TIẾN TRÌNH THÀNH NHÂN
Tuesday, May 7, 2013 3:20:05 PM
On Becoming A Person
Carl Rogers
TIẾN TRÌNH THÀNH NHÂN
bản dịch của Ts. Tô Thị Ánh và Vũ Trọng Ứng,
nxb. TpHCM. 1992
Chương 7:
“SỐNG CON NGƯỜI THẬT CỦA MÌNH”
một quan điểm của nhà trị liệu về mục tiêu cá nhân
...
CÓ PHẢI LÀ XẤU KHÔNG?
Một phản ứng thường gặp hơn đối với lối sống tôi đã mô tả là sống con người thật của mình có nghĩa là trở nên xấu xa, vô luân, tha hồ phóng túng, phá hoại. Nó như có nghĩa là “cọp sổ lồng”. Đây là một quan điểm tôi biết rất rõ vì tôi đã gặp nó nơi hầu hết tất cả thân chủ. “Nếu tôi dám để các tình cảm đã bị ngăn chặn lại trong tôi, tuôn chảy, và nếu tôi phải sống trong những tình cảm đó thì sẽ là một tai họa”. Đây là thái độ nói ra hay không nói ra, của hầu hết mọi thân chủ khi họ tiến đến kinh nghiệm những khía cạnh chưa từng biết của bản thân. Nhưng tất cả quá trình kinh nghiệm của họ về trị liệu đi ngược lại những nỗi lo sợ đó. Họ thấy rằng dần dần họ có thể là sự giận dữ, khi giận dữ là phản ứng thực sự của họ, nhưng giận dữ được chấp nhận như vậy hoặc trong suốt, thì không phá hoại. Họ thấy rằng họ có thể là sự sợ hãi nhưng biết mình đang sợ hãi không hủy diệt họ. Họ cảm thấy họ có thể thương hại mình, và điều ấy không “xấu”. Họ có thể cảm thấy, sống cảm quan tình dục của họ, hoặc tình cảm “lười biếng” của họ, hoặc các tâm tình thù hằn của họ, và trời không sập. Lý do là họ càng có khả năng cho phép các cảm giác đó lưu thông và hiện hữu trong họ, thì chúng càng có một chỗ thích hợp trong một sự hài hòa tình cảm. Họ khám phá rằng họ có những tình cảm khác cùng hòa lẫn với những tình cảm kia tạo nên một thế quân bình. Họ cảm thấy mình thương yêu và âu yếm và quan tâm và dễ hợp tác, cũng như chống đối hoặc đầy ham muốn, hoặc tức giận. Họ cảm thấy hứng thú và hăng say và hiếu kỳ cũng như lười biếng hoặc thụ động. Họ cảm thấy can đảm và thích phiêu lưu cũng như sợ sệt. Các tình cảm của họ khi họ sống gần gũi và chấp nhận sự phức tạp của chúng, tác động trong một sự hòa hợp xây dựng, hơn là lôi cuốn họ theo một con đường xấu xa vô độ nào.
Đôi khi người ta diễn tả sự quan tâm này bằng cách nói rằng nếu một cá nhân sống con người thật của mình, thì sẽ thả lỏng con thú nơi mình ra. Điều này làm tôi hơi buồn cười bởi vì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nhìn các con thú kỹ hơn một chút. Sư tử thường tiêu biểu cho con “thú thèm mồi”. Nhưng nó thế nào? Nếu nó không bị sai lệch rất nhiều bởi sự tiếp xúc với loài người, thì nó có một số đức tính mà tôi đã mô tả. Chắc chắn rằng nó giết khi nó đói nhưng nó không giết bừa bãi và không ăn quá mức. Nó giữ được đường nét đẹp của nó khá hơn một số chúng ta. Khi còn nhỏ thì nó yếu ớt và lệ thuộc, nhưng nó tiến đến độc lập. Nó không bám chặt vào sự lệ thuộc. Lúc thơ ấu nó ích kỷ và qui về mình, nhưng khi trưởng thành nó chứng tỏ một trình độ hợp lý về tinh thần hợp tác, và nuôi nấng chăm sóc và che chở con cái. Nó thỏa mãn những ước muốn dục tính của nó nhưng điều này không có nghĩa là chạy theo những cuộc truy hoan dâm đãng bừa bãi. Các khuynh hướng và thôi thúc của nó có một sự điều hòa bên trong. Theo nghĩa căn bản, nó là một thành viên xây dựng và đáng tin cậy của giống feils leo. Và điều mà tôi đang cố gắng gợi ý là khi ta thực sự và sâu sắc là một thành viên độc đáo của giống người, đó không phải là một cái gì phải làm cho người ta ghê tởm. Ngược lại nó có nghĩa là ta sống một cách hoàn toàn và cởi mở quá trình phức tạp của việc trở nên một trong những thụ tạo nhạy cảm nhất, thông cảm và sáng tạo nhất trên hành tinh này. Theo kinh nghiệm của tôi, sống hoàn toàn con người độc đáo của mình không phải là một quá trình có thể gán cho nhãn hiệu là xấu được. Có những từ thích hợp hơn, đó là một quá trình tích cực hoặc xây dựng, hoặc thực tế, hoặc đáng tin cậy.
ẨN Ý XÃ HỘI
Tôi xin được đi sâu một chút vào một số ẩn ý xã hội của lối sống mà tôi đã cố gắng mô tả. Tôi đã trình bày nó như một hướng có vẻ rất có ý nghĩa đối với cá nhân. Nó có thể có ý nghĩa gì đối với những nhóm hoặc những tổ chức không? Nó có thể là một hướng đi được lựa chọn một cách hữu ích bởi một cộng đoàn, một giáo hội, một tập đoàn kỹ nghệ, một đại học, một quốc gia không? Đối với tôi, điều ấy có thể được. Ta hãy nhìn, chẳng hạn, việc điều khiển đất nước chúng ta về ngoại vụ. Nhìn chung, chúng ta nhận thấy, nếu chúng ta nghe những lời tuyên bố của các thủ lãnh chúng ta trong những năm qua, và đọc các tài liệu của họ, rằng chính sách ngoại giao của chúng ta luôn luôn đặt nền tảng trên những mục đích đạo đức cao; rằng nó luôn luôn nhất quán với chính sách chúng ta đã theo trước đây; rằng nó không bao hàm ước muốn ích kỷ nào cả; và rằng nó không bao giờ sai lầm trong các phán đoán và lựa chọn của nó. Tôi nghĩ có lẽ các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng nếu chúng ta nghe một cá nhân nói như vậy, chúng ta sẽ nhận ra ngay đó chắc là một mã ngoài, và những lời tuyên bố đó không thể diễn tả quá trình thực sự đang diễn tiến nơi người ấy.
Giả sử chúng ta tượng tưởng một chút xem, với tư cách một quốc gia, chúng ta có thể đối phó thế nào trong chính sách ngoại giao của chúng ta, nếu chúng ta sống một cách cởi mở, hiểu biết và chấp nhận con người thật của chúng ta. Tôi không biết chính xác con người thật của chúng ta ra sao, nhưng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thực sự cố gắng diễn tả con người thật của chúng ta, thì lúc đó mối tương quan của chúng ta đối với các nước ngoài sẽ có những yếu tố này.
Với tư cách là một quốc gia, chúng ta đang ý thức một cách chậm chạp sức mạnh to lớn của chúng ta, và quyền hành và trách nhiệm kèm theo sức mạnh đó.
Chúng ta đang hướng, phần nào vô thức và vụng về, đến việc chấp nhận một địa vị lãnh đạo thế giới, có trách nhiệm.
Chúng ta phạm nhiều lầm lỗi. Chúng ta thường không nhất quán.
Chúng ta rất xa sự hoàn hảo.
Chúng ta có những quyền lợi ở nước ngoài nước rất ích kỷ, thí dụ như dầu hỏa ở Trung Đông.
Mặt khác, chúng ta không có ý muốn đô hộ các dân tộc.
Chúng ta có những cảm tưởng phức tạp và mâu thuẫn đối với sự tự do, độc lập và quyền tự quyết của cá nhân và quốc gia. Chúng ta ước muốn những điều này và tự hào về sự ủng hộ của chúng ta trong quá khứ đối với với các khuynh hướng đó, nhưng chúng ta thường sợ những hậu quả của chúng.
Chúng ta đánh giá cao và tôn trọng phẩm giá con người, nhưng khi chúng ta sợ, chúng ta lại tránh xa con đường dẫn đến đó.
Giả sử chúng hiện ra kiểu ấy, trong các liên hệ ngoại giao của chúng ta, một cách thẳng thắn và trong suốt. Chúng ta cố gắng trở thành quốc gia thật của chúng ta trong tất cả sự phức tạp và ngay cả mâu thuẫn của chúng ta nữa. Kết quả ra sao? Đối với tôi kết quả sẽ tương tự như các kinh nghiệm của một thân chủ khi người ấy sống con người thật của mình một cách chân thành hơn. Chúng ta hãy nhìn vài hậu quả có thể xảy đến.
Chúng ta sẽ thoải mái hơn nhiều, vì chúng ta không cần dấu diếm gì cả.
Chúng ta sẽ có thể tập trung vào vấn đề trước mắt, hơn là phí sức lực để chứng tỏ rằng chúng ta đạo đức hoặc nhất quán.
Chúng ta có thể dùng tất cả trí sáng tạo của chúng ta để giải quyết vấn đề hơn là để tự vệ.
Chúng ta sẽ nhìn nhận công khai các quyền lợi ích kỷ của chúng ta, và sự quan tâm thông cảm của chúng ta đối với kẻ khác, và để cho các ước muốn đối lập nhau đó tìm thấy thế quân bình, có thể chấp nhận được đối với chúng ta, với tư cách là một dân tộc.
Chúng ta sẽ có thể tự do thay đổi và lớn lên trong địa vị lãnh đạo của chúng ta, bởi vì chúng ta sẽ không bị ràng buộc bởi những ý niệm cứng ngắc về quá khứ của chúng ta, về bộ mặt ta phải có và nên có.
Chúng ta sẽ thấy rằng người ta sẽ ít sợ chúng ta hơn nhiều, bởi vì kẻ khác sẽ ít có khuynh hướng nghi ngờ cái gì ở đằng sau mã ngoài.
Bởi chính sự thẳng thắn của chúng ta, chúng ta sẽ gợi lên sự thẳng thắn và thực tế nơi kẻ khác.
Chúng ta sẽ tìm giải đáp cho các vấn đề thế giới trên cơ sở các sự kiện thực sự liên hệ, hơn là theo mã ngoài do các bên thương thuyết khoác cho mình.
Nói tóm lại, điều mà tôi muốn gợi ý qua thí dụ tưởng tượng này, là các quốc gia và tổ chức có thể khám phá ra, như các cá nhân đã khám phá, rằng sống con người sâu xa của mình là một kinh nghiệm rất đáng làm. Tôi muốn gợi ý rằng quan điểm này còn quan trọng hơn là một khuynh hướng đã được quan sát trong kinh nghiệm của các thân chủ: nó chứa đựng những hạt giống của triết lý về toàn bộ đời sống con người.
http://tamlytrilieu.wordpress.com/category/sach-tam-ly-tr%e1%bb%8b-li%e1%bb%87u/2011/01/27/07-s%E1%BB%91ng-con-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-th%E1%BA%ADt/
Carl Rogers
TIẾN TRÌNH THÀNH NHÂN
bản dịch của Ts. Tô Thị Ánh và Vũ Trọng Ứng,
nxb. TpHCM. 1992
Chương 7:
“SỐNG CON NGƯỜI THẬT CỦA MÌNH”
một quan điểm của nhà trị liệu về mục tiêu cá nhân
...
CÓ PHẢI LÀ XẤU KHÔNG?
Một phản ứng thường gặp hơn đối với lối sống tôi đã mô tả là sống con người thật của mình có nghĩa là trở nên xấu xa, vô luân, tha hồ phóng túng, phá hoại. Nó như có nghĩa là “cọp sổ lồng”. Đây là một quan điểm tôi biết rất rõ vì tôi đã gặp nó nơi hầu hết tất cả thân chủ. “Nếu tôi dám để các tình cảm đã bị ngăn chặn lại trong tôi, tuôn chảy, và nếu tôi phải sống trong những tình cảm đó thì sẽ là một tai họa”. Đây là thái độ nói ra hay không nói ra, của hầu hết mọi thân chủ khi họ tiến đến kinh nghiệm những khía cạnh chưa từng biết của bản thân. Nhưng tất cả quá trình kinh nghiệm của họ về trị liệu đi ngược lại những nỗi lo sợ đó. Họ thấy rằng dần dần họ có thể là sự giận dữ, khi giận dữ là phản ứng thực sự của họ, nhưng giận dữ được chấp nhận như vậy hoặc trong suốt, thì không phá hoại. Họ thấy rằng họ có thể là sự sợ hãi nhưng biết mình đang sợ hãi không hủy diệt họ. Họ cảm thấy họ có thể thương hại mình, và điều ấy không “xấu”. Họ có thể cảm thấy, sống cảm quan tình dục của họ, hoặc tình cảm “lười biếng” của họ, hoặc các tâm tình thù hằn của họ, và trời không sập. Lý do là họ càng có khả năng cho phép các cảm giác đó lưu thông và hiện hữu trong họ, thì chúng càng có một chỗ thích hợp trong một sự hài hòa tình cảm. Họ khám phá rằng họ có những tình cảm khác cùng hòa lẫn với những tình cảm kia tạo nên một thế quân bình. Họ cảm thấy mình thương yêu và âu yếm và quan tâm và dễ hợp tác, cũng như chống đối hoặc đầy ham muốn, hoặc tức giận. Họ cảm thấy hứng thú và hăng say và hiếu kỳ cũng như lười biếng hoặc thụ động. Họ cảm thấy can đảm và thích phiêu lưu cũng như sợ sệt. Các tình cảm của họ khi họ sống gần gũi và chấp nhận sự phức tạp của chúng, tác động trong một sự hòa hợp xây dựng, hơn là lôi cuốn họ theo một con đường xấu xa vô độ nào.
Đôi khi người ta diễn tả sự quan tâm này bằng cách nói rằng nếu một cá nhân sống con người thật của mình, thì sẽ thả lỏng con thú nơi mình ra. Điều này làm tôi hơi buồn cười bởi vì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nhìn các con thú kỹ hơn một chút. Sư tử thường tiêu biểu cho con “thú thèm mồi”. Nhưng nó thế nào? Nếu nó không bị sai lệch rất nhiều bởi sự tiếp xúc với loài người, thì nó có một số đức tính mà tôi đã mô tả. Chắc chắn rằng nó giết khi nó đói nhưng nó không giết bừa bãi và không ăn quá mức. Nó giữ được đường nét đẹp của nó khá hơn một số chúng ta. Khi còn nhỏ thì nó yếu ớt và lệ thuộc, nhưng nó tiến đến độc lập. Nó không bám chặt vào sự lệ thuộc. Lúc thơ ấu nó ích kỷ và qui về mình, nhưng khi trưởng thành nó chứng tỏ một trình độ hợp lý về tinh thần hợp tác, và nuôi nấng chăm sóc và che chở con cái. Nó thỏa mãn những ước muốn dục tính của nó nhưng điều này không có nghĩa là chạy theo những cuộc truy hoan dâm đãng bừa bãi. Các khuynh hướng và thôi thúc của nó có một sự điều hòa bên trong. Theo nghĩa căn bản, nó là một thành viên xây dựng và đáng tin cậy của giống feils leo. Và điều mà tôi đang cố gắng gợi ý là khi ta thực sự và sâu sắc là một thành viên độc đáo của giống người, đó không phải là một cái gì phải làm cho người ta ghê tởm. Ngược lại nó có nghĩa là ta sống một cách hoàn toàn và cởi mở quá trình phức tạp của việc trở nên một trong những thụ tạo nhạy cảm nhất, thông cảm và sáng tạo nhất trên hành tinh này. Theo kinh nghiệm của tôi, sống hoàn toàn con người độc đáo của mình không phải là một quá trình có thể gán cho nhãn hiệu là xấu được. Có những từ thích hợp hơn, đó là một quá trình tích cực hoặc xây dựng, hoặc thực tế, hoặc đáng tin cậy.
ẨN Ý XÃ HỘI
Tôi xin được đi sâu một chút vào một số ẩn ý xã hội của lối sống mà tôi đã cố gắng mô tả. Tôi đã trình bày nó như một hướng có vẻ rất có ý nghĩa đối với cá nhân. Nó có thể có ý nghĩa gì đối với những nhóm hoặc những tổ chức không? Nó có thể là một hướng đi được lựa chọn một cách hữu ích bởi một cộng đoàn, một giáo hội, một tập đoàn kỹ nghệ, một đại học, một quốc gia không? Đối với tôi, điều ấy có thể được. Ta hãy nhìn, chẳng hạn, việc điều khiển đất nước chúng ta về ngoại vụ. Nhìn chung, chúng ta nhận thấy, nếu chúng ta nghe những lời tuyên bố của các thủ lãnh chúng ta trong những năm qua, và đọc các tài liệu của họ, rằng chính sách ngoại giao của chúng ta luôn luôn đặt nền tảng trên những mục đích đạo đức cao; rằng nó luôn luôn nhất quán với chính sách chúng ta đã theo trước đây; rằng nó không bao hàm ước muốn ích kỷ nào cả; và rằng nó không bao giờ sai lầm trong các phán đoán và lựa chọn của nó. Tôi nghĩ có lẽ các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng nếu chúng ta nghe một cá nhân nói như vậy, chúng ta sẽ nhận ra ngay đó chắc là một mã ngoài, và những lời tuyên bố đó không thể diễn tả quá trình thực sự đang diễn tiến nơi người ấy.
Giả sử chúng ta tượng tưởng một chút xem, với tư cách một quốc gia, chúng ta có thể đối phó thế nào trong chính sách ngoại giao của chúng ta, nếu chúng ta sống một cách cởi mở, hiểu biết và chấp nhận con người thật của chúng ta. Tôi không biết chính xác con người thật của chúng ta ra sao, nhưng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thực sự cố gắng diễn tả con người thật của chúng ta, thì lúc đó mối tương quan của chúng ta đối với các nước ngoài sẽ có những yếu tố này.
Với tư cách là một quốc gia, chúng ta đang ý thức một cách chậm chạp sức mạnh to lớn của chúng ta, và quyền hành và trách nhiệm kèm theo sức mạnh đó.
Chúng ta đang hướng, phần nào vô thức và vụng về, đến việc chấp nhận một địa vị lãnh đạo thế giới, có trách nhiệm.
Chúng ta phạm nhiều lầm lỗi. Chúng ta thường không nhất quán.
Chúng ta rất xa sự hoàn hảo.
Chúng ta có những quyền lợi ở nước ngoài nước rất ích kỷ, thí dụ như dầu hỏa ở Trung Đông.
Mặt khác, chúng ta không có ý muốn đô hộ các dân tộc.
Chúng ta có những cảm tưởng phức tạp và mâu thuẫn đối với sự tự do, độc lập và quyền tự quyết của cá nhân và quốc gia. Chúng ta ước muốn những điều này và tự hào về sự ủng hộ của chúng ta trong quá khứ đối với với các khuynh hướng đó, nhưng chúng ta thường sợ những hậu quả của chúng.
Chúng ta đánh giá cao và tôn trọng phẩm giá con người, nhưng khi chúng ta sợ, chúng ta lại tránh xa con đường dẫn đến đó.
Giả sử chúng hiện ra kiểu ấy, trong các liên hệ ngoại giao của chúng ta, một cách thẳng thắn và trong suốt. Chúng ta cố gắng trở thành quốc gia thật của chúng ta trong tất cả sự phức tạp và ngay cả mâu thuẫn của chúng ta nữa. Kết quả ra sao? Đối với tôi kết quả sẽ tương tự như các kinh nghiệm của một thân chủ khi người ấy sống con người thật của mình một cách chân thành hơn. Chúng ta hãy nhìn vài hậu quả có thể xảy đến.
Chúng ta sẽ thoải mái hơn nhiều, vì chúng ta không cần dấu diếm gì cả.
Chúng ta sẽ có thể tập trung vào vấn đề trước mắt, hơn là phí sức lực để chứng tỏ rằng chúng ta đạo đức hoặc nhất quán.
Chúng ta có thể dùng tất cả trí sáng tạo của chúng ta để giải quyết vấn đề hơn là để tự vệ.
Chúng ta sẽ nhìn nhận công khai các quyền lợi ích kỷ của chúng ta, và sự quan tâm thông cảm của chúng ta đối với kẻ khác, và để cho các ước muốn đối lập nhau đó tìm thấy thế quân bình, có thể chấp nhận được đối với chúng ta, với tư cách là một dân tộc.
Chúng ta sẽ có thể tự do thay đổi và lớn lên trong địa vị lãnh đạo của chúng ta, bởi vì chúng ta sẽ không bị ràng buộc bởi những ý niệm cứng ngắc về quá khứ của chúng ta, về bộ mặt ta phải có và nên có.
Chúng ta sẽ thấy rằng người ta sẽ ít sợ chúng ta hơn nhiều, bởi vì kẻ khác sẽ ít có khuynh hướng nghi ngờ cái gì ở đằng sau mã ngoài.
Bởi chính sự thẳng thắn của chúng ta, chúng ta sẽ gợi lên sự thẳng thắn và thực tế nơi kẻ khác.
Chúng ta sẽ tìm giải đáp cho các vấn đề thế giới trên cơ sở các sự kiện thực sự liên hệ, hơn là theo mã ngoài do các bên thương thuyết khoác cho mình.
Nói tóm lại, điều mà tôi muốn gợi ý qua thí dụ tưởng tượng này, là các quốc gia và tổ chức có thể khám phá ra, như các cá nhân đã khám phá, rằng sống con người sâu xa của mình là một kinh nghiệm rất đáng làm. Tôi muốn gợi ý rằng quan điểm này còn quan trọng hơn là một khuynh hướng đã được quan sát trong kinh nghiệm của các thân chủ: nó chứa đựng những hạt giống của triết lý về toàn bộ đời sống con người.
http://tamlytrilieu.wordpress.com/category/sach-tam-ly-tr%e1%bb%8b-li%e1%bb%87u/2011/01/27/07-s%E1%BB%91ng-con-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-th%E1%BA%ADt/






