My Opera is closing 3rd of March

Góc Vườn

Để nỗi nhớ hóa thành kỉ niệm!

!


Qua rồi những tháng ngày tôi vô tư,trong sáng đến thánh thiện ,qua luôn những tháng ngày trong đầu chỉ mỗi học hành , ăn uống , rong chơi , qua rồi những tháng ngày chỉ biết làm những gì tôi thích , qua những lúc tuổi trẻ bồng bột,qua những mơ ước xa vời dưới mái trường , qua những rung động,cảm nắng nhẹ nhàng của tuổi mới vào đời....Để cuộc sống tôi bây giờ trầm lặng , đầy kín kẽ , ẩn dấu vào cái nội tâm nhiều hơn,suy nghĩ những cái cho chính mình chứ không phải 1 ai khác,chìm đắm trong tiếng nhạc dịu dàng giản đơn nhưng đầy ấm , không còn say sưa vs những cuộc tụ tập bạn bè , rồi bạn bè cũng chỉ nên dừng lại ở điểm nhất định chứ chưa hẳn là tất cả , tôi đi tìm giá trị bản thân mình,tạo lập cuộc sống cho mình ,đi định nghĩa trái tim mình..................

Lại 1 đêm nữa tôi lại trầm ngâm lang thang đọc hết từng dòng văn thơ trên mạng.Vừa đọc vừa thả mình vào từng câu chuyện để cảm nhận từng câu chuyện tưởng chừng như là rất thật trong cuộc sống.

Tôi lại dừng lại ở 1 câu chuyện nhỏ .Chuyện về tình yêu , tình yêu giữa những đôi vợ chồng, tình yêu giữa mẹ vs con , tình yêu giữa con người và đất trời , tình yêu thầm kín của những chàng trai vẫn mang trong mình hình ảnh về 1 bóng hồng để rồi quẳng luôn harmonica ra của sổ để cố quên đi….

Đoạn cuối khúc nhạc đêm nằm mơ phố vang lên . Ừ phải , tôi giật mình , lại suy nghĩ , lại nhớ . Tôi nhớ . Đã rất lâu rồi cứ mỗi lần nghe bài hát này, tôi không khỏi 1 chút xao xuyến .

Tưởng chừng sau những tháng nằm trầm lặng, tôi đã có thể cho về kí ức xa xôi thì cô ấy lại xuất hiện.Ít kỉ niệm nhỏ nhoi của tôi có hình ảnh ai đó hiện về .Từng cái từng cái một theo dòng thời gian...

Lần này tôi cảm giác ra sự xa cách .Sự xa cách của tất cả những gì có thể đong đo đếm được ! Đó cũng là lúc tôi biết mình và ai đó chẳng thể là gì khác ngoài tình bạn.Tất cả chỉ có thế . Phải tự dặn mình phải giữ tình bạn đó thật đẹp và nhẹ nhàng.Đến lúc này mới thậm hiểu được bài Tôi yêu em của Puskin...

Những hi vọng rồi chắc sẽ tan biến dần.Hình ảnh về ai đó rồi đây cũng sẽ phai nhạt dần theo như những tháng năm qua ! Những dòng thơ , bài hát ở đây rồi cũng chỉ là những kỉ niệm chôn vùi..Cuộc đời ai biết đâu ngày sau..Ai đó sẽ có một người đàn ông cho riêng và tôi cũng sẽ có 1 bóng hồng cho riêng mình...

Nhưng là chuyện ngày sau . h tôi phải dặn mình để lãng quên. Và cũng chỉ có 1 cách tốt nhất là để kệ thời gian như Vanh nói vậy ! Tôi sẽ đưa ai đó về cái thuộc về quá khứ,về 1 phần thật khó để quên....




Anh sẽ đi về phía vô tình,

Không có em , không có ngày xưa cũ,

Không kỉ niệm, không duyên, không nợ,

Không có nắng chiều hiu hắt mùa sang…


Nguyện từ đây tôi sẽ quên người,


Quên như thể chưa bao giờ được nhớ


Quên như thuở ban đầu bỡ ngỡ,


Chân ngập ngừng chưa dám bước vào yêu!



Mơ ước ! Shikisha! Đi !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28