Subscribe to RSS feed

Sticky post

Đối thoại 1

Câu chuyện diễn ra vào ngày chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bày và lại chủ nhật trong thời điểm Sóc nâu tập nói.

Mẹ: sing Hát hò ầm ĩ (làm vịt, làm chị ong nâu nâu, làm hổ...)
Sóc: Ngồi xem, vỗ tay cũng ầm ĩ, reo hò
Mẹ: Nào, mẹ hát lại rồi con biểu diễn theo nhé(lại hát, nhưng lần này không kèm múa minh hoạ)
Sóc: Vẫy hai tay khi mẹ hát bài con vịt, phất cờ khi mẹ hát "cờ hòa bình bay phấp phới', nghiêng đầu vẫy vẫy khi nghe "chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu".
Mẹ: Phấn khởi gọi ầm ĩ, "bà ơi sang xem sóc biểu diễn chuẩn lắm nhé"
Bà lịch bịch chạy sang: Hít hà, lại có thêm màn cheer..cheer up
Mẹ: Nào, Sóc của mẹ giỏi ghê nhỉ (nịnh nọt trước khi chuyến sang bài mới)
bây giờ mẹ hỏi nhé, Sóc gọi bà như thế nào
Sóc: Ngẩng lên rất tươi tắn "bà" yes
Me: Đúng rồi, thế con vịt kêu làm sao
Sóc, nhìn bà, rồi nhìn mẹ, tủm tỉm "Bà" lol
Là lá la....Thì người ta mới đang tập nói mà lị

Sticky post

Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi mầu

Photobucket

Đây đã là trung thu thứ hai của Sóc. Trung thu đầu tiên, Sóc nâu còn bé tí, ông nội sắm một mâm cỗ trăng đầy, có cả đèn ông sao, cả trống cơm, cả đèn lồng nữa. Cả nhà treo đèn cho con, hồi đấy con mới chỉ biết nghe âm thanh từ trống và liếc mắt nhìn theo đèn ông sao thôi, mới có hai tháng tuổi mà. Còn bánh dẻo, bánh nướng và hoa quả thì cả nhà cùng nhau "đánh chén" sau khi chấm miệng cho Sóc. Hì, tiếc quá nhỉ, vì năm ngoái cả bố mẹ đều...ham ăn quá nên quên mất không chụp ảnh để so sánh xem năm nay con khác thế nào rồi.
Trung thu năm nay, ông nội lại giành việc đi sắm cỗ trăng, mà công nhận ông sắm giỏi thật đấy, có rất nhiều loại quả, quả nào cũng rất ngon và rất tươi nhé. Nhân vật chính năm nay tham gia nhiệt tình, nếm quả nọ, thử quả kia, lệ mệ bưng cả quả thanh long và quả bưởi to tướng và ...làm duyên để chụp ảnh. Cô Phương thắp nến cho đèn, Chú Linh chụp ảnh, dì Quý béo đội nón phù thủy sành điệu, cô Hồng gọt quả, còn bà, mẹ và Sóc thì ...nếm. Bố không ngồi ở đây giống như năm ngoái nữa nhưng mẹ biết bố rất vui và yên tâm vì thấy Sóc đang lớn lên trong tình yêu của tất cả những người yêu thương của bố.

Sticky post

Sóc Nâu và Ông Nội

Sticky post

Mùa thi - nhớ em họ



Giật cái title như thế này, cứ nghĩ em họ đang ở nơi nào xa xôi lắm, thực ra vẫn đang quanh quẩn ở cái đất HN này. Thỉnh thoảng í ới thì lại thấy Susu léo nhéo bên cạnh, “Chị đang làm gì đấy, em đang đi cùng Susu”. Em họ vẫn thế, gấy như ngày xưa,đen như ngày xưa, duyên cũng vấn như ngày xưa dù suốt ngày lo chuyện tăng cân, giảm cân của cái thằng con mang tên một loại rau quả dễ trồng mà lại lười ăn khủng khiếp. Ngày xưa là cái ngày lâu lắm rồi, em họ hăm hở đưa mình đi thi Đại học. Mùa thi năm nào mình cũng nhớ đến chuyện đó, thỉnh thoảng không phải mùa thi nhưng trời mưa, đi ngoài đường, bị người đi trước vô ý đi xe vẩy bùn bắn lên mặt là mình cũng nhớ chuyện đấy. Nhớ mà lười viết ra thành từ thành ngữ. Mãi hôm qua đi làm về, qua đường Quốc Tử Giám, thấy nghẽn cả một đoạn đường vì các thí sinh cầu may trong Văn Miếu – mình mới nghĩ là phải viết ra thôi. Ai biết được khi vào phòng thi, cái bọn trẻ con ấy (hì, vì mình lớn rùi mà), sẽ tự tin thêm mấy phần vì hôm nay đã kịp vào thắp hương ở chốn miếu đường, niềm tin là quan trọng lắm, mà niềm tin thì đến bằng nhiều con đường khác nhau, có thể đến từ chốn linh thiêng, có thể đến từ một việc tầm thường như giọt bùn. Như cái năm mình đi thi ấy, mình tin chắc trong cái kết quả Thủ khoa Khối C 26 điểm rưỡi năm ấy có cả công đóng góp của những giọt bùn trên mặt em họ. Năm ấy, từ khi đi tập trung nhận phòng thi đến lúc đi thi tại trường cấp 3 gì đấy (mình chẳng nhớ được) của xã Trung Văn - Từ Liêm, mưa liên tục, mưa rồi lại tạnh, tạnh rồi lại mưa. Em họ đi xe máy, đèo mình đằng sau, đường từ Kim Liên xuống Ngã Tư Sở, qua đường Nguyễn Trãi, thẳng vào Từ Liêm lúc nào cũng ướt nhoèn nhoẹt, trời mưa, ai cũng vội, ai cũng cho mình quyền vô ý một tí, vô tâm một tí, người ta bình thường che chắn còn đỡ bị bắn, em họ mình thì trời nắng cũng như trời mưa, ít khi thấy khẩu trang bịt mặt, thế là mình ngó lên đã thấy mặt nó đầy bùn đất. ôi trời, lúc đấy mình chẳng nói gì mà cứ nghĩ mãi, ròng rã cả hai đợt thi như thế, cứ ra cổng trường là đã thấy đứng đợi trước rồi. Hì, câu chuyện chỉ có thế thôi mà làm mình nghĩ mãi đến giờ. Cuối cùng quyết định viết ra vì dạo này mình nhận thấy mình hay quên lắm, đầu óc cứ như được format lại, nhỡ lúc quên mất cái giọt bùn ấy thì sao....

Sticky post

Thế chẳng vui sao

Tủm tỉm cười hoặc bỗng dưng cười phá lên. Mình cá là ai cũng từng trải qua cảm giác này rồi, cảm giác khi thấy một điều gì đấy thật buồn cười, thật ra cũng chẳng liên quan đến mình lắm nhưng do trải nghiệm và liên tưởng của từng người một, lại bỗng dưng thấy thật dễ cười.

Mình cũng thích cái cảm giác gặp một ai đó thực ra không thân thiết gì với mình nhiều lắm, chỉ là bằng trực giác mình biết họ dễ chịu, thế là mỗi một lần tình cờ gặp lại họ cũng cảm thấy vui vui làm sao

Mình lại cũng thích khi ngôn ngữ ngoài việc diễn đạt những điều to tát, lớn chuyện như Obama và Mc Cain lại có thể làm một nhiệm vụ là miêu tả một cách hồn nhiên ai đó bằng giọng điệu vô thưởng, vô phạt và không ác ý - cuối cùng là có thể làm cho ai đấy khi đã nghe xong câu chuyện này cũng thấy một con người có thể sinh động đến thế nào.

Tất cả mớ từ ngữ nghe có vẻ triết lý và rối rắm này hóa ra lại xuất phát từ chuyện mình đi công tác cùng với một chị ở Vụ khác. Sau chuyến đi đấy, trở về cq thì lại thường xuyên gặp chị ấy. Ở thang máy, ở hành lang, ở chỗ bình nước và ở…toilet. Đại thể là bất cứ thời điểm nào mình ló mặt ra khỏi phòng. Mình thấy xác suất hội ngộ thế là hơi cao bèn cằn nhằn nhân một lần gặp gỡ “này, chị để em gặp hơi nhiều đấy nhé” “hê cái nhà cô này, tôi cũng chả hiểu làm sao mà lại gặp cô nhiều thế đấy”….Lại cười xòa.

Đến hôm nay thì không thể nghĩ đó là xác suất hay gì gì đó nữa, mà là chắc chắn kiểu gì mình và chị ấy, chứ không phải mình và ai đó hay chị ấy và ai đó sẽ gặp nhau liên tục, liên tục và liên tục dưới bất kỳ một hình thức oái oăm và tế nhị nào trong tòa nhà này. Chả là, hôm nay, mình vào toilet (lại là nó …hơi tế nhị tí), và đã vào trong cabin rồi nhé, còn nghe tiếng loẹt quẹt đi vào. Một cabin, rồi hai cabin nữa mở cửa. Thông thường, nếu các cabin đóng kín thì không gian sẽ tuyệt đối yên tĩnh…nhưng trong trường hợp này thì không nhé. Mình bắt đầu nghe tiếng một người, rồi tiếp đến là tiếng một người nữa trò chuyện rất to….Oái, chắc chắn là y thị rồi. Hê, thấy buồn cười kinh khủng, em đã vào trong này rồi, bác cũng đã vào trong đấy rồi mà còn phải cất tiếng để em biết là em lại thêm một lần gặp bác nữa cơ đấy. Mà bác lại trò chuyện hồn nhiên cứ y như là bác đang ngồi ở lô riêng xem hòa nhạc trong Nhà hát lớn ấy chứ. Cuối cùng mình ra trước, đứng rửa tay, sấy khô và chờ y thị ra. “Này, em thấy chị đáng yêu thật đấy, thật sự đấy” (mình rất thật lòng), “hê hê, tôi có đầu mới đấy, cô thấy có được không” (chưa kịp trả lời) “trông như đĩa nộm ấy nhỉ” (tự vuốt tóc, tự soi gương và tự nói). “Em vẫn thấy chị xinh” (cười khì khì…vì trong đầu vẫn còn hình dung về chuyện lô riêng trong Nhà hát lớn). “Em và Mỹ Linh phòng em sau hôm đi về đã nhất trí là trông chị rất đáng yêu, không phải xinh một cách xuất sắc đặc biệt nhưng rất mềm mại và nữ tính. Nhưng này, từ lần sau, mỗi khi định vào Restroom thì alo cho em một tiếng nhé….”.

[