Skip navigation

Sign up | Lost password? | Help

who you are ???


i miss u, i do
but...i cant see ur face clearly
i cant hear ur voice around
i cant touch ur hair or hold ur hand
i cant lie by you
i cant chat with you now
i cant sing for you
i cant hug you
i cant understand anything

Debussy

Hôm qua tao đi nghe hòa nhạc vé chùa Ku à.cuối chương trình có chơi một chùm ba La Mer của Debussy.nhưng mà anh nhạc trưởng làm ăn kỳ quá, nghe chả ra cái quái gì, cứng qoèo và trống rỗng.
Bây giờ là gần chính Tý, và tao đang ngồi nghe cái đĩa Debussy của tao.kekeke.
tao vừa thấy mày change 360 plus status.nhưng chắc mày ko oln.
thực ra thì tao cũng chả định tán dóc về cái đề tài chó gì, lảm nhảm với mày mấy câu cho đỡ khìn thôi.
tao đang chả có chuyện gì cả, chính xác là chả có quái gì , no feeling, no thinking.
bao thuốc mà tao mua từ hồi vào lấy bằng đã quen ngày ngày lăn lộn trong cái ba lô tới gần dập nát mà vẫn chưa được khui...
tối nay tao đi sn một thằng bạn c2, và như thường lệ mỗi lần tụ tập đàn đúm với bọn trời đánh đấy là tao lại nói như máy khâu, nói như điên lên vì nói mà chả hiểu mình nói để làm cái miẹ gì...
lúc 23h, tao đã chui vào nằm tính ngủ mà rồi lại bò ra, cũng chả hiểu vì sao.chỉ là muốn bò ra và ngồi vớ vẩn thôi, định khóc một chút nhưng mà thấy chả có cái lý do hay hứng thú gì để mà tự sướng như thế nên kết quả là mặt mũi vẫn tỉnh queo.
ghé plus của mày, phát hiện ra có một thằng nhóc đang có ý định chôn đời nó vào đời mày, làm người chưa thỏa chí nên muốn chuyển qua làm hình nhân thế mạng.kakaka.thú vị thật !
ôi, một bức thư tình thắm thiết của thằng Ku cho con Ku ! ( vô cùng xứng đáng được dịch giả tương lai Phạm Thư Trung xếp vào hàng tophit trong tuyển tập 125 bức thư tình của anh .Amen)
cuối cùng thì cũng tới Clair de lune !

a special day



wherever...
whenener...
however...

i am here!

for u only...

as u hv only night...

http://www.youtube.com/watch?v=Vq_Rl9OZi0Y
You want all my love and my devotion
You want my loving soul right on the line
I have no doubt that I could love you forever
The only trouble is, you really don't have the time

You've got one night only, one night only
That's all you have to spare
One night only, let's not pretend to care
One night only, one night only
Come on big baby come on
One night only, we only have 'til dawn

In the morning this feeling will be gone
It has no chance going on
Something so right has got no chance to live
So let's forget about chances, this one night I will give

GEM



maybe i know nothing about u
or too lazy to get involve with ur emotions
and also don`t care how r u thinking of me

but one day...u appear right there
and i know it`s u.

CCC



Năm tôi lên mười lăm tuổi, vào một buổi sáng, tôi thức dậy sớm trước khi trới rạng, cả đêm tôi đã không ngủ được, cứ mãi trằn trọc với ý nghĩ về mặt đất này, về sự kỳ diệu của cuộc sống đang diễn ra và bỗng thấy chính mình lại dự phần trong tiến trình ấy, rõ rệt và chắc nịch. Tôi đã miên man suốt đêm về cái ý nghĩa thực sự của những điều ấy là gì, có gì đâu, chỉ là lại đứng lên, lại được đưa ra ánh sáng, thở, sinh tồn. Tôi lặng lẽ trở dậy trong bóng tối của một buổi sáng chưa kịp hé, mặc quần áo, giày vớ. Dù hôm ấy đã vào tháng Mười, trời bắt đầu trở lạnh, nhưng tôi cũng không muốn khoác thêm thứ gì khác, tôi cảm thấy đã đủ ấm nếu không muốn nói là gần như phát sốt. Tôi linh cảm rằng nếu như tôi khoác thêm quần áo vào, thì " điều ấy " sẽ không xảy ra. Một điều gì đó sắp đến, và tôi mơ hồ cảm thấy nếu như tôi khoác thêm nhiều áo quần quá, thì " nó " sẽ tan đi và tất cả những gì mà lẽ ra tôi có được sẽ chỉ còn là một vùng ký ức đã mong đợi và cuối cùng bị mất hút.

Suốt đêm trăn trở, tôi có thể cảm nhận được sự xoay chuyển như đang diễn ra trong con người tôi, như thể hằng hà sa số những vòng quay lớn nhỏ, một ý tưởng vô ngôn vụt qua, tiến đến ranh giới của tiếng nói, một thứ ký ức mênh mông nào đó vượt thời gian, một viên mãn hoàn toàn tươi mới, một nhịp điệu vận hành duyên dáng hơn như đang hình thành từ sự trưởng thành hối hả đã khởi sự trong tôi suốt mùa hè qua.

Ngay đầu xuân năm ấy cũng là khởi điểm mờ ảo và manh mún của ý tưởng này, nó bắt đầu nhen nhúm cháy lên trong tâm khảm tôi với âm thanh của mồi lửa, truy quét toàn bộ huyết quản tôi bằng sự nôn nả và hối hả của một cơn cuồng lũ. Trước kia, tôi chỉ là một thằng bé nhỏ thó, lầm lì từng bước đi qua những khoảnh khắc của đời mình với oán giận, sợ hãi, cay đắng và nghi ngờ, khao khát cháy bỏng hiểu được ý nghĩa cuộc đời và chẳng bao giờ nắm bắt được. Nhưng giờ đây, khi tháng Mười vừa mở cửa, tôi đã vụt lớn thành một người đàn ông, và điều quan trọng là lớn hơn hầu hết những người đàn ông khác. Cứ như là tôi đã đột ngột nhảy vọt ra từ thể trạng thằng bé của chính tôi để lao thẳng đến thể trạng đàn ông to lớn hơn cũng của chính mình, thẳng đến một ý nghĩa mênh mông hơn của cái tôi như một điều đặc biệt và sinh động. Người trong nhà tôi kháo nhau " nhìn nó kìa, trông nó lớn đại, từ đầu tới chân, nhất là cái mũi nó kìa. Và họ trêu chọc bậy bạ, muốn ám chỉ cái bộ phận " đặc trách " của thân thể tôi khiến tôi muốn cắt mặt đi vì xấu hổ. Họ hỏi, " nó " ra sao? " nó " có lớn không? Mày có nằm mơ thấy đàn bà không, chắc là phải hằng tá, phải thế không?

Và tôi thường đáp, tôi không biết mấy người định nói gì. Nhưng quả thật tôi biết, chỉ có điều là tôi cảm thấy xấu hổ, thế thôi. Họ cứ hét tướng lên, nhìn vào cái mũi nó kìa. Cái mũi to tướng trên mặt nó kìa.

Trong suốt mùa hè đó, thỉnh thoảng tôi đột nhiên dừng lại trước gương ngắm nghía chính mình, rồi sau một lúc, tôi bất giác quay đi, cảm thấy gớm ghiếc cái vẻ xấu xí của mình, hoàn toàn bất an. Tôi không thể hiếu nổi rằng làm sao mà tôi lại không giống tí nào cái hình dáng của chính mình mà tôi đã từng tưởng tượng ra là mình phải như thế này, thế nọ. Trong cái não trạng của tôi, tôi có một gương mặt khác, đẹp hơn, một biểu hiện thanh tú và nhân cách hơn, thế nhưng trong tấm gương soi đó, tôi có thể thấy sự phản chiếu thật của chính mình, và tôi có thể nhìn thấy rõ là nó xấu xí, dày cộp, xương xẩu và thô ráp. Tôi cứ tưởng hình ảnh đó là một cái gì ấy đẹp hơn kìa, tôi thường tự nhủ. Trước đây tôi có băn khoăn như thế đâu. Tôi cứ cho rằng tôi biết chắc người ngợm tôi ra sao rồi, và rồi thì sự thật làm tôi bàng hoàng và xấu hổ. Rồi đến một lúc, tôi lại trở nên bất cần, tôi thầm nhủ, được rồi, cho là mình xấu xí đi, ừ thì mình xấu. Nhưng đó chỉ mới là gương mặt của mình thôi.

Và tôi có thể tin rằng gương mặt của tôi không phải là tất cả. Nó chỉ đơn thuần là một phần của chính tôi đang cùng trưởng thành với tất cả những gì còn lại của tôi, phần ngoại hình, và vì vậy không quan trọng bằng phần nội tâm. Sự trưởng thành thật sự, nó đang diễn ra bên trong, tôi muốn nói là không phải chỉ đơn giản là bên trong khuôn khổ của thân xác tôi, mà vượt ra ngoài, qua tâm thức, qua hoang tưởng, để đến sự mênh mông thực sự của hiện sinh, đến sự bao la vô hạn của ý thức, tri kiến, của cảm giác và ký ức.

Tôi bắt đầu quên đi sự xấu xí của gương mặt mình, mà quay lại với sự đơn giản và đôn hậu của gương mặt mà tôi tin rằng là của riêng mình, gương mặt nằm trong sự bí ẩn của con tim, qua ánh sáng đêm về trong giấc ngủ, trong sự thực của tư duy.

Tôi thì thầm, thật ra thì mặt mình xấu thiệt, nhưng đồng thời nó. . .thật ra không xấu. Mình biết chắc là nó không xấu, tại sao, vì lẽ, mình đã nhìn thấy nó bằng chính cặp mắt của riêng mình, và định hình nó bằng chính tư tưởng của riêng mình, hình ảnh thì rõ ràng và tư tưởng thì tinh khôi. Vậy nó không thể xấu, dứt khoát là như thế.

Nhưng làm thế nào để bất cứ ai cũng hiểu được cái sự thực trần truồng đó, làm thế nào đề ai cũng thấy được chính gương mặt mà mình nhìn thấy, và biết rằng đó mới chính là sự phản ánh trung thực của con người mình? Điều này đã làm cho tôi bất an nhiều. Có một người con gái cùng lớp ở trung học mà tôi tôn thờ, tôi muốn nàng thấy ra rằng gương mặt của tôi, gương mặt mà nàng thấy chưa phải là gương mặt thật, rằng nó chỉ là một phần nhỏ của sự trưởng thành đang diễn ra. Và tôi muốn nàng cùng với tôi nhìn thấy được gương mặt thật đó, vì lẽ, tôi có linh cảm rẵng nếu như nàng thực sự thấy được, thì nàng ắt sẽ hiểu được tình yêu của tôi dành cho nàng, và nàng sẽ yêu tôi.

Suốt đêm dài tôi cứ trằn trọc với cái ý tưởng về chính mình, về việc làm sao mà mình lại đang hiện sinh trên mặt đất này, làm sao mà mình lại cá biệt, và đồng thời lại có một điều gì đó trong mình đang thay đổi và sẽ thay đổi luôn, từ giây phút này đến giây phút khác, chính mình đang bước vào như thế lúc này, rồi lại cũng chính mình lại bước ra như thế vào lúc khác, một diễn trình tuần hoàn như thế thường xuyên và vĩnh viễn. Tôi tự hỏi điều gì ở trong tôi có tính bền vững, thường hằng, cái gì đó không phải thuộc về chỉ riêng mình tôi, mà thuộc về thân xác của con người, thuộc về huyền thoại của hắn, thuộc về ý nghĩa thực sự của hành vi hắn trên khắp mặt đất, từ giờ này qua giờ khác, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Cả đêm như thế, dường như, ( tôi có linh cảm) tôi sẽ sớm tìm biết được ( khi tôi rời khỏi giường vào buổi sáng, đứng lên trong bóng tối và tịch lặng ) cái cảm giác bừng sáng của não trạng về việc có một hình hài, một sức nặng, một hành vi, và hy vọng là có. . . một ý nghĩa.

Tôi lặng lẽ dò dẫm trong bóng tối của căn nhà và. . .chui ra đường phố, đứng lặng một hồi, chiêm nghiệm sự huyền diệu của mặt đất của chúng ta, cái đẹp của không gian vô tận xung quanh những hình hài nhỏ nhoi vô nghĩa của chúng ta, cái xa xôi nghìn trùng của những thiên thể trong vũ trụ, của những đại dương, núi đồi, thung lũng, những phố thị mà chúng ta đã tạo nên, những việc vô úy, mạnh bạo và tinh khôi mà chúng ta đã thực hiện. Những con tàu nhỏ mà chúng ta đã đóng để vượt trùng khơi hoang dại, rồi sự trưởng thành chầm chậm của những đường tàu, sự kí cóp tích lũy kiến thức, sự truy tầm cũng chầm chậm nhưng bền bĩ về Thượng Đế, những huyền diệu đó nằm ngay trong cái bao la của vũ trụ, trong cái rắn rõi của mặt đất này, trong cái vinh quang của những tồn sinh nhỏ bé của chính chúng ta, cũng chính là sự đơn giản của con tim vậy.

Chỉ cần đứng đây, chỉ cần hít thở ngày hôm đó cũng đủ nói lên một chân lý về một phép lạ không thể nào giải thích được. Và tôi thầm nghĩ, sau những tháng năm đã qua trong đời. . .tôi, chính tôi đang đứng đây, trong bóng tối, đang hít thở, và biết rằng tôi đang sống. Tôi muốn thốt nên lời về một điều gì đó, bằng những ngôn từ người ta đã dạy tôi ở trường học, một điều nghiêm trang, đầy nhân cách và hoan hỉ. . .diễn đạt sự hàm ơn của tôi đối với Thượng Đế. Nhưng không thể được. Không có thứ ngôn từ nào có thể nói lên được điều ấy. Tôi có thể cảm nhận được sự huyền diệu đó qua không khí trong lành đưa đến, chạm vào, dong ruỗi, nhảy múa xuyên khắp huyết quản của tôi, nhưng tuyệt nhiên không thể tìm ra ngôn ngữ nào để nói lên được.

Nơi phố tôi ở, có một cột nước cứu hỏa, và tôi thường có ý định muốn nhảy qua cột nước đó, nhưng lúc nào tôi cũng sợ, không dám làm. Nó được làm bằng sắt thép còn tôi được tạo nên bằng xương thịt, và nếu tôi không khéo tung người nhẹ nhàng nhảy qua được, thịt xương sẽ va vào sắt thép, tôi sẽ bị thương tổn, mà không chừng bị gãy chân, gãy giò cũng nên.

Vậy mà, thình lình tôi tung người nhảy qua được một cách gọn gàng. Tôi chợt nghĩ, mình làm được rồi, bây giờ thì mình có thể làm được bất cứ việc gì. Tôi nhảy qua nhảy lại ba bốn lần, nhanh nhẹn dễ dàng, nghe cả tiếng chân mình đáp xuống mặt đất một cách chắc nịch, với một cảm giác thật gồ ghề.

Tôi bắt đầu bước đi, không còn chầm chậm hay lơn tơn nữa, mà là những bước chân chiến thắng, thỉnh thoảng lại tung người lên, vì lẽ tôi không thể cưỡng lại được. Mỗi lần ngang qua một cội cây nào, tôi lại phóng người lên bám lấy một cành, đu người lên, thả người xuống, bằng sức nặng của thân mình, tôi làm cho cành cây oằn lên oằn xuống. Tôi bước vào phố, vào những con đường nơi mà chúng tôi đã dựng nên những tòa cao ốc, rồi bỗng nhiên tôi như lần đầu tiên, nhìn thấy chúng. Bỗng nhiên tôi thực sự thấy chúng, và chúng đẹp làm sao. Thành phố gần như hoang vắng, và dường như chỉ có mình tôi, hoàn toàn đơn độc, tôi, nhìn thấy thành phố như một thực tại hiện tiền, trong vẻ đẹp tròn đầy của nó, với đầy đủ ý nghĩa, cái nhìn của tôi đang mang lại cho nó một sự thật tinh ròng, như là sự thực của gương mặt ẩn của tôi, một cái đẹp nội tại vậy. Mặt trời mùa đông từ từ nhú lên trong khi tôi đang bước đi như vậy, nó ném ánh sáng xuống thành phố, tạo nên sự ấm áp nhẹ nhàng. Tôi đưa tay sờ sẫm những tòa nhà, cảm nhận chúng qua lòng bàn tay của tôi, cảm nhận cái ý nghĩa rắn chắc và chính xác. Tôi sờ sẫm những khung của sổ gương, gạch, đá và xi-măng.

Khi tôi về đến nhà thì mọi người đã thức giấc, họ đang tề tựu chung quanh bàn ăn sáng. Vừa thấy tôi, họ hỏi ngay, mày ở đâu vậy? Sao dậy sớm thế?

Tôi ngồi vào bàn ăn, và cảm thấy đói kinh khủng. Tôi thầm nghĩ, mình có nên nói cho họ biết không? Mình có nên kể cho họ nghe những gì đã xảy đến (với mình mà thôi)? Liệu họ có hiểu cho không, hay họ lại cười mình?

Bỗng nhiên tôi chợt biết được rằng tôi là một người hoàn toàn xa lạ giữa những con người đó, tôi cũng biết được rằng dù tôi thương yêu họ tôi vẫn không thể đến với họ để tự bộc lộ sự thật của chính con người mình. Mỗi người trong chúng ta là một cá nhân đơn độc, tôi thầm nhủ. Mỗi một người là một kẻ lạ mặt đối với tha nhân. Mẹ tôi nghĩ về tôi là một cơn đau xé ruột mà bà đã một lần gánh chịu, là một em bé ôm bầu sữa của bà, một thằng nhỏ lăng quăng trong nhà, một chú nhóc cắp sách đến trường, và giờ đây là một thanh niên với gương mặt xấu xí, một thằng nửa điên nửa dại lăng xăng, cứ hay lang thang một cách kỳ lạ.

Vào thời kỳ này, chúng tôi vẫn hay ăn bột bắp. Chúng tôi, những con người nghèo khó, bột bắp thì rẻ tiền và dễ . . .nhét cho đầy bao tử. Chúng tôi thường mua cả bao to, cả nhà ăn mỗi sáng. Trước mặt tôi, giờ là một tô cháo bột bắp to tướng, đang bốc khói, tôi bắt đầu ăn, nuốt vào từng muỗng một, cảm thấy thức ăn đang đè cơn đói tôi xuống dần, len dần vào trong máu, đang trở thành chính tôi, và đó chính là sự chuyển hóa đang diễn ra trong tôi vậy.

Không, tôi lại bắt đầu lan man, không, tôi không thể nói với họ được. Tôi không thể nói với bất cứ ai. Mọi người phải tự mình thấy ra cho chính mình. Mỗi người phải tự tìm kiếm chân lý cho chính mình. Cái sự thực đã sẵn đó, và mọi người phải tự kiếm lấy. Thế nhưng đối với nàng thì sao, tôi nghĩ. Tôi có thể nói và. . .nên nói cho nàng biết. Nàng là một phần của tôi, tôi đã lấy đi tên tuổi nàng, hình thể nàng, cái ngoại tại và cả cái nội tại nữa, và tôi đã hít cả hồn phách nàng vào người tôi, đã sát nhập ý nghĩa của nàng vào với ý nghĩa của tôi, và nàng chính là một phần của ý tưởng tôi , của hành vi trong từng bước đi của tôi trên mặt đất này, và giấc ngủ của tôi nữa. Tôi sẽ nói với nàng,dứt khoát là như thế.Và sau khi tôi bộc lộ gương mặt ẩn của tôi cho nàng, tôi sẽ nói cho nàng biết về chúng tôi, về việc cùng hiện sinh của tôi và nàng, trên cùng mặt đất này, vào cùng cái khoảnh khắc này của cõi vĩnh hằng. Vậy mà tôi chưa bao giờ nói với nàng một điều gì. Tôi đã thầm yêu, tôn thờ nàng, tôn thờ luôn bất cứ thứ gì nàng chạm đến, sách vở, cái bàn học nàng ngồi, mặt đất mà bàn chân nàng đã giẫm qua, không khí bao quanh người nàng, vậy mà tôi chưa bao giờ có đủ can đảm nói lên những điều đó với nàng. Tôi thực sự muốn lời nói của tôi phải đầy đủ ý nghĩa đối với nàng, phải thực sự quan trọng đối với cả hai đứa chúng tôi, quan trọng đến nỗi mà chỉ cần nhen nhúm lên cái ý định phá tan sự yên lặng giữa nàng và tôi cũng đủ làm tôi lo sợ.

" Tôi đi dạo ", tôi khe khẻ trả lời.

Thế là mọi người phá ra cười, kể cả mẹ tôi nữa. Mày sao vậy? Họ xúm nhau hỏi. Tại sao mày không ngủ được? Lại thất tình nữa chứ gì? Phải thế không? Chắc lại mơ mộng một em nào nữa chứ gì?

Tôi ngồi lặng thinh, vẫn tiếp tục bữa ăn sáng còn đang nóng hổi, nghe họ cười. Mình không thể nói được, tôi thầm nghĩ, họ đang cười mình, chắc là họ cho rằng có một điều gì đó đáng cười lắm, một trò đùa cỏn con thôi.

Tôi bắt đầu đỏ mặt vì xấu hổ, vừa nghĩ về nàng vừa kiếm cách chống chế thế nào để họ mãn nguyện và ngưng cười cợt. Thế rồi họ lại cười rộ lên, ầm ầm vang cả nhà, khiến tôi không thể nào nhịn được nữa và bất giác cũng phì cười theo họ.

Họ lại cười và hùa nhau lớn tiếng, đúng rồi, chắc là phải lòng em nào rồi chứ gì. Cứ trông nó đang trổ mả thì khắc biết, si tình thì lúc nào chả thế. Tôi chấm dứt bữa ăn sáng rồi đứng dậy. Tôi thầm nghĩ, nếu như mình cố cho họ biết sự thực, họ còn cười dữ hơn nữa.

Thế nên tôi nói, tôi đi học đây, rồi tôi ra khỏi nhà. Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ không đi học ngày hôm ấy. Vào nửa đêm hôm trước, trong khi tôi thao thức không ngủ được, tôi dã quyết định không đi rồi. Ở trường học, trong một bầu không khí như thế " điều ấy " sẽ không bao giờ xảy ra, và tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được chuyện gì đã chuyển hóa trong tôi, đã cuốn xoáy hướng về sự thực, và " nó " sẽ mất hút mãi mãi. Và tôi quyết định ra ngoại ô, để được một mình với suy tư, cố cho " nó " lộ diện, trồi lên, thoát ra khỏi sự hoang mang hổn độn của tâm khảm tôi, khỏi cơn sốt trong huyết quản tôi, và cố mang nó đến với tịch lặng và đơn giản, cho " nó " một cơ hội để vươn tới sự tròn đầy và toàn thể.

Im lặng đi qua vùng quê yên tĩnh, giữa những hàng dây nho trụi lá, dưới những cội sung, tư tưởng trở nên viên mãn tròn đầy, và tôi nhận chân được sự thật về chính mình, con người, về mặt đất này và về Thượng Đế.

Tôi trở về nhà đúng giờ ( không lâu sau giờ tan trường ) cứ như là tôi đi học về vậy, và ngày hôm sau tôi lại cắp sách đến trường.Tôi thừa biết rằng tôi sẽ bị tra hỏi lý do và giải thích vì sao tôi vắng mặt, và tôi biết rằng tôi sẽ không thể nào nói dối. Tôi có thể dựng chuyện rằng tôi ốm nên phải ở nhà, nhưng tôi không muốn thế. Thể nào cũng bị phạt, nhưng tôi bất cần. Cứ cho họ phạt tôi, nếu họ thấy thích. Cứ để ông già Brunton ra đòn. Tôi đã đi dạo ở vùng quê, đã đi vào tịch lặng, và đã khám phá ra sự thật. Và đó là điều to lớn hơn bất cứ những gì mà họ đã dạy cho tôi. Nó không nằm trong bất cứ thứ sách vở nào cả. Cứ để họ trừng phạt tôi. Và đồng thời tôi cũng muốn gây ấn tượng với nàng. Tôi muốn nàng phải hiểu rằng tôi có đầy đủ sức mạnh để đương đầu, sẵn sàng chịu phạt vì nói thật, chứ không dựng nên một chuyện bịa rẻ tiền để thoát khỏi đòn roi. Tôi nghĩ rằng, lời nói thật của tôi chí ít phải mang đến cho nàng một ý nghĩa nào đó. Là một phần lớn của chính tôi, nàng sẽ có thể thấy được bên dưới cái bề mặt nổi và hiểu được những gì tôi đã làm và tại sao.

Sau khi điểm danh xong, cô chủ nhiệm gọi tên tôi và nói: " Em vắng mặt ngày hôm qua. Em có lý do chính đáng chứ?

Tôi đáp, dạ không, thưa cô.

Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng tôi là mục tiêu cho một trận cười của cả lớp học, tôi đoán chắc chúng sẽ cho tôi là một thằng ngu! Tôi quay sang nhìn về nàng, người con gái mà tôi yêu rất mực và thấy rằng nàng cũng cười ngặt ngoẻo, nhưng tôi vẫn cứ không tin mắt mình. Chuyện như thế vẫn thỉnh thoảng xảy ra đấy thôi. Chuyện như thế xảy ra khi mà một người hiến tặng một người khác toàn bộ nhân cách và ý nghĩa của hắn, và người kia lại không nhận lấy cái nhân cách và ý nghĩa đó. Thế nên, mắt tôi thấy và tai tôi nghe nàng cười chế nhạo tôi, nhưng tôi vẫn cứ không tin. Tôi không có ý định chọc cười nàng, tôi không có ý định chọc cười bất cứ ai, và tiếng cười làm cho tôi nổi giận.

Tại sao em trốn học? Cô giáo hỏi tiếp. Em ở đâu ngày hôm qua?

Em ở vùng quê, tôi khẻ đáp, đi. . .đi dạo.

Lần này thì trận cười lại bùng vỡ lớn hơn bao giờ, và tôi nhìn thấy người con gái mà tôi đã thầm yêu cùng nhau cười với những đứa khác, cứ như thể tôi chẳng là cái thá gì đối với nàng vậy, làm như tôi chưa từng biến nàng thành một phần của chính tôi vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy như lên cơn sốt và muốn đổ lì. Từ lòng bàn tay tôi, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm.

Cô giáo đứng nhìn xuống tôi, cô run lên. Phải đóng vai trò của một người thầy, một người cô thì may ra mới có thể đánh giá chính xác cái giận dữ của cổ như thế nào lúc đó. Bao năm qua, cổ đã bao phen hỏi học trò rằng tại sao chúng vắng mặt, và đã bao phen chúng đều trả lời rằng chúng phải ở nhà vì ốm, vì bệnh. Và trong hầu hết những câu trả lời như vậy, cổ thừa biết chúng đã không nói thật, thế nhưng cái truyền thống đó đã được duy trì, và dĩ nhiên mọi thứ phải duy trì cái tình trạng chắc nịch như thế trong thế giới của cô. Vậy mà giờ đây mọi thứ lại tan thành mãnh vụn, cô đứng đó, run lên vì giận dữ. Tôi cho rằng cổ muốn xoay chuyển tôi (chắc là dọn cho tôi một con đường chạy tội ) nhưng tôi sẽ không cho cô thực hiện được ý định đó, tôi ôm chặt lấy quyết định của mình. Trong một lúc, cổ nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét, rồi lắp bắp: " Em. . .em, . .dân Armenian. . .em . . .em. . ." Tôi sợ rằng cô sẽ bật khóc cũng nên. Tôi thấy tội nghiệp cho cổ, cho sự ngu dốt mà cổ đã ra công ấp ủ trong chính con người cổ sau bao năm tháng dạy dỗ ớ nhà trường, một người đàn bà đã bước qua tuổi ngũ tuần.

Tôi không hề có ý định xúc phạm cô. Đó không phải là mục đích của tôi. Tôi chỉ đơn giản muốn nói lên sự thật. Tôi chỉ muốn bộc lộ cho người con gái tôi yêu gương mặt thật của tôi, cái gương mặt đã được định hình bằng nhân cách và sự giản dị của con người và nàng cũng đã góp một bàn tay trong sự định hình đó. Và tôi chỉ muốn bộc lộ cho nàng cái sự thật về sự hiện diện của tôi trên mặt đất này. Vậy mà, tiếng cười của nàng, cũng giống y chang như tiếng cười của những đứa khác. . .nó đã hủy hoại một điều gì đó trong tôi, và tôi đang đứng giữa tiếng ồn ào đó, bối rối, hoang mang, rĩ máu, và tan vỡ. Tôi thầm nghĩ, mẹ kiếp. Không đúng. Mẹ kiếp. Dối trá.

Nhưng tôi cũng thừa hiểu rằng tôi đang tự lừa dối chính mình. Và tôi cũng biết rằng tôi sẽ không thể nói cho nàng biết tình yêu của tôi dành cho nàng, nói lên ý nghĩa của tình yêu đó đối với tôi như thế nào, đối với mặt mặt đất này, với vũ trụ và với con người.

Tôi bị gọi lên văn phòng thầy hiệu trưởng, ổng đứng trước mặt tôi, gầm gừ, em làm ô danh nhà trường, làm ô danh cho dòng giống của em. Em phá hư luật lệ, rồi em đến trường phô trương tội mình một cách bướng bỉnh. Em có cần phải nói gì để bào chữa không?

Tôi đáp, dạ không, thưa thầy.
Vậy tại sao em làm thế? Ổng hỏi tiếp.
Em muốn đi dạo, tôi nói.
Em có thể đợi đến ngày thứ Bảy kia mà, ổng gắt.
Dạ, không được, thưa thầy, em phải đi ngày hôm qua, tôi tiếp.
Ổng lại hỏi tiếp, em có thể nghĩ ra được lý do nào chính đáng để tôi khỏi phải đánh đòn em không?
Tùy thầy, tôi trả lời.

Tôi giận vô cùng, Tôi không sợ ông hiệu trưởng, và cũng chẳng sợ đòn roi mà tôi biết chắc tôi sẽ phải hứng chịu, tôi chỉ cảm thấy cay đắng về người con gái tôi yêu. Tất cả đã hết. Tôi sẽ phải một mình bước đi cùng với niềm bí ẩn. Tôi sẽ phải chấp nhận cái cảm giác như phát ốm trong tôi mà chính nàng đã tạo ra bằng những trận cười điên dại của nàng, nhưng sự thật vẫn còn đó, trọn vẹn, và tôi sẽ phải giữ lấy để sẽ tiếp tục bước đi một mình, đi mãi mãi, trong niềm bí ẩn của con tim mình.

To và lớn xác như tôi, khỏe như tôi, vậy mà trận đòn đã làm tôi khóc. Dù rằng khi tôi khóc, tôi thừa biết rằng không phải trận đòn đó làm cho tôi đau đớn. . . .chỉ vì một nguyên nhân khác, đó chính là sự mù quáng khó tin hiện diện ở khắp mọi nơi. Tôi khóc thảm thiết, và khi tôi trở lại lớp học, mắt tôi đỏ hoe, tôi xấu hổ, cả lớp lại vỡ ra một trận cười, trong đó có cả tiếng cười của nàng.

Sau giờ tan học, tôi cố chữa lành vết thương trong tim, và tôi bắt đầu nghĩ về cái chân lý của hiện sinh vụt hiện và rực sáng, cái sự thực mà tôi có được cho chính mình bằng bước đi đơn độc qua cõi tịch lặng của mặt đất, bước đi và nghĩ ngợi, tôi có thể cảm nhận chính mình lại trở về với cái viên mãn, và tôi có thể nghe được chính mình cười vang qua sự mênh mông của không gian huyền nhiệm mà tôi đã khám phá ra.

Chân lý là huyền nhiệm, trước tiên là Thượng Đế, ngôn từ, cái chữ Thượng Đế ấy, phát sinh ở vạn vật mà ra và vượt qua vạn vật, phi không gian, phi thời gian, rồi hư không, sự trống vắng tịch lặng, bao la hơn bất cứ gì mà tâm thức hữu hạn có thể khái niệm được, trừu tượng và chính xác, lại rất thật rồi mất hút, vật chất và sự trống rỗng, lại cụ thể rõ ràng đi kèm theo sức nặng, hình thể, lửa, nước, và rồi thì những bước đi qua những vườn nho, tôi đã thấy như thế, toàn thể vũ trụ này, nó đã sẵn đó, tịch lặng trong tâm thức con người, bất động ,tối tăm và mất hút, đã sẵn đó chờ đợi con người, chờ đợi tư tưởng con người, và tôi cảm nhận được cả sự khuấy động của vật chất vô tri trong lòng đất , trong cả chính tôi nữa, cũng y như sự vươn vai lớn mạnh của mùa hè qua, đời sống trồi lên từ thời gian, dòng giống của con người phóng ra từ đá, lửa, nước để đến được gương mặt con người, đến với hình thể, đến với hành vi và tư tưởng, tư tưởng của con người đang khuấy động đó rồi thoát nhiên chìm lắng trong hư vô. Và tôi là con người, và đây là chân lý tôi đã mang lại từ hư vô, những bước đi cô độc xuyên qua những vườn nho.

Tôi đã nhìn thấy được vũ trụ này, tịch lặng trong hư vô, bí hiểm, và tôi đã làm cho nó tự bộc lộ cho chính nó, mang đến cho nó ý nghĩa, cơ duyên, và sự thực đó chỉ có thể xuất hiện từ tâm tưởng và năng lực con người, và sự thực đó chính là con người, là chính tôi, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, là con người từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, là con người, là gương mặt của Chúa ở con người, là âm thanh của tiếng cười con người trong cái mênh mông của niềm bí ẩn, là âm thanh của tiếng khóc của hắn trong mịt mù đêm tối, và chân lý ấy là chính tôi, và tôi là. . .con người vậy.


(WILLIAM SAROYAN _ VÀ CON NGƯỜI)

a new friend


a friend who made first comment on my Op.
a friend who i thought that i wouldn`t get acquainted
a friend who impressed me with her respect to the friends and all of things belong to...like someone
a friend who wants to be alone when she cries

a friend who i want this entry for her only
a friend...do i have too much reason to talk about ?

sound of silent

the story of tears

cám ơn bạn ! vì đã luôn ở đó, để lắng nghe tôi...dù rằng cách bạn yêu thương tôi không giống bất kỳ một công thức nào ta vẫn thường thấy trên TV hay trong những câu chuyện lãng mạn.

cám ơn em ! vì đã luôn nghĩ về tôi như những gì "tốt đẹp" và "xấu xí" , vì cả những điều chúng ta đã cùng trải qua và sẽ hướng tới cho ngày mai.

cám ơn mày ! vì đã nói với tao rằng " người ta không nói ra, không có nghĩa là người ta không cần đến mày "...vì cả những thứ vớ vẩn để tao ghét mày nữa...và vì đã cho tao nghe bài hát này.

cám ơn con ! vì đã xuất hiện trong cuộc đời này, để mẹ biết được cảm giác thực sự muốn ôm giữ và buông tay.

cám ơn anh ! vì tất cả mọi thứ anh đã mang đến cho em...những nụ cười và nước mắt...

cám ơn Bố Giao, cám ơn Mylove.
cám ơn mọi người, những người bạn anh chị em thân thương của tôi.
cám ơn Mẹ vì đã cho con cuộc sống này, để được yêu và biết yêu.

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30