Bat Chanh Dao
Wednesday, April 29, 2009 6:45:07 AM
Đạo âm của từ Magga có nghĩa là con đường, Bát Chánh Đạo là tám con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. Con đường này gọi là con đường Trung Đạo. Đức Phật dạy có hai cực đoan cần phải xa lánh:
- Cực đoan tìm hạnh phúc dục lạcgiác quan là một điều thấp kém tầm thường không lợi ích là đường lối của kẻ hạ liệt.
- Cực đoan thứ hai là tìm hạnh phúc bằng cách ép xác dưới nhiều hình thức khổ hạnh. Cả hai đều đưa đến đau khổ, ko xứng đáng, không lợi ích.
Đức Phật đã tìm ra con đường Trung Đạo bằng sự kinh nghiêm tu chứng tự thân, đem lại tri kiến, trí tuệ tịch tịnh Giác-ngộ,Niết-bàn.
Trung đạo chính là Bát chánh đạo là gồm: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định.
Suốt 45 năm đầu trần chân đất Đức Phật ko ngại thời tiết mưa nắng của xứ Ấn độ khắc nghiệt, Ngài đi nơi này nơi kia để hoằng dương Chánh pháp cho người nào có duyên mà tế độ; Ngài thường đề cập đến con đường này, Ngài đã giảng theo nhiều hình thức khác nhau, dùng những danh từ khác nhau để cho phù hợp với người nghe và căn tánh trình độ của mỗi người. Chúng ta hãy thực hành tu tập và đào luyện sâu vào từng nghành. Tám yếu tố này nhằm mục đích giúp chúng ta phát triển và kiện toàn ba khía cạnh là cốt yếu trong sự tu tập và giới luật Phật giáo, bao gồm: Giới, Định ,Tuệ mà Đức Phật đã dạy được ghi lại trong Trung bộ kinh I, PTS, P.301.
Giới được xây dựng căn bản trên đức tính Từ và Bi đối với tất cảmọi sinh vật. Đức Phật ban bố Giáo lý của Ngài là vì lợi ích cho nhiều người, vì an lạc cho nhiều người, vì thương tưởng thế gian.. Theo Phật giáo, con người sống hướng đến toàn thiện cần phải có hai đức tính Bi và Trí - Bi là bao gồm lòng thương, ban rãi bác ái, sự tử tế, bao dung tất cả, nói lên đức tính cao cả của những tâm hồn cao thượng, thuộc phương diện cảm xúc của trái tim. Trí là sự sáng suốt, thức tỉnh thuộc phương diện tri thức, nhận biết đúng đắn và suy tư chân chán .. Nếu chỉ phát triển mặt cảm xúc (Bi) mà thiếu phần tri thức (Trí) thì dễ trở thành người ngu tốt bụng nhưng ngược lại nếu chỉ phát triển về mặt cảm xúc thì dễ trở thành người có trái tim khô héo.. Do đó, người đi trên con đường này cần phải phát triển cả hai khía cạnh song song.
Giới căn bản là từ và bi. Từ bi bao gồm cả Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng.
Chánh ngữ là không nói dối, không nói xấu, không nói vu khống hay những lời có thể gây thù ghét, bất hòa, tan rã..; không nói những lời thô lỗ, cộc cằn, ác độc, vô lễ..; không nói những lời vô ích, phù phiếm, rỗng không, vô nghĩa gây tác hại đến mọi người xung quanh. Do đó chúng ta khi tu tập giữ giới luật là nên nói ít cô đọng dễ hiểu, lời nói phải chân thật, thân thiện, hòa nhã, êm ái.. để đem lại lợi ích cho nhau. Không nên nói bừa, nói càng nói bậy, bạ đâu nói nấy, nói mà ko có suy nghĩ, ko đúng lúc, đúng thời, đúng nơi, đúng chỗ.. khi tiếp khách nếu ko có gì để nói nữa ta nên giữ im lặng sẽ tốt hơn.
Chánh nghiệp là hành xử đúng đắn trong những sự phát sanh, hợp với đạo đức luân lý, khả kính, hòa bình..và tránh sự sát sanh, trôm cắp, tà dâm.
Chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, ko có nịnh hót, bợ đỡ cúi lòn người ta để mà kiếm sống. và tránh đi, từ bỏ những nghề nghiệp sanh nhai bất chánh, có gây hại đến chúng sanh khác như buôn bán khí giới, chất say bia rượu, các chất độc dược, giết mổ gia súc và lừa dối mọi người. Như vậy, sống theo Bát chánh đạo là đem lại hạnh phúc an lạc cho mọi người, cho gia đình, cho xã hội và cho tất cả chúng sanh.
Chánh tinh tấn là ý chí mạnh mẻ để ngăn ngừa những điều xấu chưa sanh thì không cho nó phát sanh, nếu đã sanh thì tinh tấn làm cho nó tiêu diệt. Còn đối với những thiện pháp thì tinh tấn làm cho các thiện pháp chưa phát sanh thì cố gắng làm cho nó sanh khởi, đã sanh thì làm cho nó tăng trưởng những việc như bố thí, trì giới và tham thiền..
Chánh niệm là sự chú ý- chú ý chân chánh. Có ý thức và luôn biết rõ, sáng suốt trong mọi hành động, việc làm của mình. Chú ý, theo dõi hay quán sát :
- Các đối tượng hoạt động của thân.
- Những cảm giác, cảm xúc.
- Những hoạt động của tâm.
- Những ý thức, ý tưởng hay tư tưởng của mình về sự vật
Sự thực hành quán niệm hơi thở hay quan sát sự phồng xẹp của bụng là một trong những phương pháp tập luyện hay nhất liền quan đến thân xác để phát triển tâm linh đưa đến định tâm chân chánh.
Về cảm xúc, cảm giác thì chúng ta nên ý thức biết rõ về tất cả mọi hình thái như vui buồn, chán nản.. chúng thường xuất hiện rồi tan biến trong ta.
Về hoạt động của tâm thì ta nên ý thức xem tâm mình có tham không, có phân tán không, có tập trung không.. Với những phương thức ấy ta phải luôn luôn chú ý mọi động tác của tâm.
Về ý nghĩ, tư tưởng, quan niệm các pháp ta phải biết rõ tính chất của chúng, chúng sinh diệt ra sao, phát triển và chúng áp đảo ra sao... Tập trung quan sát chánh niệm liên tục trên các hiện tượng diễn ra trong hiện tại sẽ tạo nên một lực tâm để phá tan sự si mê đen tối, cố chấp của mình..
Chánh định là sự định tâm chân chánh. Nó sẽ ngăn chặn, đẩy lùi những tư tưởng ko lành mạnh như tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo cử- lo âu, bất an và hoài nghi về con đường tu tập chứng đắc đạo quả của chư Phật và Thánh chúng. Khi tâm định được thiết lập một cách vững vàng chỉ còn nhất tâm thuần tịnh nhờ được huấn luyện, khép mình vào kỷ luật và phát triển bằng phương cách chánh tinh tấn và chánh niệm nên chánh định được duy trì tiếp tục để hổ trợ cho trí tuệ phát sanh.
Còn hai yếu tố quan trọng là chánh tư duy và chánh kiến.
Chánh tư duy là tư duy liên hệ đến những tư tưởng cũng như ý nghĩ về sự từ bỏ và thoát ly tất cả, tình yêu thương vô ngã, bất bạo động đến muôn loại chúng sanh. Tư duy chân chánh này là thuộc về trí tuệ là những đức tính cao quý. Nó đánh tan tất cả mọi tham ái, ngã chấp, vô minh và sân hận, bất bình..
Để hiểu rõ về sự thật về cuộc đời một cánh rốt ráo thực tại tối hậu này, có hai cách:
-Trí tuệ do sự học và tích lũy kiến thức.
Trí tuệ do tu chứng bằng kinh nghiệm thấy biết sự thật mà không cần tên hay nhãn hiệu nghĩa là loại trí tuệ có được qua sự kinh nghiệm tu tập của bản thân. Sự thâm nhập này có được khi tâm huấn luyện đã trở nên hoàn toàn vắng lặng và trong sạch, mọi ô nhiễm đều được vắng lặng và phát triển nhờ thiền định. Do đó thực hành Bát chánh đạo cho chúng ta thấy rằng nó vừa là phương pháp tu tập vừa là một lối sống tốt đẹp .. Nó nằm ngoài đức tin, cầu nguyện, phụng thờ, cúng bái và lễ nghi.Và cũng chẳng có gì gọi là tôn giáo cả . Nó là con đường dẫn đến thực chứng chân lý tối hậu, dẫn tự do, hoàn toàn hạnh phúc và bình an. Là một phương thức tu tập để hoàn thiện nhân cách, phẩm chất đạo đức tâm linh đầy trí tuệ. Tuy nhiên Phật giáo không đặt nặng vấn đề nghi thức bên ngoài mà chỉ đơn giản, trong lành là được. Nghi thức này chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu cần thiết cho những người còn nhận thức thấp kém về đời sống tâm linh. Nghi lễ này nếu biết tổ chức áp dụng thì nó cũng đem lại một kết quả để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mọi người.. Còn nếu ko biết thì chỉ làm theo một cách mơ hồ, mù quáng thì dễ dẫn mọi người đi vào con đường cuồng tín, lầm mê. Do đó Đức Phật có dạy trong kinh Pháp Cú rằng:
"Tự ta nương tưa cho ta
Có ai nương tựa gần xa mà cầu
Tự mình điều phục làm đầu
Nương tựa khó được tu lâu, thành toàn."
Câu kinh này , Ngài khuyên các đệ tử hãy nương tựa nơi chính mình, ko nên nương tựa vào bất cứ tha lực nào khác; Ngài khuyến khích mọi người phải tự nỗ lực bằng trí tuệ và sức tinh tấn của bản thân. Ngài dạy: “ Các đứng Như Lai giảng dạy chánh đạo là cách thức tu tập nhưng các con mỗi người phải tự thực hành, các con phải tự bước đi trên con đường ấy” ( Kinh Pháp Cú XX.4)












