My Opera is closing 3rd of March

Góc Vườn

Để nỗi nhớ hóa thành kỉ niệm!

29.7



Trước lúc ngủ đọc câu chuyện về thời học sinh cấp 3.Lòng nao nao đọc hồi tưởng lại kỉ niệm.Quyết không để cho nó chiếm đoạt mất giất ngủ , tôi cũng xếp nhanh màn hình xuống,chạy đi ngủ...! Vật vờ suốt..Lại vẩn vơ , lại suy nghĩ..Thởi cấp 3.cái thời mà mọi người bảo là đẹp nhất trong cuộc đời.Nhưng đối vs tôi đó ko hẳn vậy ! Cuộc sống dần qua , lên đại học được 2 năm nhưng suốt thời gian đó tôi luôn ko muốn nhắc tới thời cấp 3 1 chút nào.Vì nó ko có gì đáng tự hào mà thậm chí là thê thảm, ko vui mà nó lại đượm buồn,đầy những ngụy biện để thành đc như các bạn mà đầy ngượng ngịu....Suốt đêm nằm chỉ nghĩ và nghĩ rồi cũng không cản nổi mình.Bật dậy đánh nhanh những dòng này để chụp lấy 1 điều gì đó ...


Tôi nhớ rõ mồn một từng giây phút tôi đc báo điểm đậu vào trường cấp 3...Với những gì đã làm vs cảm giác chưa bao giờ bị thất bại trước đó.Vs đậu vào cấp 3 cũng là 1 điều không thật sự phải reo lên vì sung sướng.Tôi đón nhận 1 cách bình thản , nghiễm nhiên dù có là trường nào.Thị trường nào , đõ trường đấy.Mọi việc có vẻ rất tốt đẹp cho sự khởi đầu cấp 3...Ra HN nhập học đc vài ngày lại bỏ về , đơn giản ở nhà thì muốn vươn xa, đi rồi mới nhớ nhà đến kinh khủng rồi tất nhiên là về.Nhập học ở trường tỉnh... Không hiểu tại sao những hình ảnh càng ngày lại càng rõ mồn một hiện ra vs tôi thế nhỉ.

Ngày nhập học 3-8-2005 tôi gặp sư phụ hồi cấp 2 của mình,Mỹ Anh....Hồi đấy, sf là 1 cô gái học giỏi , tôi nhìn lại xinh xinh sau cũng chát chít , sau tự dưng gọi lão là sf luôn , và đến giờ vẫn cứ gọi như thế nhưng tình cảm thì vẻ xa cách đi nhiều...Thế là cũng bắt đầu thú vị với ngôi trường mới...Tôi nhớ buổi đầu bước vào lớp học....Cảm xúc trống rỗng và ko để lại trong tôi gì ngoài đoạn thầy chủ nhiệm vào bắt chép nội quy rồi hát mấy bài cho lớp: Chân tình, người đến từ Triều Châu,,,,ah thêm nữa là tôi được bầu làm lớp phó phụ trách lao động(Thật là 1 chức vụ hữu danh vô thực)..Đó cũng là những ngày cuối cùng tươi đẹp của cuộc đời cấp 3...Vào lớp 10..tôi vùi đầu chỉ biết học và học.Vs những kết quả đã đạt được từ cấp 1 , cấp 2 thì tôi cũng quyết tâm và không dễ để thua bất cứ ai.Tôi học chăm chỉ vs cũng đầy mánh khóe để điểm cao.Xong kì 1 tôi xếp đầu lớp môn chuyên...Cũng sướng thật...Nhưng việc học khiến tôi càng mụ mị vs stress nặg nề.về nhà không chịu đc lại nạt em gái 1 cách vô lý, đi học về nhà cứ lỉnh kỉnh lỉnh kỉnh, cảm giác luôn là khó chịu vs bất an...Tôi mệt mỏi , và những điều không may mắn bắt đầu xuất hiện...Nó như 1 cục gai cứ lớn dần lớn dần cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thoát khỏi....

Ngày 15.8.2006.Chính tay toi tự đánh 1 bản word xin chuyển trường vs sự hướng dẫn của mẹ ..Đợt đấy tôi cũng không ngờ mẹ đồng ý nhanh đến thế...Sau 1 buổi chiều học bị đuổi khỏi lớp vì những cái ngớ ngẩn.Tôi về mệt mỏi , nằm bệt trên dường,rồi bật 1 bài nhạc nghe....Cảm giác bất cần bắt đầu xuất hiện . Tôi để mặc những suy nghĩ 1 bên và nghe bài nhạc.Càng nghe tôi càng như tỉnh táo , rồi nghĩ... xong đêm hôm ấy , đến ngày hôm sau tôi đã quyết định chuyển,nhận ra nhiều điều ở cs hơn là chỉ học vs học....Nhanh vèo 1 phát tôi chuyển trường....vừa kịp học quân sự ở trường mới....

Ngày 26.8.2006...Tôi lạ lẫm bước vào ngôi trường mới , lớp học mới vs những mong đợi mới.Nhưng thật buồn..Tôi cảm thấy như mình đang ở 1 thế giới khác.Cô đơn vs lạc lõng.Tôi đi học chỉ như 1 cái lệ. Đến lớp ngồi 1 góc và suy nghĩ vẩn vơ.Baì tập về nhà cũng không quan tâm , hứng thì làm , ko hứng thì thôi...Thích đi học thì đi lúc thích bỏ thì bỏ .... Tuần tôi bỏ đến 2 3 ngày cũng đều đều mà chả ai biết...Tất nhiên là cũng nhè những ngày thầy chủ nhiệm không có tiết....

Ở trường mới, mọi thứ học tập có vẻ dễ dàng, Tôi chẳng học nhiều, thậm chí là không phải học bởi những gì tôi học lớp 10 cũng đủ dùng tàm tạm...Tôi không bao giờ quên cái cảm giác đơn lẻ đến lạnh cả người thế . như 1 cái bóng tôi xuất hiện ở lớp , làm gì rồi biến đi cũng chẳng ai biết...Tôi mới nhận ra mình đã có 1 quyết định phần nào đó là sai lầm...và đang đánh mất dần khoảng thời gian đẹp đấy.....

May thay cũng chọn đc cho mình 1 nhóm chơi thân để mỗi khi nhớ về thì lấy đó làm niềm an ủi phần nào.Nếu không có chắc tôi còn thảm thương hơn nữa....Thời gian qua đi, cái tôi cá nhân, lòng tự tin cá nhân cũng phai nhạt dần, giấc mơ cứ thế ra đi , lòng tự trọng bị đè bẹp....Sau những lần tranh cãi , tức giận , hối lỗi...tôi mới biết đc cuộc sống này phức tạp ra sao....Cứ thế tôi chìm dần , lịm hẳn....Vào 1 cái lớp buồn tẻ , đi học thêm ngót ngét bữa cũng chỉ 15 20 đứa , làm tinh thần học tập hay bất cứ cái gì khác cũng về 0...

Còn rất nhiều nhưng tôi không muốn nói thêm vì đã đủ buồn lắm rồi....Kỉ niệm vui không có là bao khi tôi vẫn gắn bó vs lớp cũ trường xưa....

Thời gian qua đi, tôi cũng đã lớn hơn nhiều trong suy nghĩ.Tôi chấp nhận cuộc đời mình, ko oán tránh ai ,tất cả do tôi tự vẽ ra rồi xóa đi...2 năm ĐH đã qua,tôi vẫn mang con 0 nặng giữa đời....Không thể thua kém thêm chút nào nữa..Giấc mơ tuy khác xưa nhưng vẫn khát khao, hi vọng , sức mạnh.....

26.7 5.8

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28