Poems - Letter N
Monday, July 13, 2009 4:04:37 AM
Nếu - Nguyễn Đức Cường - 1976
Nếu Em thích màu xanh,
Xin đừng tìm trong lá.
Nếu Em thích màu hồng.
Xin đừng tìm trong hoa.
Nếu Em cần niềm tin,
Đừng chờ mong sách vở,
Nếu Em cần nụ cười,
Đừng trông ngóng tương lai.
Nếu Em ghét cô đơn,
Thôi đừng nhìn quá khứ,
Nếu Em ghét lạnh lùng,
Thôi đừng thức canh khuya.
Nếu Em muốn yêu thương,
Xin đừng tìm trong mộng
Nếu Em muốn bình yên,
Xin đừng đến trong đời.
Mà hãy đến cùng tôi,
Màu hồng thắm mặt trời.
Màu xanh biếc cỏ non.
Niềm tin tôi vô ngần.
Nụ cười tôi trắng trong.
Bàn tay tôi nóng bỏng,
Vỗ về Em ngày Đông.
Bờ vai tôi lồng lộng,
Nương mái tóc Em bồng.
Tôi sẽ là bình minh,
Yêu Em bằng nắng sớm.
Tôi sẽ là Đêm xinh,
Yêu Em bằng Trăng rằm .
Tôi sẽ là núi cao,
Yêu Em bằng đá quí.
Tôi sẽ là biển xa,
Yêu Em bằng sóng hiền.
Tôi sẽ là người tình,
Yêu Em bằng tất cả…
Và…nếu gì đi nữa,
Xin hãy đến cùng tôi,
Xin vẫn đến cùng tôi…
Xin vẫn đến cùng tôi…
NÕu biÕt t×nh yªu - §inh Thu HiÒn
Chẳng có gì bí ẩn nữa đâu anh
Em khờ dại vì em trong trẻo quá
Nếu biết tình yêu ưa tìm lạ
Em hóa kiếp đồng đen câm lặng đến muôn đời...
NÕu mét ngµy anh ch¼ng cßn em – Lª ChÝ
Sẽ khổ sở vô cùng, nếu chẳng có em
Ðường phố trở nên vắng vẻ
Em yêu quý, sao em "ác" thế
Anh biết tìm nụ cười ở đâu?
Dẫu một lời chưa nói với nhau
Mà ngọn gió vô tình nghe hết
Có lẽ nào lại chết
Hạt tình yêu gieo giữa trái tim mình!
Có lẽ nào...
Anh thức với bình minh
Anh thức với từng ngày trăn trở
Những hoa tím xương rồng vừa nở
Con đường đá nhỏ
Chông chênh
Năm tháng vui buồn có thể rồi quên
Nhưng đôi mắt thì anh vẫn nhớ
Bàn chân bước thì anh vẫn nhớ
(mà nhớ làm chi)
Anh bỗng biết "giận hờn"
Ðường phố buổi chiều lất phất mưa trơn
Ðường phố buổi chiều hửng nắng
Người tấp nập... mà sao xa vắng
Anh ngó bâng quơ, em biết nơi nào?
Anh ngó bâng quơ giữa phố, nôn nao
Có ai biết nỗi cồn cào ghê gớm
Biết rồi mặt trời có còn mọc sớm
Nếu một ngày anh chẳng còn em!
Nếu – Đàm Huy Đông
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Biển vẫn xanh rờn như thủa ấy vừa yêu
Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên lành, biển hát phiêu diêu
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Viết những ước mơ vào những vỏ sò
Và hãy viết tên em lên bờ cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp lặn phía xa bờ
Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một ước mơ!
NGÀY HÀ NỘI KHÔNG ANH
Em sợ những ngày chiều Hà Nội vắng anh
Mưa bất chợt chỉ một mình em ướt
Ở nơi ấy trên dòng đời xuôi ngược
Anh có vô tình nhớ đến Hà Nội không?
Em sợ những chiều Hà Nội vào đông
Con đường vắng những bước chân thong thả
Người trên phố vẫn đi về vội vã
Em một mình trông ngóng đến nơi xa
Anh có nhớ Hà Nội những ngày qua
Chiều bất chợt, những cơn mưa bất chợt
Đông dai dẳng những nỗi buồn dai dẳng
Phố đông người vẫn thiếu bước chân ai
Em vẫn đi trên đoạn đường dài
Đến lối rẽ mới thấy mình ngơ ngác
Con đường cũ thân quen vẫn lá rơi xào xạc
Tất cả lại vô tình xa lạ với em
Ngày xa anh
Ngày xa anh
Em lạc giữa con phố dài hiu hắt
Tưởng lòng đóng băng mà tim em bật khóc
Tìm đến tuyệt vọng trong lòng 1 phút bình yên.
Ngày xa anh
Em vẫn đi trên con đường ngày anh đến
Tự làm đau mình bằng phút giây kỉ niệm
Nước mắt theo tháng ngày nước mắt cũng cạn khô.
Ngày xa anh
Em quên mất những nụ cười ngây thơ 1 thủa
Đổi những phút đợi chờ bằng ngày dài thương nhớ
Dẫu biết rằng anh chẳng đến nữa đâu.
Ngày xa anh
Phố ngập trong mưa ngâu
Em ngập chìm trong những đêm ko ngủ
Thương chính mình và thương cho tình cũ
Cứ ngoảnh mặt nhìn theo bóng 1 người đi.
Ngày xưa có mẹ - Đoàn Thị Lam Luyến
Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời - Đất
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật nên tiếng "Mẹ"
Mẹ!
Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ!
Có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống, tình yêu, hạnh phúc
Mẹ!
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng...
Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
Biết bao người được làm mẹ trong ngày
Tiếng trẻ con gọi mẹ ngân nga trên trái đất này
Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng
Mẹ!
Có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Cái đóm lửa thiêng liêng
Cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối
Mẹ!
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho - đi - không - đòi - lại - bao - giờ
Cổ tích thường bắt đầu từ: " Ngày xưa có một công chúa... "
hay "Ngày xưa có một vị vua..."
Cổ tích còn bắt đầu từ : "Ngày xưa có mẹ...."
Nghĩ về Pautopxki - Bằng Việt
Đồi trung du phơ phất bóng thông già
Trường sơ tán. Hồn trong chiều lặng gió
Những trang sách đi suốt đời vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu
'Lẵng quả thông" trong suối nhạc nhiệm màu
Hay "Chuyến xe đêm" thì thầm mê đắm
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa
Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết"?
Có tiếng chuông rung và con mèo Arkhip
Ánh nến mơ màng như hạnh phúc từng mong...
Xa xôi sao...thời thơ ấu sau lưng!
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế!
Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể
Bể mặn mòi sôi sục biết bao nhiêu
Khi em đến bên anh lúc biển cả dâng triều
Ta thu hết khơi xa vào ngực trẻ
Dám vượt mọi lo toan để vạch dấu chân trời
Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến,
Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi
Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng
Nốt cao quá, trên đời xao động quá
Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Lại ngọt ngào, kỳ lạ lớn lao hơn
Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
Cây rụng lá trong chiều thanh thản nhất
Anh qua cả màu không gian ngây ngất
Một nét trầm trong nắng mới lao xao.
Em đã đến rồi đi như một giấc chiêm bao!!!
Bây giờ anh biết nói gì hơn?
Có thể, ngày mai thôi...Có thể...
"Hoa tóc tiên" ơi! "Sớm mai và tuổi trẻ"
Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm
Pautopxki là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta, bây giờ anh ngoảnh lại
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, anh hiểu rằng không phải...
Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời!
Đưa em đi, tất cả thế xong rồi
Ta đã lớn. Và Pautopxki đã chết!
Anh vẫn khóc khi nghĩ về chuyện "Tuyết"
Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em!
Rất nhiều chuyện đã qua rồi. Rất nhiều chuyện giống như quên
Sau tuổi 20, ngỡ không cần đến nữa
Chút xôn xao trong hàng cây nắng nhỏ
Giọt nước tròn rung rinh trong lá sen
Cả gợn sóng mơ hồ trong ánh mắt riêng em
Màu trời xám mênh mông ngày động biển
Cánh bướm mai hồng, cơn mưa chiều tím
Một cửa sổ lặng thầm chi chít những sao rơi
Hạnh phúc ta cần, thực cũng giản đơn thôi!
Như chỉ ở trước ta một tầm tay với
Ngỡ rảo bước là sớm chiều đã tới
Suốt cuộc đời sao vẫn giục mình đi?
Em có thể là gì sau trang sách Pautopxki?
Là một ánh bình minh xanh mờ không thể tắt?
Hay hương mát rừng thông cao ẩm ướt?
Một bóng mây khắc khoải cả mùa hè?
Anh và em (chỉ thế thôi). Và không có Pautopxki
"Ta đã lớn. Và Pautopxki đã chết!"
Chỉ còn lại cuối cùng những cảm thông da diết
Của tất cả những gì vừa có lại vừa không...
NGƯỜI DƯNG - Đinh Thu Hương
tặng H...
Thôi anh đừng đến nữa
Trái tim em đã ngủ yên rồi
Dẫu xa vắng, dẫu chạnh lòng, em khóc
Nói yêu nhiều giờ cũng chỉ vậy thôi.
Gặp lại nhau liệu sẽ có gì vui
Anh vẫn là anh- em thuộc về người khác
Dòng đời ngược xuôi giấu đi nhiều khao khát
Mất nhau rồi, nay đã hóa người dưng.
Bao yêu thương đều vứt bỏ giữa đường
Chỉ có xót xa đi trọn đường cùng đau khổ
Cuộc đời em đã neo dừng một bến đỗ
Cũng không đành lòng khi vất bỏ những vấn vương(...)
Thôi cứ nhìn nhau như những người qua đường,
Đủng đỉnh qua bao buồn vui thường nhật,
Lạnh lùng nhìn nhau mỗi khi bắt gặp
Có lẽ nhẹ nhàng , thanh thản với mình hơn...
NHẬT KÝ BỎ DỞ
Tưởng thời gian đã chữa lành vết thương...
Bất chợt nhận ra
Mình không hát những bài ca cũ
Người đi,
Một mình mình một thuở...
Vẫn biết ơn
Những lời cuối chân thành
Nước mắt người không ướt nổi trái tim
Ham rộng lớn đã run vì gió bể...
Dấu chân người
Dẫu phôi pha
Mà như thể...
Lá cỏ nào trên đất hãy còn đau!
Nhớ - Puskin
Lạ quá ! Không hiểu vì sao
Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!
Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
Còn anh thì không biết nữa
Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !
Tình yêu đến nào ai có biết
Tình yêu đi nào ai có hay ?
Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
Tình yêu đến, tình yêu đi ...
nào ai có biết
Nhớ Anh
Thế là anh giờ cũng ở mãi xa
Chẳng thể nghe em, chẳng để em hờn dỗi
Chẳng thể hôn em, dù nụ hôn rất vội
Chẳng lắc đầu, chẳng nói nổi lời yêu
Em biết anh cũng nhớ em rất nhiều
Như em nhớ anh, có khi hơn, anh nhỉ
Nhưng bây giờ đâu còn là ý nghĩ
Bởi xa rồi, nỗi nhớ mới đầy thêm
Em biết mình sẽ chẳng bao giờ quên
Bởi hàng đêm, em gặp anh vội vã
Dẫu là mơ, nhưng tình yêu là tất cả
Thấy anh cười, anh nói dẫu chiêm bao
Em sẽ ngồi và đếm những vì sao
Bởi ở xa, anh cũng đang ngồi đếm
Dẫu nơi anh là ở bên bờ biển
Còn nơi em là giữa phố đông người
Nhớ anh nhiều em chỉ biết khóc thôi
Và mỏi mong ngày anh về anh ạ
Bao khó nhọc sẽ đi qua vội vã
Đợi anh về, tim em lại bình yên...
NHỚ NHUNG - Trương Quế Chi
Nhớ nhung
là khi em gác máy
sau những phút im lặng thừa thãi
không cất nổi lời
Nhớ nhung
là khi em lắng nghe
âm điệu nào cũng thành tình ca
Nhớ nhung
là khi em đi vội vã
tới cuối đường không ai đứng đợi
Nhớ nhung
là khi em thẹn thùng
hẹn gặp anh nơi ngoài giấc mơ
Nhớ nhung
là khi em hít hà
bàn tay mình
ôm chặt lưng anh cách đây cả tháng
Nhớ nhung
là khi em nói bất kể gì
lại lan man chuyện về anh mọi người nghe phát chán
Nhớ nhung
là khi em ngồi bất lực
trước bàn phím vô duyên
Nhớ nhung
là khi …
Em lẩn thẩn thế này!
Nhớ về anh !
Dẫu biết là anh chẳng đến nữa đâu
Em vẫn đợi với một chiều cạn nắng
Bóng cây gầy ngả vào em lẳng lặng
Hoàng hôn rơi lót lối ngày vào đêm
Còn gì đâu sao em vẫn đợi anh
Bước chân ngủ trước ồn ào phố xá
Bao đôi lứa đi vào đêm êm ả
Họ ngọt ngào đầm thắm biết bao nhiêu
Em và anh từng có một thời yêu
Tuổi hai mươi trái tim nồng nhiệt thế
Anh trẻ trung, run rẩy hồn non trẻ
Lời nồng nàn xoã xuống bờ vai êm
Còn lại gì sau năm tháng không anh?
Xếp kỹ niệm vào dòng thơ tiếc nuối
Mình chia tay mà em không hiểu nổi
Có bao điều chưa kịp nói cùng nhau !
Đợi chiều nay và cả những ngày sau
Dẫu gặp anh trong vòng tình yêu mới
Em góp nhặt những hoàng hôn chờ đợi
Chợi nhận ra hoang mạc trái tim mình !
Những bài thơ bỏ quên – Nguyen Thuy Nguyen
Những bài thơ em viết rồi bỏ quên
Nằm lặng yên bên thềm kí ức
Bỗng một lần kỉ niệm về đánh thức
Em đọc lại thơ mình
Có bài thơ buồn như một ngày không bình minh
Có bài thơ dở dang câu chữ
Nét chữ nghiêng như gió
Thổi qua miền tóc dài vụng dại của hai mươi
Có bài thơ chỉ một tên người
Viết hoa bằng mực tím
Người ấy giờ đã không còn đến
Sao thơ ơi, mong đợi nữa làm gì ...
Có bài thơ đỏ phượng mùa thi
Có bài thơ cong như nhành cỏ úa
Có bài thơ ngập ngừng lời hứa
Sẽ không quên
Có bài thơ em viết cho anh
Những cảm nghĩ dại khờ về hạnh phúc
Yêu mến tự đáy lòng thành thực
Nắn nót những dòng ngây ngô
Thời gian qua, tình yêu qua
Và em đọc lại thơ
Anh trở về từ những ngày đã mất
Như những lãng quên chưa bao giờ có thật
Như năm tháng chưa từng phôi phai ...
Những Cái Giật Mình - Phạm Đình Ân
Nhiều khi đang đi trên phố đông người
Tôi chợt giật mình, sững lại:
Đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy
Rồi lại lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời.
Em rõ ràng không có ở đây
Ai đó giống mà không thể giống
Nhưng, tôi vẫn muốn mãi được giật mình, xúc động
Được thấy em nhiều ở chốn không em.
Tôi cất đi những cái giật mình
Của một thời tôi yêu em kỳ lạ
Ðể đến sau này, lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
Tôi sẽ tặng em những cái giật mình
NHỮNG CHIỀU MƯA - Phạm Thanh Chương
Khi em về
Mưa vẫn còn bay trên mái phố
Những giọt mưa có nói được điều gì
Với người ở lại
Về một buổi chiều
đã xa và đã lâu
Và người con gái
có đôi mắt vời vợi nỗi buồn
Những buổi chiều tháng bảy
Cơn mưa vẫn thường đến
Anh nhẫn nại ngồi chờ
Nhưng nào có ai đến hay đi
Ngoài tiếng gió mênh mông trên tàu lá
Tất cả rồi sẽ xa
và sẽ quên
Nỗi nhớ rồi cũng nhạt nhòa
Còn chăng
niềm u uẩn trong đôi mắt buồn
Lặng lẽ
Những chiều tháng bảy
Trời vẫn mưa bay...
Những giấc mơ dài - Huy Tuấn
Có những đêm anh xa em em buồn lắm
Ánh sao khuya như cùng em đếm từng giây
Mà đâu chỉ có một lần cách xa
Và đâu chỉ có em vắng anh đêm dài.
Từng ngày em sống giữa những chới với
Giữa những đắm say bên nỗi đau
Có khi nào tình yêu đến như giấc mơ
Được yêu được sống chẳng còn vấn vương
Nồng nàn những giấc mơ dài có nhau...
Và rồi từng đêm em mơ em mơ
Giữa những đắm say bao nỗi đau
Vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ
Vẫn muốn bên anh, bên anh ấm nồng
Tựa như một giấc mơ dài có nhau...
Và rồi từng đêm em mơ em mơ
Giữa những đắm say bao nỗi đau
Vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ
Vẫn muốn bên anh, bên anh ấm nồng
Tựa như một giấc mơ dài có nhau...
Tựa như một giấc mơ dài có nhau...
Những hoa hồng tím nhạt - H.Heine
(Tế Hanh dịch)
Những hoa hồng tím nhạt
Em có hiểu vì đâu?
Những hoa tím im lặng
Trên cánh đồng xanh màu?
Vì sao trên không trung
Chim sơn ca than khóc?
Vì sao đóa hoa thơm
Tỏa một mùi chết chóc?
Vì sao trên cánh đồng
Mặt trời buồn ảm đạm?
Sao trái đất quạnh hiu
Mang một màu xanh xám?
Vì sao anh đau khổ
Em hãy nói giùm anh
Em nói đi em hỡi
Vì sao em bỏ anh?
Những ngôi sao 18 - Ngọc Lan
Những vì sao sáng đến tận cùng đêm khi em 18 tuổi
Trang sách Pautopxki giấu ánh mắt thật hiền
Ngọn nến lung linh cạn mình để cháy
Có thể nào là cuộc sống của em?
Anh chúc gì cho em ngày em 18 tuổi
Bản sonat quê hương mang khát vọng dâng triều
Những bông tuyết tan dần trong vòng tay ấm nóng
Hay bông hồng vàng, những mảy bụi tình yêu?
Cho em khóc cùng Đanhi, niềm vui 18 tuổi
Lẵng quả thông thơm ước mộng êm đềm
Cho em mở những lá thư phồng hi vọng
Để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim.
Cuộc sống sẽ là gì sau trang sách của em?
Nghe bàng hoàng nảy sóng xô biển động
Nghe rừng thu xao xác lá muôn chiều
Bao nỗi đau đi qua mới cháy thành hạnh phúc
Trăm niềm thương lắng lại một niềm yêu
Anh có kết dùm em bông hồng từ gió bụi
Mỗi nẻo em qua, vàng trong cát thầm thì
Một thoáng ngậm ngùi len trong lòng hạnh phúc
Để ta nhắc lại Pauxtopxki
Gửi lại Pauxtopxki nỗi buồn 18 tuổi
Nhật ký tuổi thơ khép lại, nhớ thương nhiều
Lật trang sách của một thời bão nổi
Em soi cuộc đời mình trong ánh mắt tình yêu
Anh chúc gì cho em
Khi bầu trời
tím đến tận cùng đêm?
Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau
Anh..
và em...
Chúng ta
Và những người khác nữa
Vẫn mải miết đi tìm một nửa
Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa
Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
Thì vẫn chỉ có ta và gió
Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu
Mỗi con người có riêng một nỗi đau
Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu
Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
Có những lúc thấy lòng trống rỗng
Đi bên người như đi với hư vô
Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
Muốn đan tay em vào tay anh quá
Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?
Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa
Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng
Muốn cùng anh đến một miền xa vắng
Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng thể nào giao nhau...
(ST)
NÍU MỘT MẢNH BỜ - Đào Duy Thắng
Tôi đi
tìm dấu chân tôi
Dẫu ngày xưa.... đã xa rồi
Rất xa!
Mây trời cao
Biển bao la
Dấu chân trên cát vẫn nhòa sóng xô
Với tay níu một mảnh bờ
Cho đong đưa vớt những khờ khạo đi
Nói cùng anh - Dương Vân Thi
Anh yêu,
Có những ngày trong cuộc sống chúng ta
Em bé bỏng, Mềm mại
Quấn bên anh, xao xuyến ân cần
Có những ngày trong cuộc sống chúng ta
Em cau có, giận la
Em cằn nhằn anh
Vì những điều có thể là vô nghĩa
Có những ngày trong cuộc sống chúng ta
Em mệt mỏi - trầm uất
Chỉ muốn giấu mình trong góc khuất
Bỏ mặc anh đánh vật với vui buồn
Có những ngày trong cuộc sống chúng ta
Mình gần gụi bên nhau
Má em áp vào anh trong giấc ngủ
Sợi tóc em mềm rũ
Nằm yên lành trên ngực anh say
Có những ngày trong cuộc sống chúng ta
Em cách xa anh
Ngút ngàn tầm mắt
Khi nhớ nhau quay quắt
Em thì thầm tưởng nói chuyện cùng anh
Những ngày rồi sẽ qua trong cuộc sống chúng ta
Dù em dịu dàng hay em gắt gỏng
Dù em gần anh hay xa xôi vạn dặm
Trái tim em luôn nồng nàn nóng bỏng
Đập nhịp yêu anh khao khát đến cháy lòng.
Nói với anh
Xa nhau rồi anh có nhớ gì không
Thành phố khóc suốt đêm dài câm lặng
Mưa nhỏ giọt rót buồn hàng hiên vắng
Đêm mênh mông nỗi nhớ không nhà
Xa nhau rồi anh có nhớ gì không
Dấu chân ai phũ phàng trên vạt cỏ
Đông lặng lẽ tràn về trên phố nhỏ
Anh lặng lẽ đi, lặng lẽ đến, như đùa
Xa nhau rồi anh có nhớ gì không
Em đoạ đày nỗi cô đơn rộng quá
Tiếng còi tàu xé màn đêm tơi tả
Sắt se lòng thèm ga lạnh vắng anh
Xa nhau rồi anh có nhớ gì không
Hoa loa kèn khóc suốt chiều nức nở
Có còn gì kỷ niệm ở trong nhau
Tóc em dài cho gió trút niềm đau
Xa nhau rồi anh có nhớ gì không
Xa nhau rồi anh có nhớ gì không
NÓI VỚI NGƯỜI XƯA
Có thể rồi người khác đến với em
Nói lại những lời ngày xưa anh đã nói
Chỉ có vậy thôi mà tim anh đau nhói
Sao anh lại buồn khi em hạnh phúc với người ta?
Có thể rồi ngày xưa ấy rất xa
Hình bóng cũ cũng nhạt nhoà theo năm tháng
Khi bên em là người con trai khác
Và em sẽ quên kỷ niệm mối tình đầu.
Có thể rồi anh sẽ nói với người đến sau
Họ đang có điều hạnh phúc lớn nhất
Hạnh phúc ấy ngày xưa anh đánh mất
Mà giờ đây chẳng có lại bao giờ.
Có thể rồi anh năm tháng vẫn đợi chờ
Nơi phố cũ ngày xưa anh hò hẹn
Có thể rồi như ngày xưa em không đến
Anh một mình đứng đợi suốt ngàn năm./.
St
NỖI NHỚ
Như trẻ con chơi trò "tay không tay có'
Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
Nỗi nhớ ngọ ngoạy đòi nghiêng trên trang giấy
Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
Thơ buông dài tiếng thở
Giấu nỗi nhớ vào đêm
Đêm càng lạnh lùng hiu hắt
Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
Bằng những tiếng cười
Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
Bằng màu son tươi thắm
Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
Ơi nỗi nhớ không màu
Sao rất thực
Làm nhói đau lồng ngực
Chiều nay,
Em gởi nỗi nhớ vào chiếc lá
Thả xuôi theo dòng
Anh có nhận được không?
Nơi ấy - Lưu Quang Vũ
ở nơi ấy có một đồi mua tím
Có con đường đất mịn mát chân đi
ở nơi ấy có một rừng bưởi chín
Có người em bé nhỏ ngóng ta về
Tia nắng hạ sáng bừng trên lá cọ
Chim chào mào ăn hạt dẻ mùa thu
Rơm khô ủ những quả hồng chín đỏ
Ngọn gió chiều, hoa sở trắng như mưa
ở nơi ấy, suối thành sông mùa lũ
Xuyên qua rừng, ngập ướt cả bờ lau
Đèo nhựa trám tinh mơ em nhóm lửa
Sương mịt mù trước cửa, thấy em đâu
Gương mặt ấy, nụ cười bên lửa thắm
Quả doi rừng trong nón để phần nhau
ở nơi ấy vị măng vầu chẳng đắng
Củ sắn lùi ống nứa vẫn thơm lâu
Hoa chẳng sớm và trái không quá muộn
Xuân không nhanh và đông chẳng kéo dài
Mỗi khóm lá một hương rừng bí mật
Nắng đong vàng thung lũng tiếng ong bay
Tôi đã đi bao đường xa tít tắp
Bao mùa đông mùa hạ đã trôi qua
Bao cửa bể, xóm thôn, thành phố rộng
Một vùng quê nơi ấy ngỡ phai nhoà
Nếu em biết những gì tôi đã sống
Những buồn vui tôi đã có trong đời
Nếu em biết rằng tôi khác lắm
Buổi cùng em kiếm củi ven đồi?
Người ta bảo: cả em giờ cũng khác
Đã con bồng con dắt, nhớ chi tôi...
Có sao đâu: trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời
Nếu em biết rằng tôi, tôi vẫn nhớ
Vẫn là con suối lũ của rừng xưa
Con tu hú dưới lùm hoa chuối đỏ
Ngọn lửa hồng em ủ giữa chiều mưa?
Vẫn nguyên vẹn những quả rừng thơ dại
Đã dạy tôi biết chia ngọt sẻ bùi
Vầng trăng lớn mọc lên từ phía ấy
Ngọn gió rừng vẫn thổi giữa hồn tôi.
4-1989
Nửa bài thơ cho anh – Nguyen Thi Thuan
Anh mải đi tìm một nửa trái tim anh
Còn em lênh đênh làm kiếp bèo trôi nổi
Nửa bài thơ viết vội
Có giọt nước mắt nào mặn đắng trên đầu môi
Kỉ niệm ơi!!!
Hãy ra di về phía chân trời
Để lại đây bình yên và tĩnh lặng
chỉ mình em sâu lắng
sống mòn trong nỗi đơn côi
Nếu Em thích màu xanh,
Xin đừng tìm trong lá.
Nếu Em thích màu hồng.
Xin đừng tìm trong hoa.
Nếu Em cần niềm tin,
Đừng chờ mong sách vở,
Nếu Em cần nụ cười,
Đừng trông ngóng tương lai.
Nếu Em ghét cô đơn,
Thôi đừng nhìn quá khứ,
Nếu Em ghét lạnh lùng,
Thôi đừng thức canh khuya.
Nếu Em muốn yêu thương,
Xin đừng tìm trong mộng
Nếu Em muốn bình yên,
Xin đừng đến trong đời.
Mà hãy đến cùng tôi,
Màu hồng thắm mặt trời.
Màu xanh biếc cỏ non.
Niềm tin tôi vô ngần.
Nụ cười tôi trắng trong.
Bàn tay tôi nóng bỏng,
Vỗ về Em ngày Đông.
Bờ vai tôi lồng lộng,
Nương mái tóc Em bồng.
Tôi sẽ là bình minh,
Yêu Em bằng nắng sớm.
Tôi sẽ là Đêm xinh,
Yêu Em bằng Trăng rằm .
Tôi sẽ là núi cao,
Yêu Em bằng đá quí.
Tôi sẽ là biển xa,
Yêu Em bằng sóng hiền.
Tôi sẽ là người tình,
Yêu Em bằng tất cả…
Và…nếu gì đi nữa,
Xin hãy đến cùng tôi,
Xin vẫn đến cùng tôi…
Xin vẫn đến cùng tôi…
NÕu biÕt t×nh yªu - §inh Thu HiÒn
Chẳng có gì bí ẩn nữa đâu anh
Em khờ dại vì em trong trẻo quá
Nếu biết tình yêu ưa tìm lạ
Em hóa kiếp đồng đen câm lặng đến muôn đời...
NÕu mét ngµy anh ch¼ng cßn em – Lª ChÝ
Sẽ khổ sở vô cùng, nếu chẳng có em
Ðường phố trở nên vắng vẻ
Em yêu quý, sao em "ác" thế
Anh biết tìm nụ cười ở đâu?
Dẫu một lời chưa nói với nhau
Mà ngọn gió vô tình nghe hết
Có lẽ nào lại chết
Hạt tình yêu gieo giữa trái tim mình!
Có lẽ nào...
Anh thức với bình minh
Anh thức với từng ngày trăn trở
Những hoa tím xương rồng vừa nở
Con đường đá nhỏ
Chông chênh
Năm tháng vui buồn có thể rồi quên
Nhưng đôi mắt thì anh vẫn nhớ
Bàn chân bước thì anh vẫn nhớ
(mà nhớ làm chi)
Anh bỗng biết "giận hờn"
Ðường phố buổi chiều lất phất mưa trơn
Ðường phố buổi chiều hửng nắng
Người tấp nập... mà sao xa vắng
Anh ngó bâng quơ, em biết nơi nào?
Anh ngó bâng quơ giữa phố, nôn nao
Có ai biết nỗi cồn cào ghê gớm
Biết rồi mặt trời có còn mọc sớm
Nếu một ngày anh chẳng còn em!
Nếu – Đàm Huy Đông
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Biển vẫn xanh rờn như thủa ấy vừa yêu
Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên lành, biển hát phiêu diêu
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Viết những ước mơ vào những vỏ sò
Và hãy viết tên em lên bờ cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp lặn phía xa bờ
Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một ước mơ!
NGÀY HÀ NỘI KHÔNG ANH
Em sợ những ngày chiều Hà Nội vắng anh
Mưa bất chợt chỉ một mình em ướt
Ở nơi ấy trên dòng đời xuôi ngược
Anh có vô tình nhớ đến Hà Nội không?
Em sợ những chiều Hà Nội vào đông
Con đường vắng những bước chân thong thả
Người trên phố vẫn đi về vội vã
Em một mình trông ngóng đến nơi xa
Anh có nhớ Hà Nội những ngày qua
Chiều bất chợt, những cơn mưa bất chợt
Đông dai dẳng những nỗi buồn dai dẳng
Phố đông người vẫn thiếu bước chân ai
Em vẫn đi trên đoạn đường dài
Đến lối rẽ mới thấy mình ngơ ngác
Con đường cũ thân quen vẫn lá rơi xào xạc
Tất cả lại vô tình xa lạ với em
Ngày xa anh
Ngày xa anh
Em lạc giữa con phố dài hiu hắt
Tưởng lòng đóng băng mà tim em bật khóc
Tìm đến tuyệt vọng trong lòng 1 phút bình yên.
Ngày xa anh
Em vẫn đi trên con đường ngày anh đến
Tự làm đau mình bằng phút giây kỉ niệm
Nước mắt theo tháng ngày nước mắt cũng cạn khô.
Ngày xa anh
Em quên mất những nụ cười ngây thơ 1 thủa
Đổi những phút đợi chờ bằng ngày dài thương nhớ
Dẫu biết rằng anh chẳng đến nữa đâu.
Ngày xa anh
Phố ngập trong mưa ngâu
Em ngập chìm trong những đêm ko ngủ
Thương chính mình và thương cho tình cũ
Cứ ngoảnh mặt nhìn theo bóng 1 người đi.
Ngày xưa có mẹ - Đoàn Thị Lam Luyến
Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời - Đất
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật nên tiếng "Mẹ"
Mẹ!
Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ!
Có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống, tình yêu, hạnh phúc
Mẹ!
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng...
Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
Biết bao người được làm mẹ trong ngày
Tiếng trẻ con gọi mẹ ngân nga trên trái đất này
Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng
Mẹ!
Có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Cái đóm lửa thiêng liêng
Cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối
Mẹ!
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho - đi - không - đòi - lại - bao - giờ
Cổ tích thường bắt đầu từ: " Ngày xưa có một công chúa... "
hay "Ngày xưa có một vị vua..."
Cổ tích còn bắt đầu từ : "Ngày xưa có mẹ...."
Nghĩ về Pautopxki - Bằng Việt
Đồi trung du phơ phất bóng thông già
Trường sơ tán. Hồn trong chiều lặng gió
Những trang sách đi suốt đời vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu
'Lẵng quả thông" trong suối nhạc nhiệm màu
Hay "Chuyến xe đêm" thì thầm mê đắm
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa
Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết"?
Có tiếng chuông rung và con mèo Arkhip
Ánh nến mơ màng như hạnh phúc từng mong...
Xa xôi sao...thời thơ ấu sau lưng!
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế!
Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể
Bể mặn mòi sôi sục biết bao nhiêu
Khi em đến bên anh lúc biển cả dâng triều
Ta thu hết khơi xa vào ngực trẻ
Dám vượt mọi lo toan để vạch dấu chân trời
Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến,
Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi
Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng
Nốt cao quá, trên đời xao động quá
Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
Lại ngọt ngào, kỳ lạ lớn lao hơn
Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
Cây rụng lá trong chiều thanh thản nhất
Anh qua cả màu không gian ngây ngất
Một nét trầm trong nắng mới lao xao.
Em đã đến rồi đi như một giấc chiêm bao!!!
Bây giờ anh biết nói gì hơn?
Có thể, ngày mai thôi...Có thể...
"Hoa tóc tiên" ơi! "Sớm mai và tuổi trẻ"
Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm
Pautopxki là dĩ vãng trong em
Thành dĩ vãng hai ta, bây giờ anh ngoảnh lại
Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, anh hiểu rằng không phải...
Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời!
Đưa em đi, tất cả thế xong rồi
Ta đã lớn. Và Pautopxki đã chết!
Anh vẫn khóc khi nghĩ về chuyện "Tuyết"
Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em!
Rất nhiều chuyện đã qua rồi. Rất nhiều chuyện giống như quên
Sau tuổi 20, ngỡ không cần đến nữa
Chút xôn xao trong hàng cây nắng nhỏ
Giọt nước tròn rung rinh trong lá sen
Cả gợn sóng mơ hồ trong ánh mắt riêng em
Màu trời xám mênh mông ngày động biển
Cánh bướm mai hồng, cơn mưa chiều tím
Một cửa sổ lặng thầm chi chít những sao rơi
Hạnh phúc ta cần, thực cũng giản đơn thôi!
Như chỉ ở trước ta một tầm tay với
Ngỡ rảo bước là sớm chiều đã tới
Suốt cuộc đời sao vẫn giục mình đi?
Em có thể là gì sau trang sách Pautopxki?
Là một ánh bình minh xanh mờ không thể tắt?
Hay hương mát rừng thông cao ẩm ướt?
Một bóng mây khắc khoải cả mùa hè?
Anh và em (chỉ thế thôi). Và không có Pautopxki
"Ta đã lớn. Và Pautopxki đã chết!"
Chỉ còn lại cuối cùng những cảm thông da diết
Của tất cả những gì vừa có lại vừa không...
NGƯỜI DƯNG - Đinh Thu Hương
tặng H...
Thôi anh đừng đến nữa
Trái tim em đã ngủ yên rồi
Dẫu xa vắng, dẫu chạnh lòng, em khóc
Nói yêu nhiều giờ cũng chỉ vậy thôi.
Gặp lại nhau liệu sẽ có gì vui
Anh vẫn là anh- em thuộc về người khác
Dòng đời ngược xuôi giấu đi nhiều khao khát
Mất nhau rồi, nay đã hóa người dưng.
Bao yêu thương đều vứt bỏ giữa đường
Chỉ có xót xa đi trọn đường cùng đau khổ
Cuộc đời em đã neo dừng một bến đỗ
Cũng không đành lòng khi vất bỏ những vấn vương(...)
Thôi cứ nhìn nhau như những người qua đường,
Đủng đỉnh qua bao buồn vui thường nhật,
Lạnh lùng nhìn nhau mỗi khi bắt gặp
Có lẽ nhẹ nhàng , thanh thản với mình hơn...
NHẬT KÝ BỎ DỞ
Tưởng thời gian đã chữa lành vết thương...
Bất chợt nhận ra
Mình không hát những bài ca cũ
Người đi,
Một mình mình một thuở...
Vẫn biết ơn
Những lời cuối chân thành
Nước mắt người không ướt nổi trái tim
Ham rộng lớn đã run vì gió bể...
Dấu chân người
Dẫu phôi pha
Mà như thể...
Lá cỏ nào trên đất hãy còn đau!
Nhớ - Puskin
Lạ quá ! Không hiểu vì sao
Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!
Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
Còn anh thì không biết nữa
Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !
Tình yêu đến nào ai có biết
Tình yêu đi nào ai có hay ?
Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
Tình yêu đến, tình yêu đi ...
nào ai có biết
Nhớ Anh
Thế là anh giờ cũng ở mãi xa
Chẳng thể nghe em, chẳng để em hờn dỗi
Chẳng thể hôn em, dù nụ hôn rất vội
Chẳng lắc đầu, chẳng nói nổi lời yêu
Em biết anh cũng nhớ em rất nhiều
Như em nhớ anh, có khi hơn, anh nhỉ
Nhưng bây giờ đâu còn là ý nghĩ
Bởi xa rồi, nỗi nhớ mới đầy thêm
Em biết mình sẽ chẳng bao giờ quên
Bởi hàng đêm, em gặp anh vội vã
Dẫu là mơ, nhưng tình yêu là tất cả
Thấy anh cười, anh nói dẫu chiêm bao
Em sẽ ngồi và đếm những vì sao
Bởi ở xa, anh cũng đang ngồi đếm
Dẫu nơi anh là ở bên bờ biển
Còn nơi em là giữa phố đông người
Nhớ anh nhiều em chỉ biết khóc thôi
Và mỏi mong ngày anh về anh ạ
Bao khó nhọc sẽ đi qua vội vã
Đợi anh về, tim em lại bình yên...
NHỚ NHUNG - Trương Quế Chi
Nhớ nhung
là khi em gác máy
sau những phút im lặng thừa thãi
không cất nổi lời
Nhớ nhung
là khi em lắng nghe
âm điệu nào cũng thành tình ca
Nhớ nhung
là khi em đi vội vã
tới cuối đường không ai đứng đợi
Nhớ nhung
là khi em thẹn thùng
hẹn gặp anh nơi ngoài giấc mơ
Nhớ nhung
là khi em hít hà
bàn tay mình
ôm chặt lưng anh cách đây cả tháng
Nhớ nhung
là khi em nói bất kể gì
lại lan man chuyện về anh mọi người nghe phát chán
Nhớ nhung
là khi em ngồi bất lực
trước bàn phím vô duyên
Nhớ nhung
là khi …
Em lẩn thẩn thế này!
Nhớ về anh !
Dẫu biết là anh chẳng đến nữa đâu
Em vẫn đợi với một chiều cạn nắng
Bóng cây gầy ngả vào em lẳng lặng
Hoàng hôn rơi lót lối ngày vào đêm
Còn gì đâu sao em vẫn đợi anh
Bước chân ngủ trước ồn ào phố xá
Bao đôi lứa đi vào đêm êm ả
Họ ngọt ngào đầm thắm biết bao nhiêu
Em và anh từng có một thời yêu
Tuổi hai mươi trái tim nồng nhiệt thế
Anh trẻ trung, run rẩy hồn non trẻ
Lời nồng nàn xoã xuống bờ vai êm
Còn lại gì sau năm tháng không anh?
Xếp kỹ niệm vào dòng thơ tiếc nuối
Mình chia tay mà em không hiểu nổi
Có bao điều chưa kịp nói cùng nhau !
Đợi chiều nay và cả những ngày sau
Dẫu gặp anh trong vòng tình yêu mới
Em góp nhặt những hoàng hôn chờ đợi
Chợi nhận ra hoang mạc trái tim mình !
Những bài thơ bỏ quên – Nguyen Thuy Nguyen
Những bài thơ em viết rồi bỏ quên
Nằm lặng yên bên thềm kí ức
Bỗng một lần kỉ niệm về đánh thức
Em đọc lại thơ mình
Có bài thơ buồn như một ngày không bình minh
Có bài thơ dở dang câu chữ
Nét chữ nghiêng như gió
Thổi qua miền tóc dài vụng dại của hai mươi
Có bài thơ chỉ một tên người
Viết hoa bằng mực tím
Người ấy giờ đã không còn đến
Sao thơ ơi, mong đợi nữa làm gì ...
Có bài thơ đỏ phượng mùa thi
Có bài thơ cong như nhành cỏ úa
Có bài thơ ngập ngừng lời hứa
Sẽ không quên
Có bài thơ em viết cho anh
Những cảm nghĩ dại khờ về hạnh phúc
Yêu mến tự đáy lòng thành thực
Nắn nót những dòng ngây ngô
Thời gian qua, tình yêu qua
Và em đọc lại thơ
Anh trở về từ những ngày đã mất
Như những lãng quên chưa bao giờ có thật
Như năm tháng chưa từng phôi phai ...
Những Cái Giật Mình - Phạm Đình Ân
Nhiều khi đang đi trên phố đông người
Tôi chợt giật mình, sững lại:
Đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy
Rồi lại lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời.
Em rõ ràng không có ở đây
Ai đó giống mà không thể giống
Nhưng, tôi vẫn muốn mãi được giật mình, xúc động
Được thấy em nhiều ở chốn không em.
Tôi cất đi những cái giật mình
Của một thời tôi yêu em kỳ lạ
Ðể đến sau này, lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả
Tôi sẽ tặng em những cái giật mình
NHỮNG CHIỀU MƯA - Phạm Thanh Chương
Khi em về
Mưa vẫn còn bay trên mái phố
Những giọt mưa có nói được điều gì
Với người ở lại
Về một buổi chiều
đã xa và đã lâu
Và người con gái
có đôi mắt vời vợi nỗi buồn
Những buổi chiều tháng bảy
Cơn mưa vẫn thường đến
Anh nhẫn nại ngồi chờ
Nhưng nào có ai đến hay đi
Ngoài tiếng gió mênh mông trên tàu lá
Tất cả rồi sẽ xa
và sẽ quên
Nỗi nhớ rồi cũng nhạt nhòa
Còn chăng
niềm u uẩn trong đôi mắt buồn
Lặng lẽ
Những chiều tháng bảy
Trời vẫn mưa bay...
Những giấc mơ dài - Huy Tuấn
Có những đêm anh xa em em buồn lắm
Ánh sao khuya như cùng em đếm từng giây
Mà đâu chỉ có một lần cách xa
Và đâu chỉ có em vắng anh đêm dài.
Từng ngày em sống giữa những chới với
Giữa những đắm say bên nỗi đau
Có khi nào tình yêu đến như giấc mơ
Được yêu được sống chẳng còn vấn vương
Nồng nàn những giấc mơ dài có nhau...
Và rồi từng đêm em mơ em mơ
Giữa những đắm say bao nỗi đau
Vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ
Vẫn muốn bên anh, bên anh ấm nồng
Tựa như một giấc mơ dài có nhau...
Và rồi từng đêm em mơ em mơ
Giữa những đắm say bao nỗi đau
Vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ
Vẫn muốn bên anh, bên anh ấm nồng
Tựa như một giấc mơ dài có nhau...
Tựa như một giấc mơ dài có nhau...
Những hoa hồng tím nhạt - H.Heine
(Tế Hanh dịch)
Những hoa hồng tím nhạt
Em có hiểu vì đâu?
Những hoa tím im lặng
Trên cánh đồng xanh màu?
Vì sao trên không trung
Chim sơn ca than khóc?
Vì sao đóa hoa thơm
Tỏa một mùi chết chóc?
Vì sao trên cánh đồng
Mặt trời buồn ảm đạm?
Sao trái đất quạnh hiu
Mang một màu xanh xám?
Vì sao anh đau khổ
Em hãy nói giùm anh
Em nói đi em hỡi
Vì sao em bỏ anh?
Những ngôi sao 18 - Ngọc Lan
Những vì sao sáng đến tận cùng đêm khi em 18 tuổi
Trang sách Pautopxki giấu ánh mắt thật hiền
Ngọn nến lung linh cạn mình để cháy
Có thể nào là cuộc sống của em?
Anh chúc gì cho em ngày em 18 tuổi
Bản sonat quê hương mang khát vọng dâng triều
Những bông tuyết tan dần trong vòng tay ấm nóng
Hay bông hồng vàng, những mảy bụi tình yêu?
Cho em khóc cùng Đanhi, niềm vui 18 tuổi
Lẵng quả thông thơm ước mộng êm đềm
Cho em mở những lá thư phồng hi vọng
Để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim.
Cuộc sống sẽ là gì sau trang sách của em?
Nghe bàng hoàng nảy sóng xô biển động
Nghe rừng thu xao xác lá muôn chiều
Bao nỗi đau đi qua mới cháy thành hạnh phúc
Trăm niềm thương lắng lại một niềm yêu
Anh có kết dùm em bông hồng từ gió bụi
Mỗi nẻo em qua, vàng trong cát thầm thì
Một thoáng ngậm ngùi len trong lòng hạnh phúc
Để ta nhắc lại Pauxtopxki
Gửi lại Pauxtopxki nỗi buồn 18 tuổi
Nhật ký tuổi thơ khép lại, nhớ thương nhiều
Lật trang sách của một thời bão nổi
Em soi cuộc đời mình trong ánh mắt tình yêu
Anh chúc gì cho em
Khi bầu trời
tím đến tận cùng đêm?
Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau
Anh..
và em...
Chúng ta
Và những người khác nữa
Vẫn mải miết đi tìm một nửa
Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa
Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
Thì vẫn chỉ có ta và gió
Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu
Mỗi con người có riêng một nỗi đau
Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu
Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
Có những lúc thấy lòng trống rỗng
Đi bên người như đi với hư vô
Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
Muốn đan tay em vào tay anh quá
Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?
Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa
Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng
Muốn cùng anh đến một miền xa vắng
Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng thể nào giao nhau...
(ST)
NÍU MỘT MẢNH BỜ - Đào Duy Thắng
Tôi đi
tìm dấu chân tôi
Dẫu ngày xưa.... đã xa rồi
Rất xa!
Mây trời cao
Biển bao la
Dấu chân trên cát vẫn nhòa sóng xô
Với tay níu một mảnh bờ
Cho đong đưa vớt những khờ khạo đi
Nói cùng anh - Dương Vân Thi
Anh yêu,
Có những ngày trong cuộc sống chúng ta
Em bé bỏng, Mềm mại
Quấn bên anh, xao xuyến ân cần
Có những ngày trong cuộc sống chúng ta
Em cau có, giận la
Em cằn nhằn anh
Vì những điều có thể là vô nghĩa
Có những ngày trong cuộc sống chúng ta
Em mệt mỏi - trầm uất
Chỉ muốn giấu mình trong góc khuất
Bỏ mặc anh đánh vật với vui buồn
Có những ngày trong cuộc sống chúng ta
Mình gần gụi bên nhau
Má em áp vào anh trong giấc ngủ
Sợi tóc em mềm rũ
Nằm yên lành trên ngực anh say
Có những ngày trong cuộc sống chúng ta
Em cách xa anh
Ngút ngàn tầm mắt
Khi nhớ nhau quay quắt
Em thì thầm tưởng nói chuyện cùng anh
Những ngày rồi sẽ qua trong cuộc sống chúng ta
Dù em dịu dàng hay em gắt gỏng
Dù em gần anh hay xa xôi vạn dặm
Trái tim em luôn nồng nàn nóng bỏng
Đập nhịp yêu anh khao khát đến cháy lòng.
Nói với anh
Xa nhau rồi anh có nhớ gì không
Thành phố khóc suốt đêm dài câm lặng
Mưa nhỏ giọt rót buồn hàng hiên vắng
Đêm mênh mông nỗi nhớ không nhà
Xa nhau rồi anh có nhớ gì không
Dấu chân ai phũ phàng trên vạt cỏ
Đông lặng lẽ tràn về trên phố nhỏ
Anh lặng lẽ đi, lặng lẽ đến, như đùa
Xa nhau rồi anh có nhớ gì không
Em đoạ đày nỗi cô đơn rộng quá
Tiếng còi tàu xé màn đêm tơi tả
Sắt se lòng thèm ga lạnh vắng anh
Xa nhau rồi anh có nhớ gì không
Hoa loa kèn khóc suốt chiều nức nở
Có còn gì kỷ niệm ở trong nhau
Tóc em dài cho gió trút niềm đau
Xa nhau rồi anh có nhớ gì không
Xa nhau rồi anh có nhớ gì không
NÓI VỚI NGƯỜI XƯA
Có thể rồi người khác đến với em
Nói lại những lời ngày xưa anh đã nói
Chỉ có vậy thôi mà tim anh đau nhói
Sao anh lại buồn khi em hạnh phúc với người ta?
Có thể rồi ngày xưa ấy rất xa
Hình bóng cũ cũng nhạt nhoà theo năm tháng
Khi bên em là người con trai khác
Và em sẽ quên kỷ niệm mối tình đầu.
Có thể rồi anh sẽ nói với người đến sau
Họ đang có điều hạnh phúc lớn nhất
Hạnh phúc ấy ngày xưa anh đánh mất
Mà giờ đây chẳng có lại bao giờ.
Có thể rồi anh năm tháng vẫn đợi chờ
Nơi phố cũ ngày xưa anh hò hẹn
Có thể rồi như ngày xưa em không đến
Anh một mình đứng đợi suốt ngàn năm./.
St
NỖI NHỚ
Như trẻ con chơi trò "tay không tay có'
Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
Nỗi nhớ ngọ ngoạy đòi nghiêng trên trang giấy
Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
Thơ buông dài tiếng thở
Giấu nỗi nhớ vào đêm
Đêm càng lạnh lùng hiu hắt
Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
Bằng những tiếng cười
Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
Bằng màu son tươi thắm
Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
Ơi nỗi nhớ không màu
Sao rất thực
Làm nhói đau lồng ngực
Chiều nay,
Em gởi nỗi nhớ vào chiếc lá
Thả xuôi theo dòng
Anh có nhận được không?
Nơi ấy - Lưu Quang Vũ
ở nơi ấy có một đồi mua tím
Có con đường đất mịn mát chân đi
ở nơi ấy có một rừng bưởi chín
Có người em bé nhỏ ngóng ta về
Tia nắng hạ sáng bừng trên lá cọ
Chim chào mào ăn hạt dẻ mùa thu
Rơm khô ủ những quả hồng chín đỏ
Ngọn gió chiều, hoa sở trắng như mưa
ở nơi ấy, suối thành sông mùa lũ
Xuyên qua rừng, ngập ướt cả bờ lau
Đèo nhựa trám tinh mơ em nhóm lửa
Sương mịt mù trước cửa, thấy em đâu
Gương mặt ấy, nụ cười bên lửa thắm
Quả doi rừng trong nón để phần nhau
ở nơi ấy vị măng vầu chẳng đắng
Củ sắn lùi ống nứa vẫn thơm lâu
Hoa chẳng sớm và trái không quá muộn
Xuân không nhanh và đông chẳng kéo dài
Mỗi khóm lá một hương rừng bí mật
Nắng đong vàng thung lũng tiếng ong bay
Tôi đã đi bao đường xa tít tắp
Bao mùa đông mùa hạ đã trôi qua
Bao cửa bể, xóm thôn, thành phố rộng
Một vùng quê nơi ấy ngỡ phai nhoà
Nếu em biết những gì tôi đã sống
Những buồn vui tôi đã có trong đời
Nếu em biết rằng tôi khác lắm
Buổi cùng em kiếm củi ven đồi?
Người ta bảo: cả em giờ cũng khác
Đã con bồng con dắt, nhớ chi tôi...
Có sao đâu: trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời
Nếu em biết rằng tôi, tôi vẫn nhớ
Vẫn là con suối lũ của rừng xưa
Con tu hú dưới lùm hoa chuối đỏ
Ngọn lửa hồng em ủ giữa chiều mưa?
Vẫn nguyên vẹn những quả rừng thơ dại
Đã dạy tôi biết chia ngọt sẻ bùi
Vầng trăng lớn mọc lên từ phía ấy
Ngọn gió rừng vẫn thổi giữa hồn tôi.
4-1989
Nửa bài thơ cho anh – Nguyen Thi Thuan
Anh mải đi tìm một nửa trái tim anh
Còn em lênh đênh làm kiếp bèo trôi nổi
Nửa bài thơ viết vội
Có giọt nước mắt nào mặn đắng trên đầu môi
Kỉ niệm ơi!!!
Hãy ra di về phía chân trời
Để lại đây bình yên và tĩnh lặng
chỉ mình em sâu lắng
sống mòn trong nỗi đơn côi






