Poems - Letter V
Monday, July 13, 2009 4:15:59 AM
Vần thơ cho anh...
Gửi tặng anh một vần thơ khập khiễng
Một trái tim lo sợ đến vẩn vơ…
Một ánh mắt muốn trao lời tha thiết
Một nỗi buồn khắc khoải cũng vì anh…
Gửi tặng anh một bài thơ dang dở
Như giấc mơ không trọn vẹn bao giờ
Như những gì em vẫn còn suy nghĩ
Rất dở dang… rất khó hiểu về anh…
Đến bao giờ em mới hiểu được anh?
Anh là nắng, là mưa chiều đông lạnh
Hay giản đơn anh là anh như thế
Rất mơ hồ và không thuộc về em...
St
Vầng trăng khuyết
Thôi anh ạ!Đừng đợi chờ nhau nữa
Chiếc hôn xưa nay đã vội thay màu
Em cứ tưởng mình em là duy nhất
Nên dại khờ lỡ đánh mất anh yêu
Chuyện hôm qua dễ có đến trăm điều
Em không biết bắt đầu từ đâu nữa
Như trăm sông luôn đổ về biển cả
Âm hưởng vui buồn xin trả lại cho anh
Em chợt hiểu rằng hạnh phúc mong manh
Như làn khói khó cầm nhưng dễ mất
Anh đã đến,vội đi,tình đã khuất
Vầng trăng cuộc đời khuất mãi không thôi.
Mọi con đường giờ mãi mãi chia đôi
Yêu thương lắm rồi cũng thành dâu bể
Em sẽ viết thành câu chuyện kể
Bởi kí ức một thời đâu dễ xoá trong nhau!
(sưu tầm)
Về Với Biển
Nếu thật buồn em cứ về với biển .
Biển vẫn xanh rờn như như thuở ấy vừa yêu .
Dấu hết bào giông vào đáy lòng sâu thẳm.
Biển yên lành biển hát phiêu diêu
Nếu thật buồn em cứ về với biển .
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài .
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn .
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai .
Nếu thật buồn em cứ về với biển .
Viết ước mơ lên những vỏ sò .
Và em hãy viết tên mình lên cát .
Chỗ chúng mình vẫn viết ngày xưa .
Nếu thật buồn em cứ về với biển .
Thấy vầng trăng ngụp lặn phía xa bờ .
Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức .
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một ước mơ
Viết cho anh những ngày xa - Tác giả: Đào Phong Lan
1.
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có thể là em đã khác hôm nay …
Nhớ sáng nào trên biển
Chuồn chuồn bay
những cánh ướt vẫn thơm mùi sương sớm …
Bàn chân trần đi trên cát ấm
Tay cầm tay mà sao vẫn nhớ tay?
Những bình yên đến chạm vào vai
Ru em ngủ trong ánh ngày rực rỡ …
Em nằm yên trong tay anh, trong hơi thở …
Trong nắng trời,
Gió biển,
Cát bờ xa,
những con ong rừng lấy mật về qua
ngọt như môi anh hôn em mỗi sáng …
Dòng suối nóng chảy trong lòng đất nóng
âm ỉ hoài một nỗi niềm yêu
Khi ta đón nhau biêng biếc những chiều
Và lặng thầm chia tay nhau mỗi tối …
Em cứ nói chuyện không đầu không cuối
cứ huyên thuyên về cuộc sống con người
cứ mơ hoang ánh sáng bầu trời
Không biết là ánh đèn đường đã tắt …
Anh của em,
những ngày không gặp mặt
có buồn không?
Khuôn mặt có hao gầy?
Bàn tay em đã lại nhớ bàn tay
Môi em nhớ những cái hôn rất vội
Em lầm lụi đi trên con đường tối
Ngõ vắng xa
Hoa mướp đã thôi vàng
lối cỏ xanh hôm chúng mình sang
đã xơ xác nhớ một người đi vắng…
Không có anh,
Sao quá chừng phẳng lặng?
Quá chừng mưa trên những tán lá bàng
Quá chừng rơi những thảm hoa vàng
Quá chừng hát những bài lâu không hát …
Giá anh xa đúng một vòng quả đất
Thì bây giờ em sẽ đến ôm anh
Sẽ gục lên đôi vai ấm hiền lành
sẽ hôn siết bàn tay yêu dấu
…………
2.
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có thể là em đã khác hôm nay
Nhớ lần đầu ta nắm bàn tay
Đã không muốn buông rời ra nữa…
Những ngôi nhà nhẹ nhàng khép cửa
Để ta hôn nhau những cái hôn đầu
Để ta hôn nhau những cái hôn sâu
Và trái đất quay một vòng choáng váng …
Anh của em,
thời gian và năm tháng
đã nhắc em phải biết mong chờ
nhưng em sợ em không tính bằng giờ
mà em níu lấy từng giây phút
Đời rộng quá, bàn tay em nhỏ hẹp
biết làm sao che chắn được cho nhau?
Anh đang làm gì?
Anh đang ở đâu?
Anh có biết là em đang nhớ?
Giá cuộc sống chỉ là cánh cửa
Em và anh sẽ khóa trái bên ngoài
mặc mưa gió và những cánh chuồn bay
mặc núi xô hay ầm ầm biển động
Em đã sống một đời ước vọng
những khát khao trời rộng sông dài
những ngông cuồng về một ngày mai
những to tát lớn lao dự định
Nhưng bây giờ em chẳng cần định mệnh
những rủi may
những cơ hội ngàn vàng.
Chỉ cần anh dừng bước lang thang
Về với em
Căn nhà em ngỏ cửa
Bàn tay này vì anh mà nhóm lửa
Hơ ấm anh những buổi đi về
Ngày ngắn vô cùng hay dài rộng lê thê
Em cũng sẽ không màng đến nữa …
Hãy để em yêu anh
Không do dự
Và hãy yêu em như giây phút cuối cùng
Như ngày mai sẽ xa nhau vĩnh viễn, lối đi chung
của hai đứa đã có người chắn mất…
Như đã đến giờ tận thế trên trái đất
Như dòng sông sẽ cạn muôn đời
Hãy siết em vào lòng
Hãy hôn mãi không thôi
Hãy yêu em không một lần ngưng nghỉ …
3.
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có thể là em sẽ khác hôm nay
Như ánh chiều rồi cũng phải nhạt phai
Như chiếc lá một ngày tàn úa
Đừng hỏi em
đừng hỏi em thêm nữa
Là vì sao em nói những câu này
Hãy lặng lẽ cầm lấy bàn tay
Ủ ấm em vì em đang rét lạnh
Anh của em,
Dáng đi khổ hạnh
Bàn tay gầy mười ngón khô khan
Đến hôm nay em vẫn thấy ngỡ ngàng
Sao chúng mình yêu nhau nhanh đến thế?
Như sóng cuốn
Như gió xô
Như thể …
Là chúng mình ngàn kiếp đợi chờ nhau …
Hãy yêu em ngày hôm nay thôi nhé
Đừng bao giờ nhớ đến hôm qua
Cũng đừng nên nghĩ đến ngày xa
Vì cuộc sống ngày mai sao biết được?
Hãy yêu nhau như là hai giọt nước
Lăn vào nhau những khát vọng nồng nàn
Hãy yêu nhau như hai chiếc lá vàng
Lìa cành vẫn còn ôm ấp mãi …
……
4.
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có thể là em đã khác hôm nay ...
--------------------------------------
ViÕt cho mïa – Minh Ch©u
Đã xa rồi, có phải thế, mùa ơi. Thời thơ bé đã theo người qua ngõ. Tháng tám hội đèn sẽ chẳng còn tôi nữa. Vầng trăng kia xin trả lại cho mùa.
Tôi bây giờ ngồi ghép lá thành thơ. Cùng đôi giọt sương thu làm thanh điệu. Những vần thơ chở một thời êm dịu. Trôi ngược dòng ký ức xa mờ.
Tôi bây giờ ngồi ghép lá thành thơ. Không để nhớ mà mùa ơi, để tiếc. Một vầng trăng đã trôi về xa lắc. Một thời mơ đã biền biệt theo mùa.
(Nguồn: thotre.com
Vòng đu quay - Nguyễn Minh Nga
Anh và em cùng vào vòng đu
Mặt đối mặt cách nhau trong gang tấc
Ngỡ tưởng rằng chỉ một với tay gần nhất
Là chúng mình đã nắm được tay nhau
Nào ngờ đâu vực thẳm sông sâu
Ngăn cách mãi cả một đời ngăn cách
Nửa vòng đu quay bằng nửa vòng trái đất
Nửa đời người vẫn mỗi đứa mỗi nơi
Em bên này anh bên ấy xa xôi
Mong đợi hoài một lần gặp gỡ
Một lần thôi được chung hơi thở
Được hoà chung nhịp đập trái tim
Nhưng cuộc sống là trò chơi trốn tìm
Khi em đến, anh đã đi nơi khác
Ơi số phận - trò đùa tai ác
Chuyện tình yêu sao quá mỏng manh
Có bao giờ, có bao giờ nữa không anh
Có bao giờ vượt nửa vòng trái đất
Ta tìm lại những gì đã mất
Trong vòng đời nghiệt ngã miệt mài quay./.
VỌNG KHÚC
Nếu chẳng thể nào mãi là của nhau
Thì thôi ta cứ y nguyên là như vậy
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Cũng chẳng thể nào giống cô gái trong "một thời đã xa"
Bao con đường đã in bước chân qua
Bóng hai đứa trong muôn chiều lá đổ
Anh đâu biết bây giờ trái tim em vụn vỡ
Anh đâu phải là nghệ nhân để mà chắp nhặt lại pha lê
Anh đã từng nói rằng đến sỏi đá còn biết đam mê
Thì cớ gì con người lại ko thể
Dù băng qua nỗi đau là ko thể
Yêu thương cả đời cũng chẳng đủ đâu
Nếu biết trước rằng chẳng thể là của nhau
Thì em đã ko bao giờ làm thơ nữa
Chúng mình đã ko chờ được để cùng đi trong hương hoa sữa
Như đã hẹn hôm nào
Mà hoa xưa bây giờ ở tít trên cao
Phượng đỏ chắc còn lâu mới có
Chẳng có loài hoa nào cho chúng mình nhắc nhở
Cái thời mà rồi mình chẳng là của nhau
Với anh - Phạm Thu Yến –
Dẫu biết rằng anh rất yêu em
Vẫn có lúc lòng em trống trải
Yêu em đấy nhưng lòng anh e ngại
Trái tim đa cảm nơi em
Biết làm sao em vẫn dễ vui buồn
Rưng rưng mãi trước một bài hát cũ
Một câu thơ hay trái tim nức nở
Khát khao nhiều trước mỗi bình minh
Em sẽ ra sao nếu chẳng phải là mình
Quên lãng hết ước mơ thời thiếu nữ
Nếu chỉ làm ăn, nuôi con, giặt giũ
Chắc chẳng còn đáng được anh yêu
Nếu cho em làm lại từ đầu
Người em chọn vẫn chỉ là anh đấy
Anh là cuộc đời em giản đơn sâu sắc vậy
Đừng ghen hờn với trái tim em
Vô đề - Puskin
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
(Thuý Toàn dịch)
VÔ ĐỀ
Em tìm về dĩ vãng thủa xưa
Cái ngày ấy em và anh hai đứa mình chung bước
Con đường nhỏ cơn mưa chiều nhẹ lướt
Gió trêu đùa cho mái tóc em bay
Hạnh phúc mỏng manh như cơn gió heo may
Chợt đến chợt đi mà lòng ai tê tái
Vẫn con đường xưa gió vi vút thổi
Mưa mùa đông vô tình làm ướt mắt em
Em vẫn một mình con đường cũ lang thang
Anh đang ở một nơi nào xa lắm
Em đơn côi trên đường vắng lặng
Cố tìm chút hơi ấm nồng nàn trong giá lạnh mùa đông
Kỷ niệm buồn kỷ niệm nhẫn tâm
Khi em càng cố tìm kỷ niệm cãng xa mãi
Chỉ có em vần một mình mê mải
Lượm nhặt những gì người ta đã vứt bỏ từ lâu
Vô Đề - Đinh Thu Hiền-
Có một điều chắc em không nhận ra
Ngực áo anh và bông hoa ngày cưới
Có một điều chắc em không đoán nổi
Bữa rước em về anh qua lối hẹn xưa
Cô bé ấy ở đâu cô bé ấy bây giờ?
Mối tình cũ vật vờ ven khóm cỏ
Anh đã tưởng vùi sâu chôn kín nó
Sao còn về hay chỉ khói phất phơ?
Em không hay đâu cô bé vờ ngây thơ
Nép trong ngõ rụt rè xem lễ cưới
Mắt anh lặng mà tim anh bối rối
Đập nghẹn ngào nên để rơi cành hoa
Có một điều chắc em không nhận ra
Cô bé ấy đã về nơi hẹn cũ
Váy cô dâu quét nhàu trên cỏ nhớ
Xin em bước nhẹ nhàng cho hoa ấy trinh nguyên
Dĩ nhiên là em cũng biết hờn ghen
Rồi giận dỗi như bao người vợ trẻ
Nhưng với em tim anh đầy quá thể
Mà cô bé ngày nào chỉ mỗi cánh hoa thôi.
Vô đề - Phan Xuân Hiếu
Em đến như ngọn lửa
Đốt cháy anh nồng nàn
Rồi để mặc tro tàn
Em bước đi lặng lẽ
VÔ HÌNH - Phạm Thu Yến
Có lẽ một thời em đã yêu anh
Thủa thiếu nữ tình yêu vô hình lắm
Anh thân thiết, dịu dàng, xa thẳm
Gió mênh mang, linh cảm, không lời
Thôi hãy xa như tất cả đã xa rồi
Năm tháng khác và cuộc đời cũng khác
Lần gặp lại vì sao em muốn khóc
Quá khứ dịu dàng như chiều hạ sau mưa
Em đã yêu, đã lấy chồng như giấc mơ xưa
Em hạnh phúc trong tình yêu có thật
Chuyện ngày xưa chỉ đôi lần bất chợt
Hiện về như cánh bướm trong mơ
Xin dừng lại hỡi ngọn gió hư vô
Hãy dừng lại ở nơi cần dừng lại
Để quá khứ trong ta dịu dàng mãi mãi
Và hiện tại cuộc đời hạnh phúc chín trong tay.
Vô lý - Giáng Vân
Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc
Khi anh đi qua không kịp nhìn mình .
Bước vội vã , có điều gì phía trước .
Có điều gì mà không phải là em ?
Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
Không biết gió cứ ào lên từng đợt
Cũng chẳng biết vì sao mình chẳng tan thành nước
Chảy ngược chiều đường anh .
VỚI BIỂN - Đặng Thị Thanh Hương
Em ngỡ ngàng trước biển hoàng hôn
Sóng dềnh lên đưa thuyền ra xa mãi
Cánh buồm nâu. Cánh buồm nâu dầu dãi
Đậu giăng giăng trên nét vạch chân trời
Biết nói gì với hạt cát trên môi
Cũng thấm đậm vị mặn mòi của biển
Mỗi con sóng quàng lên em sắc biếc
Hiền hòa như tay mẹ bao dung
Biển trước em thăm thẳm đến không cùng
Em trước biển nhỏ nhoi và cô độc
Biển ồn ào. Em lặng thinh và khóc
Sóng vào bờ đưa nước mắt ra khơi
Những niềm đau chưa nói được thành lời
Em tự thú trước mặt trời và biển
Em tự thú trước chập chùng mây tím
Trước trùng trùng cát trắng với rừng thông
Đàn chim trời bay khuất giữa hư không
Và chiều đến cánh buồm nâu về bến
Để cùng em quì trước biển hoàng hôn
Gửi tặng anh một vần thơ khập khiễng
Một trái tim lo sợ đến vẩn vơ…
Một ánh mắt muốn trao lời tha thiết
Một nỗi buồn khắc khoải cũng vì anh…
Gửi tặng anh một bài thơ dang dở
Như giấc mơ không trọn vẹn bao giờ
Như những gì em vẫn còn suy nghĩ
Rất dở dang… rất khó hiểu về anh…
Đến bao giờ em mới hiểu được anh?
Anh là nắng, là mưa chiều đông lạnh
Hay giản đơn anh là anh như thế
Rất mơ hồ và không thuộc về em...
St
Vầng trăng khuyết
Thôi anh ạ!Đừng đợi chờ nhau nữa
Chiếc hôn xưa nay đã vội thay màu
Em cứ tưởng mình em là duy nhất
Nên dại khờ lỡ đánh mất anh yêu
Chuyện hôm qua dễ có đến trăm điều
Em không biết bắt đầu từ đâu nữa
Như trăm sông luôn đổ về biển cả
Âm hưởng vui buồn xin trả lại cho anh
Em chợt hiểu rằng hạnh phúc mong manh
Như làn khói khó cầm nhưng dễ mất
Anh đã đến,vội đi,tình đã khuất
Vầng trăng cuộc đời khuất mãi không thôi.
Mọi con đường giờ mãi mãi chia đôi
Yêu thương lắm rồi cũng thành dâu bể
Em sẽ viết thành câu chuyện kể
Bởi kí ức một thời đâu dễ xoá trong nhau!
(sưu tầm)
Về Với Biển
Nếu thật buồn em cứ về với biển .
Biển vẫn xanh rờn như như thuở ấy vừa yêu .
Dấu hết bào giông vào đáy lòng sâu thẳm.
Biển yên lành biển hát phiêu diêu
Nếu thật buồn em cứ về với biển .
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài .
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn .
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai .
Nếu thật buồn em cứ về với biển .
Viết ước mơ lên những vỏ sò .
Và em hãy viết tên mình lên cát .
Chỗ chúng mình vẫn viết ngày xưa .
Nếu thật buồn em cứ về với biển .
Thấy vầng trăng ngụp lặn phía xa bờ .
Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức .
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một ước mơ
Viết cho anh những ngày xa - Tác giả: Đào Phong Lan
1.
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có thể là em đã khác hôm nay …
Nhớ sáng nào trên biển
Chuồn chuồn bay
những cánh ướt vẫn thơm mùi sương sớm …
Bàn chân trần đi trên cát ấm
Tay cầm tay mà sao vẫn nhớ tay?
Những bình yên đến chạm vào vai
Ru em ngủ trong ánh ngày rực rỡ …
Em nằm yên trong tay anh, trong hơi thở …
Trong nắng trời,
Gió biển,
Cát bờ xa,
những con ong rừng lấy mật về qua
ngọt như môi anh hôn em mỗi sáng …
Dòng suối nóng chảy trong lòng đất nóng
âm ỉ hoài một nỗi niềm yêu
Khi ta đón nhau biêng biếc những chiều
Và lặng thầm chia tay nhau mỗi tối …
Em cứ nói chuyện không đầu không cuối
cứ huyên thuyên về cuộc sống con người
cứ mơ hoang ánh sáng bầu trời
Không biết là ánh đèn đường đã tắt …
Anh của em,
những ngày không gặp mặt
có buồn không?
Khuôn mặt có hao gầy?
Bàn tay em đã lại nhớ bàn tay
Môi em nhớ những cái hôn rất vội
Em lầm lụi đi trên con đường tối
Ngõ vắng xa
Hoa mướp đã thôi vàng
lối cỏ xanh hôm chúng mình sang
đã xơ xác nhớ một người đi vắng…
Không có anh,
Sao quá chừng phẳng lặng?
Quá chừng mưa trên những tán lá bàng
Quá chừng rơi những thảm hoa vàng
Quá chừng hát những bài lâu không hát …
Giá anh xa đúng một vòng quả đất
Thì bây giờ em sẽ đến ôm anh
Sẽ gục lên đôi vai ấm hiền lành
sẽ hôn siết bàn tay yêu dấu
…………
2.
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có thể là em đã khác hôm nay
Nhớ lần đầu ta nắm bàn tay
Đã không muốn buông rời ra nữa…
Những ngôi nhà nhẹ nhàng khép cửa
Để ta hôn nhau những cái hôn đầu
Để ta hôn nhau những cái hôn sâu
Và trái đất quay một vòng choáng váng …
Anh của em,
thời gian và năm tháng
đã nhắc em phải biết mong chờ
nhưng em sợ em không tính bằng giờ
mà em níu lấy từng giây phút
Đời rộng quá, bàn tay em nhỏ hẹp
biết làm sao che chắn được cho nhau?
Anh đang làm gì?
Anh đang ở đâu?
Anh có biết là em đang nhớ?
Giá cuộc sống chỉ là cánh cửa
Em và anh sẽ khóa trái bên ngoài
mặc mưa gió và những cánh chuồn bay
mặc núi xô hay ầm ầm biển động
Em đã sống một đời ước vọng
những khát khao trời rộng sông dài
những ngông cuồng về một ngày mai
những to tát lớn lao dự định
Nhưng bây giờ em chẳng cần định mệnh
những rủi may
những cơ hội ngàn vàng.
Chỉ cần anh dừng bước lang thang
Về với em
Căn nhà em ngỏ cửa
Bàn tay này vì anh mà nhóm lửa
Hơ ấm anh những buổi đi về
Ngày ngắn vô cùng hay dài rộng lê thê
Em cũng sẽ không màng đến nữa …
Hãy để em yêu anh
Không do dự
Và hãy yêu em như giây phút cuối cùng
Như ngày mai sẽ xa nhau vĩnh viễn, lối đi chung
của hai đứa đã có người chắn mất…
Như đã đến giờ tận thế trên trái đất
Như dòng sông sẽ cạn muôn đời
Hãy siết em vào lòng
Hãy hôn mãi không thôi
Hãy yêu em không một lần ngưng nghỉ …
3.
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có thể là em sẽ khác hôm nay
Như ánh chiều rồi cũng phải nhạt phai
Như chiếc lá một ngày tàn úa
Đừng hỏi em
đừng hỏi em thêm nữa
Là vì sao em nói những câu này
Hãy lặng lẽ cầm lấy bàn tay
Ủ ấm em vì em đang rét lạnh
Anh của em,
Dáng đi khổ hạnh
Bàn tay gầy mười ngón khô khan
Đến hôm nay em vẫn thấy ngỡ ngàng
Sao chúng mình yêu nhau nhanh đến thế?
Như sóng cuốn
Như gió xô
Như thể …
Là chúng mình ngàn kiếp đợi chờ nhau …
Hãy yêu em ngày hôm nay thôi nhé
Đừng bao giờ nhớ đến hôm qua
Cũng đừng nên nghĩ đến ngày xa
Vì cuộc sống ngày mai sao biết được?
Hãy yêu nhau như là hai giọt nước
Lăn vào nhau những khát vọng nồng nàn
Hãy yêu nhau như hai chiếc lá vàng
Lìa cành vẫn còn ôm ấp mãi …
……
4.
Ngày mai khi chúng mình gặp lại
Có thể là em đã khác hôm nay ...
--------------------------------------
ViÕt cho mïa – Minh Ch©u
Đã xa rồi, có phải thế, mùa ơi. Thời thơ bé đã theo người qua ngõ. Tháng tám hội đèn sẽ chẳng còn tôi nữa. Vầng trăng kia xin trả lại cho mùa.
Tôi bây giờ ngồi ghép lá thành thơ. Cùng đôi giọt sương thu làm thanh điệu. Những vần thơ chở một thời êm dịu. Trôi ngược dòng ký ức xa mờ.
Tôi bây giờ ngồi ghép lá thành thơ. Không để nhớ mà mùa ơi, để tiếc. Một vầng trăng đã trôi về xa lắc. Một thời mơ đã biền biệt theo mùa.
(Nguồn: thotre.com
Vòng đu quay - Nguyễn Minh Nga
Anh và em cùng vào vòng đu
Mặt đối mặt cách nhau trong gang tấc
Ngỡ tưởng rằng chỉ một với tay gần nhất
Là chúng mình đã nắm được tay nhau
Nào ngờ đâu vực thẳm sông sâu
Ngăn cách mãi cả một đời ngăn cách
Nửa vòng đu quay bằng nửa vòng trái đất
Nửa đời người vẫn mỗi đứa mỗi nơi
Em bên này anh bên ấy xa xôi
Mong đợi hoài một lần gặp gỡ
Một lần thôi được chung hơi thở
Được hoà chung nhịp đập trái tim
Nhưng cuộc sống là trò chơi trốn tìm
Khi em đến, anh đã đi nơi khác
Ơi số phận - trò đùa tai ác
Chuyện tình yêu sao quá mỏng manh
Có bao giờ, có bao giờ nữa không anh
Có bao giờ vượt nửa vòng trái đất
Ta tìm lại những gì đã mất
Trong vòng đời nghiệt ngã miệt mài quay./.
VỌNG KHÚC
Nếu chẳng thể nào mãi là của nhau
Thì thôi ta cứ y nguyên là như vậy
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Cũng chẳng thể nào giống cô gái trong "một thời đã xa"
Bao con đường đã in bước chân qua
Bóng hai đứa trong muôn chiều lá đổ
Anh đâu biết bây giờ trái tim em vụn vỡ
Anh đâu phải là nghệ nhân để mà chắp nhặt lại pha lê
Anh đã từng nói rằng đến sỏi đá còn biết đam mê
Thì cớ gì con người lại ko thể
Dù băng qua nỗi đau là ko thể
Yêu thương cả đời cũng chẳng đủ đâu
Nếu biết trước rằng chẳng thể là của nhau
Thì em đã ko bao giờ làm thơ nữa
Chúng mình đã ko chờ được để cùng đi trong hương hoa sữa
Như đã hẹn hôm nào
Mà hoa xưa bây giờ ở tít trên cao
Phượng đỏ chắc còn lâu mới có
Chẳng có loài hoa nào cho chúng mình nhắc nhở
Cái thời mà rồi mình chẳng là của nhau
Với anh - Phạm Thu Yến –
Dẫu biết rằng anh rất yêu em
Vẫn có lúc lòng em trống trải
Yêu em đấy nhưng lòng anh e ngại
Trái tim đa cảm nơi em
Biết làm sao em vẫn dễ vui buồn
Rưng rưng mãi trước một bài hát cũ
Một câu thơ hay trái tim nức nở
Khát khao nhiều trước mỗi bình minh
Em sẽ ra sao nếu chẳng phải là mình
Quên lãng hết ước mơ thời thiếu nữ
Nếu chỉ làm ăn, nuôi con, giặt giũ
Chắc chẳng còn đáng được anh yêu
Nếu cho em làm lại từ đầu
Người em chọn vẫn chỉ là anh đấy
Anh là cuộc đời em giản đơn sâu sắc vậy
Đừng ghen hờn với trái tim em
Vô đề - Puskin
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
(Thuý Toàn dịch)
VÔ ĐỀ
Em tìm về dĩ vãng thủa xưa
Cái ngày ấy em và anh hai đứa mình chung bước
Con đường nhỏ cơn mưa chiều nhẹ lướt
Gió trêu đùa cho mái tóc em bay
Hạnh phúc mỏng manh như cơn gió heo may
Chợt đến chợt đi mà lòng ai tê tái
Vẫn con đường xưa gió vi vút thổi
Mưa mùa đông vô tình làm ướt mắt em
Em vẫn một mình con đường cũ lang thang
Anh đang ở một nơi nào xa lắm
Em đơn côi trên đường vắng lặng
Cố tìm chút hơi ấm nồng nàn trong giá lạnh mùa đông
Kỷ niệm buồn kỷ niệm nhẫn tâm
Khi em càng cố tìm kỷ niệm cãng xa mãi
Chỉ có em vần một mình mê mải
Lượm nhặt những gì người ta đã vứt bỏ từ lâu
Vô Đề - Đinh Thu Hiền-
Có một điều chắc em không nhận ra
Ngực áo anh và bông hoa ngày cưới
Có một điều chắc em không đoán nổi
Bữa rước em về anh qua lối hẹn xưa
Cô bé ấy ở đâu cô bé ấy bây giờ?
Mối tình cũ vật vờ ven khóm cỏ
Anh đã tưởng vùi sâu chôn kín nó
Sao còn về hay chỉ khói phất phơ?
Em không hay đâu cô bé vờ ngây thơ
Nép trong ngõ rụt rè xem lễ cưới
Mắt anh lặng mà tim anh bối rối
Đập nghẹn ngào nên để rơi cành hoa
Có một điều chắc em không nhận ra
Cô bé ấy đã về nơi hẹn cũ
Váy cô dâu quét nhàu trên cỏ nhớ
Xin em bước nhẹ nhàng cho hoa ấy trinh nguyên
Dĩ nhiên là em cũng biết hờn ghen
Rồi giận dỗi như bao người vợ trẻ
Nhưng với em tim anh đầy quá thể
Mà cô bé ngày nào chỉ mỗi cánh hoa thôi.
Vô đề - Phan Xuân Hiếu
Em đến như ngọn lửa
Đốt cháy anh nồng nàn
Rồi để mặc tro tàn
Em bước đi lặng lẽ
VÔ HÌNH - Phạm Thu Yến
Có lẽ một thời em đã yêu anh
Thủa thiếu nữ tình yêu vô hình lắm
Anh thân thiết, dịu dàng, xa thẳm
Gió mênh mang, linh cảm, không lời
Thôi hãy xa như tất cả đã xa rồi
Năm tháng khác và cuộc đời cũng khác
Lần gặp lại vì sao em muốn khóc
Quá khứ dịu dàng như chiều hạ sau mưa
Em đã yêu, đã lấy chồng như giấc mơ xưa
Em hạnh phúc trong tình yêu có thật
Chuyện ngày xưa chỉ đôi lần bất chợt
Hiện về như cánh bướm trong mơ
Xin dừng lại hỡi ngọn gió hư vô
Hãy dừng lại ở nơi cần dừng lại
Để quá khứ trong ta dịu dàng mãi mãi
Và hiện tại cuộc đời hạnh phúc chín trong tay.
Vô lý - Giáng Vân
Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc
Khi anh đi qua không kịp nhìn mình .
Bước vội vã , có điều gì phía trước .
Có điều gì mà không phải là em ?
Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
Không biết gió cứ ào lên từng đợt
Cũng chẳng biết vì sao mình chẳng tan thành nước
Chảy ngược chiều đường anh .
VỚI BIỂN - Đặng Thị Thanh Hương
Em ngỡ ngàng trước biển hoàng hôn
Sóng dềnh lên đưa thuyền ra xa mãi
Cánh buồm nâu. Cánh buồm nâu dầu dãi
Đậu giăng giăng trên nét vạch chân trời
Biết nói gì với hạt cát trên môi
Cũng thấm đậm vị mặn mòi của biển
Mỗi con sóng quàng lên em sắc biếc
Hiền hòa như tay mẹ bao dung
Biển trước em thăm thẳm đến không cùng
Em trước biển nhỏ nhoi và cô độc
Biển ồn ào. Em lặng thinh và khóc
Sóng vào bờ đưa nước mắt ra khơi
Những niềm đau chưa nói được thành lời
Em tự thú trước mặt trời và biển
Em tự thú trước chập chùng mây tím
Trước trùng trùng cát trắng với rừng thông
Đàn chim trời bay khuất giữa hư không
Và chiều đến cánh buồm nâu về bến
Để cùng em quì trước biển hoàng hôn






