Không pose được cái hình nào, nên minh họa cái này cho nó sinh động.
Đấy là kinh nghiệm xương máu cho cả ngày hôm nay đi câu mờ hok được con cá nào hết. Hôm nay ngày off, nướng chưa kịp khét đã bị thằng Huy chó và thằng Sa cùi bắp qua quấy rối rùi, tụi nó vào nhà đập phá trong lúc mình phải gật gà đi đánh răng rửa mặt, 3 thằng tí tởn đi ăn sáng, uống cafe...nói chuyện ba lám ba xàm, rùi nói đến chuyện đi câu cá, thế là nổi hứng đi câu. Chạy xuống nhà chú Quang mượn 3 cái cần, Chú Quang nhiệt tình cắt cử anh Nam đưa đường và xuống tận biển hướng dẫn câu cá nữa, chú Quang tốt bụng ghê gúm.
3 chiếc xe máy nhằm hướng Phước Thiện mà phóng rần rần, chạy vòng vo lạn lách qua những con đường bùn lầy và cây cối ngã rụi sao cơn bảo số 9 vừa rùi, hjc, những ngôi nhà làng biển tan hoang, xơ xác... mùi bùn đất, mùi cá tanh tưởi...càng đi sâu vào làng mùi tanh càng xộc lên đặc quánh... Cuối cùng cũng tiến ra được Gành đá, hình như gành đá này nằm giữa biển Lệ Thủy và Bình Hải, trời không nắng lắm, bãi đá mang một màu xám xịt, nhưng biển thì vẫn xanh ngắt. 4 thằng, kể cả anh Nam, hí hửng tiến sát mép biển, 3 thằng chụm lại nghe anh Nam hướng dẫn cách chọn lưỡi câu, căn cước, cột lưỡi, cách mắc mồi, chọn chổ đứng, rồi cách quăn câu, cách nhấp cần...một thôi một hồi, rồi hok nhớ chi hết, anh Nam đi về, 3 thằng ở lại câu, ko theo một nguyên tăc nào, cứ làm như chưa hề có một bào học nào về cách câu cá, hjc, uổng công anh Nam rát cổ hét lên cho 3 thằng nãy giờ... Câu từ 8h30 đến 1h30, kết quả thằng Huy chó được 3 con, Sa cùi bắp được 1, còn mình câu được một con vừa lên khỏi mặt nước lại rơi xuống biển trở lại, tức đến nỗi muốn lao xuống biển dành lại con cá... haizz, thế là mất 1/2 kí tôm để đi câu, đi mua mồi câu cá mà còn lựa tôm ngon, pó tay... Câu không được nhiều cá nhưng được cái vui quá xá, được một bữa hét đã đời... Câu cá cũng là một nghệ thuật pà kon ạh
Mấy hôm rùi, tâm trạng cứ lộn xì ngầu cả lên, chẳng hiểu ra làm sao nữa. Ghiền nghe bài háy nỳ kinh khủng. Nghe suốt ngày, nghe cả đêm , ko chán... Song: Đừng nhìn lại. Compose: Lương Bằng Quang. Singer: Phạm Anh Khoa
Huế đẹp mộng mơ như bao nhiêu người từng nhận xét. Đã từng tiếp xúc với vài người đến từ Huế, Nhưng đi giữa lòng thành Huế Với rất nhiều người Huế xung quanh Bạn mới cảm nhận được con người Huế ngọt ngào và dễ thương đến mức nào Nhất là giọng nói Và người Huế đẹp, đẹp dịu dàng...
Trong một lần ngẫu hứng đi Huế, take hàng loạt pic mới, Dưới đây là những cái pic hơi bị....ngựa
Sau những ngày mưa ầm ầm, tầm tả kéo dài suốt cả tuần, sáng nay trời tạnh hẳn, gió hiu hiu mát, cái ông mặt trời đã thức dzậy chiếu những tia nắng nhỏ ấm áp, chúng như nhảy múa trên bậc thềm nhà, chạy ra đường và tung tăng trên những cành lá còn ướt đẫm mưa. Một buổi sáng mùa Thu trong lành, mát rười rượi. Sinh nhật mình hèn chi trời đẹp thế. Một ngày tuyệt vời - nhẹ nhõm, thoải mái, trong veo và trần đầy sức sống. HAPPY BIRTHDAY!
Bình Minh đã từng nói với tôi rằng: "Anh Tư àh, anh là một người đặc biệt, với một vẻ bề ngoài lạnh lùng, bất cần đời nhưng trong tim anh yếu mềm lắm anh có biết không, mà hình như nó còn mỏng manh dễ vỡ nữa, dù anh có cố thế nào cũng không thể che giấu em được điều đó, anh sợ rằng trái tim mình bị tổn thương nên anh chẳng dám tin tưởng một ai." Uhm, với tôi là thế sao? Tôi chẳng biết nữa, có bao giờ tôi lắng nghe trái tim mình nói đâu? Tôi sợ đặt niềm tin nhiều quá vào một ai đó, tin càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn. Tôi sợ đặt niềm tin không đúng chổ? Có phải vì thế mà tôi chẳng tin một ai, chắc không phải vậy đâu.
Trời mưa, gió nhẹ, đến gần chiều tối những hạt mưa nặng dần rơi một cánh nhịp nhàng đều đều như một bản tình ca buồn nhưng được vặn cái volum hơi lớn, lớn hơn cái mức âm thanh mà người ta thường nghe nhạc trữ tình, giá như bớt đi vài hạt mưa nặng thì bản tình ca sẽ hay hơn rất nhiều. Cuộn tròn cái chăn màu trắng tinh, thơm phức ngủ một giấc ngon lành đến sáng, mở mắt thức giấc, hai tay ôm chặt, xiết lấy cái gối ôm dài, hình như trời hơi lạnh.
Mưa lạnh vào đúng ngày Vu Lan bất chợt làm tâm trí người ta chùn lại, lắng xuống. Trong một khoảnh khắc căn phòng dường như rộng ra thênh thanh, trống rỗng lặng thinh, không khí lành lạnh điền đầy hết cả căn phòng rồi nó xộc lên mũi, hai xiết chặt thêm vào cái gối, co người lại rúc đầu vào chăn. Hôm nay là ngày làm ca ngày mà, giá như không phải giở cái chăn ra và lục đục chuẩn bị mang cặp đi làm, chẳng muốn chút nào, giá như hôm nay được nghỉ. Sẽ là những bản nhạc guitar không lời của Vĩnh Tâm được mở nhỏ vừa đủ nghe, sẽ lại treo lên giường, cái giường được kê sát cửa sổ , cái cửa sổ to làm bằng kính nhìn thẳng ra một khoảng trời rộng thênh thanh, tha hồ mà ngắm mưa, tha hồ mà thả hồn lang thang trong làn nước, đùa nghịch trên những cành lá. Thích cảm giác ấy, một cảm giác bình yên. Giá như được ở nhà, thức dậy sẽ chạy ngay xuống dưới bếp, ngồi sát bên Má một tay choàng qua ôm vai Má, còn một tay hơ hơ lên bếp lửa, Má đang chuẩn bị bữa sáng. Ngồi mới có chút xíu thế nào cũng nghe Má nói:"Lớn rầu mờ cứ chui zô bếp dzới má quài, đi đánh răng rửa mặt rầu dzô ăn sáng."Ngồi im nghe Má nói, một tay lấy que củi khơi khơi bếp lửa, đợi Má nấu xong bữa sáng mới đứng lên đi đánh răng. Thèm được ở nhà, ấm áp.
Chuyển qua nhà mới, sau nhà có khoảng đất trống đủ để trồng rau, 2 bố con chạy đi tìm hạt giống, cuốc đất, xới đất, và đã gieo hạt, tưới nước, đợi ngày hái rau thui...