My Opera is closing 3rd of March

Cà phê chiều thứ bảy

Lory Ltd CEO's Blog

Subscribe to RSS feed

Trên đời này thứ gì là quý nhất?

Tại hạ hỏi câu này với rất nhiều người nhưng đều chưa được trả lời một cách thỏa đáng, có người thậm chí còn từ chối trả lời. Nhưng chiều qua thì tại hạ đã biết được thứ gì là quý nhất rồi.

Cách đây khá lâu một người bạn bảo với tại hạ thứ quý nhất trên đời chính là tiền. Hắn còn lý luận thế này: thứ quý nhất chính là một đồng tiền, quý hơn một đồng tiền thì là hai đồng tiền, quý hơn hai đồng tiền chắc chắn là ba đồng tiền... Thật là chưa thấy ai coi trọng tài vật như hắn. Hắn là một thằng ăn xin. Một thằng ăn xin cực kỳ coi trọng tài vật, nhưng cũng cực kỳ nghĩa khí. Cách đây hai năm, hắn từng cho tại hạ một nửa ổ bánh mì lúc tại hạ đói tưởng chừng như sắp chết với một điều kiện: khi nào lãnh lương nhớ dẫn hắn đi nhà hàng ăn một bửa, vì hắn chưa biết mùi vị ăn nhà hàng nó như thế nào. Nhưng sau đó một tháng, khi tại hà mời hắn đi ăn thì hắn bảo: hay là mày đổi bửa ăn đó ra tiền và cho tao. Cuối cùng thì đến bây giờ hắn cũng chưa biết mùi vị ăn nhà hàng là như thế nào. Hết biết.

Một người bạn khác bảo với tại hạ thứ quý nhất trên đời này là tình yêu. Hắn nói tình yêu thật sự rất là vi diệu. Rồi hắn kể cho tại hạ nghe: hắn thầm yêu một người, từ khi còn học phổ thông lận. Hắn như biết mà cũng như không biết người đó có tình ý với hắn hay không. Nhưng hắn nhất quyết không chịu nói ra tình cảm của mình với người đó, hắn bảo như thế là thô tục. Hắn bảo tình yêu là phải tự cảm nhận lấy, ai lại nói ra bằng lời. Chỉ cần nhận một ánh nhìn của "người ta", nghe một câu nói của "người ta", nhấn được một tin nhắn Yahoo!Messenger của "người ta" là hắn đã có thể sướng đến hết tuần. Và thật tình thì tình yêu của hắn đã tồn tại sáu bảy năm gì rồi, và hắn vẫn tiếp tục yêu như thế, dù hắn biết người ấy hiện tại cũng đã có người yêu rồi (đương nhiên không phải là hắn). Tại hạ nghe như hiểu mà không hiểu. Một người vô tâm như tại hạ thì không hiểu cũng chẳng có gì là lạ. Chịu thôi.

Còn một người bạn khác thì bảo thứ quý nhất trên đời chính là quyền lực. Chỉ sau một buổi đi công chứng giấy tờ về, hắn đã đam mê quyền lực một cách kỳ lạ. Hắn bảo, nếu hắn được làm thủ tướng hắn sẽ cho xây dựng hẳn một "Đại trung tâm đào tạo Cười dành cho các quan". Hắn bảo sẽ ra lệnh cho viện ngôn ngữ sẽ loại ra khỏi từ điển "cửa quan" mấy từ đại loại như: "đạp bàn", "la hét", "hẹn",... và thêm vào mấy từ: "nhã nhặn", "tận tình", "nhanh chóng"... Nhưng bây giờ hắn vẫn còn nợ 3 môn của học kỳ này chưa trả hết. Chẳng biết hắn lấy cái gì để trở thành thủ tướng. Nhưng cũng hy vọng hắn sẽ thành công. Biết đâu.

Còn chiều qua, tại hạ có chuyện phải xuống quận nhất, cụ thể là phải xuống Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhà tại hạ thì ở tít trên Cộng Hòa (Tân Bình). Ngặt một nỗi trong mình tại hạ không còn một đồng (dù là một đồng chinh), xe lại sắp hết xăng. Khốn. Nhưng công chuyện thì lại không thể không đi. Mà tiền thì lại chẳng biết mượn ai. Đành phải liều dắt xe ra chạy đại. Vừa chạy vừa khấn phật cho con tới nơi hãy hết xăng. Nhưng thiên bất dung... nghèo. Vừa đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thị Minh Khai thì "bụp". Xe chết cứng luôn. Chẳng còn cách nào khác hơn là... dắt. Dẫn bộ dọc theo Minh Khai xuống đến Pasteur thì có người ngoắt vô, đổ cho lít xăng chạy. Tại hạ đứng há hốc mồm không nói được nên lời. Chìa cái ví trống không ra mà mặt đỏ như gấc chín. Người ấy lại bị câm, điếc. Tại hạ muốn nói một lời xin lỗi, một lời cảm ơn mà không biết phải nói như thế nào. Người ấy không nói gì, chỉ mỉm cười khoát tay bảo đi.

Nụ cười thật sự làm tại hạ rất cảm động. Tại hạ đã từng cho một người ăn xin năm bảy đồng (lúc ấy chắc hẳn mặt mày khó coi lắm, vì đang nói chuyện thật vui thì lại bị cái người dơ dáy đó cắt ngang câu chuyện, lúc ấy chắc ra tay bố thí mà lòng nghĩ: thôi, bố cút ngay cho con nhờ). Lúc người ấy đổ xăng cho tại hạ, biết là trong túi không có tiền mà vẫn không lên tiếng cản lại, đủ biết, tại hạ cũng không đến nỗi quá "thật thà", mặt cũng không mỏng đến nổi phải đỏ lựng lên khi nhận bố thí. Nhưng rõ ràng là người ấy đang cười. Cái người vừa câm vừa điếc ấy đang cười rất tươi, tươi như người nhận được bố thí là người ấy chứ không phải là tại hạ. Giờ thì tại hạ biết, cái quý nhất trên đời này không phải là tiền bạc, tình yêu, quyền lực, danh vọng hay gì cả. Cái quý nhất trên đời này chính là lòng yêu thương giữa con người với con người.

Cảm ơn người sửa xe vừa câm vừa điếc ấy. Cảm ơn người hàng ngày vẫn ngồi trên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai (góc giao lộ với Pasteur) ban phát tình thương yêu cho mọi người.