Poems - Letter T
Monday, July 13, 2009 4:13:22 AM
Tạ lỗi với dòng sông - Cao Thị Tố Trâm
Em tìm em - mất hút dấu ngày xưa
Ứa nước mắt nhìn hoàng hôn lạ lẫm.
Dòng sông vẫn chảy như những ngày xa lắm,
Nhưng bàn chân không hiểu nổi bến bờ!
Em tìm em - lạc giọng với hư vô,
Anh xa quá mà ngày xưa cũng mất.
Nỗi nhớ là những điều rất thật,
Chỉ có anh... hư ảo mãi đến giờ...
Em tìm em - xao xác những mùa xa.
Câu hát cũ đã không còn nhớ nổi.
Dài rộng quá những con đường lạc lối,
Chẳng được nhau mà mất cả chốn về.
Em tìm gì trong sâu hút cơn mơ
- em của một thời trong trẻo quá?
Nhưng cây đã mùa mùa thay lá,
Em mùa mùa ngơ ngác nhớ quên!
... Em bây giờ chẳng phải là em.
Chợt bật khóc khi dòng sông chảy mãi,
Có những điều chẳng thể nào quay lại
Và mùa xưa ...
.... giờ lạc mất em rồi
Tháng Ba - Đinh Thu Hiền
Chỉ cần anh gọi tên em giữa hơi thở tháng ba
Cho em biết mình vẫn từng được nhớ
Dẫu tháng ba không hiến dâng hồng đỏ
Thì em trinh nguyên đâu chỉ một lần
Tháng ba đam mê lướt những ngón tay trần
Và khóc những điều em không còn giữ
Ở nơi đâu bao tận cùng ấp ủ
Nghe tháng ba thở sượt đầu hè
Chỉ cần tàn tro ngoảnh mặt quay đi
Cho em biết mình đã thành quá khứ
Gió tháng ba xoay những điều xưa cũ
Thôi đành thơm thảo với mình
Giọt nhạc nào lem ướt cả môi xinh
Dấu chấm than chắc gì là nước mắt
Cho em biết mình vẫn tồn tại thật
Dẫu nơi anh, cánh cửa chỉ khép hờ...
Thêm một - Trần Hoà Bình
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay
Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Thêm một chút lầm lì
Thể nào em cũng khóc
Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi
Nhận thêm một thiệp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay...
Thơ cổ Nhật Bản
Cả tượng thánh nhiều khi
Người ta cũng sờ tay, ve vuốt
Thế mà em bảo tôi
Em có chồng rồi
Không được chạm vào người em, có tội
------------------
Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi cũng có ít nhiều
Quả tình em nói không yêu
Nhưng anh tin
Có thể em vẫn yêu một tí
------------------
Ừ thì em
Hoàn toàn không yêu anh
Nhưng hoa Tatiban
Đẹp thế trên cành
Lẽ nào em không đến ngắm?
---------------
Sông Hirôxê
Nước rất nông,
Đứng giữa dòng vẫn chưa ướt váy...
Hỏi một người lòng cũng nông như vậy
Làm sao tôi có thể yêu sâu?
---------------
Nếu suốt đời chúng ta
Bao giờ cũng như bây giờ
Tình cảm trong tim chân thành, trong trắng
Chắc những cánh hoa kia không lẳng lặng
Rơi xuống đất như tuyết bay...
---------------
Mọi cái trên đời này
Chỉ tốt khi đang mới
Nhưng con người
Phải sống trọn đời mình, phải đợi
Đến già mới tốt và khôn.
Thơ tình mùa thu - Lê Hồ Quang
Có một ngôi nhà cuối lối rẽ thời gian
Một lần trong đời mình hẹn nhau đã tới
Giờ không còn dấu chân kỷ niệm
Khi đuờng xưa mà lại tiếp mùa ?
Ai bảo sang thu hoa cúc bình yên
Cánh hoa mỏng ẩn bao điều day dứt
Màu hoa kiên tâm sau bao nhiêu còn - mất
Tôi biết rồi, mình không thể thờ ơ
Sao anh đến làm gì cho năm tháng bão giông
ước mơ rụt rè đã một lần nhóm lửa
Chút đa mang hoá nẻo về tan vỡ
Cho tôi biết những nỗi buồn trước những ngã ba
Với mùa thu câu thơ có thể tái sinh
Trăng sáng lại những hẹn thề hư ảo
Mặt biển biếc xanh sau những ngày giông bão
Kỷ niệm sẽ khôi nguyên khi khép lại riêng mình
Chỉ tiếc những điều chưa kịp nói cùng anh
Câu thơ không thể ngân nga điệp trùng vách núi
Đành gửi lại mùa thu những gì chưa kịp nói
Khi anh xa, anh đã quá xa rồi........... ./.
THỜI SA MẠC - Lê Thị Thanh Tâm
Ta bỗng tìm nhau
Giữa trong vời kỷ niệm
Những ngày xưa áng sương da diết
Cắt ngang lòng xóa mất một tình thương
Đôi mắt kia chợt vương vấn tầm thường
Ta chợt nhói. Buổi đầu lầm lỡ
Ta chợt thấy mặt trời thành bóng tối
Ánh sáng ngập ngừng tan nát ở xa xôi
Ta lại về tiếng khóc rạn trên môi
Ta đã chẳng một thời xao xuyến...
Ta đã một thời đợi những điều chẳng đến
Ảo ảnh ngọc ngà - đêm nhức mong manh
Ai để ta đi - một khách bộ hành
Thèm nước uống giữa khô cằn sa mạc
Vác trên vai những tình những ước
Chân mỏng trên đường ngắm cát như sông
Ta đứng đây với bụi xương rồng
Hay ở đầu kia nắng trời cháy bỏng?
Ta lại thấy dòng sông ngọt ngào ảo vọng
Những ngày xưa đã sống
Nặng nề!
Ôi một thời - sa mạc - đam mê
Còn lại trong lòng tay những con sông rách nát
THỜI YÊU NHAU - Nguyễn Đức Hạnh
Thôi chúng mình đừng ân hận về nhau
Một thời trăng nát nhàu trong cỏ
Hôn em mùa lá đổ
Gót chân nghiêng sóng ngọc đam mê
Đừng khóc nghe em
Khi chân thành khó hiểu
Anh chợt nghĩ cuộc đời đơn điệu
Trái tim như ngọn đèn
Con chim cánh lả
Quá khứ bước nghênh ngang
Bây giờ nghe tiếng gọi phù du
Số phận mình như tảng đá
Chẳng có gì đáng sợ
Xoay vần nhau trong rọ thời gian
Cũng có thể một thiên đường
Một ngày kia ta tìm về để chết
Nhưng đâu đã hết
Em đừng đi
Hạnh phúc như những liều thuốc độc
Thôi thì em cứ khóc
Để mà tin
Hay huyễn hoặc mình
Có một ngày đôi môi em sẽ héo
Nụ cười mệt mỏi
Em ơi
Anh nhớ bàn tay thiêng liêng
Nhớ em
Những mùa lá đổ,
THU NHO ANH
Sao hoa sữa cứ nồng nàn đến thế?
Chẳng bao giờ xa cách mùa thu...
Cuối thu buồn, chông chênh cơn rét lạ
Con đường chiều heo hút nắng hanh hao
Góc phố nhỏ co mình đơn độc thế
Bỗng rộng dài khi nỗi nhớ mênh mang
Phố nhớ anh trống vắng thênh thang
Lá vàng rơi bay trong chiều vụn vỡ
Gió xào xạc thì thầm như nhắc nhở
Dấu chân người mùa cũ còn hằn in...
Anh biết không, hoa sữa vẫn vẹn nguyên
Dù không sắc nhưng hương nồng nàn mãi
Hương sữa thơm cho thu thành huyền thoại
Hương trong mùa thơm như thể yêu nhau
Anh xa em chẳng hiểu được tại sao?
Giấc mộng yêu tan như là sương khói
Để giờ đây thu băn khoăn tự hỏi
Sao hoa còn mà anh lại xa xôi...
Thủa ban đầu
Thủa đầu tiên anh đến bất ngờ như cơn mưa
Cuốn phăng em đi bằng tình yêu ào ào dữ dội
Đốt môi em bằng môi, ủ mắt em bằng mắt
Cả ngày và đêm chỉ riêng của chúng mình
Thủa đầu tiên những nụ hôn lung linh
Lời tỏ tình của anh thắp khuôn mặt em bừng sáng
Khao khát, say mê, tình yêu như mặt trời mới rạng
Đỏ rực phía chân trời ...
Giờ thì thủa đầu tiên ấy đã xa xôi
Tình yêu thành bình dị như em, như anh, như cuộc sống
Chúng mình cần có nhau giữa cuộc đời rất rộng
Như giữa biển khơi cần thấy một bến bờ
Lời yêu thương dẫu chẳng cháy thành thơ
Vẫn sâu lắng dịu dàng trong ánh mắt
Câu nguyện thề thốt lên nơi vòng tay rất chặt
Tình yêu sẽ vẹn nguyên như thuở ban đầu
TÌM TRONG KÍ ỨC - Võ Văn Trực
Anh lục tìm trong kí ức
Câu nói nào em nói với riêng anh
Mà hôm đó lá xanh rờn như ngọc
Bầy chim non nhảy nhót trên cành
Anh lục tìm trong kí ức
Anh mắt nào em muốn gửi trao anh
Mà hôm đó khi trống trường tan học
Ngôi sao chiều chợt hiện sáng long lanh
Anh lục tìm trong kí ức
Bàn tay nào em muốn nắm tay anh
Mà hôm đó cành bàng khô run rẩy
Lá vàng rơi trên vai áo lặng thinh
Ôi dĩ vãng, tình yêu và trong trắng
Bỗng hiện về như một áng mây trôi
Rồi lạnh lẽo tan dần vào xa vắng
Tay anh cầm ảo giác cô đơn
Giá hồi đấy anh biết rằng em đã
Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ
Thì có phải bây giờ anh đỡ khổ
Đi tìm em trong kí ức vu vơ
TÍM XƯA - Phan Ngọc Thường Đoan
Em trở lại nhà anh cũng một chiều mùa hạ
Sự tình cờ có chút nhói đau
Ngõ ngày xưa, vẫn quen, lối vào vẫn thế
Nhưng hoa Hoàng Hậu xưa không còn tím một khoảng sân
Chiều hạ mênh mông nắng vàng mênh mông
Một màu tím từ chân trời xa loang dần về
Có phải đó là những cánh hoa Hoàng Hậu tím
Đã rụng một chiều xưa ta bên nhau?
Có phải đó là những cơn đau
Thầm lặng nhói trong trái tim câm lặng?
Giả sử ngày xưa anh nói được
Điều dấu trong mắt nhìn và trong góc trái tim
Giả sử ngày xưa anh đừng lặng im
Đừng khuấy mãi tách cà phê đã nguội
Đừng rời xa bàn tay em bối rối
Chắc bây giờ hoa tím vẫn đầy sân
Anh có biết em chờ anh nói gì không?
Cái khoảnh khắc thật gần...
Để có thể...
Vậy mà anh lặng thinh
Lặng lẽ tiễn em về !
Anh đã đi và người ta vứt bỏ
Giàn hoa tím ngày xưa anh đã vun trồng
Em hụt hẫng trước căn nhà lạ lẫm
Mùi hương xưa khép lại giữa trời chiều
Tình Trong Mưa – Bàng Bá Lân
1942
chiều ấy, mưa rào ở xóm Ðông
cho người ủ dột đứng bên song
xa nhìn đắm đuối tìm trong gió
chỉ thấy màn mưa trắng ngập đồng
ai biết mưa rơi nói những gì
là buồn gieo lệ khóc lâm ly
lòng bâng khuâng quá, xôn xao nhớ
cả một tình yêu buổi ấu thì
một buổi nàng qua dưới mái hiên
đường mưa in một gót chân tiên
ta nhìn theo bước đi ren rén
bỗng cả lòng yêu náo nức liền
từ ấy trên đường loang loáng mưa
tìm hoài đâu thấy gót chân xưa
đường mưa bao gót chân mưa bước
gợi mãi tình yêu buổi dại khờ
Tôi có bao đêm trắng
Tôi có bao nhiêu đêm trắng
Đâu chỉ phải một đêm
Cuộc đời trần gian ngắn lắm
Thức nhiều chắc được dài thêm
Tôi có bao đêm trắng
Khổ đau, mơ mộng, giận hờn
Cuộc đời trần gian ngắn lắm
Sao người không thương người hơn
Có ai đi qua mùa xuân
Cho tôi làn hương tinh khiết
Cho tôi cái nhìn xanh biếc
Xa xưa - tôi đánh mất rồi
Ước được vô tư như gió
Đêm trắng cũng như ban ngày
Không nghĩ suy, không thao thức
Yên lành như quả trên cây
Ước có bao đêm trắng
Được đem bán hết cho đời
Đổi về cho tôi vạt nắng
Ấm lòng đêm - một chút thôi
Tình yêu trăng rằm - Mạo Tử
Mỗi lần nhớ ngày xưa sao lặng lẽ khóc thầm
Mùa phượng vĩ vẫn đỏ trời mơ ước
Những con đường tuổi thơ đi xa lắc
Chỉ khác bây giờ đường ấy chẳng có em...
Nỗi nhớ nào cuồn cuộn ở trong tim
Pauxtopxki thời gian nào ngoảnh lại
Những phút buồn vui của một thời vụng dại
Tuổi 16 vô tư trăng tròn lắm em ơi...
Những nỗi đau tưởng không có giữa đời
Những hạnh phúc ngỡ tưởng trong cổ tích
Pauxtopxki ơi, bao nhiêu người đã khóc
Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm...
Một ngày nào, ta chẳng còn em
Lật truyện Tuyết để tự mình an ủi
Ngày xưa ấy, mình sống trong chờ đợi
Hạnh phúc đơn sơ tưởng có tự lâu rồi...
Những dòng văn trong như giọt sương rơi
Làm nước mắt ta chảy vào trong hổ thẹn
Trăm năm cuộc đời, trăm năm mùa cúc tím
Để tình yêu ta tìm kiếm suốt trăn năm...
Những tình yêu trong trắng trăng rằm
Những rung động đầy khát khao mơ ước
Nuôi ta lớn trong niềm khao khát
Em ở đâu, bây giờ em ở đâu....?
Ta tìm ta trong ký ức mùa sau
Qua trang sách bơ vơ trong kỷ niệm
Pauxtopxki ơi, lại một lần lỡ hẹn
Tuổi thơ anh đã chẳng nói lên lời...
Đâu dám tỏ tình, buồn lắm tuổi thơ ơi...
Tôi tin - Phạm Công Trứ
Có thể tình yêu như "sét đánh"
Giội xuống đầu ai một buổi nào
Cơn choáng qua đi, tình yêu cũng chết
Chia tay rồi vẫn chưa hiểu vì sao?
Có thể tình yêu như hoa trái
Từ chát chua năm tháng hoá ngọt ngào
Trong sương gió tình yêu dần chín
Trái hôn đầu trân trọng hái trao
Có thể TÌNH YÊU, vâng, có thể
Ơi thi ca luận mấy cho vừa
Có thể TÌNH YÊU, vâng, có thể
Nên muôn đời vẫn nói say mê
Bạn đã có mối tình đầu ? Thưa bạn !
Vàng ngọc đời người xin đừng để tuột rơi
" Mười năm trước....." chuyện ai chưa hề cũ
Chỉ một lần im lặng.......một lần thôi
Nếu chưa gặp đừng vội buồn bạn nhé
Lượng đời này rộng mở vô cùng
Chử Đồng Tử cha con chung dây khố
Người yêu chàng - lại chính Tiên Dung
Tôi đã yêu và đã từng cay đắng
Nhưng tôi tin hạnh phúc ở đời
Tôi trân trọng cuộc đời, trân trọng lắm
Có lẽ nào, đời chật hẹp với riêng tôi
Trốn
Có thể là em không trốn được đâu
Cho dù rằng em vẫn thường lẩn trốn
Bởi lý trí không thể nào sai khiến
Trái tim người vẫn thường nghĩ về đâu.
Nghĩ về đâu ta có nghĩ về nhau
Để nỗi nhớ bớt đi phần mong nhớ
Để lòng ai bớt đi phần trăn trở
Và thế là em chẳng trốn nổi anh.
Đến lúc này vẫn chẳng thế nào quên
Anh – em cứ tưởng là quên dễ lắm
Em cứ nghĩ xa đi là quên hắn
Chẳng còn gì để nhắc đến nhau.
Anh, giờ này anh ở tận nơi đâu
Có tin rằng bây giờ em vẫn nhớ
Không thể nói nhớ anh từng hơi thở
Nhưng lúc buồn em chẳng thể nào quên.
Anh không là giấc mộng của từng đêm
Cũng không thể là niềm vui nào cả
Bởi một lẽ xa anh – xa quá
Biết nghĩ gì khi nhớ về anh.
Anh – anh là cái gì đó rất mong manh
Có thể tan đi trong lúc em hạnh phúc
Nhưng người ta không vui trong mọi lúc
Khi em buồn là lại nhớ về anh.
Trong tim
Ngoảnh mặt lại đã hết lịch
Một năm mười hai tháng ồn ào
Và câm lặng
Mười hai tháng có nhau không nhau
Bao nhiêu lần ngủ bao nhiêu lần thức
Bao nhiêu lần khóc bao nhiêu lần cười
Những xuân hạ thu đông
Hết mưa lại nắng
Trái đất quay tròn vòng quanh một năm
Em cũng quay tròn mê mải theo anh
Mỗi ngày mỗi giờ
Đan tay võng niềm vui của tuổi
Hát ru thì thầm lời ru êm
Hỡi tình yêu ngủ ngon
Đừng thức
Hãy ngủ ngon trong tiếng thở thời gian
Điều mơ mộng của thời thơ dại
Thời học trò
Thời sinh viên
Thời của những đắng cay ngọt lịm
Ký ức như một ngôi nhà
Quá nhiều cửa ngõ.
Ta đi hoài không thấy vách ngăn
Ngoảnh mặt lại đã hết lịch.
Mười hai tháng hành trình chưa xong
Mười hai tháng tìm nhau
Mười hai tháng mất nhau
Ngoảnh mặt lại.
Không biết có còn gì
Trong tim ...
Trò chơi - Đinh Thu Hiền
Thôi thì qua một tình yêu
Nụ hôn nín lặng tóc chiều rưng rưng
Ta hữu hạn người khôn cùng
Ai xé kỷ niệm, ai tung nỗi buồn.
Thôi thì trả cỏ giận hờn
Bước chân thuở ấy giờ cô đơn rồi
ĐI qua những cuộc đùa chơi
Thấy mình khờ khạo như thời mười lăm.
Gió là gió, trăng là trăng
Đã đành mắc tội, ăn năn cũng thừa
Thôi thì… đứt đoạn… ngày xưa…
Đoá hồng nguyên vẹn người vừa trao ai.
Tóc dài ôm lấy bờ vai
Tay mình ôm lấy hình ai bây giờ?
Thôi thì hết tuổi ngây thơ
Khi nào mới hết dại khờ tình ơi?
Nụ cười vương vãi trên môi
Mắt người liếc chéo làm rơi tóc chiều.
Thôi thì qua một tình yêu…
TRƯỚC BIỂN - Ngô Thị Thanh Vân
Trước biển đêm cồn cào nỗi nhớ
Em thả xuôi những ước mộng không tròn
Anh cứ đến cứ đi trong vội vã
Biển có chờ có đợi như em?
Trước biển đêm trăm ngàn con sóng vỗ
Đá có đau như sóng lặn trong lòng
Em bé nhỏ biển đời mênh mông thế
Sợi yêu nào níu giữ chút tình anh?
Thả vào đêm những hy vọng mong manh
Sóng xóa hết dấu chân ngày xưa ấy
Em dã tràng xe tình yêu sống lại
Sóng đã vội vàng trả lại biển khơi
Đã nghìn trùng nên nỗi nhớ chơi vơi
Cô đơn khóc cô đơn cười trên sóng
Nước mắt, nụ cười có bao giờ biển lặng?
Khi môi mềm mặn đắng phía bờ em!
Anh đi rồi sóng mạnh trước biển đêm...
Tuổi 20 - Đinh Thu Hiền
Tình yêu đầu tiên – Trò chơi cuối cùng
Vắt ngang anh một nỗi buồn
Con sông chảy ngược vẫn còn mông mênh
Ném ngây thơ giữa tim mình
Chiếc nơ để ngủ trong tình còn say.
Thôi em khóc giữa ban ngày
Lời thề như chiếc khăn tay ướt rồi
Tuổi hai mươi, tuổi hai mươi
Có khi yêu cả tiếng cười cũ xưa.
Vắt ngang anh một lời đùa
Anh đâu dại dột đón đưa hão huyền
Chỉ riêng em mải mê tin
Thôi đành dồn hết hồn nhiên cho người.
Tuổi thơ ta đã nhạt rồi
Xin đừng đùa giỡn trò chơi cuối cùng.
TỰ KHÚC - ĐINH THU HIỀN.
Ừ thì khóc một dòng sông
Bỏ quên một mảnh trăng lồng trên đê
Cũ đi thì mới lại về
Đắm say đi, những hẹn thề chết theo
Hờn ghen gom được bao nhiêu
Cái lam lũ, cái nuông chiều đã xưa
Vòng ôm giờ cũng như thừa
Trái tim giờ đập mau thưa lần hồi
Em mang nặng tuổi hai mươi
Hồn nhiên không đủ trả người vô tâm
Gọi tên hàng vạn lỗi lầm
Ngọt trong gian dối cũng cầm bằng không
Chiều nay chuẩn bị cưới chồng
Sáng nay ngồi khóc dòng sông đã đầy...
Lá đỏ
Nắng hanh về trên lá bàng đỏ tía
Hờn giận chi mà rơi mãi lá ơi
Con đường đó,
hàng me trần trụi
giá băng khi mùa lá cứ đỏ ngời
Em nhớ anh
nhớ về một mùa lá
- đã từng xanh run rẩy -
anh không nói
lá không chờ đợi nổi
lặng lẽ ngả màu
đỏ đớn đau
Bắt đền anh màu lá của em đâu
cái màu lá đã từng xanh nhức nhối lòng em
một thời xa nào đó...
Anh không nói
và thế là lá đỏ
Anh không nói
và thế là bão tố
Anh không nói
và thế là tình yêu của em thành lá đỏ
suốt đời./.
TỰ VẤN - Tần Hoài Dạ Vũ
Những chuyện tình đổ vỡ trong đời
Lại thường chẳng có nguyên nhân nào rõ rệt
Ta mất nhau tự bao giờ chẳng biết
Như hạt bụi rơi tình cờ trong con mắt thờ ơ
Xa nhau rồi mới thấy cái vô nghĩa của hoài nghi
Cái vô nghĩa của sự háo thắng
đã hại cả hai người mà chẳng biết
Khi chìm xuống nỗi lặng im của cô đơn trống rỗng
Mới ngậm ngùi chạm tới đáy tình yêu
Đôi lúc trên đường chợt thấy ngẩn ngơ
Lạnh ở ngực - Căn phòng hiu quạnh
không muốn còn về lại
Cơn gió thổi bàng hoàng như nỗi nhớ
Biết từ đâu còn lại những đêm dài
Lòng băn khoăn tự hỏi đến bao giờ
Sự bình yên mới trở về từ một bãi bờ sóng gió
Khi năm tháng choàng đôi tay lạnh lẽo
Lên sự lãng quên. Bức ảnh cũ phai mờ
Có con chim buồn bã bay đi
Chiếc tổ cũ không còn hơi ấm nữa
Ai thấy được những cơn gió đời thổi lại
Trên đường xa xôi cánh rụng trong mưa
Em đã đi ngày tháng bỗng lặng lờ
Kỷ niệm cũ như một nét son môi đã nhạt
Có phải do không tự hiểu mình cho hết
Nên những chuyện tình đổ vỡ trong đời?
Em tìm em - mất hút dấu ngày xưa
Ứa nước mắt nhìn hoàng hôn lạ lẫm.
Dòng sông vẫn chảy như những ngày xa lắm,
Nhưng bàn chân không hiểu nổi bến bờ!
Em tìm em - lạc giọng với hư vô,
Anh xa quá mà ngày xưa cũng mất.
Nỗi nhớ là những điều rất thật,
Chỉ có anh... hư ảo mãi đến giờ...
Em tìm em - xao xác những mùa xa.
Câu hát cũ đã không còn nhớ nổi.
Dài rộng quá những con đường lạc lối,
Chẳng được nhau mà mất cả chốn về.
Em tìm gì trong sâu hút cơn mơ
- em của một thời trong trẻo quá?
Nhưng cây đã mùa mùa thay lá,
Em mùa mùa ngơ ngác nhớ quên!
... Em bây giờ chẳng phải là em.
Chợt bật khóc khi dòng sông chảy mãi,
Có những điều chẳng thể nào quay lại
Và mùa xưa ...
.... giờ lạc mất em rồi
Tháng Ba - Đinh Thu Hiền
Chỉ cần anh gọi tên em giữa hơi thở tháng ba
Cho em biết mình vẫn từng được nhớ
Dẫu tháng ba không hiến dâng hồng đỏ
Thì em trinh nguyên đâu chỉ một lần
Tháng ba đam mê lướt những ngón tay trần
Và khóc những điều em không còn giữ
Ở nơi đâu bao tận cùng ấp ủ
Nghe tháng ba thở sượt đầu hè
Chỉ cần tàn tro ngoảnh mặt quay đi
Cho em biết mình đã thành quá khứ
Gió tháng ba xoay những điều xưa cũ
Thôi đành thơm thảo với mình
Giọt nhạc nào lem ướt cả môi xinh
Dấu chấm than chắc gì là nước mắt
Cho em biết mình vẫn tồn tại thật
Dẫu nơi anh, cánh cửa chỉ khép hờ...
Thêm một - Trần Hoà Bình
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay
Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Thêm một chút lầm lì
Thể nào em cũng khóc
Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi
Nhận thêm một thiệp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay...
Thơ cổ Nhật Bản
Cả tượng thánh nhiều khi
Người ta cũng sờ tay, ve vuốt
Thế mà em bảo tôi
Em có chồng rồi
Không được chạm vào người em, có tội
------------------
Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi cũng có ít nhiều
Quả tình em nói không yêu
Nhưng anh tin
Có thể em vẫn yêu một tí
------------------
Ừ thì em
Hoàn toàn không yêu anh
Nhưng hoa Tatiban
Đẹp thế trên cành
Lẽ nào em không đến ngắm?
---------------
Sông Hirôxê
Nước rất nông,
Đứng giữa dòng vẫn chưa ướt váy...
Hỏi một người lòng cũng nông như vậy
Làm sao tôi có thể yêu sâu?
---------------
Nếu suốt đời chúng ta
Bao giờ cũng như bây giờ
Tình cảm trong tim chân thành, trong trắng
Chắc những cánh hoa kia không lẳng lặng
Rơi xuống đất như tuyết bay...
---------------
Mọi cái trên đời này
Chỉ tốt khi đang mới
Nhưng con người
Phải sống trọn đời mình, phải đợi
Đến già mới tốt và khôn.
Thơ tình mùa thu - Lê Hồ Quang
Có một ngôi nhà cuối lối rẽ thời gian
Một lần trong đời mình hẹn nhau đã tới
Giờ không còn dấu chân kỷ niệm
Khi đuờng xưa mà lại tiếp mùa ?
Ai bảo sang thu hoa cúc bình yên
Cánh hoa mỏng ẩn bao điều day dứt
Màu hoa kiên tâm sau bao nhiêu còn - mất
Tôi biết rồi, mình không thể thờ ơ
Sao anh đến làm gì cho năm tháng bão giông
ước mơ rụt rè đã một lần nhóm lửa
Chút đa mang hoá nẻo về tan vỡ
Cho tôi biết những nỗi buồn trước những ngã ba
Với mùa thu câu thơ có thể tái sinh
Trăng sáng lại những hẹn thề hư ảo
Mặt biển biếc xanh sau những ngày giông bão
Kỷ niệm sẽ khôi nguyên khi khép lại riêng mình
Chỉ tiếc những điều chưa kịp nói cùng anh
Câu thơ không thể ngân nga điệp trùng vách núi
Đành gửi lại mùa thu những gì chưa kịp nói
Khi anh xa, anh đã quá xa rồi........... ./.
THỜI SA MẠC - Lê Thị Thanh Tâm
Ta bỗng tìm nhau
Giữa trong vời kỷ niệm
Những ngày xưa áng sương da diết
Cắt ngang lòng xóa mất một tình thương
Đôi mắt kia chợt vương vấn tầm thường
Ta chợt nhói. Buổi đầu lầm lỡ
Ta chợt thấy mặt trời thành bóng tối
Ánh sáng ngập ngừng tan nát ở xa xôi
Ta lại về tiếng khóc rạn trên môi
Ta đã chẳng một thời xao xuyến...
Ta đã một thời đợi những điều chẳng đến
Ảo ảnh ngọc ngà - đêm nhức mong manh
Ai để ta đi - một khách bộ hành
Thèm nước uống giữa khô cằn sa mạc
Vác trên vai những tình những ước
Chân mỏng trên đường ngắm cát như sông
Ta đứng đây với bụi xương rồng
Hay ở đầu kia nắng trời cháy bỏng?
Ta lại thấy dòng sông ngọt ngào ảo vọng
Những ngày xưa đã sống
Nặng nề!
Ôi một thời - sa mạc - đam mê
Còn lại trong lòng tay những con sông rách nát
THỜI YÊU NHAU - Nguyễn Đức Hạnh
Thôi chúng mình đừng ân hận về nhau
Một thời trăng nát nhàu trong cỏ
Hôn em mùa lá đổ
Gót chân nghiêng sóng ngọc đam mê
Đừng khóc nghe em
Khi chân thành khó hiểu
Anh chợt nghĩ cuộc đời đơn điệu
Trái tim như ngọn đèn
Con chim cánh lả
Quá khứ bước nghênh ngang
Bây giờ nghe tiếng gọi phù du
Số phận mình như tảng đá
Chẳng có gì đáng sợ
Xoay vần nhau trong rọ thời gian
Cũng có thể một thiên đường
Một ngày kia ta tìm về để chết
Nhưng đâu đã hết
Em đừng đi
Hạnh phúc như những liều thuốc độc
Thôi thì em cứ khóc
Để mà tin
Hay huyễn hoặc mình
Có một ngày đôi môi em sẽ héo
Nụ cười mệt mỏi
Em ơi
Anh nhớ bàn tay thiêng liêng
Nhớ em
Những mùa lá đổ,
THU NHO ANH
Sao hoa sữa cứ nồng nàn đến thế?
Chẳng bao giờ xa cách mùa thu...
Cuối thu buồn, chông chênh cơn rét lạ
Con đường chiều heo hút nắng hanh hao
Góc phố nhỏ co mình đơn độc thế
Bỗng rộng dài khi nỗi nhớ mênh mang
Phố nhớ anh trống vắng thênh thang
Lá vàng rơi bay trong chiều vụn vỡ
Gió xào xạc thì thầm như nhắc nhở
Dấu chân người mùa cũ còn hằn in...
Anh biết không, hoa sữa vẫn vẹn nguyên
Dù không sắc nhưng hương nồng nàn mãi
Hương sữa thơm cho thu thành huyền thoại
Hương trong mùa thơm như thể yêu nhau
Anh xa em chẳng hiểu được tại sao?
Giấc mộng yêu tan như là sương khói
Để giờ đây thu băn khoăn tự hỏi
Sao hoa còn mà anh lại xa xôi...
Thủa ban đầu
Thủa đầu tiên anh đến bất ngờ như cơn mưa
Cuốn phăng em đi bằng tình yêu ào ào dữ dội
Đốt môi em bằng môi, ủ mắt em bằng mắt
Cả ngày và đêm chỉ riêng của chúng mình
Thủa đầu tiên những nụ hôn lung linh
Lời tỏ tình của anh thắp khuôn mặt em bừng sáng
Khao khát, say mê, tình yêu như mặt trời mới rạng
Đỏ rực phía chân trời ...
Giờ thì thủa đầu tiên ấy đã xa xôi
Tình yêu thành bình dị như em, như anh, như cuộc sống
Chúng mình cần có nhau giữa cuộc đời rất rộng
Như giữa biển khơi cần thấy một bến bờ
Lời yêu thương dẫu chẳng cháy thành thơ
Vẫn sâu lắng dịu dàng trong ánh mắt
Câu nguyện thề thốt lên nơi vòng tay rất chặt
Tình yêu sẽ vẹn nguyên như thuở ban đầu
TÌM TRONG KÍ ỨC - Võ Văn Trực
Anh lục tìm trong kí ức
Câu nói nào em nói với riêng anh
Mà hôm đó lá xanh rờn như ngọc
Bầy chim non nhảy nhót trên cành
Anh lục tìm trong kí ức
Anh mắt nào em muốn gửi trao anh
Mà hôm đó khi trống trường tan học
Ngôi sao chiều chợt hiện sáng long lanh
Anh lục tìm trong kí ức
Bàn tay nào em muốn nắm tay anh
Mà hôm đó cành bàng khô run rẩy
Lá vàng rơi trên vai áo lặng thinh
Ôi dĩ vãng, tình yêu và trong trắng
Bỗng hiện về như một áng mây trôi
Rồi lạnh lẽo tan dần vào xa vắng
Tay anh cầm ảo giác cô đơn
Giá hồi đấy anh biết rằng em đã
Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ
Thì có phải bây giờ anh đỡ khổ
Đi tìm em trong kí ức vu vơ
TÍM XƯA - Phan Ngọc Thường Đoan
Em trở lại nhà anh cũng một chiều mùa hạ
Sự tình cờ có chút nhói đau
Ngõ ngày xưa, vẫn quen, lối vào vẫn thế
Nhưng hoa Hoàng Hậu xưa không còn tím một khoảng sân
Chiều hạ mênh mông nắng vàng mênh mông
Một màu tím từ chân trời xa loang dần về
Có phải đó là những cánh hoa Hoàng Hậu tím
Đã rụng một chiều xưa ta bên nhau?
Có phải đó là những cơn đau
Thầm lặng nhói trong trái tim câm lặng?
Giả sử ngày xưa anh nói được
Điều dấu trong mắt nhìn và trong góc trái tim
Giả sử ngày xưa anh đừng lặng im
Đừng khuấy mãi tách cà phê đã nguội
Đừng rời xa bàn tay em bối rối
Chắc bây giờ hoa tím vẫn đầy sân
Anh có biết em chờ anh nói gì không?
Cái khoảnh khắc thật gần...
Để có thể...
Vậy mà anh lặng thinh
Lặng lẽ tiễn em về !
Anh đã đi và người ta vứt bỏ
Giàn hoa tím ngày xưa anh đã vun trồng
Em hụt hẫng trước căn nhà lạ lẫm
Mùi hương xưa khép lại giữa trời chiều
Tình Trong Mưa – Bàng Bá Lân
1942
chiều ấy, mưa rào ở xóm Ðông
cho người ủ dột đứng bên song
xa nhìn đắm đuối tìm trong gió
chỉ thấy màn mưa trắng ngập đồng
ai biết mưa rơi nói những gì
là buồn gieo lệ khóc lâm ly
lòng bâng khuâng quá, xôn xao nhớ
cả một tình yêu buổi ấu thì
một buổi nàng qua dưới mái hiên
đường mưa in một gót chân tiên
ta nhìn theo bước đi ren rén
bỗng cả lòng yêu náo nức liền
từ ấy trên đường loang loáng mưa
tìm hoài đâu thấy gót chân xưa
đường mưa bao gót chân mưa bước
gợi mãi tình yêu buổi dại khờ
Tôi có bao đêm trắng
Tôi có bao nhiêu đêm trắng
Đâu chỉ phải một đêm
Cuộc đời trần gian ngắn lắm
Thức nhiều chắc được dài thêm
Tôi có bao đêm trắng
Khổ đau, mơ mộng, giận hờn
Cuộc đời trần gian ngắn lắm
Sao người không thương người hơn
Có ai đi qua mùa xuân
Cho tôi làn hương tinh khiết
Cho tôi cái nhìn xanh biếc
Xa xưa - tôi đánh mất rồi
Ước được vô tư như gió
Đêm trắng cũng như ban ngày
Không nghĩ suy, không thao thức
Yên lành như quả trên cây
Ước có bao đêm trắng
Được đem bán hết cho đời
Đổi về cho tôi vạt nắng
Ấm lòng đêm - một chút thôi
Tình yêu trăng rằm - Mạo Tử
Mỗi lần nhớ ngày xưa sao lặng lẽ khóc thầm
Mùa phượng vĩ vẫn đỏ trời mơ ước
Những con đường tuổi thơ đi xa lắc
Chỉ khác bây giờ đường ấy chẳng có em...
Nỗi nhớ nào cuồn cuộn ở trong tim
Pauxtopxki thời gian nào ngoảnh lại
Những phút buồn vui của một thời vụng dại
Tuổi 16 vô tư trăng tròn lắm em ơi...
Những nỗi đau tưởng không có giữa đời
Những hạnh phúc ngỡ tưởng trong cổ tích
Pauxtopxki ơi, bao nhiêu người đã khóc
Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm...
Một ngày nào, ta chẳng còn em
Lật truyện Tuyết để tự mình an ủi
Ngày xưa ấy, mình sống trong chờ đợi
Hạnh phúc đơn sơ tưởng có tự lâu rồi...
Những dòng văn trong như giọt sương rơi
Làm nước mắt ta chảy vào trong hổ thẹn
Trăm năm cuộc đời, trăm năm mùa cúc tím
Để tình yêu ta tìm kiếm suốt trăn năm...
Những tình yêu trong trắng trăng rằm
Những rung động đầy khát khao mơ ước
Nuôi ta lớn trong niềm khao khát
Em ở đâu, bây giờ em ở đâu....?
Ta tìm ta trong ký ức mùa sau
Qua trang sách bơ vơ trong kỷ niệm
Pauxtopxki ơi, lại một lần lỡ hẹn
Tuổi thơ anh đã chẳng nói lên lời...
Đâu dám tỏ tình, buồn lắm tuổi thơ ơi...
Tôi tin - Phạm Công Trứ
Có thể tình yêu như "sét đánh"
Giội xuống đầu ai một buổi nào
Cơn choáng qua đi, tình yêu cũng chết
Chia tay rồi vẫn chưa hiểu vì sao?
Có thể tình yêu như hoa trái
Từ chát chua năm tháng hoá ngọt ngào
Trong sương gió tình yêu dần chín
Trái hôn đầu trân trọng hái trao
Có thể TÌNH YÊU, vâng, có thể
Ơi thi ca luận mấy cho vừa
Có thể TÌNH YÊU, vâng, có thể
Nên muôn đời vẫn nói say mê
Bạn đã có mối tình đầu ? Thưa bạn !
Vàng ngọc đời người xin đừng để tuột rơi
" Mười năm trước....." chuyện ai chưa hề cũ
Chỉ một lần im lặng.......một lần thôi
Nếu chưa gặp đừng vội buồn bạn nhé
Lượng đời này rộng mở vô cùng
Chử Đồng Tử cha con chung dây khố
Người yêu chàng - lại chính Tiên Dung
Tôi đã yêu và đã từng cay đắng
Nhưng tôi tin hạnh phúc ở đời
Tôi trân trọng cuộc đời, trân trọng lắm
Có lẽ nào, đời chật hẹp với riêng tôi
Trốn
Có thể là em không trốn được đâu
Cho dù rằng em vẫn thường lẩn trốn
Bởi lý trí không thể nào sai khiến
Trái tim người vẫn thường nghĩ về đâu.
Nghĩ về đâu ta có nghĩ về nhau
Để nỗi nhớ bớt đi phần mong nhớ
Để lòng ai bớt đi phần trăn trở
Và thế là em chẳng trốn nổi anh.
Đến lúc này vẫn chẳng thế nào quên
Anh – em cứ tưởng là quên dễ lắm
Em cứ nghĩ xa đi là quên hắn
Chẳng còn gì để nhắc đến nhau.
Anh, giờ này anh ở tận nơi đâu
Có tin rằng bây giờ em vẫn nhớ
Không thể nói nhớ anh từng hơi thở
Nhưng lúc buồn em chẳng thể nào quên.
Anh không là giấc mộng của từng đêm
Cũng không thể là niềm vui nào cả
Bởi một lẽ xa anh – xa quá
Biết nghĩ gì khi nhớ về anh.
Anh – anh là cái gì đó rất mong manh
Có thể tan đi trong lúc em hạnh phúc
Nhưng người ta không vui trong mọi lúc
Khi em buồn là lại nhớ về anh.
Trong tim
Ngoảnh mặt lại đã hết lịch
Một năm mười hai tháng ồn ào
Và câm lặng
Mười hai tháng có nhau không nhau
Bao nhiêu lần ngủ bao nhiêu lần thức
Bao nhiêu lần khóc bao nhiêu lần cười
Những xuân hạ thu đông
Hết mưa lại nắng
Trái đất quay tròn vòng quanh một năm
Em cũng quay tròn mê mải theo anh
Mỗi ngày mỗi giờ
Đan tay võng niềm vui của tuổi
Hát ru thì thầm lời ru êm
Hỡi tình yêu ngủ ngon
Đừng thức
Hãy ngủ ngon trong tiếng thở thời gian
Điều mơ mộng của thời thơ dại
Thời học trò
Thời sinh viên
Thời của những đắng cay ngọt lịm
Ký ức như một ngôi nhà
Quá nhiều cửa ngõ.
Ta đi hoài không thấy vách ngăn
Ngoảnh mặt lại đã hết lịch.
Mười hai tháng hành trình chưa xong
Mười hai tháng tìm nhau
Mười hai tháng mất nhau
Ngoảnh mặt lại.
Không biết có còn gì
Trong tim ...
Trò chơi - Đinh Thu Hiền
Thôi thì qua một tình yêu
Nụ hôn nín lặng tóc chiều rưng rưng
Ta hữu hạn người khôn cùng
Ai xé kỷ niệm, ai tung nỗi buồn.
Thôi thì trả cỏ giận hờn
Bước chân thuở ấy giờ cô đơn rồi
ĐI qua những cuộc đùa chơi
Thấy mình khờ khạo như thời mười lăm.
Gió là gió, trăng là trăng
Đã đành mắc tội, ăn năn cũng thừa
Thôi thì… đứt đoạn… ngày xưa…
Đoá hồng nguyên vẹn người vừa trao ai.
Tóc dài ôm lấy bờ vai
Tay mình ôm lấy hình ai bây giờ?
Thôi thì hết tuổi ngây thơ
Khi nào mới hết dại khờ tình ơi?
Nụ cười vương vãi trên môi
Mắt người liếc chéo làm rơi tóc chiều.
Thôi thì qua một tình yêu…
TRƯỚC BIỂN - Ngô Thị Thanh Vân
Trước biển đêm cồn cào nỗi nhớ
Em thả xuôi những ước mộng không tròn
Anh cứ đến cứ đi trong vội vã
Biển có chờ có đợi như em?
Trước biển đêm trăm ngàn con sóng vỗ
Đá có đau như sóng lặn trong lòng
Em bé nhỏ biển đời mênh mông thế
Sợi yêu nào níu giữ chút tình anh?
Thả vào đêm những hy vọng mong manh
Sóng xóa hết dấu chân ngày xưa ấy
Em dã tràng xe tình yêu sống lại
Sóng đã vội vàng trả lại biển khơi
Đã nghìn trùng nên nỗi nhớ chơi vơi
Cô đơn khóc cô đơn cười trên sóng
Nước mắt, nụ cười có bao giờ biển lặng?
Khi môi mềm mặn đắng phía bờ em!
Anh đi rồi sóng mạnh trước biển đêm...
Tuổi 20 - Đinh Thu Hiền
Tình yêu đầu tiên – Trò chơi cuối cùng
Vắt ngang anh một nỗi buồn
Con sông chảy ngược vẫn còn mông mênh
Ném ngây thơ giữa tim mình
Chiếc nơ để ngủ trong tình còn say.
Thôi em khóc giữa ban ngày
Lời thề như chiếc khăn tay ướt rồi
Tuổi hai mươi, tuổi hai mươi
Có khi yêu cả tiếng cười cũ xưa.
Vắt ngang anh một lời đùa
Anh đâu dại dột đón đưa hão huyền
Chỉ riêng em mải mê tin
Thôi đành dồn hết hồn nhiên cho người.
Tuổi thơ ta đã nhạt rồi
Xin đừng đùa giỡn trò chơi cuối cùng.
TỰ KHÚC - ĐINH THU HIỀN.
Ừ thì khóc một dòng sông
Bỏ quên một mảnh trăng lồng trên đê
Cũ đi thì mới lại về
Đắm say đi, những hẹn thề chết theo
Hờn ghen gom được bao nhiêu
Cái lam lũ, cái nuông chiều đã xưa
Vòng ôm giờ cũng như thừa
Trái tim giờ đập mau thưa lần hồi
Em mang nặng tuổi hai mươi
Hồn nhiên không đủ trả người vô tâm
Gọi tên hàng vạn lỗi lầm
Ngọt trong gian dối cũng cầm bằng không
Chiều nay chuẩn bị cưới chồng
Sáng nay ngồi khóc dòng sông đã đầy...
Lá đỏ
Nắng hanh về trên lá bàng đỏ tía
Hờn giận chi mà rơi mãi lá ơi
Con đường đó,
hàng me trần trụi
giá băng khi mùa lá cứ đỏ ngời
Em nhớ anh
nhớ về một mùa lá
- đã từng xanh run rẩy -
anh không nói
lá không chờ đợi nổi
lặng lẽ ngả màu
đỏ đớn đau
Bắt đền anh màu lá của em đâu
cái màu lá đã từng xanh nhức nhối lòng em
một thời xa nào đó...
Anh không nói
và thế là lá đỏ
Anh không nói
và thế là bão tố
Anh không nói
và thế là tình yêu của em thành lá đỏ
suốt đời./.
TỰ VẤN - Tần Hoài Dạ Vũ
Những chuyện tình đổ vỡ trong đời
Lại thường chẳng có nguyên nhân nào rõ rệt
Ta mất nhau tự bao giờ chẳng biết
Như hạt bụi rơi tình cờ trong con mắt thờ ơ
Xa nhau rồi mới thấy cái vô nghĩa của hoài nghi
Cái vô nghĩa của sự háo thắng
đã hại cả hai người mà chẳng biết
Khi chìm xuống nỗi lặng im của cô đơn trống rỗng
Mới ngậm ngùi chạm tới đáy tình yêu
Đôi lúc trên đường chợt thấy ngẩn ngơ
Lạnh ở ngực - Căn phòng hiu quạnh
không muốn còn về lại
Cơn gió thổi bàng hoàng như nỗi nhớ
Biết từ đâu còn lại những đêm dài
Lòng băn khoăn tự hỏi đến bao giờ
Sự bình yên mới trở về từ một bãi bờ sóng gió
Khi năm tháng choàng đôi tay lạnh lẽo
Lên sự lãng quên. Bức ảnh cũ phai mờ
Có con chim buồn bã bay đi
Chiếc tổ cũ không còn hơi ấm nữa
Ai thấy được những cơn gió đời thổi lại
Trên đường xa xôi cánh rụng trong mưa
Em đã đi ngày tháng bỗng lặng lờ
Kỷ niệm cũ như một nét son môi đã nhạt
Có phải do không tự hiểu mình cho hết
Nên những chuyện tình đổ vỡ trong đời?






