Skip navigation.

Chào Ngài Ngố!

đúng thực có những lúc muốn tìm một ai để nói chuyện cũng khó... Con người ta dễ trở nên bị cô lập bởi chính bản thân mình. Buồn cười thật!

Hôm này gặp một đồng chí khách hàng người Sing, chức vụ kỹ sư trưởng Equatorial Hotel. Bốc điện thoại:
- Hello! Mr Chan?
- Yes, I'm here.
...
Xì là xì lồ giới thiệu chào hỏi đơn giản, nó nghe hiểu hết. Tới phiên nó sổ thì mặt thằng tôi cứ tợt ra như ngựa ăn phải bã đậu... ack ack...! Chí ít nó cũng biết mình biết chút tiếng Ênh. Hơi nhục để biết đường về nhà tìm bí kíp võ công mà luyện hoho.

Thực ra bây giờ tôi cũng chẳng biết mình phải bắt đầu từ điểm nào để trở thành một Quản lý tốt... Sợ sợ, vui vui, sự khoái trá mang chất đỏm dáng. Đó là một cơ hội cho tôi, tôi nghĩ đó là món quà cho sự may mắn có nỗ lực. Thực ra thì tôi cần một ai đó ngồi ba láp ba sàm, cùng nói, cùng cười, cùng khó chịu về một cái gì đó, có lẽ vậy cũng quá đủ với tôi lúc này. Tôi nghĩ mình theo chủ nghĩa cá nhân cực đoan vui tính...

Tôi là người hạnh phúc vì tôi biết cách chia nhỏ những nỗi buồn, vì tôi biết cách tìm vui trong công việc, vì tôi biết yêu một ai đó không phải tôi, vì tôi biết mỗi ngày qua đi là mỗi ngày tôi cần làm tốt một điều gì đó,... Nói đến đây tự dưng một ý nghĩ vụt qua, hình như có lúc tôi ước lớn lên mình sẽ là một nhà hùng biện. Thú vị đấy chứ!

Yan có thể nấu ăn,
Vincent có thể vẽ,
Mozart và Beethoven có thể sáng tác nhạc,
Bush có thể làm tổng thống,
Binladen có thể làm trùm khủng bố,
Nguyễn Thiện Nhân có thể làm bộ trưởng bộ giáo dục,
... và sao Tôi lại không...