!
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li
Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...
Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
Mùa thu chưa kịp nói - T.N.H
Có thể nào xa nhau
Mùa thu chưa kịp nói
Góc sân trường chiếc lá vàng rơi vội
Mắt nhìn theo... tuổi nhỏ xa rồi...
Mỗi trang Kiều, nhớ lại một trang đời
Chút ráng chiều, sa vào nhật ký
Đêm đông dài đâu là nơi yên nghỉ
Tự trong lòng lất phất ngọn gió xuân...
Lại thế gần nhau hơn
Ngọn gió Phơn xoáy dài như truyền thuyết
Nhớ Pauxtopxky cùng truyện "Tuyết"
Cây bạch dương nào rụng lá trong ta...
Mùa thu đã kịp nói gì đâu mà bạn đã ở xa
Từ chân trời có bầy chim trở lại
Gấp Exenhin giữa trời non dại
Chẳng biết nơi nào hoa tuyết trắng đồi thông
Khi xa rồi, bạn có để lại không
Hương cỏ mật đẫm triền đê năm ấy
Câu dân ca đẫm áo nâu sồng con gái
Gió biển mặn mòi rách áo người thương...
Mỗi chiều về khi hát "Cây thuỳ dương"
Nốt nhạc thầm rơi trầm trong ý nghĩ
Khi không gian hai đầu xa cách thế
Mùa thu vẫn đến kịp ở hai nơi
Là từ khi hoa phượng đỏ trời...
Muộn - Thái Dương Liễu
Muộn màng rồi phải không anh?
Thôi thì hãy giữ yên lành cho nhau
Nào ai dám trách ai đâu
Đừng nhìn em thế mà đau đớn lòng
Anh về đi kẻo người mong
Chắc là con trẻ cũng trông ngóng nhiều
Mình em trở lại vườn yêu
Dạ hương rụng trắng ngõ chiều , lối trưa
Quá mùa nên cải thành dưa
Trầu không héo lá mà chưa kịp vàng
Muốn sang mà chẳng được sang
Dẫu là một chuyến đò ngang cuối ngày...
MUỘN
Không biết mai này mình có gặp lại nhau
Để nghe lòng dâng lên niềm tiếc nuối
Giá ngày xưa em đừng nông nỗi
Đừng giả lòng vờ băng giá trước anh.
Giá ngày xưa anh đừng đỗi vô tình
Thành thật với tim yêu _ như em vậy
Giá ngày xưa anh vội vàng nhận thấy
Chút nồng nàn dâng trong mắt em.
Chúng mình mất nhau quá đỗi vô tình
Trái tim đau chừng không muốn đập
Mà cuộc đời vẫn đông vui tấp nập
Mặc hai đứa mình chửng lại phía sau.
Em mong có ngày hai đứa gặp lại nhau
Để nói một lời dù đã muộn
Nước mắt em vẫn không thôi rơi xuống
Từ cái ngày nông nỗi xa xa....
Anh bây giờ đã quên hết hay chưa???
Mưa mùa hạ
Mưa lại về trên con phố ngày xưa
Hàng liễu rủ như nỗi buồn ngơ ngác
Em xoè tay đón hạt mưa rào rạc
Lại một mùa mưa nữa chẳng cùng anh
Em đi tìm trong quá khứ mỏng manh
Tìm trong gió, trong mây rồi trong nắng
Tìm về anh của một thời xa vắng
Của một thời hai đứa bước chung đôi
Em hỏi gió thì gió chỉ cười thôi
Em gặp mây nhưng mây trôi lặng lẽ
Em hỏi nắng, nắng lắc đầu se sẽ
Vậy nơi nào mới cất giấu hình anh?
Vâng! Đây rồi em đã gặp được anh
Là anh đấy, trong cơn mưa đầu hạ
Mưa trút xuống những hàng cây nghiêng ngả
Mái hiên xưa che ướt mối tình đầu
Rồi một ngày tay hết nắm bàn tay
Em trả anh một mùa mưa trắng xoá
Trả lại anh con đường chia đôi ngả
Xa nhau rồi chỉ tội mái hiên xưa.
St
MƯA RÀO - Phạm Thị Ngọc Liên
Anh đến với em bất ngờ như cơn mưa không
báo trước
Khuấy động khung trời tĩnh lặng của em
Em hứng lấy cơn mưa bằng niềm vui của người
đang cơn khát
Uống mềm môi hạnh phúc ngọt ngào
Hỡi cơn mưa của em
Anh có thể bất ngờ khô tạnh đi
giống như lúc đến
Và có thể đi qua miền khác rất vô tình
Dẫu sao thì khung trời của em đã một lần
xanh tươi
Cơn khát của em đã vơi đi
Dịu lại
Dẫu sao thì hạnh phúc vẫn còn dư vị
không thể dễ dàng quên đi...
Mưa Tháng Năm - Đào Phong Lan
Những cơn mưa mùa hạ
Không báo trước bao giờ
Trái tim ta cũng vậy
Đau quặn thắt bất ngờ
Tháng Năm về vội vã
Mưa giọt giọt đầu cành
Phượng trùng trùng sóng lá
Rối bời bời ngón xanh
Cây cố quên mùa khô
Bằng chồi hoa tím ngát
Người tìm cách quên ta
Bằng người con gái khác
Mưa tạnh trên mặt đất
Thành khói biếc lên trời
Chỉ mình ta ngồi lại
Không nói nổi một lời...






