Skip navigation.

Log in | Sign up

photo of  Minh Thúy

HAPPY NEW YEAR !!!

i LOVE YOU FOREVER, MY BLOG ^_^

Luv story of...

" Ngày buồn tháng nhớ năm cô đơn
Vương quốc đau thương thế kỉ sầu
Tình yêu ơi có gì mà ngang trái
Để tôi buồn hai tiếng chia ly "


Có một câu chuyện tình ngốc xít...
Đối với mọi người thì ngày 20-1 chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đối với 1 cậu bé,1 cô bé thì ngày ấy là 1 kỷ niệm đáng nhớ. Ngày 20-1 đó, vẫn như mọi ngày , cậu bé kia lên mạng(hôm đó là CN)
p: và thấy 1 cái nick khá ấn tượng:conangxinhdep_9999, hình như là họ quen nhau rồi:ko: . Cậu bé "buzz" rồi PM cho cô bé kia 1 lời mời rất dễ thương: Đi dạo với anh ko?:yes: or:no: , giây phút hồi hộp của cậu bé bỗng chốc được trả lời bằng 1 câu gọn lỏn, cá tính: OK!:cheers: . Thế là cậu bé lên đường. Chẳng bít có phải mệt do đạp xe hay ko nhưng tim cậu bé kia đang đập nhanh lắm bạn ạ, cậu bé như muốn đạp nhanh hơn để đến chỗ hẹn kia, còn cô bé thì sao??? Điểm hẹn là 1 quán net, cậu bé bước vào nhưng chưa muốn lên tiếng vì cô bé kia đang say sưa chat và boom. ! lúc sau thật bất ngờ,...bạn biết ko? Cô bé đau tim vì ko ngờ cậu bé đã ngồi đằng sau từ lúc nào. Cả 2 đều ngại nhưng cậu bé thì vẫn ko quên mời rủ đi dạo còn cô bé thì từ chối một cách nhiệt tình. Khổ thân cậu bé bạn nhỉ? Ngồi đợi mãi mà cô bé vẫn chưa chịu đi, cậu ta sốt ruột lắm, đánh mất thời gian 1 cách vô ích vào 1 mục đích ko bít có vô ích ko nữa....:whistle: ....Thế là cậu bé cũng kéo được cô bé ra khỏi cái chỗ mà cô bé định làm kiêu ở đấy. Hai người đi chung xe, lãng mạn thật đó. Họ đi dạo bên bờ hồ rồi vô quán trà sữa, kể những chuyện vui cho nhau nghe, hỏi thăm tình hình vì lâu ngày rồi họ chưa gặp nhau và chính xác hơn là lần trước họ chưa để ý đến nhau. Thời gian trôi mau, đã đến lúc phải về, cả 2 đều luyến tiếc tiếc lắm, lúc trên đường về cậu bé hỏi có ý:" em có tin anh ko?", lại thêm 1 tích tắc suy nghĩ rồi cô bé trả lời: chưa bít được....

Ngày lại ngày trôi qua, những bức thư của cô cậu kia vẫn được trao cho nhau. Họ hạnh phúc lắm mỗi khi nhận được thư, thư làm cho họ bật lên tiếng cười, hay mặt sị như cái bị vì buồn nhưng rồi lại bị che lấp bởi những nụ cười trên môi. Rồi cho đến một hôm cậu bé rủ cô bé đi dạo, cậu bé nói là sắp bị chuyển đi nơi khác, trùi ui mặt cô bé buồn lắm, cô lo lắng vì nếu cậu bé chuyển đi thì ai sẽ cùng cô đi dạo, ai sẽ cùng cô thưởng thức trà sữa, ai sẽ làm cô rung động trước những lời nói dễ thương? ai và ai có thể? Nhưng trong khi đó người biết tất cả là cậu bé, ko phải là vì cậu ấy mún cho cô bé bùn, chắc chắn cô ấy bùn thì cậu ta cũng sẽ bùn theo. Nên bất đắc dĩ lắm cậu bé mới dám nói dối 1 lần, là lần đầu và cũng là lần cuối cùng, rằng cậu ấy chẳng bị chuyển đi đâu cả, song ko phải là mục đích lừa dối trêu trọc mà là cậu ấy đang thử cô bé cũng đồng nghĩa với mục đích cậu bé đang tán cô bé. ^^!:angel:

Chuyện tình vẫn tiếp tục, họ hứa hẹn nhau ngày 14-2, một ngày thật thiêng liêng nhất của tình yêu, họ đợi mãi, đợi câu hỏi, đợi câu trả lời, sao lâu thế nhỉ? Và rồi ngày đó đã tới...
Ngày 14-2, một ngày đẹp trời, thời tiết se lạnh, những tia nắng mong manh yếu ớt đang khẽ len qua hàng cây để chào đón một ngày duy nhất trong năm. Dạo bước trên phố, hai bên đường đầy những bông hoa, bó hoa, trên tay nhưng học sinh đã truyền cho nhau những tấm thiệp valentine, những hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh, chiếc nơ thật bắt mắt." Oai! Sao hòi hộp xúc động quá zậy?"_ Lời cậu bé thốt lên. ^^! Hôm nay là ngày 14-2 đầu tiên trong đời của cậu bé, được hẹn hò, cậu ta vui lắm. Hai cô cậu hẹn nhau buổi tối cho romantic. Mặc dù buổi chiều hôm đó xảy ra" dỗi yêu" nhưng ko sao. ^^! Nhưng mà có điều hơi bức xúc cho cậu bánh xe, quà đã chuẩn bị sẵn trong cặp, pháo bông đang chờ để đốt, con tim cậu bé cũng chuẩn bị luôn, tất cả mọi thứ đều sẵn sàng. Duy chỉ thiếu mỗi nhân vật chính, cậu bé đang chán nản, hẹn 7h mà đến 7h30 chưa thấy đâu, sắp chuẩn bị đi về thì...Uầy uầy! Ai kia??? Dáng người nhỏ nhỏ, khuôn mặt dễ thương, đôi mắt, đôi môi ko thể nhầm đi đâu được. Có giận đấy, có tức đấy nhưng nụ cười vẫn ở trên môi cậu bé. Bước ra khỏi quán nét, cậu bé hỏi mà chắc chắn ai cũng sẽ hỏi như thế :" Sao lâu thế?"Cô bé: Hì hì:D
Họ lại cùng nhau đi dạo, vô quán trà sữa thân quen, tặng quà rồi họ ra chỗ cực kì đặc biệt. Hôm đó là ngày 14-2 nên tất cả các ghế đá đều cháy hết, nhưng cậu bé lại tìm được một chỗ mà ở đó cả 2 đều thấy thích thú và lãng mạn ko kém. Bầu trời đầy sao, ánh đèn nhấp nháy, cỏ cây rung rinh như cùng hòa nhịp với trái tim, những cơn gió lạnh thổi ùa vào nhưng sẽ ko đủ để làm cô cậu kia rùng mình. Trong bầu ko khí lãng mạn, nên thơ, đã chuẩn bị trước tinh thần rồi mà cậu bé vẫn thấy ngại quá! Có mỗi 3 từ thôi mà sao khó nói quá vậy? Sau ít phút lấy bình tĩnh can đảm, cậu bé chuẩn bị cho câu nói thiêng liêng nhất, nếu mà ko nói thì cậu ta sẽ có tội với trái tim mình. Tíc Tắc, tíc tắc,...
"...ơi! ANH YÊU EM"
Phù...Thế là đã nói xong, ngại quá đi mất. Đến lượt cô bé rồi đó. Cũng ko kém phần long trọng, cô bé cười khúc khích rồi e hèm: EM YÊU ANH...RẤT NHÌU. Sau giây phút đó cả happy bên vòng tay siết chặt, giá như bây h trời mưa thì...ko thể chê vào đâu được.^^!
Đến h phải về rồi, tiếc quá! Thời gian là kr vô tình nhưng mà ko sao, cả 2 đã có những giây phút thế là tuyệt vời rồi! Đêm về, chắc có lẽ chẳng ai ngủ được cả, họ nghĩ về tình yêu, nghĩ về nhau rất nhìu.
Đã yêu nhau được...có mấy ngày, chẳng bít cô bé nghe tin ở đâu rồi làm cho cậu bé phải đi giải thích, trong khi đó là cậu bé thực sự chẳng hỉu gì cả. Thế rồi mọi chuyện cũng qua. Những rồi lại đến một ngày kia, cô bé chủ đọng nói chia tay trước một phần cũng vì những cái tin vớ vẩn, 1 phần cũng vì điều kiện và hoàn cảnh bắt buộc, cô bé nói, cậu bé hỉu. Sau đó, những lời nói thật lòng của cô bé đã làm cho cậu bé thật sự shock đành rằng chia tay thì ko sao, cậu bé có thể đợi được nhưng cô bé lại nói thế khiến cậu bé vô cùng thất vọng và chán nản. Cậu bé ấy ko có tội sao lại reo rắc những nỗi buồn cho cậu ấy hả cô bé? Để h đây cậu ấy, 1 con người lun vui vẻ, nhí nhảnh, vô tư, luôn biến những phiền muộn của mọi người thành nụ cười . Nhưng lúc mọi người bùn thì cậu ta đến với mọi người để chia sẻ, nhưng những lúc cậu bé bùn thì ai chia sẻ đây? Trong khi đó, cô bé lại đang ở đâu, khoảng cách rất gần nhưng thực sự lại rất xa nhau. Cậu bé ấy là con người hòa đồng, muốn đem lại niềm vui cho mọi người nên lúc nào cũng muốn dành những nụ cười cho bạn bè, vì vậy những lúc bùn thì ít ai có thể bít được cậu ấy đang bùn, trừ người nào cậu ấy tâm sự. Về cô bé kia chắc là cũng bùn lắm, nhưng có ai bắt cô ấy làm thế đâu, câu chuyện tình này rắc rối lắm, chẳng biết sẽ đi về đâu, đúng là ngốc xít tình yêu. Nhưng mong là sẽ được mãi mãi!....


bboy_banana


Đây là những tâm sự của cậu bé học lớp 10, con trai viết được như thế là very well rùi nhỉ!Đừng nói cho cậu bé biết ko thì la cô bé chết mứt....Chia tay....hình như vẫn....Tuỳ mọi người đoán.Lần sau sẽ là tâm sự của cô bé. Hai người này thần giao cách cảm hay sao ý.

Remember

Comments

Hanz BK 24. March 2009, 22:46

Ủng hộ cả 2 tay cho mối tình thơ mộng này, tuy đoạn kết không có hậu cho lắm. nhưng chia tay trong bình lặng là tốt rùi, còn hơn là chia tay trong nước mắt . Mà sao Luv Story ko có đoạn nào hun nhau nhở, ... khổ thân cậu bé, sau này kể lại cho bạn bè lại nói : " mình yêu cô ấy cực, mỗi tội chưa hun được phát nèo" ^^! ...

Cậu truyện thiệt thú vị, cậu con trai nè cũng thú vị ... tóm lại là chất !

seropork 31. July 2009, 18:52

Không hiểu sao tớ muốn khuyên cậu xóa bớt mấy cái này đi (chắc tại với tớ nó mang tính thỏa mãn quá)

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31