Skip navigation.

Log in | Sign up

TÌNH YÊU EVA

The colour of love

The Banquet





Khi xem bộ phim này, tôi không bị ấn tượng bởi cuộc nội chiến, không phải sự lộng lẫy xa hoa của cung đình, không phải là mối quan hệ tay ba giữa chàng hoàng tử và 2 người đàn bà; thứ duy nhất tôi nhớ sâu sắc là sự si tình của vị hoàng đế khi tuyệt vọng uống chén rượu độc được dâng bởi người đàn bà mình yêu.

Giang sơn, quyền lực, tuổi thọ, châu báu - tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi người mình yêu thương nhất không dành trọn tình yêu cho mình. "Rượu nàng dâng sao ta có thể không uống?", sau đó Lịch Đế ngửa cổ uống cạn chén rượu độc, phủ phục chết trong lòng người đàn bà của mình.

Đó là trên phim ảnh.

Tôi không biết trong cuộc sống thực có người đàn ông nào si tình như vị đế vương ấy hay không???

chỉ vì một câu hát
mà máu nhuộm nỗi cô đơn…
chỉ vì một giấc mộng
mà ném cả giang sơn…
chỉ vì một tấm lòng
yêu đến biệt ly mới tương ngộ

chỉ vì một giọt nước mắt
mà gây hận thù…
ta đem cả tấm lòng mà yêu chàng
năm tháng từ đó, chia lìa đôi ngả
gió mưa… gió mưa

Xa nhà



Tôi nhìn thấy người đàn bà ấy co ro ngủ gục dưới mái hiên, ngoài trời mưa bụi lất phất bay. Đó là một buổi chiều đầu năm mới.

Khi nhìn thấy người đàn bà đó, bất giác tôi nghĩ đến mẹ. Mẹ tôi tết này cũng đón một năm mới không nhà. Chưa đến mức phải gục đầu ngoài phố, nhưng cũng lâm vào cảnh khánh kiệt, xa chồng, xa con. Một năm mới khởi đầu với gia đình tôi như vậy, xa cách và chia ly. Tôi chụp người đàn bà này khi đứng trước cửa nhà một người bạn. Chúng tôi xúng xính váy áo xuống đường vui một năm mới. Hai hình ảnh đối lập nhau, nhưng tâm trạng của tôi giống hệt cô ấy, đơn chiếc, lạnh lẽo và xa vắng. Tôi chỉ hơn cô ấy ở chỗ, tôi ra khỏi nhà dùng tiền đi shopping để chạy trốn nỗ cô đơn, còn cô ấy khổ hơn, ngủ gục dưới mưa và mơ tưởng về gia đình ở quê nhà.

Tôi nhớ, khi còn sống, bố tôi thành danh nhất với vở chính kịch “Người ngựa ngựa người”. Vở kịch nói về người phu kéo xe chạy chuyến cuối cùng cho cô gái điếm nghèo trong một đêm giao thừa rộn pháo. Người phu xe nghèo đón một năm mới ngoài đường, cùng một cô điếm không một xu dính túi. Vào cái thời khắc thiêng liêng của một năm, bao nhiêu người vẫn phải bươn trải ngòai phố vì sự mưu sinh, xa gia đình, lạnh lẽo và cô độc. Tôi bất giác nhớ đến bố mẹ mình khi nhìn thấy người đàn bà đó, trong lòng bỗng trào lên một nỗi buồn nhức nhối và gay gắt.

Tôi đặt tên cho bức ảnh này là “Xa nhà”, dành tặng bức ảnh này cho mẹ tôi, cho chị Q, cho chính mình, cho tất cả những ai phải đón một năm mới một mình trên đất khách.


Hà Nội có mưa phùn



Mùa đông, luôn có những cơn mưa bụi.
Tôi vốn dĩ ghét những cơn mưa bụi làm ẩm ướt tóc mềm và lem nhem quần áo mỗi khi xe cộ phóng nhanh trên đường. Trước khi mưa bụi rơi, lúc nào trời cũng giăng đầy sương trắng, và mây xám trên đầu não nề ủ dột như để tang. View từ góc làm việc chỉ thấy trắng mờ khoảng không đùng đục một màu, những lúc như vậy, việc duy nhất muốn làm là đóng cửa văn phòng, rủ rê ai đó trốn làm vạ vật ở quán cháo sườn vỉa hè, nghe tiếng chuông nhà thờ đổ dồn, ngả ngốn trong vòng tay tạm bợ nào đấy để thôi mơ tưởng về một ký ức đã qua từ lâu lâu lắm.

Mưa bụi những ngày cuối năm càng trở nên đặc biệt buồn hơn. Đường phố lúc nào cũng đông, nhạc Abba bản mừng năm mới rộn rã khắp các shop lớn nhỏ. Cuối năm luôn là dịp để mọi người sum họp, tất bật với mua sắm dọn dẹp nhà cửa đón một năm mới may mắn. Cuối năm, gia đình tôi vẫn mỗi người một ngả, bố một nơi, mẹ một nơi, tôi một nơi. Chúng tôi cùng chấp nhận sự xa cách và cô độc riêng mình, ở một phương diện nào đó chúng tôi buộc phải chấp nhận nó. Những biến cố xảy ra tưởng chừng lao đao đến mức không thể đứng dậy, nhưng mẹ vẫn luôn kiên cường trước mọi khó khăn. Đối với tôi, mẹ luôn là người đàn bà đặc biệt mà đã nhiều hơn chục lần, tôi ước ao đạt đến một nửa sự vững vàng, cứng rắn mà vẫn khéo léo của bà. Ở tuổi 50, trông mẹ tôi vẫn như một mệnh phụ, đầy quý phái nhưng luôn luôn cô độc.

Tôi luôn trốn tránh cảm giác về gia đình. Đối với tôi, đó luôn là cảm giác thiếu vắng và hụt hẫng. Đó là những khi tôi trở về nhà, nhốt mình trong phòng riêng và ngấm sự cô độc như một liều thuốc mê. Đó cũng là khoảnh khắc sống trong nhà mà thấm đẫm cảm giác không gia đình. Tôi nhớ nhân vật Remi trong truyện, một cậu bé đáng yêu, với hành trình cuộc đời cùng một gánh xiếc rong, nghèo khổ nhưng đầy tình cảm. Đó chính là nỗi khao khát của tôi một thời – những người thân bên mình không cần giàu có về tiền bạc mà luôn là triệu phú tinh thần, những con người luôn đối xử với nhau một cách trung thực và hi sinh, những người thực sự trở thành điểm tựa của tôi mỗi khi trầy trật và đau đớn bước qua những cái bẫy cuộc đời.

Tôi nhớ mình đã thất vọng đến thế nào khi nhận sự lạnh lùng, hờ hững của người thân mình trong những lúc vấp váp. Sau cùng, tôi nhận ra một điều, chỉ có mình mới tự lo cho mình ổn nhất, chỉ có mình mới thương mình nhất, và cũng chỉ có mình mới xót xa cho mình nhất. Gia đình cũng như một tế bào nhỏ của xã hội, cũng bị những giá trị kinh tế chi phối và sự gắn kết giữa các thành viên dễ dàng bị bẻ vỡ nếu thiếu nền tảng của sự yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Yêu thương thì có thể hình thành một cách tự nhiên như bản năng của muôn loài, nhưng sự quan tâm và cách thể hiện sự quan tâm thì phải được giáo dục, phải được định hướng mới dần dần có được. Gia đình tôi thiếu điều đó, thiếu sự gắn kết một cách tự nguyện mà không dính dáng gì đến tài chính. Khi những yếu tố căn bản nhất mất đi, tôi bỗng trở thành một kẻ dị giáo, vốn lo sợ mọi tội lỗi đổ ụp xuống đầu, sau cuối đã chọn cách thu mình lại như một con ốc, chậm chạp bò đến công ty mỗi sáng và lê lết về căn phòng riêng mình với nỗi mệt mỏi thân xác cũng như tinh thần kiệt quệ, rã rời. Người duy nhất tôi nói chuyện nhiều trong nhà có lẽ là cô giúp việc, một ngày tôi nói chuyện với cô ấy khoảng 30 câu, chủ yếu là dặn dò, trao đổi thông tin. Với những người bận bịu khác chắc chưa đến 20 câu. Sự xa cách - đó là nỗi thất vọng lớn nhất của tôi, mặc dù cho đến khi bình ổn, tôi lại tặc lưỡi và chấp nhận sự thay đổi ấy, mặc dù chưa bao giờ có thể thích nghi với nó.

Không gian riêng của tôi trong nhà là một căn phòng nhỏ, cửa sổ luôn luôn mở và không bao giờ có balcony – điều đáng tiếc nhất trong hai mấy năm ao ước về một ngôi nhà. Cạnh giường ngủ có một khung cửa sổ to rộng, đêm nào chú lính cột đèn chăm chỉ cũng dịu dàng hắt vào ánh sáng vàng hiu hắt buồn. Đêm đến, mưa bụi trở nên nặng hạt và biến thành một cơn mưa phùn. Những lúc ấy, tôi luôn cảm thấy khó ngủ và trăn qua trở lại trên ga đệm, nhiều khi sợ cô đơn đến mức không dám thở dài vì lo lắng mơ hồ nỗi chán nản, lo âu sẽ bật ra mà đè ập, phủ trùm lấy mình.

Những khoảnh khắc đó là những lúc tôi cực kỳ dễ sa ngã trước người đàn ông luôn mang lại cho mình cảm giác gia đình, cảm giác về sự yêu thương không chỉ của một người tình, mà còn là người bố, người anh, người thầy, người bạn khác giới mà tôi luôn thiếu vắng. Tình yêu của tôi luôn luôn phải có sự pha trộn giữa những cảm giác đó, nếu một trong những xúc cảm đó mất đi, tôi như một kẻ bị lột mặt nạ, thực dụng và trở nên nham nhở như khuôn mặt một chú hề bị phết màu. Nước mắt không xoá đi được những cảm giác trần trụi đó, tôi chọn cách để nỗi cô độc ngấm sâu, tán nỗi đau thành muôn phần tử nhỏ tan dần theo thời gian,

Mỗi đêm mưa phùn, khi cảm giác về thời gian biến mất, đó cũng là lúc nỗi đau của tôi khó tan nhất. Nó đặc quánh, sưng tấy lên, hành hạ trái tim trong cái thân xác to lớn èo uột.

Mùa đông năm nay, đặc biệt nhiều những đêm mưa phùn như thế.