My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Souji Okita

, ,


Ngập ngừng…

Phũ

Tôi ghét thứ đàn ông coi phụ nữ chỉ là vật trang sức, cho rằng thế giới này vẫn sẽ tốt đẹp nếu chẳng có đàn bà.

Cái cách anh đối xử với Sei con gái, có lúc làm tôi ghét.

Nhưng từ ghét tới yêu, chỉ là 1 sợi dây mong manh.

Anh ấy trẻ con, anh ấy đáng yêu, anh ấy tài giỏi. Không, những thứ đó thì có gì để yêu? Có chăng, chỉ là thấy dễ thương mà không thể ghét được. Có chăng, chỉ là cái bóng mờ bên cạnh Kamiya kiên cường mạnh mẽ đáng yêu, bên cạnh Hijisan lạnh lùng với trái tim đầy nhiệt huyết. Tôi cứ đọc, cứ say mê với từng trang sách, cứ nghĩ, và chẳng biết từ lúc nào, tôi nhận ra mình đã yêu anh – xúc cảm mạnh mẽ, khao khát và đôi khi bồng bột.

Hoàn hảo, một hình mẫu lý tưởng của đàn ông, tôi chưa tìm được người thứ 2 như thế. Ngốc nghếch khi cần nhưng cũng vô cùng thông minh khi cần. Lưỡi kiếm tưởng như vô tình nhưng đôi mắt và nụ cười lại hữu tình. Khóc, giết người rồi khóc, được gì? Mỉm cười tiễn đưa người đã chết. Nụ cười buồn bã vì sự nuối tiếc của những lình hồn lìa xác dưới tay mình, rồi lại vụt trở nên trong trẻo như tiếng chuông ngân trong gió vì những niềm vui giản dị. Đôi mắt trong sáng không gợn áng mây mù. Người võ sĩ luôn nén chặt tình cảm thật tận trong đáy trái tim mình, cho tới chết họ cũng không biểu lộ suy nghĩ thật, ngoài ý chí của 1 võ sĩ. Anh ấy, Souji của tôi, chính là một người như thế.

Có chút nào trong suy nghĩ của anh là về bản thân mình? Ko có, nỗi buồn của gió là nỗi buồn của nhân loại. Nước mắt của gió là nước mắt của trời, nụ cười của gió là nụ cười của nắng. Chẳng bao giờ thương xót đôi bàn tay vấy máu, chỉ thương cho những mạng sống đã mất, như gió, chẳng bao giờ thương thân mình khó nhọc, chỉ sợ góc đường kia chẳng có gió lùa vào. Ngay cả tình yêu cũng chẳng khác gì. Không yêu, ko phải vì sợ bản thân mình nặng gánh, chỉ sợ người con gái kia phải mòn mỏi đợi chờ, chỉ bởi lo rằng, trái tìm mình chẳng thể dành riêng cho người ấy.

Chân thành tới tàn nhẫn, yêu anh khổ lắm, nhưng cũng hạnh phúc vô cùng. Yêu anh là phải tìm thấy lẽ sống cho chính mình, tấm lòng phải rộng mở để ôm trọn cơn gió, phải sẵn sàng hy sinh vì những điều xứng đáng. Yêu anh, giống như Sei vậy.

Đến cuối cùng, chẳng rõ là ai sẽ bảo vệ cho ai…
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28