nghỉ ở nhà
Friday, 16. October 2009, 10:19:25
Về nhà mở máy check mail, đọc linh tinh vài tin tức,...
Lâu rồi không nghỉ việc ở nhà, đúng hơn là từ hồi đi làm đến giờ rất khi nào chốn hủi ở nhà. May quá, hôm nay nhức con mắt bên phải, nhột con mắt bên trái thế là thằng tôi cho phép mình đi khám mắt và nghỉ ở nhà... Bật nhạc nghe chào ngày mới, vô tình cố ý mở ngay bài Niệm khúc cuối... Ngô Thụy Miên đúng là Ngô Thụy Miên! Tôi vẫn nhớ... nghe buồn kinh khủng, nhưng không nỡ ấn nút Pause để loạn xúc ngừng lại, thay vào đó là Repeat... Thế đấy, cảm xúc vồn dĩ luôn là thứ khó kiểm soát & điều khiển nhất...
"
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em
Dựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
Nhìn anh, nhìn anh giây phút, muốn nói yêu anh
Xin cho anh, anh như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương
Cho em xin, em như gối mộng
Cho anh ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng
Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
"
Quá quá nhiều, quá nhiều thứ để ta đôi lần đến nhiều lần sững lại, chẳng để làm gì cả, chỉ là cảm nhận mọi thứ vẫn ào ạt trong mình,... và để trái tim mình phải thốt lên rằng: "Tình ơi! Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em". Thế đấy, tôi hay bất kỳ ai đó đã nhiều lần mạnh mồm để phủ nhận một điều gì đó trong cái góc nhỏ của con tim mình, để rồi tự dối nó dối mình. Đôi khi còn rất hào phóng tặng cho nhau vô vàn những nụ cười "ngụy trang kiểu Úc"...
Đúng là mọi thứ muộn đến quá muộn, và đâu đó trong mớ cảm xúc còn lại của cái ngày hôm qua ấy sẽ vẫn ở đấy. Nơi mà mọi cảm xúc vẫn nguyên vẹn, vẫn tròn đầy,... theo đúng cái bản chất không bao giờ hoàn toàn cả.
http://www.imeem.com/people/bbN4oZ/music/ZIC1_U1P/thuy-chi-niem-khuc-cuoi/
-NR-







Anonymous # 5. November 2009, 05:32
một con người thực sự là người khi biết suy nghĩ và có cảm xúc.
Và mỗi suy nghĩ là một cảm nhận khác nhau về cuộc sống. Có lẽ cuộc sống cần những nụ cười "nguỵ trang kiểu Úc" để chuẩn bị cho một nụ cười thực sự và một ngày với những nắng và mưa mới
Ngố Rừng # 6. November 2009, 09:21