Trích Lịch sử triết học phương tây, Bertrand Russell - Bản dịch Lê Dọn Bàn (chuyendaudau.blogspot)
Monday, February 4, 2013 2:35:05 PM
Thân xác là nguồn gốc khốn khổ bất tận của chúng ta, chỉ lý do đơn thuần đòi hỏi về cái ăn uống; và cũng chịu nguy hiểm những bệnh tật, nên chúng vượt chiếm và cản trở chúng ta trong việc dõi tìm bản thể đích thực: nó tràn chúng ta ngập với những yêu thương, và những tham dục, và những sợ hãi, và những mộng tưởng thuộc đủ mọi loại, và sự cuồng dại vô tận, và trong thực tế, như là người ta nói, tước chúng ta mất hết sạch tất cả sức mạnh của suy tưởng. Do đâu những chiến tranh xảy đến, và đánh nhau, và những chia rẽ phe phái? Do đâu nếu không phải từ thân xác và những dục vọng của thân xác? Đã có những chiến tranh từ yêu thích tiền bạc gây ra, và tiền bạc đã phải vơ vét chỉ vì mục đích và phụng sự cho thân xác; và vì lý do của tất cả những chướng ngại này chúng ta không có thì giờ dành cho triết học, và cuối cùng và tệ nhất hết thảy, ngay dẫu khi chúng ta nhàn nhã dấn mình vào một vài suy tưởng, thân xác luôn luôn chen vào, gây hỗn loạn và lẫn lộn trong những tra cứu của chúng ta, và chúng ta đã bị ngăn khỏi, không nhìn thấy sự thật, cái cách lạ lẫm như thế. Kinh nghiệm đã chứng minh cho chúng ta rằng nếu chúng ta rồi sẽ có kiến thức thật sự về bất cứ điều gì, chúng ta phải bỏ thân xác đi - linh hồn tự nó phải ngắm nhìn những sự vật trong tự thân của chúng: và sau đó chúng ta sẽ đạt được khôn ngoan mà chúng ta mong muốn, vốn chúng ta nói chúng ta là những người yêu thích khôn ngoan ấy, không phải là khi chúng ta đương sống, nhưng là sau khi chết: vì nếu trong lúc còn đồng hành với thân xác, linh hồn không thể có kiến thức thuần khiết, kiến thức phải đạt được sau khi chết, nếu như có được chút nào tất cả.
Và như thế, sau khi thoát khỏi sự ngu dại của thân xác, chúng ta sẽ thuần khiết và trò chuyện với sự thuần khiết, và biết với chúng ta cái ánh sáng rõ ràng ở khắp mọi nơi, mà là không gì khác hơn ngoài ánh sáng của sự thật. Bởi vì vẩn đục là không được phép tiếp cận thuần khiết.... Và cái gì là sự thanh lọc nếu không là sự tách biệt linh hồn khỏi thân xác? ....Và sự thanh lọc và giải thoát này của linh hồn khỏi thân xác được gọi là cái chết... Và những triết gia thật sự, và chỉ họ mà thôi, đã vẫn từng tìm cách giải thoát linh hồn.
-------------------
Bởi vì linh hồn là vĩnh cửu, nó “ở nhà” trong sự chiêm ngắm những điều vĩnh cửu, đó là, những yếu tính, nhưng nó bị lạc và lẫn lộn, như trong nhận thức từ cảm quan, khi nó chiêm ngắm thế giới vô thường của những sự vật thay đổi.
Linh hồn khi sử dụng thân xác như một dụng cụ của nhận thức, đó là nói rằng, khi sử dụng giác quan về nhìn, hay nghe, hay về một vài giác quan khác (vì ý nghĩa của nhận thức qua thân xác là nhận thức qua những giác quan)... thì rồi bị thân xác kéo lê vào khu vực của những thay đổi, và lang thang và lẫn lộn; thế giới quay tròn quanh nàng, và nàng giống như một người say nghiện, khi nàng chạm vào thay đổi... Nhưng khi trở lại vào trong chính nàng, ngẫm nghĩ, rồi sau đó nàng đi vào thế giới khác, khu vực của tinh khiết, và của vĩnh cửu, và của bất tử, và của sự bất biến, vốn là thân thích của nàng, và với chúng, nàng sống mãi mãi từ đó, mỗi khi nàng với chính nàng, và không bị ngăn cản hoặc chịu trở ngại; khi sau đó nàng chấm dứt thôi không lạc lối, và thành nên hiệp thông với sự bất biến, là mãi mãi không thay đổi. Và trạng thái này của linh hồn được gọi là trí tuệ khôn ngoan.
------------------
Những linh hồn hữu tử là “đối tượng với những xúc động khủng khiếp và không thể cưỡng lại - trước hết, lạc cảm, sự kích động lớn nhất đối với cái tà ác, sau đó đau đớn, vốn nó kềm chế cái tốt; cũng còn sự dại dột và sợ hãi, là hai kẻ khuyên bảo góp ý ngu dại, tức giận khó có thể khuây giải được, và hy vọng dễ dàng dẫn lạc lối; chúng được những (vị gót) trộn lẫn với cảm giác vô lý, và với tình yêu dám liều lĩnh tất cả, theo những luật cần thiết, và như thế đã đưa con người vào tròng”.
Linh hồn bất tử ở trong đầu, hữu tử ở ngực.
Và như thế, sau khi thoát khỏi sự ngu dại của thân xác, chúng ta sẽ thuần khiết và trò chuyện với sự thuần khiết, và biết với chúng ta cái ánh sáng rõ ràng ở khắp mọi nơi, mà là không gì khác hơn ngoài ánh sáng của sự thật. Bởi vì vẩn đục là không được phép tiếp cận thuần khiết.... Và cái gì là sự thanh lọc nếu không là sự tách biệt linh hồn khỏi thân xác? ....Và sự thanh lọc và giải thoát này của linh hồn khỏi thân xác được gọi là cái chết... Và những triết gia thật sự, và chỉ họ mà thôi, đã vẫn từng tìm cách giải thoát linh hồn.
-------------------
Bởi vì linh hồn là vĩnh cửu, nó “ở nhà” trong sự chiêm ngắm những điều vĩnh cửu, đó là, những yếu tính, nhưng nó bị lạc và lẫn lộn, như trong nhận thức từ cảm quan, khi nó chiêm ngắm thế giới vô thường của những sự vật thay đổi.
Linh hồn khi sử dụng thân xác như một dụng cụ của nhận thức, đó là nói rằng, khi sử dụng giác quan về nhìn, hay nghe, hay về một vài giác quan khác (vì ý nghĩa của nhận thức qua thân xác là nhận thức qua những giác quan)... thì rồi bị thân xác kéo lê vào khu vực của những thay đổi, và lang thang và lẫn lộn; thế giới quay tròn quanh nàng, và nàng giống như một người say nghiện, khi nàng chạm vào thay đổi... Nhưng khi trở lại vào trong chính nàng, ngẫm nghĩ, rồi sau đó nàng đi vào thế giới khác, khu vực của tinh khiết, và của vĩnh cửu, và của bất tử, và của sự bất biến, vốn là thân thích của nàng, và với chúng, nàng sống mãi mãi từ đó, mỗi khi nàng với chính nàng, và không bị ngăn cản hoặc chịu trở ngại; khi sau đó nàng chấm dứt thôi không lạc lối, và thành nên hiệp thông với sự bất biến, là mãi mãi không thay đổi. Và trạng thái này của linh hồn được gọi là trí tuệ khôn ngoan.
------------------
Những linh hồn hữu tử là “đối tượng với những xúc động khủng khiếp và không thể cưỡng lại - trước hết, lạc cảm, sự kích động lớn nhất đối với cái tà ác, sau đó đau đớn, vốn nó kềm chế cái tốt; cũng còn sự dại dột và sợ hãi, là hai kẻ khuyên bảo góp ý ngu dại, tức giận khó có thể khuây giải được, và hy vọng dễ dàng dẫn lạc lối; chúng được những (vị gót) trộn lẫn với cảm giác vô lý, và với tình yêu dám liều lĩnh tất cả, theo những luật cần thiết, và như thế đã đưa con người vào tròng”.
Linh hồn bất tử ở trong đầu, hữu tử ở ngực.






