Anh đã tìm thấy em
Monday, July 8, 2013 2:50:05 PM
Anh đã tìm thấy em,
trong giấc mơ đứt gãy,
trong mảnh vụn tình yêu
và trái tim hoen nhạt.
Để mỗi sớm thức dậy,
anh nghe trong trí mình
một tiếng gọi tên em
nhưng còn em đâu nữa.
Một phút chốc lặng nhìn,
anh đưa bước lang thang,
ánh mắt anh vô hồn,
chẳng điều gì cần thiết.
Và rồi anh cũng biết,
anh lạc khỏi từ lâu,
mọi người nhiều đến đâu
cũng chẳng hơn sỏi đá.
Anh đưa tay cho lá,
liếc nhìn những cánh hoa,
chỉ thấy em trong đó,
chỉ thấy em mỉm cười.
Những lời em đã nói,
lời nhắn nhủ về anh,
hãy yêu em bình yên
như anh yêu cây lá.
Như sóng trong biển cả,
để mọi thứ tự nhiên,
như mọi điều rồi sẽ,
vì anh còn rất trẻ.
Bao đẹp đẽ đang chờ,
anh sẽ quên em thôi
một người anh không biết
mà anh nghĩ rằng yêu.
Nhưng anh mãi liêu xiêu
trong cuộc đời nông nổi,
trong lá thư chưa gửi
và những giờ nhớ em.
Rồi sẽ thành vết lem
trên vách tường quá khứ
một thế giới ảnh hình,
có còn em ở đó?
Anh nghĩ rằng anh dại,
từ những lúc ngày xưa,
cả những điều vụt qua
và những gì anh đã.
Anh cười anh ngốc nghếch,
khi chẳng nói với em,
từ lúc mình mới quen,
rằng anh yêu nhiều lắm.
Nhưng rồi anh vẫn dại,
câu nói yêu quá nhiều,
lời đầu môi sợ hãi,
lần nữa em bỏ đi.
Anh sống nữa làm chi,
khi điều anh yêu nhất,
cũng ruồng rẫy, mặc tình
anh buồn đau, thoi thóp.
Anh sống nữa làm chi,
với những điều không thể,
nếu em không biết cười,
chưa đôi lần hạnh phúc.
Nhưng anh vẫn còn chúc
mỗi sớm bên tượng Người,
mong em được bình an,
được bao dung, che chở.
Anh vẫn còn nhắc nhở
nguyện sẽ sống vì em
khi tình yêu lớn hơn
Sẽ tặng em lần nữa.
trong giấc mơ đứt gãy,
trong mảnh vụn tình yêu
và trái tim hoen nhạt.
Để mỗi sớm thức dậy,
anh nghe trong trí mình
một tiếng gọi tên em
nhưng còn em đâu nữa.
Một phút chốc lặng nhìn,
anh đưa bước lang thang,
ánh mắt anh vô hồn,
chẳng điều gì cần thiết.
Và rồi anh cũng biết,
anh lạc khỏi từ lâu,
mọi người nhiều đến đâu
cũng chẳng hơn sỏi đá.
Anh đưa tay cho lá,
liếc nhìn những cánh hoa,
chỉ thấy em trong đó,
chỉ thấy em mỉm cười.
Những lời em đã nói,
lời nhắn nhủ về anh,
hãy yêu em bình yên
như anh yêu cây lá.
Như sóng trong biển cả,
để mọi thứ tự nhiên,
như mọi điều rồi sẽ,
vì anh còn rất trẻ.
Bao đẹp đẽ đang chờ,
anh sẽ quên em thôi
một người anh không biết
mà anh nghĩ rằng yêu.
Nhưng anh mãi liêu xiêu
trong cuộc đời nông nổi,
trong lá thư chưa gửi
và những giờ nhớ em.
Rồi sẽ thành vết lem
trên vách tường quá khứ
một thế giới ảnh hình,
có còn em ở đó?
Anh nghĩ rằng anh dại,
từ những lúc ngày xưa,
cả những điều vụt qua
và những gì anh đã.
Anh cười anh ngốc nghếch,
khi chẳng nói với em,
từ lúc mình mới quen,
rằng anh yêu nhiều lắm.
Nhưng rồi anh vẫn dại,
câu nói yêu quá nhiều,
lời đầu môi sợ hãi,
lần nữa em bỏ đi.
Anh sống nữa làm chi,
khi điều anh yêu nhất,
cũng ruồng rẫy, mặc tình
anh buồn đau, thoi thóp.
Anh sống nữa làm chi,
với những điều không thể,
nếu em không biết cười,
chưa đôi lần hạnh phúc.
Nhưng anh vẫn còn chúc
mỗi sớm bên tượng Người,
mong em được bình an,
được bao dung, che chở.
Anh vẫn còn nhắc nhở
nguyện sẽ sống vì em
khi tình yêu lớn hơn
Sẽ tặng em lần nữa.






