Saturday, August 24, 2013 11:10:47 AM
Một đứa trẻ cô đơn vào một ngày đã nhìn thấy một đứa trẻ khác cũng cô đơn như nó. Có phải chăng trong lòng nó đã dấy lên một sự đồng cảm. Nó không hề biết gì về đứa trẻ kia nhưng nó tưởng rằng đứa trẻ kia cũng như nó, có thể hiểu thấu nó, có thể lắng nghe âm thanh khe khẽ từ tâm hồn nó. Nó tìm thấy một bờ bến để nó nương tựa vào vì có người cũng giống nó cả khi nó chưa nhận biết điều gì, chỉ là một cảm giác. Một cảm giác thân thuộc như được trở về mái nhà của mình vì thế gian chẳng ai thấu hiểu nó ngoại trừ người bạn nhỏ của nó. Nó đem ra tất cả những tình cảm vốn không có ảnh hình, không âm thanh, không nhận biết và đốt cháy một cách nồng nhiệt. Nó yêu người bạn nhỏ ấy như chính bản thân nó và hai đứa là một, gắn bó bên nhau. Ở bên nhau nó sẽ cảm thấy được an toàn, được an ủi. Vì thế giới bên ngoài hoàn toàn xa lạ và nguy hiểm đối với nó.
Nó không ý thức được thế nào là hạnh phúc nhưng khi ở bên người bạn nhỏ của nó, nó biết mình đang ở nhà. Và một khi người bạn nhỏ của nó đi khỏi, nó còn lại với sự chơ vơ, lạc lõng. Nó loay hoay tìm một chỗ thay thế nhưng vô ích, không ai có thể chạm được tâm hồn nó. Mọi lời nói của nó dường như tan đi một cách vô nghĩa vì không ai có thể lắng nghe và cảm nhận thấy. Nó dần quay trở về trong sự im lặng và có lẽ không còn ai có thể nghe thấy tiếng nói của nó nữa.
Thế giới không đón nhận nó và nó cũng không có cách để đón nhận thế giới. Nó cô đơn, rụt rè, lui vào trong suy tưởng, mộng mị. Nó mơ gặp lại người bạn nhỏ của nó. Nó có thể nghe thấy tiếng bạn ấy nói, nhìn thấy ánh mắt của bạn ấy. Và điều đó hoàn toàn làm dịu bớt sự lo âu của nó. Nó yêu bạn ấy, yêu vô cùng và khi không có bạn ấy bên cạnh, nó chỉ có nỗi cô đơn làm bạn. Nỗi cô đơn vốn là người bạn thân thiết của nó tuy chưa bao giờ mang cho nó cảm giác hạnh phúc. Nhưng cô đơn làm nó an lòng, nhẹ nhõm hơn những ồn ào, phức tạp của cuộc sống. Những người ngoài kia chỉ nói những điều vô nghĩa đối với nó. Ánh mắt của họ quái lạ và nụ cười của họ là trống rỗng. Họ đơn giản là không thể đến được thế giới của nó và người bạn nhỏ của nó.
Nó không ý thức được thế nào là hạnh phúc nhưng khi ở bên người bạn nhỏ của nó, nó biết mình đang ở nhà. Và một khi người bạn nhỏ của nó đi khỏi, nó còn lại với sự chơ vơ, lạc lõng. Nó loay hoay tìm một chỗ thay thế nhưng vô ích, không ai có thể chạm được tâm hồn nó. Mọi lời nói của nó dường như tan đi một cách vô nghĩa vì không ai có thể lắng nghe và cảm nhận thấy. Nó dần quay trở về trong sự im lặng và có lẽ không còn ai có thể nghe thấy tiếng nói của nó nữa.
Thế giới không đón nhận nó và nó cũng không có cách để đón nhận thế giới. Nó cô đơn, rụt rè, lui vào trong suy tưởng, mộng mị. Nó mơ gặp lại người bạn nhỏ của nó. Nó có thể nghe thấy tiếng bạn ấy nói, nhìn thấy ánh mắt của bạn ấy. Và điều đó hoàn toàn làm dịu bớt sự lo âu của nó. Nó yêu bạn ấy, yêu vô cùng và khi không có bạn ấy bên cạnh, nó chỉ có nỗi cô đơn làm bạn. Nỗi cô đơn vốn là người bạn thân thiết của nó tuy chưa bao giờ mang cho nó cảm giác hạnh phúc. Nhưng cô đơn làm nó an lòng, nhẹ nhõm hơn những ồn ào, phức tạp của cuộc sống. Những người ngoài kia chỉ nói những điều vô nghĩa đối với nó. Ánh mắt của họ quái lạ và nụ cười của họ là trống rỗng. Họ đơn giản là không thể đến được thế giới của nó và người bạn nhỏ của nó.






