Thèm một tiếng người. "Sống giữa bầy lang sói phải gào thét với sói lang". Ngày xưa em học, thầy bảo thế, em cười. Em không tin, và em ra đi. Giờ thèm nghe tiếng người quá thầy ơi.
Quả thật là buồn. Nắng như trời rót lửa xuống, chạy xe mãi ngoài đường nên lúc nào về tới nhà là nằm lăn ra gần như bất tỉnh. Lâu rồi không biêt cái tivi nó màu gì nữa. Buổi sáng uống cà phê gặp toàn mấy cha tài xế nói chuyện trên trời dưới tránh, loanh quanh lại bàn chuyện gái. Buổi trưa ăn cơm quán, người ta đi qua đi lại và có những kẻ thọc thẳng tia nhìn vào miệng mình. Buổi chiều ngồi quán nhậu, râm ran ồn. Khuya về tàu lửa quấy rầy, tiếng đường ray phá vỡ vụn giấc ngủ. Chán!
Những ngày đầu năm 2008, nhân lúc nhàn rỗi, tôi ngồi mày mò vào mạng và tình cờ tìm hiểu Cộng đồng Blog Opera. Sau đó thì tôi trở thành thành viên của cộng đồng này. Với khả năng vi tính “tự đào tạo” như tôi thì loay hoay mãi mới design được cho mình một cái giao diện trên nền css của những người đi trước như phamlam, hoatrongvuon, danquynh... Bẵng đi một thời gian, điều kiện không cho phép tôi lên mạng thường xuyên. Nếu như có bạn nào đó đã từng nói blog là ngôi nhà thứ hai của mình thì trong những tháng ngày qua, blog tôi trống trải như một căn nhà hoang lạnh nhạt, thấy mà tội. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, đến nay tôi lại vào làm việc tại một nơi mà vì lý do tế nhị nên tạm gọi là Công ty Sông Yên. Và cũng bởi sự tế nhị ấy nên từ đây, tên người và địa danh tôi sẽ gọi bằng biệt danh; còn những sự việc, câu chuyện tôi sẽ kể thì hoàn toàn là sự thật một trăm phần trăm. Mời các bạn cùng đọc... Sông Yên là một công ty dịch vụ và giải trí, đại loại như vậy. Công việc chính của tôi là bảo trì 10 phòng karaoke máy lạnh; căn chỉnh, chọn nhạc cho một quán cà phê và tạo file, điều khiển projector, camera phục vụ Hội nghị, tiệc cưới tại nhà hàng. Thế nên được gọi là anh kỹ thuật. Thời gian còn lại thì làm những việc lặt vặt khác theo yêu cầu của mấy vị lãnh đạo và quản lý (Cầu ơn trên cho họ mạnh khỏe sống lâu để hưởng phúc cùng con cháu). Tất nhiên khi xin việc thì phải có đầy đủ hồ sơ như đơn xin, sơ yếu lý lịch, giấy chứng nhận sức khỏe, bản công chứng các giấy tờ liên quan... nhưng đến khi nhận việc thì bà Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ thông báo miệng rằng: “Mai em đi làm”. Xong. Tôi không có chỗ làm việc riêng, ngồi bất cứ chỗ nào thích, đi bất cứ chỗ nào cần, để đồ nghề bất cứ chỗ nào thuận tiện. Mấy anh bảo vệ còn có cái phòng trực, cái bàn uống nước tiếp khách và tôi hoàn toàn không ghen tị vì điều đó. Nói vậy là thật lòng chứ không phải mỉa mai vì ở đây từ giám đốc trở xuống, tuy lương hướng, trách nhiệm, công việc có khác nhau nhưng đều cùng thân phận là những kẻ làm thuê, thế thôi. Ai lại ghen tị với những đồng đẳng của mình bao giờ. Ngày đầu tiên vào làm việc, sau khi tiếp cận thiết bị, tôi gặp H (chưa đặt biệt danh nên tạm gọi tên tắt như vậy), cô gái phụ trách quầy của quán karaoke Phấn Khích. Nhỏ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi: - Anh vô đây làm thiệt đó hả, suy nghĩ kỹ chưa? - Có chi đâu mà phải suy nghĩ, em. Im lặng, nhưng qua ánh mắt, tôi biết nhỏ đang cười thầm. Và tôi cũng biết cả cái điều nhỏ đang nghĩ. Nhỏ tưởng tôi không biết nhiều về cái công ty này và những người trong đó, tưởng tôi đi tìm ở đây một nơi dễ kiếm tiền và nhanh chóng tiến thân như những lời ngọt ngào của lãnh đạo. Nhầm to rồi cô bé ơi. Tất nhiên đi làm là để kiếm tiền, nhưng tôi vào đây là còn vì một lý do khác, đó là tích lũy cho mình một vốn sống khác trước, thay đổi môi trường làm việc để... tiếp tục học làm người. Tôi cũng cười thầm, bé thua 1-0 rồi. Anh rành về những người sáng lập công ty từ khi em còn tắm mưa kia, hiểu rõ về sự hình thành và tồn tại của nó khi em còn ngồi trên ghế nhà trường. Đừng cười nhau thế nữa. Và trong ngày đầu tiên đó, đã có một việc để nói. Ấy là mấy vị quan chức nhà nước cấp tỉnh, sau vài cữ nhậu ở đâu đó đến hát karaoke và gọi gái. Các vị gọi rất đông em tới để xem mặt, em nào không xinh được cho ra về với tiền bo là hai xị (hai trăm ngàn) và các em mừng rơn vì không bị sờ mó tý nào, còn thì giờ chạy sô chỗ khác mà vẫn có tiền. Còn những em được ở lại mừng hơn vì ngồi với mấy anh bằng tuổi cha chú mình chừng hơn một tiếng đồng hồ được chẵn mỗi em một chai (triệu) khỏe re. Số tiền các vị chi trong đêm ấy chỉ tại karaoke thôi chắc chắn đã cao hơn ngân sách nhà nước (của tỉnh tôi) hỗ trợ cho một đoàn thể cấp xã hoạt động trong một năm. Người ta thường gọi đó là tiền chùa, nói thế tội chết. Tiền chùa là do các đệ tử cúng để xây dựng nơi thờ Phật với ít nhiều lòng thành. Còn tiền này có trời mới biết nó ở đâu ra! Chợt thấy những ngày đi vận động xe đạp, quần áo, sách vở cũ cho trẻ vùng sâu, vùng xa của anh em và mình bị xúc phạm ghê gớm. Chợt thấy thương cho mấy chú mấy anh tổ dân phố lặn lội đi thu từng đồng quỹ “đền ơn đáp nghĩa” để đạt chỉ tiêu khu dân cư văn hóa. Chợt thấy... Rồi sáng ngày mai, tại một quán cà phê nào đó, các vị kia sẽ dửng dưng lắc đầu trước bàn tay xòe ra của một cụ già ăn xin. H nói “còn nhiều ông sộp hơn” và tôi cũng biết điều đó. Đêm ấy, âm thanh sồn sột đặc trưng của loại giấy polimer mới rút từ kho bạc ám hỏng giấc ngủ tôi. 2 Lại chuyện Karaoke 2.1 Đang ngồi ở phòng kỹ thuật cách ly của nhà hàng, vừa làm vừa nghe nhạc bằng headphones thì điện thoại rung lên. Điện thoại của H: “Anh về chỉnh máy cho khách”. Bươn bả chạy xe qua, thì ra mấy ông thanh niên hát với gái nghịch nhột mấy em làm rớt hỏng micro. “Sao em không thay mic khác cho anh cái?”, “Đó là việc của anh”. Ừ thì việc của tôi. Tôi cầm cái micro khác, đến phòng, gõ cửa cẩn thận đúng năm giây mới kéo cửa bước vào. Không muốn nhìn nhưng cũng phải thấy trên hai chiếc ghế da dài là hai cặp đang “tàu nhanh” với cùng một thế “vác cày qua núi”. Bọn còn lại đứa hát, đứa uống, đứa sờ nắn, đứa mút và hoàn toàn không đếm xỉa đến sự xuất hiện của tôi. Tôi lẳng lặng mở tủ máy, đổi chiếc mic khác cho chúng rồi nhanh chóng lách ra ngoài và có cảm giác như nhìn phải lũ chó động dục ngoài đường. Nếu bọn chúng không biết xấu hổ với những kẻ cùng chung loài thì ít nhất cũng phải biết xấu hổ trước một kẻ khác loài như tôi chứ. Đằng này thì... Lúc sau gặp lại bọn chúng ngật ngưỡng bước ra sân, trông thằng nào cũng trẻ trung, đẹp trai. 2.2 H sắp cưới, nhỏ bận nhiều việc nên có lúc nhờ tôi trực thay. Một hôm khoảng hơn ba giờ chiều, hai cô bé học sinh mới lú lú lớn bước vào và nói với tôi: “Cho con phòng số 3”. Hình như tụi nó đã từng quen thuộc âm thanh của từng phòng ở nơi này, nhưng tụi nó không hề biết tôi đã căn chỉnh lại tất cả máy móc, thiết bị. Tôi hỏi lại: “Đi mấy người bé?” “Dạ bốn”. Tôi bật máy tính giờ với giá phòng không có máy lạnh, nhưng vẫn mở máy lạnh cho tụi nó vì thời tiết quá nóng, học trò mà. Lát sau thì có hai cậu trai trạc tuổi ấy vào, rồi lục tục từng cô, từng cậu kéo đến. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, một cô bé chạy ra và nói với tôi: “Anh ơi (ban nãy chính nó gọi tôi bằng chú) tụi em không có tiền, cho em cầm đỡ cái nhẫn vàng tây này” “Ở đây chiều phải nộp tiền mặt cho công ty, chứ không như mấy quán gia đình mà cầm đồ đâu bé à”. Tôi nói vậy và nghĩ thầm “tiền giả mình cũng còn không phân biệt được huống chi vàng giả”. Cô nhỏ xịu mặt xuống và quay vào hát tiếp. Hơn một giờ sau đó, cả bọn lục tục kéo ra đứng ở tiền sảnh, bàn nhau xem nên cầm cái gì. Đứa nào cũng đi xe đạp Nhật, nhưng đó là phương tiện đi học, đi chơi của chúng nên không thể đem ra cầm được; máy tính Casio FX thì cũng rất cần; điện thoại di động thì lại càng không thể vì lấy cái gì để liên lạc và nghe nhạc. Một đứa kêu lên: “Con Khánh có sợi dây chuyền kìa” “Má tao không thấy biết liền” “Thì tháo cái mặt thôi”. Ngay lập tức cái mặt dây chuyền được tháo ra và lại bọn trẻ lại dùng chiêu năn nỉ. Tôi vẫn chung thủy với câu trả lời ban nãy. Hai đứa trong bọn đạp xe đi, chắc là tìm đường xoay sở. Số còn lại vừa chờ vừa nói chuyện tào lao. Trong câu chuyện của chúng tôi nghe loáng thoáng về một đứa nào đó đã “hơn ba tháng” kèm câu thành ngữ “khôn ba năm dại một giờ”. Lâu quá không thấy hai đứa kia quay lại, một cô bé lùn và mập nhất bọn rút ra tờ 100.000. Cả đám ồ lên “Có tiền mà nín” “Tiền này tiêu được tao chết liền”. Chết liền đâu không thấy, chỉ thấy nó lấy lại tiền thừa rồi cả hội kéo nhau đi khỏi. 2.3 Tiệc cưới của H đãi ở nhà hàng của Công ty, một nhà hàng đẹp bậc nhất thành phố. Tan tiệc, tôi vừa mới bước chân khỏi phòng điều khiển, chưa kịp kiếm cái gì bỏ vào bụng thì Ròm – Trưởng phòng kinh doanh điện thoại cho tôi “Anh về Karaoke có người tìm” (tôi là người trực thay H trong những ngày này). Tưởng có người quen tìm thật, té ra có một ông khách tưng tưng sau khi dùng tiệc xong ghé qua thư giãn: “Cho anh một phòng” “Dạ anh đi mấy người” “Một mình anh thôi, gọi giúp anh một phục vụ em phục vụ dễ thương”. Việc gọi gái bình thường thì H làm, và nhỏ đã để lại cái danh bạ má mì cho tôi trong cuốn sổ trong đáy hộc bàn. Ông kia vào phòng, không hát ngay mà ngồi chờ. Lát sau có một em miền Tây khoảng trên dưới hai lăm tuổi chạy xe tới. Tôi gửi em vài chai bia, hai cái khăn lạnh, dĩa trái cây và chai trà xanh không độ nhờ em đem vào giúp vì nhân viên phục vụ đều ở hết bên nhà hàng tiệc cưới, dự đám xong ở lại giúp đỡ dọn dẹp luôn. Nghe âm thanh vẳng ra thì biết trong phòng lúc hát lúc không, có lúc cũng chẳng thèm chọn nhạc. Đến khi tính tiền, vị khách nọ cho em miền Tây về trước sau khi bo đủ và em không phiền hà gì. Gọi tôi vào phòng, ông ta nói với tôi: “Ngồi uống với anh một ly cho vui em”. Trên bàn, mấy chai bia đã được em kia nhanh tay khui hết, nhưng mới chỉ uống hết hơn một chai, dĩa trái cây gần như còn nguyên. “Dạ, em không được phép ngồi với khách” - tôi từ chối khéo. Ông ta nói hoài không được bèn ngồi lại tiếp tục uống ráng tới lúc không nuốt nổi nữa rồi xin cái bao nilon đựng số trái cây còn lại đem về (chẳng biết cho vợ con hay là cho ai). Tôi băn khoăn không hiểu ông này thuộc dạng nào. Chuyện karaoke thì còn nhiều, nhưng chỉ kể vài chuyện, cũng chưa hẳn là điển hình nhất để các bạn đọc cho vui, thế thôi. 3 Cà phê Vườn xanh Quán nằm ở góc ngã tư hai con đường lớn ven thành phố, gọi là Vườn xanh nhưng nền đất được đổ bê tông, cây trồng thì toàn loại rẻ tiền to gốc bứng ở các nơi đem về. Các em phục vụ ở đây hầu hết đều là sinh viên làm thêm, được công ty bao ăn bao ở cùng với lương tháng mấy trăm ngàn. Đời sinh viên nghèo như thế cũng đỡ vất vả cho gia đình ở quê. Các em làm việc theo ca ngoài giờ học. Có mấy em gái khá xinh và theo nhận xét của tôi đều sống rất nghiêm túc, có nghĩa là chỉ đi chơi với bạn trai (nếu có) chứ không cợt nhả với khách như những em gái bên các khu vực khác của công ty. Tất nhiên khách cà phê cũng có nhiều người tìm cách bắt chuyện, cầm tay... và chẳng ai thích điều đó. Nhiều em nói giọng quê đặc sệt, hiền lành và chân chất như cây lúa. Tôi thích cái chất quê ấy, chất quê hiếm hoi trong thành phố đầy bê tông và bụi bặm. Tự dưng thấy hơi ngại cho các em lỡ gặp phải cao thủ, mà cao thủ thời nay không hiếm, sẽ phải lao đao, không khéo hỏng đời đấy các em ạ. Khách đến quán này đa số là những người đã đi làm vì giá cả ở đây hơi cao, thanh niên rỗi việc và học sinh sinh viên rất ít ghé. Những lúc chọn nhạc, chỉnh âm ở đây, tôi cố ý lắng nghe những chuyện thiên hạ bàn. Đúng là quán cà phê, đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện gần ngay ngã tư này có cái quán vỉa hè nấu lẩu khá ngon. Chuyện xa bên Mỹ ông tổng thống vừa ra một quyết sách sẽ gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới, khả năng là xăng sẽ lên giá trước. Chuyện mấy ông lãnh đạo vừa duyệt xong một bản quy hoạch mới và đất ở đó sẽ tăng giá rồi lại giảm ngay vì đó là một loại quy hoạch treo. Chuyện hôm qua dưới biển có người đi tắm chết đuối, nhưng có tin đồn cho là tự tử. Chuyện chứng khoán mất điểm, ngày mai nên đầu tư vào cổ phiếu gì. Chuyện người ta đào trộm heo tai xanh đã chôn tiêu hủy về làm thịt. Chuyện và chuyện... Tôi sẽ không nói nhiều về những câu chuyện của khách, vì họ nói chuyện gì là quyền của họ, mình không có cơn cớ gì mà thắc mắc. Chỉ có thể nghe để biết và sàng lọc thêm thông tin chung quanh. Vậy thôi. Một buổi chiều. Bốn người khách tầm tuổi khoảng ba mươi gì đó bước vào cửa. Họ chọn bàn trong chòi lá giữa sân, nơi này không gian khá thoáng. Mắt Tròn cầm khay nước bước ra hỏi: “Dạ mấy anh dùng gì?” “Cho bia đi” “Dạ đây là quán cà phê, không có bán bia, mấy anh qua bên nhà hàng Tranh Nứa...” “Không qua, gọi quản lý ra đây, làm ăn thế à” “Dạ để em vào hỏi chú ấy thử”. Mắt Tròn lủi thủi đi vào và báo lại với chú quản lý. Ông tặc lưỡi: “Thôi, chiều khách đi con, ra hỏi xem họ dùng bia gì”. Điều này là trái quy định, nhưng khả năng sẽ gặp phiền hà nếu không làm theo ý của mấy thượng đế trái khoáy kia. Mắt Tròn mím môi một cái, xong quay ra hỏi: “Dạ mấy anh dùng bia gì?”. Một người trong bọn họ, trắng trẻo nhưng cơ bắp trừng mắt nói như quát: “Ken, mực” (Heineken lon và mực khô). Nếu không có Râu Tơ nãy giờ theo dõi câu chuyện và lút cút đạp xe đạp qua bên nhà hàng chở bia, có lẽ Mắt Tròn sẽ lúng túng vì không hiểu họ nói gì (em là lính mới mà). Khi Râu Tơ khệ nệ ôm thùng bia và dĩa mực đến bàn, một người trông có vẻ ôn hòa nhất nói với cậu ta: “Gọi con bé hồi nãy ra đây” “Có chuyện gì không ạ” “Anh góp ý với nó thôi”. Tôi hơi nghi ngờ điều này nên đã nháy mắt với cô bé, nhưng có lẽ em không hiểu ý. Mắt Tròn vừa tiến lại bàn thì thằng đó nhanh như điện chồm người xuống, thọc bàn tay vào váy cô bé. Cả bọn ré lên cười khe khé. Mắt Tròn co người lui lại đứng chết lặng. Một thằng khác rút trong túi áo ra tờ 50.000 vẫy vẫy: “Lại đây anh bo, bé”. Cô bé quay đi, vừa chạy vừa ôm mặt khóc. Tôi nắm chặt hai bàn tay lại để tự kiềm chế mình. May thay, lúc đó anh Mập bảo vệ không ở đó, nếu không đã xảy chuyện vì anh này rất nóng. Trên đời này, tiền mua được nhiều thứ lắm, rất nhiều thứ. Nhưng không phải có tiền là được quyền sai khiến và hạ nhục người khác một cách hạ lưu vô sỉ. Tuy nhiên, có nhiều người đã quen dùng đồng tiền để hành khiển mọi sự, trong đó có cả những người được trọng vọng. Chắc chắn Mắt Tròn và các cô gái trong quán từ nay sẽ cảnh giác với đàn ông hơn, điều này không biết nên vui hay buồn.
Có những ngày ta không thể vui, nhưng không gọi là buồn. Đơn giản là vì không điều gì có thể làm ta buồn được nữa. Những ngày chia ly và chờ đợi, không phải là với một ai đó, mà với chính mình. Một mình tiễn thời gian trôi qua, đón thời gian đến. Một mình trên đường nắng, lối mưa, ban ngày, ban đêm... Cảm giác tan hoang như mặt đất sau cơn bão. Nhớ mong, ao ước yên bình.
Đã có bao lần thề sẽ chẳng yêu Vậy mà gặp em tâm hồn trăn trở Một ngày vắng em triền miên nỗi nhớ Đêm về nằm thao thức mãi lòng ơi… Tôi đã viết như thế trong đoạn đầu bài thơ cho mối tình đầu của mình, không giấu diếm, không e ngại. Ngày đó, em là một người con gái với thân hình mảnh mai, mái tóc thật dài, đôi mắt đen sâu thẳm buồn ngơ ngẩn. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đứng ngắm em xa xa từ tầng hai dãy phòng học của mình. Và tôi cũng biết rằng, ẩn dưới mái tóc dài kia là chiếc cổ áo đã sờn… Cuộc tình ấy ngắn ngủi, tôi yêu em với tất cả lòng nhiệt thành tinh khôi của tuổi mới lớn, và có lẽ em cũng vậy. Nhưng hoàn cảnh không cho phép chúng tôi đi xa hơn. Một biến cố bất ngờ đẩy tôi lìa xa em, lìa xa mái trường, dấn thân vào cuộc đời đầy gian truân với niềm chua xót cho phận mình. Nhiều năm đã đi qua, cuộc tình đầu đời ấy đã trôi xa về quá vãng, nhưng kỷ niệm cũ vẫn âm ỉ đau cắt cứa trong tôi. Hôm nay đi ngang qua khu đất mà trước đây ngôi nhà cũ của em nằm đó, không biết người ta đang san ủi để xây cất gì. Tự nhiên nghe lòng tê dại mà thắng xe lại đứng trời trồng giữa trưa nắng gắt. Vật đổi sao dời, những nơi từng quen thuộc trong tâm trí mình, mỗi lần đi qua đều gợi lại chút dư thanh ngày cũ cũng dần bị phá đi. Ngay cả con đường năm xưa ta chung lối đến trường nay cũng không còn nữa. Thêm một lần chiêm nghiệm hai chữ cay đắng. Người hỡi, biết tìm đâu bây giờ!