Vô thường, Khổ không và Vô ngã
Friday, June 11, 2010 4:12:03 PM
Vô thường là tánh Của hữu vi pháp
Cái gì có mặt
Tất hay biến đổi
...
Khổ không là tánh
Của hữu vi pháp
Cái gì có mặt
Tất là trống rỗng
Huyễn hóa không thật
Khó kham, khó nhẫn
.....
Vô ngã là tánh
Của tất cả pháp
Cái gì có mặt
Tất do duyên sanh
Không thể tự hữu
Không phải là ta
Chẳng phải của ta
Trích Kinh tụng Quán Tưởng Tam Pháp Tướng
Từ khi mình còn là một đứa trẻ, sống trong gia đình, mặc dù mình không hiểu được hai chữ êm ấm và hạnh phúc là gì, nhưng một ngày , sóng gió ập đến trong gia đình mình, mình đã nhận thức được hai chữ mất mát. Hạnh phúc gia đình đó , dù với ý nghĩa nào đi nữa, cũng đâu có bền vững? Tình cảm là một thứ gì đó có thể thay đổi và biến đổi..Ai nói tình cảm là mãi mãi. Sự việc hôm nay thế này, ngày mai có thể khác. Hôm nay mình nghĩ thế này, có thể ngày mai không còn đúng nữa. Kể cả của cải , vật chất ngày hôm nay là của mình, ngày mai có thể mất đi...
Mình thấy mẹ mình khổ. Cái khổ vì sự mất mát một thứ gì quá bất ngờ. Như một người đang đi trên đường, vấp hòn đá. Bởi vì mẹ mình không nhận thức được hai chữ Vô Thường. Nếu con người đã nhận thức được hai chữ Vô Thường, chắc bớt khổ hơn và chuẩn bị tinh thần hơn. Người ta nói Mẹ mình khổ. Mẹ mình cũng nghĩ như họ nên mang cả cái khổ vào người. Người ta nghĩ rằng mẹ mình sống khổ lắm, khi chồng ra đi.Mẹ mình hồi trẻ đã có suy nghĩ như vậy. Mình mà như mẹ mình thì chằng phải vậy. Hạnh phúc là do mình tạo ra. Mình cần phải sống cho mình, và làm sao để mình một mình vẫn hạnh phúc. Cuối cùng khi nhận ra thì cũng đã đến tuổi rồi. Người ta nghĩ rằng là phụ nữ mà chồng bỏ thì đau khổ lắm, vậy người ta lại không nghĩ đến chuyện đó là cái may mắn vì nhận ra được lòng người sớm. Ai sống được thay cho mình. Cái khổ cuối cùng là ở chỗ mình không tự tạo hạnh phúc cho mình, không đấu tranh. Cuộc sống thì ngắn ngủi. Người ta nói đừng nên sống với quá khứ là vậy. Đau khổ, hận thù cũng đâu có đem người ta trở về lại. Dont live for the past but learn from the past. Sầu muộn vì quá khứ , vì nỗi đau rằng người khác bỏ mình đi(cũng có thể mình bỏ người ta đi thì không có cảm giác đó). Sự chiếm hữu muôn đời , nhân danh tình yêu thương. Mà bên thiệt luôn là kẻ yêu nhiều hơn và cần nhiều hơn. Bởi vậy nên luôn là mình, để khi mất đi một điều gì đó, mình vẫn còn là mình. Người ta vẽ ra bức tranh cảnh mẹ mình sầu muộn cả cuộc đời. Phải như thế thiên hạ mới thương. Mình mà như vậy thì thà để thiên hạ ghét còn hơn phải sống như cách mọi người vẽ ra. Ai sống cho mình được đâu. Đấy Khổ vì mình có mưu cầu mới khổ. Mình mong cầu hạnh phúc.Mà mình không biết trước khi mình lấy chống, mình là mình. Mình quên mất mình còn là mình. Ai làm gì mình, ai bỏ rơi mình, mình mất mát. Mình vẫn còn là mình kia mà!!! Mình bám víu vào những thứ có mặt trên đời này để rồi khổ vì mất chúng, mất người mình thương, yêu. Mà thật ra là RỖNG KHÔNG. Con người chúng ta sinh ra, từ khi là một đứa bé, đâu đã biết khổ. Vậy cái rỗng không đó là cái bắt nguồn, và cả cái kết thúc cuộc đời của mỗi người.Khi chúng ta nằm xuống, chúng ta cũng chỉ có một cái thân xác như củi mục, rỗng không mà thôi.
Thiền là trở về hơi thở, là trở về với sự rỗng không đó. Và sẽ không có cái khổ nào tồn tại,mà là cái khổ chính ta tạo ra bằng sự dính mắc vào những gì ta cho là của ta.Nếu ta nương tựa được vào chính ta thì đối với cuộc đời này, ta có thể " tâm không động , không sầu, tự tại và vô nhiễm" hơn. hạn chế được mưu cầu chừng nào, hạn chế được cái khổ. Hãy làm tốt một công việc. Hãy thương yêu những gì mình có. Nhưng đừng dính mắc, chấp cố, lưu luyến nhiều. Mọi cái khổ trên đời này đều bắt nguồn từ sự tham ái, quá lưu luyến, si mê, chiếm hữu và mưu cầu. Bớt đi, bớt khổ.
Vì ta không biết hai chữ Vô Ngã. Tất cả mọi thứ có mặt , mọi điều xảy đến đều là do duyên sanh, không phải tự hữu. Nó xuất phát từ nghiệp, Mà nghiệp là phát sinh từ vô lượng kiếp. Có nhiều người tự hỏi, tại sao ta sống tốt, ta làm mọi cái tốt đẹp để gìn giữ một điều gì đó. Ta rất thành tâm... nhưng ta vẫn mất. Một sự chia ly, chưa hẳn là do người bỏ ta đi, hay do chính bản thân mình. Nó là duyên sanh. Mọi cái trên đời này, ta tưởng đó là của ta, nhưng không phải là của ta, mà cũng chẳng phải là ta...
và thế, chẳng có cái gì trên đời này là của ta, là do ta, hay là chính ta... Mọi thứ đều biến đổi. Chỉ là hãy cố gắng sống cho trọn vẹn và tốt đẹp , và khi mọi thứ rời bỏ ta, tiền bạc, tình cảm, hay một điều gí đó, ta cũng cảm thấy rất bình thường.
nghĩ về Vô ngã, Vô thường mới có được Khổ không. Để cảm thấy yêu quí cuộc đời hơn, yêu quí mọi người hơn. Thương những người ta từng ghét. Thương những người còn dính mắc hay còn dính chấp hay làm một điều gì xấu với ta. Bởi vì , biết đâu được họ đang KHổ trong một thế giới khác mà chưa được giải thoát.
Để trân trọng mỗi phút giây trong cuộc đời và cố gắng làm một điều gì đó cần thiết cho mọi người, cho con mình, cho cuộc đời mình. Vì ai biết trước được mọi thứ sẽ rời xa ta, hoặc một ngày nào đó ta không còn có mặt trên cõi đời này nữa.
Một điều mình còn chưa làm được là làm sao để Mẹ mình không khổ. Em mình không khổ. Con mình lớn lên không khổ. Đó là những người mình thương yêu nhất. Mình nghĩ Mẹ mình có thể yên tâm vì mình đã nhận thức được tất cả những điều này thì đời sống tiinh thần của mình hoàn toàn có thể kiểm soát được. Mình vững vàng rồi, nhưng những người xung quanh mà mình yêu mến đó, làm sao để làm cho họ nhận thức được. Thật khó. Mình thấy Mẹ mình vẫn cười, có nhiều bạn hơn cả mình, có được sự quan tâm của mọi người, nhưng bản thân bà vẫn còn lưu luyến vào những cái có thể vui trogn chốc lát đó. Mình thấy bà luôn lo lắng những điều nhỏ, rất nhỏ. Đời sống không thanh tịnh được là mấy. Mình thấy em mình đôi khi không áp lực công việc hay nổi nóng, hay giải quyết nhiều việc không được trầm tĩnh, dù là giám đốc một công ty kinh doanh, nhưng mình vẫn cảm thấy chưa cân bằng giữa công việc và cuộc sống tinh thần. Mình mong muốn mẹ mình và em mình có Đức tin biết bao, có Đạo biết bao. Đó là cái Gốc. mới có ngọn, nhưng gốc chưa vững thì sẽ nhanh ngã.thôi thì mưa lâu thấm dần vậy. Hy vọng mình tu tập nhiều thì moi người cũng có chút ảnh hưởng. Mà cũng chưa gọi là tu tập tốt được. Nghĩ thì đúng mà thực hành thì chưa tốt lắm. Bởi vì mình chỉ giải quyết được hậu quả thôi chứ mình vẫn hành động nhiều khi bốc đồng quá. Nhưng mình không phán xét gì nữa bởi vì mọi thứ đều có hai mặt của nó. Thật ra thì cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Trogn con đường đạo có từ Trí Tâm. Bi nhưng phải Trí và Dũng. Đôi khi phải giải quyết những vấn đề . Nhưng mọi chuyện đều phải xuất phát từ cái Tâm muốn tốt cho mọi người. Có thể là một câu nói nghiêm khắc, hay một liều thuốc đắng. Nhưng về sau nghĩ lại , có thể đó là tình thương.
Mọi người hình như chỉ thấy mình treo ảnh Phật, hay nói đến việc đi chùa. Thuc ra, khi đã đi chùa, con người của mình đã nhan chan ra duoc cái khổ đó rồi, cai kho do dau ma co, de ma an lac. những cái khổ do nghiệp , do tác nhân khác mang lại mình khoogn có cách gì ngoài đối diện nó và nhìn mọi thứ bằng con mắt vô thường, khổ không và vô ngã. Bat cu lam mot dieu gi, phai xuat phat tu su an lac noi tam, tham chi ke ca di chùa, . Mình nghĩ, người như mình, mà nói sự khổ với Sư, chắc Sư sẽ cười cho. Tu đến mức độ này rồi mà còn kêu buồn khổ gì nữa. Buồn chi nữa mà buồn. Mình sẽ nói với Sư rằng: Buồn một tí cho vui mà sư. Vì con lâu không buồn, nên con thích buồn một chút. Mà thật, khi đã đến một giai đoạn nào đó, cái chữ buồn, khổ nó trở nên hơi ... buồn cười một chút. Nó hơi ngô nghê.
Cầu mong con mình lớn lên sẽ có được sự chiêm nghiệm và hiểu được triết lý Vo thuong, vo nga va kho khong. Cau mong mọi người mà mình thuwowgn yêu đừng ngụp lặn trong những cái giả tạo do mình tạo dựng nên để rồi một ngày than... ôi khổ.
Cau mong moi nguoi co duoc su an lac noi tam, trong tung buoc chan.












