Skip navigation.

Mr. Ngố Rừng

Chỉ để đánh đánh gõ gõ lung tung...

Thư động viên, con gái nhỏ gửi Bố...!

"
Ngày mai Bố con đi thi. Xin Chúa và Mẹ Maria cho Bố con thi đậu bằng lái, để mang bằng lái về nhà. Nhưng Chúa và Mẹ hãy cho Bố con tự tin để vượt qua khó khăn, và bình tĩnh.

CHÚC BỐ THI ĐẬU!

Còn đây là ngôi sao may mắn *
Con lấy ngôi sao màu vàng tượng trưng cho sự may mắn!
Còn con lấy ngôi sao màu đỏ tượng trưng cho sự chiến thắng!

CỐ LÊN BỐ!

HÃY TỰ TIN LÀ CHIẾN THẮNG

Đừng rời bỏ hai ngôi sao này. Và một ngày Bố sẽ cần lại hai ngôi sao này.-- mở ra nhe Bố

"
Một cô bé 9 tuổi đã viết.

- Này em, anh thèm em...!

Chúa Nhật - ngày nghỉ, ngủ... mất xác... gài báo thức dậy lúc 5h sáng, điện thoại reo bài nhạc chuông quen thuộc "Season in the Sun", với tay tắt điện thoại,... Ngủ tiếp...

Tuần rồi phải công nhận là đuối, tất tần tật tuốt tuồn tuột đều tơi tả,... Tự nhiên muốn rủ ai đó đi Camen nghe nhạc uống bia...! Cách đây một năm về trước, hầu như tuần nào cũng đôi ba bốn cafe tán ngẫu đủ mọi thứ chuyện với một ai đó (tự gán cho họ là một gì đó của riêng mình mà Thượng Đế đã ưu ái ban tặng & sẽ không nỡ đòi lại dù cho mình đôi đến nhiều lần sơ sót"bảo trì")... Cafe đâm ra nhạt hơn, quán & nhạc cũng buồn hơn...

Tôi thích xem phim tâm lý xã hội nước ngoài (đặc biệt phim Mỹ), thường trước đây những ai thích xem phim Mỹ thường được gán cho cái mạc "thích xem phim mát mẻ & có nhiều ham muốn...". Tôi thích cái thực của phim nước ngoài, nó phản ánh khá thật đời sống thực tại của một con người từ ăn uống ngủ nghỉ đến mọi sinh hoạt. Giống như kiểu đi ngủ thì không mặc đồ lót, khát thì uống, đói thì ăn, ham muốn thì lên giường,... Nó làm con người ta sống thực với bản thân mình hơn. Thường những phim tôi xem thì ít ai thích, chả biết sao lại vậy, có lẽ mọi người cần sự giải trí thư giãn với điễn biến phim còn tôi thì có thêm chút "triết lý" rút ra đâu đấy ở nội dung phim... Chắc vậy!

- Câu nói của một nữ diễn viên trong phim: "anh chưa có đủ tư cách của một công dân", cũng đáng để suy nghĩ đấy chứ, không có tư cách của một công dân lấy đâu ra tư cách của một vị lãnh đạo, muốn làm sếp mà không hoàn thành cuộc kiểm tra tư cách nhân viên thì chắc đúng là chỉ có "Sếp Xó".

Đôi khi chỉ là phim thôi nhưng cũng khiến người ta phải sững lại mà nghĩ vẫn vơ có chủ đích một điều gì đó. Nó dạy cho tôi khá nhiều điều thú vị, hay cái là nó giúp khả năng bocfetting của tôi có chiều sâu hơn hihi...

Hãy hôn nhau bằng nụ hôn đủ thật, đủ ướt át,... & và đủ độ đê mê nhất!
-NR-

chậc...

... bốc một nắm đất, cầm nó trên tay, em đã nghĩ những gì...?
- Thế nào là tồn tại?

Thực ra thì không rõ lắm, bản thân sự tồn tại nó đã chỉ mang tính tương đối đầy tạm bợ.

Nếu một mai kia đất ôm con người ta vào lòng, che chở lấy tấm thân còi đời không muốn dung! Lúc ấy đất sẽ là ta hay ta là đất... Ai đó giống tôi nói rằng: "Đất sẽ khóc đưa em chiều hôm ấy, vạn nẻo đường em ôm đất thiên thu!". Nơi đâu là khởi nguồn, nơi nào là kết thúc, không rõ mà cũng chả buồn biết làm gì... Căng cái đầu nhỏ bé ra để nhồi nhét vào nó tất cả những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát có là điều vĩ đại, hay lại đâm thành ra thằng gàn dở đầy vẻ trách nhiệm...

Đoong đí đoong, đờ đoong đí đoong,...

Đang quay hay đó là trạng thái ảo tưởng tịnh tiến cảm xúc, xoay vần tư duy...

- Tĩnh...

Em cần ngủ một giấc thật sâu... hay chỉ đơn giản là lặng đi một chút...

Đoong đí đoong, đờ đoong đí đoong,...
-NR-


hãy cắm trên đỉnh khối óc biết tư duy một lá cờ yêu thương...

Ngày nào cũng alo nói chuyện điện thoại với bạn bè bảo "dạo này tao tận lắm,..." mà ngày nào cũng còn quởn ngồi rị mọ viết bờ-lốc... Lạ!

Thôi kệ, ai bảo dở hơi biết bơi cũng kệ... Tôi ngộ ra nhiều thứ từ việc viết những điều linh tinh thường nhật, không nhiều nhưng có lẽ đâu đó tạm đủ để tôi có một chút thời gian nhìn lại mình, nhìn lại những thứ đi qua trong một ngày dài ngắn ngủi...

Đúng là ngày nào cũng giành thời gian viết bờ-lốc thì đúng là... thật. Tôi còn thấy mình dạo này hâm nặng nữa là người khác. Hâm hâm tửng tửng, mặt thì tươi đẹp mà tâm đần thối như lòng già bò để 3 bốn ngày ngoài không khí dưới cái khí trời oi bức đến muốn lột tất tần tần, tuốt tuồn tuột mọi thứ trên người ra....

Có đôi lần nào trong cuộc đời bạn đứng lại và nhìn một đàn ông trung niên tóc đã hoa râm không phải vì tuổi tác mà vì tất cả mọi bộn bề của cuộc sống hằng ngày... Nước mắt có phải là cái gì đó quá sa sỉ, tiếng nấc như càng làm mọi thứ trở nên nghẹn lại, rồi chợt tức bung ra không thương tiếc,... với nhịp chạy hối hả của dòng người xuôi ngược. Tiếng khóc vỡ òa, nhẹ tâng mà nặng trịch... cứ thế mà khóc thôi! Không tài tình như diễn viên, không có một phông nền hoàn hảo để "diễn",... Tiếng khóc bật ra từ sâu thẳm những bế tắc, quện sánh với những tiếng nấc nghẹn ngào... Vậy là người đàn ông ấy khóc!

Một ngày đi qua luôn là những điều tuyệt vời không hoàn toàn mà cuộc sống đã ban tặng gián hoặc trực tiếp cho bạn cho tôi. Tôi hài lòng về những điều mình đã và đang làm, vì tôi biết mình đã nỗ lực gấp nhiều phần trăm với cái năng lực & khối óc hữu hạn mà Thượng Đế thương ban... Cuộc sống vốn dĩ chả bao giờ công bằng cả, cái mà bạn được trao tặng có thể là một "món quà quái quỷ" nào đấy mà chả một đứa điên nào trên quả đất này muốn nhận, nhưng bạn biết đấy đã không có ít những con người ấy đón nhận nó bằng tất cả sự chân thành nhất. Cái mà cuộc sống-cuộc đời gọi là sự bất công, nhưng với riêng họ đó là một Thiên mệnh...

Hãy để giọt nước mắt chúng ta giành cho nhau là những những giọt nước mắt của niềm vui...
-NR-

Nếu ngày mai tôi chết!

,

Nếu mai tôi chết, mang theo được gì ngoài tấm xác khô còn vất vưởng như những hoài bão còn dang dở...
Nếu mai tôi chết, mang theo được gì ngoài những nỗi vướng lòng còn chưa kịp một lần tháo bỏ...
Nếu mai tôi chết Sài Gòn ngoài đường xe vẫn chạy, dòng người vẫn nối đuôi nhau hối hả với cuộc sống bộn bề...
Nếu mai tôi chết, có ai đó trong cuộc đời này mủi cho nhau một chút sự thương hại mang tính bản năng mà chưa một lần bộc bạch,,,
Nếu mai tôi chết, vẫn còn đó lời nói của ngày hôm qua, ước mơ của hôm nay & bao điều còn chưa kịp nói cùng ai đó.
...
Và nếu mai tôi chết, tim tôi chắc chắn ngừng đập, khối óc của tôi sẽ ngừng suy nghĩ, thân xác tôi sẽ ngừng lay động,... và có thể đâu đó tôi cũng chẳng thể nhớ nổi những tất cả những gì đã viết ở trên,,,

Có quá nhiều chữ nếu diễn ra trong suốt cuộc đời của mỗi chúng ta, mọi thứ qua đi và người ta lại gán nó nó cái mạc GIÁ NHƯ MÀ... Thế đấy! Làm mọi thứ tốt nhất cho bạn cho tôi cho chúng ta khi còn có thể... Hãy để quãng thơi gian qua đi của bạn là những chuỗi ngày sống chan hòa. Hãy yêu nhau bằng tất cả trái tim của một người không bao giờ toàn vẹn.
Hãy làm mọi thứ để dẫu mai này chết đi, tôi hoặc bạn cũng chả buồn vấn vương giất giưởng với những cụm từ Giá Như Mà...

Tôi đang học...
Học để nhận ra thế nào là yêu thương...
Học để cảm nhận thế nào là chân thành...
Học để biết, học để cho đi...
Và đâu đó trong cuộc đời này cho đi là cả một sự nhận về. Hạnh phúc & đau khổ, may mắn & bất hạnh, chịu đựng & buông xuôi,... tất cả chỉ là ranh giới.
...
P.S. Nếu mai tôi chết, tôi muốn trên mấm mộ mình là Con Đường...!

Phút mặc niệm tôi dành cho người xa lạ!!!
-NR-