STICKY POST
Wednesday, 27. June 2007, 08:20:13
 Cám ơn đã ghé thăm
Bạn là vị khách thứ
Mình tên là Lê Đan Khoa, sinh ngày 6/2/199x, hi hi. Cung bảo bình ấy mà, tính tình hoạt bát và luôn có thể làm cho người ta cười. Mình vui tính lắm đấy, luôn kiềm chế được mình (có nghĩa là không dễ nổi cáu!)
Rất hân hạnh được làm quen với các bạn.
Tuy blog mình không ấn tượng lắm nhưng mình iu quí nó lắm đấy.
Vì vậy nhớ comment cho mình nha, để làm động lực viết tiếp ấy mà
Năm mới đến rồi chúc các bạn luôn luôn có những niềm vui bất ngờ và vui vẻ nữa!
|
Sunday, 3. February 2008, 12:06:43
Comment đi nào!!


Sunday, 3. February 2008, 11:59:13
Sự kiện trong đại nhất trong thế giới ảo sắp xảy ra !!! Vào ngày 06/02/2008 nếu ai comment nhiều nhất vào entry "Hép bi bết đê" của tôi thì người đó sẽ được một giải thưởng (ko bật mí đeo).
Giải thưởng sẽ được gởi qua đường hàng ko, vui lòng để địa chỉ khi comment.
Cám ơn đã nghía qua sự kiện kùn này!

Wednesday, 30. January 2008, 12:14:49
Hôm nay là ngay 30/1/2008 - ngày cuối cùng mình ở trong căn nhà này. Mình viết bài này để khi mình đang viết blog ở nhà mới thì cũng nhớ đến nhà mà mình đang viết bài này. Căn nhà mới là căn nhà thứ tư mà mình phải dọn đến, hix

.
Monday, 28. January 2008, 00:50:16
Tại sao mình phải đi khi mình ghét hắn nhất.
Dù sao thì hắn cũng không đến nỗi tệ, chỉ có cái không biết trân trọng bạn bè và chảnh thôi. Nhưng nếu một ngày nào đó người bạn thân của hắn đi thật xa và không trở về thì tôi chắc rằng hắn phải hối hận lắm.
Tôi không quan tâm, không quan tâm, dù sao thì tôi sẽ đi-không cần đợi hắn biến mất. Đi một nơi mà tôi chỉ biết đến những người biết trân trọng bạn bè, không như hắn. Nhưng lúc đó tôi sẽ không thể gặp bạn tôi được nữa, tôi ở xa bạn tôi nữa vòng trái đất.....
Tại sao tôi không thể nén lại, mỗi lúc viết blog là tôi lại mít ướt, đó là thói qurn để xả stress.
Thursday, 3. January 2008, 08:45:37
Hắn luôn có những j` tôi ko có, những j` mà tôi luôn luôn ao ước.
Mọi người nghĩ tôi sống vui lắm sao. Nhầm rồi, hằng ngày tôi phải đối mặt với áp lực học hành và còn cả chuyện gia đình. Người ta tạo blog để post nhạc, post ảnh, post chuyện cười,... co`n blog đối với tôi chỉ để xả nỗi buồn. Những nỗi buồn mà tôi không nói ra. Tại sao tôi ko nói ra? Tôi ko biết nói lời tình cảm với ai cả, mặt khác chả có ai để tôi tâm sự!
Hắn là người mà tôi ghét nhất. Nói đúng ra ko phải là ghét mà là ganh. Tôi ganh đến nỗi tôi có thể mix hình hắn rồi tung lên mạng.
Chúng tôi đã có một tình bạn tốt, Nhưng theo thời gian, tôi càng trở nên dối trá, hắn thì trở nên kiêu ngạo. Chúng tôi đã ít nói chuyện thân như trước. Tôi biết trong hắn chỉ là một đứa con nít. Hắn chưa đủ chính chắn để suy nghĩ.
Hôm nay tôi muốn hắn cút khỏi cuộc đời tôi hoặc đi mãi mãi. Đừng để tôi nhìn thấy hắn nữa. Tôi buồn quá, có những lúc tôi muốn trở nên có quyền lực. Tôi không muốn hắn vui vẻ hơn tôi. Tôi tìm đủ mọi cách, nhưng hắn dường như vẫn thế. Và hôm nay hắn bảo hắn sẽ lên SG. Tôi chỉ ước thêm một điều đừng để tôi gặp lại hắn ở đấy. Lúc đó chắc tôi chỉ biết gục mặt và chạy thôi.
ĐÂY LÀ BÀI VIẾT ĐẦU TIÊN TÔI BỘC LỘ CẢM XÚC.