Thương quá Việt Nam
Thursday, 4. June 2009, 05:34:21
Nhật Ký và Bài viết
STICKY POST
Tuesday, 26. August 2008, 23:48:05

Các Blog BIÊNTHÙY (LTS): Yahoo Plus , Yahoo 360, Yahoo 360 (2), Opera, Xanga, Myspace, Perfspot, Tagged, Magix, Blogger, Wordpress, Friendster, Livejournal, Imeem, Vox, Mindsay, Ucoz (trên 16 t), Ymail Plus và Multiply
Sunday, 7. June 2009, 01:33:39









Tuesday, 27. January 2009, 10:43:22
Ngày xưa còn nhỏ ngày xưa
Tôi đeo khánh bạc lên chùa dâng nhang
Lòng vui quần áo xênh xang
Tay cầm hương nến, đỉnh vàng mới mua
Chị tôi vào lễ trong chùa
Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên:
“Lòng thành lễ Phật đầu niên,
Cầu cho tiểu được ra giêng đắt chồng.”
Chị tôi phụng phịu má hồng
Vùng vằng suýt nữa quên bồng cả tôi
Tam quan ngoài mái chị ngồi
Chị nghe đoán thẻ, chị cười luôn luôn
Quẻ thầy thánh mách mà khôn
“Số này chồng đắt mà con cũng nhiều”
Chị tôi nay đã xế chiều
Chắc là nhớ mãi những điều chị mơ.
000
Hằng năm tôi đi lễ chùa
Chuông vàng, khánh bạc ngày xưa vẫn còn
Chỉ hơi thấy thiếu trong hồn
Ít nhiều hương phấn khi còn ngây thơ
Chân đi đếm tiếng chuông chùa Tôi ngờ năm tháng ngày xưa trở về.



















Tuesday, 30. September 2008, 00:39:13


Hải tặc Somalia thách thức thế giới
BiênThùy dịch và giữ bản quyền (Theo The Guardian, New York Times và Economist 9.2008)
Sự kiện một tầu hàng Ucraina treo cờ Belize mang 33 xe tăng, đạn dược trên đường đến cảng Mombasa của Kenya bị bọn hải tặc bắt cóc ngoài khơi Somalia đã làm dấy lên mối quan ngại về hành động ngày càng thách thức và nguy hiểm của bọn hải tặc. Rõ ràng bọn hải tặc thời nay còn táo tợn hơn cả những ông tổ của chúng, dù thế giới đã văn minh hơn và có nhiều phương tiện hiện đại chống hải tặc hơn. Chuyên viên phân tích an ninh Knox Chitiyo thuộc Royal United Services Institute trụ sở ở Luân Đôn xem vụ hải tặc tầu chở vũ khí này là vấn nạn đáng quan tâm trong an ninh toàn cầu. “Trong khi hải tặc đang trở thành một doanh nghiệp lớn thì mối quan tâm đến chúng chưa xứng tầm” – ông nói.
O O O O O O
Vượt quá giới hạn
MV Faina
Không rõ con tầu Ukraina bị bắt cóc nơi nào nhưng bộ quốc phòng Ucraina cho biết thuyền trưởng của tầu chở hàng MV Faina bị 3 tầu hải tặc bao vây vào chiều 25.9. Báo cáo trước đó cho biết con tầu nhắm hướng nam Sudan, nhưng Alfred Mutua, phát ngôn viên chính phủ Kenya khẳng định số vũ khí trên được chuyển cho Kenya. Bộ trưởng Quốc phòng Ucraina Yury Yekhanurov khẳng định 33 xe tăng T72 của Nga, một số đạn đáng kể và những trang thiết bị khác của quân đội có trên con tầu Faina, ngoài 21 thủy thủ. Những vũ khí trên được bán theo các thoả thuận quốc tế. Tuy nhiên, ngày 30.9, Nathan Christensen, phát ngôn viên hạm đội 5 của Mỹ cho biết MV Faina chở hàng cho chính quyền miền Nam Sudan chứ không phải cho Kenya.
USS Howard
Ngày 28.9, tầu khu trục USS Howard của Mỹ đã nhìn thấy con tầu bị hải tặc hiện đang bỏ neo bên ngoài thành phố Hobyo của Somalia. Một số tầu khu trục và tuần dương khác thuộc Hạm đội 5 của Mỹ cũng đến khu vực để bảo đảm là những món hàng độc không bị bốc dỡ và con tầu không bị biến thành phương tiện xấu. Nhưng tầu Mỹ đậu cách xa 10 km chứ không tiếp cận tầu Faina. Một tầu của Hải quân Nga cũng đã đến đây để bảo đảm cho những tầu Nga đi qua vùng Sừng châu Phi, lãnh địa hải tặc. Đến sáng 30.9, MV Faina đã bị thêm một tầu chiến nữa chưa rõ quốc tich bao vây. Nhưng bọn hải tặc tuyên bố chúng có đủ lương thực để đương đầu. Có tin nói bọn hải tặc đòi 20-35 triệu USD tiền chuộc, nhưng chính phủ Kenya cho biết chưa có đề nghị chính thức nào như vậy. Bọn hải tặc cảnh báo bất cứ nỗ lực nào nhằm giải cứu hàng và thuyền viên sẽ bị giáng trả thích đáng. Hạm đội số 5 của Mỹ hiện đang tuần tra khu vực. Cho đến ngày 29.9, cuộc thương lượng vẫn đang tiếp tục giữa bọn hải tặc và chủ nhân tầu Faina. Trong cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo phương Tây, Januna Ali Jama, nhân danh nhóm bắt cóc con tầu cho biết chúng đang chuẩn bị thương lượng với chính phủ Kenyan, nhưng sẽ không thả con tầu trừ phi tiền chuộc đươc trao. “Chúng tôi cảnh cáo người Pháp và những người khác đừng nghĩ đến việc giải cứu con tầu như trước đây họ đã làm. Chúng tôi có đủ hỏa lực để đập tan ý đồ này. Chúng tôi cần số tiền ít nhất là 35 triệu USD”. Trong một tuyên bố lời lẽ cứng rắn, chính phủ Kenya không chấp nhận bất cứ số tiền chuộc nào để thả con tầu. “Chính phủ sẽ không thương lượng với bọn tội phạm, khủng bố và hải tặc quốc tế” – một phát ngôn viên chính phủ nói. Hiện số tiền chuộc đã giảm xuông còn 20 triệu USD.
Sau khi xảy ra sự kiện Faina, hoạt động tuần tra trên vùng biển ngoài khơi Somalia được tăng cường. Phí bảo hiểm cho những con tầu đi qua Vịnh Aden đã tăng 10 lần trong năm qua vì bọn hải tặc. Chính quyền trong khu vực bán tự trị Puntland của Somalia cho biết họ không có đủ sức mạnh để chống lại bọn hải tặc thường xuyên bắt cóc những con tầu rồi mang đến cảng Eyl thuộc Puntland đòi tiền chuộc. Hiện bọn hải tặc đang giữ hơn chục con tầu tại cảng này và lực lượng của chúng ngày càng mạnh nhờ tiền chuộc và những gì ăn cướp được. Tại Eyl, một nển công nghiệp địa phương đang phát triển: đó là cướp tầu rồi đòi tiền chuộc với nhiều thành phần tham gia. Nền công nghiệp hải tặc gồm cả việc cung cấp thức ăn cho con tin và những việc khác liên quan đến con tầu bị chiếm. Cảng Eyl có nhiều người giầu có xài laptop và mặc quần áo đẹp. Nhà cửa hoành tráng được xây dựng, xe hơi đắt tiền xuất hiện ngày càng đông. Nhiều nhà hàng đặc sản mọc lên chuyên cung cấp thức ăn cho thuyền viên của các con tầu bị giam. Một quan chức LHQ uớc tính số tiền chuộc bọn hải tặc thu được từ việc cướp tầu đã lên đến 100 triệu USD mỗi năm (Trong khi ngân sách hàng năm của chính quyền Puntland do Thủ hiến Adde Musa cầm đầu chỉ tròm trèm 20 triệu USD). Mức tiền chuộc thường từ 300.000 đến 1,5 triệu USD. Cách làm ănm của bọn hài tặc khá đơn giản: Những con tầu hải tặc mẹ đậu ở ngoài khơi hải phận quốc tế và phóng vài chiếc xuồng cao tốc nhỏ tần công những con tầu đi ngang qua, có lúc bằng cả súng phóng lựu. Thường thì chỉ có 7-10 tên tham gia cướp tầu, nhưng khi cướp được rồi sẽ có thêm vài chục tên nữa lên tầu và số tương tự chờ ở cảng Eyl. Hải tặc đựơc dùng cho những cuộc tấn công tầu bè ngoài hải phận quốc tế, còn trong hải phận quốc gia 12 dặm cách bờ thì gọi là cướp.
Áp tải tầu viện trợ
Chuyện không của riêng ai
Chính phủ Pháp đã cho lưu hành một dự thảo nghị quyết LHQ kêu gọi hợp tác quốc tế trong việc huy động tầu hải quân và máy bay để chống bọn cướp biển. Những con tầu hải quân của một số nước hiện vẫn hộ tống tầu chở hàng viện trợ đến Somalia, nơi có đến 1/3 số dân cần viện trợ thực phẩm. Mỹ, Anh cũng có lực lượng đặc nhiệm Taskforce 150 chống khủng bố ở Djibouti và đã từng tiến hành nhiều vụ không kích chống phe nổi dậy Hồi giáo, lấy cớ dung dưỡng al-Qaeda. Các nước như Canada, Malaysia, Pháp (có quân đội đồn trú ở nước Djibouti láng giềng) cũng tham gia lực lượng tuần tra hải quân đa quốc gia trong khu vực. Đã hai lần biệt kích Pháp giải cứu cho các thủy thủ Pháp bị bộn hải tặc bắt cóc; ví dụ vụ biệt động giải cứu 2 người có tầu bị cướp tại Vịnh Aden vào đầu tháng này và tháng 4 qua, 6 hải tặc bị biệt kích bắt trao cho chính quyền Pháp xét xử. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết ông bật đèn xanh giải cứu các con tin ở vụ thứ 2 ngay khi có tin con tầu bị cướp đang trên đường đến Eye, nơi hoạt động giải cứu sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hiện Somalia không có chính phủ trung ương đúng nghĩa từ 20 năm qua do nội chiến liên tục. Somalia cũng không có hải quân. Nước này còn có đội tầu đánh cá bất hợp pháp với hơn 800 tầu đến từ nhiều nước trên thế giới gây tổn thất hàng chục triệu USD mỗi năm.
Lính Canada bảo vệ tầu chở lương thực
Một quan chức thuộc Tổ chức Hàng hải Quốc tế (International Maritime Organisation) giải thích lý do tại sao bọn hải tặc vũ trang tốt ngày càng liều lĩnh. 90% vận chuyển thương mại của thế giới vẫn còn theo đường biển, đặc biệt là nhiên liệu. Hơn 30% lượng dầu thô của thế giới đi qua Vịnh Aden, nơi mà bọn hải tặc dù thiếu phương tiện ăn cướp những tầu chở dầu khổng lồ vẫn có thể bắn vào chúng. Và dầu loang sẽ là thảm họa cho môi trường. Năm 2003 là năm đỉnh cao hải tặc trên thế giới với 445 vụ tấn công, năm 2006 giảm chỉ có 239 vụ, và năm ngoái lại tăng lên 249. Nhưng số vụ tấn công ngoài khơi Somalia đã tăng 14% và tất cả là vì tiền chuộc. Vì vậy các tầu buôn được khuyên đi cách bờ biển Somalia ít nhất là 320 km.
Biệt kích Pháp chuẩn bị giải cứu tầu
Những kẻ nổi dậy, không rõ có dính líu đến bọn hải tặc không đang chiến đấu chống quân chính phủ, quân đồng minh Ethiopia và lực lượng giữ gìn hoà bình Liên hiệp châu Phi (EU) tại Mogadishu và những nơi khác ở mạn nam Somalia. Tin hải tặc chiếm tầu chở xe tăng đã làm trận chiến tại Mogadishu nóng thêm. Đọ súng diễn ra gần dinh Tổng thống Abdullahi Yusuf. Ở vùng ngoại ô, dân chúng cướp bóc đoàn xe 30 chiếc của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) chở lương thực đến vùng khô hạn Bakol phía nam. Andrew Mwangura, chủ tịch hội Kenyan Seafarers' Association ở Mombasa xem hải tặc như lối sống của một bộ phận thanh niên không biết làm nghề gì để kiếm sống khi cả đời họ luôn được ai đó giao cho một khẩu súng và bảo hãy bắn giết. Nhiều thanh niên không được học hành và không có ý thức gì về luật pháp.
Tầu Le Ponant bị hải tặc neo ở cảng Eyl

Vài dòng về Puntland
Puntland với 2,4 triệu dân (ước tính năm 2003) có thủ đô hành chính là Garowe, thủ đô thương mại là Bosasso. Dùng hai ngôn ngữ chính là tiếng Somalia và tiếng Arập, đa số dân theo đạo Hồi, Puntland là một khu vực khô hạn nằm ở mạn bắc Somalia, tự tuyên bố tự trị vào tháng 8.1998. Hành động này là nhằm tránh cuộc chiến tranh thị tộc như ở miền nam Somalia. Tuy nhiên khu vực cũng chịu đựng các cuộc tranh chấp võ trang riêng của nó. Không giống với khu vực láng giềng ly khai Somaliland, Puntland không tìm kiếm sự công nhận độc lập mà muốn nằm trong liên bang Somalia.
Thỉnh thoảng lại nổ ra giao chiến giữa Puntland và Somaliland về chủ quyền đối với hai lãnh thổ Sool và Sanaag do Somaliland chiếm giữ mà Puntland nói là của mình nếu xét theo yếu tố bộ tộc. Năm 2001, bạo lực cũng nổ ra giữa các phe phái chính trị dành quyền lãnh đạo Puntland khi đại tá Abdullahi Yusuf muốn duy trì quyền lực sau 3 năm làm tổng thống. Năm 2002, Yusuf làm Tổng thống lần nữa cho đến tháng 10.2004 khi ông được bầu làm Tổng thống lâm thời của liên bang Somalia. Đa số là dân du mục, hai nguồn lợi kinh tế chính của Puntland là chăn nuôi và đánh cá. Ngoài ra còn tiền gửi về nhà của những người làm việc ở nước ngoài. Nhiều người Somalia đã đến đây để tránh chiến tranh tại miền nam. Một số dùng làm bàn đạp đi qua Yemen. Trong trận sóng thần tháng 12.2004 ở châu Á, có 300 ngư dân Puntland bị chết vì sóng thần. Tướng Mohamed Adde Muse, được Hạ viện Puntland bầu làm Tổng thống từ tháng 1.2005. Ngoài Hạ viện gồm 66 thành viên, tham gia cai trị Puntland còn có hội đồng các trưởng lão có từ lâu đời. Tháng 11.2006, Mohamed Adde Muse đồng ý áp dụng luật Hồi giáo trong lãnh thổ do áp lực của các trưởng lão và cộng đồng Hồi giáo địa phương để tránh nội chiến.
Thursday, 25. September 2008, 23:22:00
Người ta thường gọi những kẻ chó hùa hay Vỗ Tay Vào là mút hay bú. Mấy ngày nay trên các phương tiện thông tin đại chúng, cái sự mút và bú này xảy ra hơi bị nhiều. Nhưng mút, bú vừa thôi; bú mút mạnh quá có thể làm người được mút, được bú bị đau, thậm chí rất đau, nhất là khi chỗ được mút, được bú đang nhiễm trùng.
Thùy xin can các bác. Bác nào nhà cao cửa rộng rồi thì cứ tự sướng; mút, bú đủ rồi không cần phải mút bú thêm gì nữa, kẻo lở cả mồm. Còn bác nào mất nhà mất cửa thì hãy nhớ lời Phật dậy: “Chúng sinh vô độ, không biết đâu mà lường”. Kính chào đoàn kết.
Lật lại vụ án tên sát nhân bikini gốc việt Charles Sobhraj

Tên giết người hàng loạt tự thú quôc tịch Pháp Charles Sobhraj, hiện đang thụ án án tù chung thân tại Nepal, đã đính hôn và sẽ cưới một phụ nữ trẻ hơn mình 44 tuổi khi ra tù. Cả Sobhraj, 64 tuổi và hôn thê người Nepal Nihita Biswas 20 tuổi cho biết họ sẽ cưới nhau nếu y được Toà án tối cao Nepal trả tự do sớm. Nihita Biswas gặp Charles Sobhraj lần đầu trong tù khi cô là người thông dịch cho y và lập tức bị tướng cướp hớp hồn. Ngày 7.7.2008, thông qua bản tuyên bố do hôn thê Nihita trao cho báo chí, Sobhraj khẳng định y chưa bao giờ bị bất cứ một toà án nào trên thế giới này buộc tội giết người và yêu cầu báo chí đừng gọi y là “Kẻ sát nhân hàng loạt”. Sự thật thì sao?
O O O O O O
Tên đầy đủ Hatchand Bhaonani Gurumukh Charles Sobhraj, Sobhraj sinh ngày 6.4.1944 tại Sài Gòn, Việt Nam. Mẹ y là người Việt còn cha là một thợ may Ấn Độ bộ tộc Sindhi kiếm sống tại Sài Gòn. Mang hai dòng máu Việt-Ấn, y chuyên săn mồi các du khách phương Tây khắp Đông Nam Á vào thập niên 1970. Có biệt danh “Con rắn” và “Kẻ sát nhân Bikini” nhờ tài đánh lừa và đào thoát, Sobhraj bị cáo buộc 12 tội danh và ngồi tù tại Ấn Độ từ 1976 - 1997, nhưng đã tìm mọi cách để hưởng cuộc sống cực kỳ vương giả trong tù. Sau đó y giải nghệ và trở thành một nhân vật nổi tiếng ở Paris trước khi bất ngờ trở lại Nepal rồi bị bắt và lãnh án chung thân vào ngày 12.8.2004.
Trong khi nhiều người tin Sobhraj là kẻ tâm thần không có khả năng hối cải và thoái hoá nhân cách, thì động cơ giết người của y lại khác nhau trong mỗi trường hợp. Sobhraj không giết người bởi sự tàn ác bẩm sinh mà chỉ để có tiền cho thoả mãn đam mê du lịch nay đây mai đó. Lối sống trưởng giả và khác người của Sobhraj đã làm y nổi tiếng cả trước khi ra tù. Sau khi ra tù, y kiếm được nhiều tiền bằng những hợp đồng phỏng vấn và bán quyền làm phim về mình. Tính đến nay đã có 4 cuốn sách và ba bộ phim tư liệu khai thác cuộc sống bí ẩn của Sobhraj.
Sau khi người cha hờ bỏ rơi gia đình, mẹ của Sobhraj đổ lỗi cho đứa con. Bà sống với một trung úy Pháp đồn trú tại Đông dương và Sobhraj có người cha nuôi bất đắc dĩ. Lúc gia đình mới có thêm những đứa con, y bị bỏ bê nhưng mỗi lúc trở về Pháp hay quay lại Đông dương người mẹ đều mang Sobhraj theo. Sống trong môi trường như thế, Sobhraj tự phát triển những tính cách cá nhân khác thường và thiên hướng tối ác chiếm hữu dần tư duy của y. Rồi điều không thể tránh đã đến, năm 1963 Sobhraj bị bỏ tù lần đầu vì tội trộm. Nhà tù Poissy gần Paris là nơi y nếm mùi tù tội. Tinh khôn, Sobhraj sử dụng tài miệng lưỡi để tranh thủ sự chiếu cố của các cai ngục. Y được mang sách vào phòng giam và các biệt đãi khác. Trong thời gian này, y gặp và yêu Felix d'Escogne.

Sau khi được tại ngoại, Sobhraj đến sống chung với d'Escogne, tham gia xã hội qúi tộc của Paris lẫn thế giới ngầm tội ác. Không lâu sau, y bắt đầu tiến hành nhiều vụ lừa đảo và trộm cắp. Trong lúc hành nghề, y gặp và kết bạn với Chantal, thành viên của một gia đình Paris bảo thủ. Nhưng ngay đêm Sobhraj xin cưới nàng thi bị bắt vì tội lái chiếc xe bị đánh cắp đào thoát lúc bị cảnh sát phát hiện. Khi y ngồi tù 8 tháng tại Poissy, Chantal là người thăm nuôi và hai người cưới nhau ngay sau khi y ra tù. Đánh hơi được cảnh sát Pháp đang âm thầm điều tra sự liên can của y đến những vụ việc khác, sợ bị bắt, Sobhraj cùng Chantal đang có thai bỏ Pháp sang châu Á. Đi trót lọt qua những nước Đông Âu nhờ hộ chiếu giả và kiếm sống bằng cách cướp của những người bạn mới kết thân, đôi vợ chồng không cưới đến Bombay năm 1970. Chantal sinh con gái tại đây đồng thời hai vợ chồng tạo ấn tượng tốt với cộng đồng dân nhập cư. Cùng lúc đó, Sobhraj trở lại với lối sống tội ác bằng hoạt động trộm xe hơi và buôn lậu. Tiền bạc cướp được y cúng vào những sòng bài.
Năm 1970, Sobhraj bị bắt và ngồi tù sau một vụ cướp có vũ khí không thành công tại một cửa hiệu kim hoàn bên trong khách sạn Ashoka. Nhưng Sobhraj thoát được với sự trợ giúp của Chantal và giả bệnh để rồi bị bắt lại không lâu sau đó. Y vay tiền đóng tại ngoại từ người cha dượng ở Sài Gòn. Tại ngoại, y trốn ngay đến Kabul, Afghanistan. Tại Kabul, đôi vợ chồng này tiếp tục ăn cướp của các du khách trên những “con đường hippi” và bị bắt lần nữa. Nhưng Sobhraj trốn được bằng thủ đoạn y từng làm tại Ấn Độ: giả bệnh để nhập viện rồi “gây mê” bảo vệ bệnh viện để trốn. Y đến Iran không mang theo gia đình. Dù vẫn còn yêu Sobhraj nhưng Chantal muốn bỏ quá khứ tội ác lại phía sau. Ả trở về Pháp và thề sẽ không bao giờ gặp y nữa. Hai năm tiếp theo Sobhraj sử dụng 10 passport đánh cắp được để đến nhiều nước ở Đông Âu và Trung Đông. Tại Istanbul, y được André, một cậu em khác cha trợ lực. Họ trở thành đồng hành trong nhiều phi vụ tội ác tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Sau đó hai người bị bắt ở Athens. Sobhraj trốn thoát một mình, để André lại phía sau. André được cảnh sát Hy lạp chuyển giao cho cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và lãnh 18 năm tù.

Để kiếm sống trong lúc đào thoát, Sobhraj đóng vai kẻ buôn ma túy cho các du khách rồi chờ khi họ sơ hở để ăn cắp tiền và hàng. Sang Thái Lan, y gặp Marie-Andrée Leclerc đến từ Lévis, Quebec, Canada, một du khách thích tìm hiểu văn hoá phương Đông. Bị ấn tượng bởi tính cách của Sobhraj, Leclerc nhanh chóng trở thành người cộng sự đắc lực, người tình hờ và để mặc cho y lừa đảo các phụ nữ địa phương. Sobhraj bắt đầu tìm vây cánh từ những kẻ gặp khó khăn được y cho tiền hoặc cho vay. Bạn mới của y có hai cảnh sát Pháp Yannick và Jacques, Họ được y tìm lại giúp những passport mà chính y đã đánh cắp. Một bạn nữa là du khách Pháp Dominique Rennelleau, người bị chính y đầu độc nhưng sau đó giả cung cấp nơi ở và cứu chữa. Phó tướng cho Sobhraj vào thời điểm này là Ajay Chowdhury, một tội phạm người Ấn Độ. Sobhraj muốn khởi đầu một gia đình tội ác theo kiểu gia đình Charles Manson ở Mỹ.
Năm 1975, Sobhraj và Chowdhury nhúng tay vào máu lần đầu tiên. Nạn nhân sống chung với gia đình tội ác của y bị giết khi linh tính là họ sắp phản bội mình. Nạn nhân đầu tiên là Teresa Knowlton, một phụ nữ trẻ đến từ Seattle, Mỹ. Cô bị đốt cháy giống như nhiều nạn nhân khác của Sobhraj sau này. Nạn nhân thứ 2 là Jennie Bollivar, một người Mỹ khác bị dìm chết trong một ao xoáy tại Vịnh Thái Lan trên người mặc chiếc bikini in hoa (Phải mất vài tháng giám định cảnh sát mới khẳng định đây là vụ giết người). Nạn nhân kế tiếp nữa là một người Do Thái lang bạt tên Vitali Hakim, bị đốt cháy trên một con đường ở khu nghỉ mát Pattaya, Thái Lan, cứ địa của “gia đình tội ác Sobhraj”. Sinh viên Hà Lan Henk Bintanja, 29 tuổi và hôn thê Cornelia Hemker, 25 tuổi được Sobhraj mời đến Thái Lan sau khi họ gặp y tại Hồng Kông. Giống như từng làm với Dominique, Sobhraj đầu độc họ rồi cứu sống họ để tạo sự biết ơn. Nhưng khi Charmayne Carrou, bạn gái người Pháp của nạn nhân Hakim đến điều tra sự biến mất của anh ta, sợ bị lộ, ngày 16.12.1975, Sobhraj và Chowdhury giết cả hai người đã được y giả cứu bằng cách bóp cổ và đốt xác. Vài ngày sau, cảnh sát tìm thấy xác Carrou chết đuối giống như cách chết của Jennie trong chiếc bilkini mầu tương tự. Dù cảnh sát không kết luận hai vụ này có liên can với nhau nhưng từ đó Sobhraj có biệt danh “Kẻ sát nhân bikini”.

Ngày 18.12, hai ngày sau khi xác Bintanja và Hemker được phát hiện, Sobhraj và Leclerc đi vào Nepal bằng passport của hai người này. Ngày 22.12, chúng gặp và giết Laurent Ormond Carrière, 26 tuổi, một du khách Canada và Connie Bronzich, 29 tuổi đến từ California. Sau đó, Sobhraj và Leclerc quay trở lại Thái Lan bằng hộ chiếu của hai nạn nhân cuối cùng trước khi xác của họ được phát hiện. Tại Thái Lan, Sobhraj phát hiện ra ba thành viên Pháp trong gai đình có thái độ nghi ngờ mình đã lục lọi giấy tờ y lấy các nạn nhân và trốn về Pháp báo cho chính quyền. Để bảo vệ mình, Sobhraj rời Thái lan đến Calcutta, nơi y giềt học gỉa Israel Avoni Jacob và dùng passport của ông này đến Singapore với Leclerc và Chowdhury, trước khi quay về Ấn Độ rồi trở lại Bangkok vào tháng 3.1976. Tại đây chúng bị cảnh Thái Lan lấy cung vì tình nghi dính líu đến các vụ giết người, nhưng nhanh chóng được thả lỏng vì cảnh sát Thái sợ làm ầm ĩ vụ này sẽ ảnh hưởng nặng đến kỹ nghệ du lịch.
Tuy nhiên, Sobhraj không dễ thở được lâu khi nhà ngoại giao của sứ quán Hà Lan Herman Knippenberg, đang điều tra vụ sát hại hai du khách Hà Lan nghi Sobhraj là thủ phạm và bắt đầu lập chuyên án chống lại y với sự giúp đỡ của những người sống gần y. Được cảnh sát cho phép lục soát căn hộ của Sobhraj sau khi y đã rời Thái Lan được 1 tháng, Knippenberg phát hiện ra nhiều chứng cứ tố cáo như giấy tờ của các nạn nhân và cả những lọ thuốc độc. Trong gần 10 năm sau đó Knippenberg thu thập thêm chứng cứ chống lại Sobhraj, bất chấp sự thiếu hợp tác của cảnh sát địa phương.
Nihita Biswas
Điểm dừng kế tiếp của bộ ba tội phạm là Malaysia, nơi Chowdhury được phân công ăn trộm nữ trang rồi biến mất sau khi đã giao chúng cho Sobhraj. Dù không tìm được chứng cứ nào nhưng người ta tin Sobhraj đã hạ thủ đồng nghiệp khi nghi ngờ nạn nhân âm mưu cùng Leclerc đến Geneva để bán số nữ trang trên. Trở lại châu Á, Sobhraj xây dựng lại gia đình tội ác bắt đầu từ Bombay với các thành viên mới: hai phụ nữ phương Tây Barbara Sheryl Smith và Mary Ellen Eather cùng một người Pháp tên Jean-Luc Solomon. Tháng 7.1076 tại New Delhi, Sobhraj và ba đệ tử giả làm hướng dẫn viên cho một nhóm sinh viên Pháp vừa tốt nghiệp rồi đánh thuốc mê họ. Tuy nhiên, thuốc mất hiệu lực quá nhanh, các nạn nhân phản ứng và Sobhraj bị cảnh sát bắt. Trong cuộc điều tra, Barbara và Mary Ellen nhanh chóng thú nhận mọi thứ. Sobhraj bị khép tội giết Solomon, và tất cả 4 người được chuyển đến nhà tù Tihar bên ngoài New Delhi trong khi chờ xử. Chiụ không nổi cuộc sống tù đầy, Barbara và Mary Ellen tự sát hai năm trước khi diễn ra phiên toà. Sobhraj khôn hơn, dùng nữ trang ăn cắp giấu trong người lót cho cai ngục để hưởng cuộc sống thoải mái.
Phiên toà hoá thành màn trình diễn của Sobhraj với sự giúp đỡ của cậu em André từ Pháp qua. Kết qủa là y chỉ bị kết án 12 năm tù thay vì tử hình. Leclerc chỉ phạm tội gây mê các sinh viên Pháp nên được tại ngoại, quay về Canada và bị ung thư buồng trứng. Khi qua đời vào tháng 4.1984, ả vẫn cho là mình vô tội và bầy tỏ lòng trung thành với Sobhraj. Hành động hối lộ cai ngục nhà tù Tihar của Sobhraj đã đạt đến mức cao thủ. Y được xem TH , ăn ngon và có nhiều bạn bè, vào ra biệt giam thoải mái. Thậm chí y còn được tiếp xúc với báo chí và phét lác về những tội ác của mình, nói là “để trả thù chủ nghĩa tư bản ở châu Á”.
Nihita Biswas
Tuy nhiên, Sobhraj không muốn ra tù sớm vì trát bắt có giá trị 20 năm của cảnh sát Thái đang chờ y. Tháng 3.1986, để kỷ niệm năm thứ 10 ngồi tù, y tổ chức yến tiệc cho các cai ngục và bạn tù, gây mê họ, bỏ trốn và tạo điều kiện cho họ bắt lại ở thành phố Goa để lãnh thêm 10 năm tù. Ngày 17.1.1997, Sobhraj 52 tuổi được thả khi tất cả những trát bắt, thời hiệu hồi tố các vụ án đều hết hiệu lực. Không có nước nào đón nhận y, chính quyền Ấn Độ đành để y trở về Pháp. Tại Paris, Sobhraj sống cuộc sống vương giả, thuê cà người phát ngôn và gom được rất nhiều tiên qua các cuộc phỏng vấn và ghi hình. Chỉ riêng phần cấp quyền làm bộ phim về minh y đã bỏ túi 15 triệu USD. Ngày 17.9. 2003, một nhà báo bất ngờ thấy Sobhraj ở trên đường phố Kathmandu và nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương. Hệ qủa là y bị bắt 2 ngày sau đó tại một sòng bài ở khách sạn Yak và Yeti. Động cơ Sobhraj trở lại Nepal vẫn không được biết. Có lẽ do không muốn bị lãng quên và quá tự tin vào khả năng đánh hơi và đào thoát của mình là các nguyên nhân chính dẫn Sobhraj trở lại Nepal, một trong những nước đang chờ bắt y. Và hệ quả đúng như thế.
Sobhraj bị kết án tù chung thân tại toà án thủ đô Kathmandu ngày 20.8.2004 về tội giết Bronzich và Carrière năm 1975. Đa số chứng cứ chống lại y được lấy từ hồ sơ của Knippenberg và Interpol. Sobhraj kháng án nêu lý do không được xét xử công bằng. Luật sư của y cho biết Chantal, vợ cũ của y ở Pháp đã đệ đơn lên Toà án Nhân quyền châu Âu kiện chính phủ Pháp không trợ giúp công dân của mình. Năm 2005, toà phúc thẩm Kathmandu giữ nguyên bản án. Cuối năm 2007, luật sư của Sobhraj gửi đơn cho Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhờ ông can thiệp với chính phủ Nepal. Sobhraj nêu lý do y là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc. Năm 2008, Sobhraj tuyên bố đính hôn với Nihita Biswas, 20 tuổi, người Nepal làm thông dịch cho y. Hai người sẽ làm đám cưới ở Pháp nếu Sobhraj được thả. Ngày 7.7.2008, thông qua bản tuyên bố do hôn thê Nihita trao cho báo chí, Sobhraj khẳng định y chưa bao giờ bị bất cứ một toà án nào trên thế giới này buộc tội giết người bà yêu cầu báo chí đừng gọi y là “Kẻ sát nhân hàng loạt”.
Biên Thùy dịch và giữ bản quyền (Theo Wikipedia và The Independent 24.9.2008)
Thursday, 25. September 2008, 23:20:29
Tóc xanh
Sáng nào em cũng ra sân,
Dang tay hít thở vài lần cho quen.
Ngực trần, gió mát mon men,
Con sông trước mặt chợt len lén buồn.
Gà rừng gáy sớm cô thôn,
Xoay xoay, em vẽ vòng tròn giam anh.
(BiênThùy 26.9)

Phiêu một chút thôi
Ăn ngon, mặc đẹp, đi du lịch không phải là quyền mà là lạc thú và hưởng thụ. Con vật cũng có những thứ này. Người ta chỉ thấy mình là con người thật sự, được tôn trọng và bình đẳng thật sự khi có các quyền khác kia, nhưng đó là quyền gì, quyền gì Thùy không biết nữa. "Con gái chi mà đoảng hậu".
Có người bảo Thùy, Việt Nam mình hết tham nhũng rồi, chỉ còn người nước ngoài mang sữa bẩn và làm bẩn môi trường sống. Chỉ còn chuyện lô cốt và thi Hoa hậu thôi. Thùy sướng hết biết và càng sướng hơn nữa khi phát hiện ra rằng mình chưa hề bị cảnh cáo lần nào. Ba Thùy nói: “Mi đừng để bị ai cảnh cáo nha! Bị cảnh cáo là có thể bị bắt đó”. Thuỳ sửng cồ: “Sao người ta nói sau cảnh cáo là khai trừ mà ba?”. “Mi có chi mà khai trừ. Khai trừ cho mi sướng hả”.Hú hồn. Bây chừ Thùy mới thông. “Con gái chi mà đoảng hậu!”.

Sau một thời gian bới móc nhặng xị, người ta chợt phát hiện ra mình đang chửi mình vì mình cũng chung xuồng với người bị chửi và bèn không chửi nữa. Màn ngâm miệng ăn tiền bắt đầu từ đó. “Nhưng răng mi biết hắn chửi thiệt. nếu hắn chửi cuội thì sao?” – ba Thùy nói.
Nếu xã hội chỉ toàn những kẻ nâng bi, xu nịnh thì ngay kẻ được nâng bi và được xu nịnh cũng cảm thấy buồn chán. Cuộc sống cần có những đối kháng và phản biện để phát triển.
Những kẻ xây dựng quyền lực và giầu có mà thiếu cái gốc nhân tâm và sự trong sáng thường luôn cảm thấy bất an, lo lắng. Ăn miếng ăn trong mồm nhưng cứ sợ người khác giật mất. Ngủ trong ngôi biệt thự nhưng cứ lo ngày mai nó không còn là của mình. Sống trong sợ hãi khiến người ta nhìn đâu cũng thấy kẻ thù.
Xã hội cần có những con người can đảm, nếu không, tài sản đất nước sẽ bị một nhóm người “duy nhất đúng” chia chác hết.
Giấc mơ:
Nếu Biên Thùy được cấp một ngôi nhà và bán được vài ngàn cây, Thùy sẽ trích ra một số làm từ thiện, một số lập giải thưởng mang tên Biên Thùy. Làm công qủa trên tài sản được ban phát thật là sung sướng. Thuỳ sẽ cho dân… Côngo một ít. Biên Thuỳ đang mơ thì mạ hiện về nói: “Mi cứ sướng đời mi, đời con mi đi rồi đời chắt mi bị qủa báo con ạ! Bộ cái xứ Việt Nam hết người đói rồi sao mà mi đi bảo đảm miếng ăn cho dân Côngo hả con tê!”.
Biết là mình nói dối và biết người khác biết mình nói dối mà vẫn cứ nói dối mãi, vì nếu nói thật thì sẽ…thôi rồi nồi sôi!
Nhưng thôi, các bạn. Đừng nghe những gì Thùy phét mà hãy nhìn nhưng gì Thùy làm nha. Nhìn là biết liền.

Thursday, 25. September 2008, 23:17:34
Tối hôm qua, bùn bùn, Biên Thùy có nghe một album, trong đó dì Cẩm Vân "nghiến" một bài, thím Thanh Lam "nhay" một bài, anh Tùng Dương "điếu" một bài, chị Ngọc Khuê "kéo" một bài, o Đoan Trang "liếc" một bài, o Hồ Qùynh Hương "lẳng" một bài, chị Phương Linh "hẩy" một bài, thím Hồng Nhung "khòm" một bài, chú Tuấn Ngọc "ngậm" một bài, o Hiền Thục "nhe" một bài, bác Duy Quang "nhăn" một bài, o Phương Thanh "gồng" một bài, o Cẩm Ly "hô" một bài, , chị Thanh Thảo "nấc" một bài, anh Lam Trường "nhớt" một bài, anh Kasim Hoàng Vũ "đớt" một bài , anh Ngọc Sơn “nhựa” một bài và hết.

Thời nào cũng có cường hào ác bá, nhưng thời nào cường hào đội lốt yêu nước và thương dân nhiều nhất? Thùy không biết nữa!
Thời nào người có chức có quyền giầu nhất? Thùy cũng không biết luôn.
Ăn cắp tay phải, cho lại tay trái. Ăn cắp cửa sau, cho lại cửa trước. Không thể lừa được dân đen chứ chưa nói đến thánh thần.
Có ai đó đã nói một câu rất đúng với thời đại bây giờ. Đó là, đó là…Thùy không nhớ nữa.

Nhiều thương hiệu sữa thường lẫn sữa bột trẻ em phổ biến đang được dọn sạch khỏi các cửa hàng trên toàn lãnh thổ TQ sau khi xét nghiệm cho thấy chúng đều nhiễm melamine, hoạt chất dùng sản xuất nhựa, nhưng được đưa vào sữa để tăng cảm giác sữa giàu đạm. Tính đến nay đã có 4 trẻ em TQ chết vì sữa bẩn, hơn 536.000 em bệnh vì sữa, gần 12.900 em nhập viện, 104 em nguy kịch. Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo xin lỗi người dân và người đứng đầu cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm Li Chang Jiang phải từ chức. Sữa bột của tập đoàn Tam Lộc bị phát hiện đầu tiên. Trang web của Tổng cục Kiểm định và Đo lường Chất lượng TQ cho thấy có đến 10% sữa lấy từ nhà máy thuộc hai tập đoàn lớn nhất là Mengniu và Yili ở Nội Mông có chứa tới 8,4 mg melamine/ký. Các mẫu của công ty sữa Thượng Hải cũng bẩn. TQ đang xác định tại sao melamine lại có trong sữa để trị đúng người đúng tội. Chính quyền HồngKông cũng dọn sạch nhãn hiệu Mengniu khỏi cửa hàng. Các nhà bán lẻ Singapore thì thu hồi các thanh cốm gạo có vị sữa chua và ngưng nhập khẩu tất cả các loại sữa từ TQ. EU và Mỹ muốn muốn biết rõ cuộc điều tra sữa bẩn của TQ nhằm đảm bảo chúng sẽ không xảy ra nữa. Đến nay, cảnh sát đã bắt 18 người cung cấp sữa độc, trong đó có 12 người tại tỉnh Hà Bắc, nơi đặt trụ sở của tập đoàn Tam Lộc.
Yếu kém trong chăm sóc trẻ em và bất cập của mô hình quản lý
Vụ sữa bột có trộn hóa chất độc hại melamine không chỉ là biểu tượng về sự yếu kém trong chăm sóc trẻ em mà còn là bất cập của mô hình quản lý xã hội và kinh tế của Trung Quốc mà tờ báo The Guardian nói là “hệ qủa của lòng tham trong buôn bán và ý thức kém đối với an sinh của cộng đồng”. Trước khi bị ấn tượng bởi con số tăng trưởng kinh tế của TQ, chúng ta thử ghé thăm nhà máy LG tại Mlawa, một thành phố nghèo của Ba Lan. Theo báo Polityka, khi tập đoàn HQ đến mở nhà máy lắp ráp máy TH, chính quyền và dân địa phương rất vui mừng với hy vọng đầu tư nước ngoài sẽ giúp họ giải quyết nạn thất nghiệp cao sau khi khối Đông Âu tan rã. Nhưng không lâu sau, người dân thấy bất ngờ khi nghe các công nhân viên của nhà máy đồng ca điệp khúc “Tôi yêu LG, tôi yêu LG” vào mỗi buổi sáng, như nét đặc trưng của nền “văn hóa công ty” Đông Á. Khi công nhân Ba Lan phạm lỗi, chủ HQ thường quát nạt, thậm chí sử dụng bạo lực. Giới chủ giải thích phương pháp kỷ luật “trại lính” này đã giúp các nhà máy HQ tăng năng suất lao động. Nay họ muốn chi nhánh của LG ở Mlawa cũng trở thành ngọn cờ đầu thế giới. Tuy nhiên, kỷ luật lại không đi kèm với đồng lương nên giới công nhân bản địa phản đối dữ dội. Họ đình công, nghỉ bệnh, thậm chí ăn cắp các thiết bị máy móc đem bán chợ đen. Số còn lại khó kiếm việc làm đành cắn răng chịu đựng. Cuối cùng chính quyền phải can thiệp; quan hệ giữa chủ và công nhân được cải thiện. Mô hình văn hoá công ty HQ phá sản hoàn toàn khi mang ra áp dụng ở nước ngoài. Điều đáng buồn là người dân Ba Lan đã đi từ nền nền kinh tế chỉ huy sang kinh tế trại lính, còn tệ hơn khi danh dự công nhân bị chà đạp.

TQ được xem là điển hình của một đất nước chịu gian khồ để đưa nền kinh tế đi lên, và cùng với nó là từng bộ phận nhân dân thoát khỏi đói nghèo, người trước rước người sau. Sự thịnh vượng của TQ cũng mang lại thịnh vượng cho khu vực Đông Á. Tuy nhiên, trong thời đại toàn cầu hóa, người dân không còn muốn hy sinh kiểu cũ mà đòi phải được chia sẻ sự giàu có của đất nước. Kiểu vươn lên bằng mọi giá không còn suôn sẻ như trước nữa. Nhưng tinh thần làm giầu bằng bất cứ giá nào thì vẫn còn ở một số bộ phận doanh nhân bị tha hoá về tư duy, vô cảm về đạo đức. Vụ sữa nhiễm độc là một điển hình mà nguyên nhân còn là sự buông thả quản lý hay nể nang, thậm chí phết phẩy trong hoạt động kiểm tra, đo lường chất lượng. Nói chung, chính sách và phương thức thực hiện của TQ nói riêng và các nước châu Á đang phát triển khác đối với ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm vừa thiếu lại vừa yếu. Chất lượng sống tăng, hàng hoá dồi dào nhưng tiềm ẩn giấu phía sau là nguy cơ khó lường cho sức khoẻ. Sản xuất bị thả nổi, dàn trải và thiếu kiểm soát. Chỏ có luật lệ nghiêm ngặt và án phạt nặng cho những thủ phạm gây ra hậu quả xấu cho môi trường và sức khỏe thì chưa đủ mà TQ còn phải tập cho người dân làm quen với khái niệm bản vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Báo chí cũng cần đề cập nhiều hơn đến môi trường, thực phẩm và có những bài điều tra phanh phui những tội phạm môi trường, thực phẩm thay vì chờ cho sự việc xảy ra mới vào cuộc.

Hệ qủa cũa xã hội tiêu thụ qúa đà
Những gì đang diễn ra tại TQ liên quan đến an toàn thực phẩm, dược phẩm, đồ chơi không chỉ ảnh hưởng đến TQ mà còn đến cả thế giới khi TQ ngày càng trở thành “tay chơi lớn” trên thị trường thế giới và hàng hoá TQ chiếm tỉ trọng đáng nể trên thị trường toàn cầu. Các nuớc phương Tây và Đông Á phát triển đổ tiền vào TQ cũng vì mục tiêu kiếm lời cao nhờ giá nhân công rẻ. Vì vậy, bất cứ giải pháp an toàn thực phẩm nào được đưa ra cũng chỉ hiệu quả nếu các doanh nghiệp nước ngoài có đầu tư vào TQ cũng phải được theo dõi sát sao. Mới đây, nhà xã hội học Mỹ Benjamin Barber, đã cảnh báo trong cuốn “Consumed” là xu hướng tiêu dùng vô tội vạ đang đang làm hỏng nhiều người dân tại cả những nước gọi là văn minh, phá hoại các giá trị đạo đức, xã hội và đặt cộng đồng trước những thách thức chưa từng có. Ông cho biết chỉ riêng tại Anh, mỗi năm có hơn 5 triệu điện thoại di động được vất bỏ. Mỗi chín tháng, lứa tuổi từ 18-25 lại thay điện thoại di động một lần, trên 25 tuổi thay mỗi 14 tháng. Chi phí trung bình cho một chiếc túi xách tay là 76 bảng Anh, mà mỗi phụ nữ ở tuổi 30 làm chủ 21 túi xách và cứ mỗi 3 tháng lại thêm 1 túi mới. Như vậy, trong đời mỗi người chi 9.000 bảng cho riêng khoảng túi xách. Tuổi thọ trung bình của một loại máy nghe nhạc mp3 là dưới 3 năm.

Tại các nước xã hội dân sự đang định hình, luật lệ còn thiếu, sức tàn phá của lòng tham và cơn lốc tiêu thụ còn kinh hoàng hơn nữa. Đi vào nền kinh tế thị trường một cách thiếu kiểm soát hoặc kiểm soát một cách quan liêu, xem nhẹ ý kiến người tiêu dùng, sẽ khó tránh khỏi những hệ quả chết người như vụ sữa độc. Luật lệ liên quan đến khiếu kiện ô nhiễm môi trường và thực phẩm là cách trao cho người dân quyền tự vệ trước các tiêu cực của thị trường. Mới đây, bà Nancy Nord thuộc Ủy ban An toàn Sản phẩm tiêu dùng Mỹ (US Consumer Product Safety Commission-CPSC) đã có cuộc thảo luận với các doanh nhân VN về những điều khoản của tu chính án ký ngày 14. 8 nhằm tăng cường bảo vệ an toàn đối với các sản phẩm nhập vào Mỹ. Doanh nhân VN nào muốn xuất sản phẩm sang Mỹ (đạt 5,6 tìỉ USD trong nửa đầu năm 2008, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2007) phải xin chứng nhận của CPSC trước, nếu không hàng của họ sẽ bị phạt và bị thiêu hủy. Bà Laurie Hopkins, phụ trách hàng nhập từ VN của CPSC, cho biết các doanh nhân VN phải tuân thủ luật mới của Mỹ ngay khi sản phẩm đang trên quy trình sản xuất.
Biên Thùy dịch và giữ bản quyền (Theo Economist và Think you love shopping? It's the marketing scam of the century của Benjamin Barber)
Friday, 5. September 2008, 00:15:24
Các bạn vào trang web Con Ông Cháu Cha (co.cc) https://www.co.cc/
để đăng ký các domain name miễn phí dẫn thẳng đến các blog của mình như:
http://www.bienthuy.co.cc/ (dẫn thẳng đến Yahoo 360)
http://www.sonletay.co.cc/ (dẫn thằng đến Yahoo Plus)
http://bienthuy-lts.co.cc/ (dẫn thẳng đến Yahoo 360 Ymail)
http://bienthuyvietnam.co.cc/ (dẫn thẳng đến trang web đa năng Imeem)
Thursday, 4. September 2008, 07:14:04
Xin thử trình duyệt mới Chrome Browser của Google, đối thủ với Internet Explorer và Mozilla Firefox. Download: Google Chrome Browser
Thần đồng piano Israel Tom Zamanov, 9 tuổi lần đầu sang Việt Nam biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng-Thính phòng Nhạc viện TP.HCM tối 6.9:
Showing posts 1 - 10 of 127.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Dems praise Biden pick, GOP criticize
Georgia: Russian troops leaving Gori
McCain, Obama agree on fall debates
Man struck by Amtrak train in Md.
Dance taps TV fad
A British aristocrat wants to sell a masterpiece of Renaissance painting to British public galleries if they can meet his $92 million asking price.
ABC has renewed last season's reality success "Here Come the Newlyweds" for a second round, the Hollywood Reporter says.
There will be no wedding bells for "Desperate Housewives" star Nicollette Sheridan and singer Michael Bolton, Zap2it.com reports.
It's a dog's life during hard economic times. But Chihuahuas in a tutu? Pugs in designer tank tops?
He does comedy, writes books, mixes it up with the hottest stars in music and Hollywood. With all this, who needs swimming?
Oil prices rose above $119 a barrel Thursday in Asia on fears that Tropical Storm Gustav could strengthen on its way toward crude and natural gas rigs and refineries in the Gulf of Mexico.
The number of visitors to Washington rose in 2007 and is holding steady this year, though tourism officials are bracing for a decline in 2009 because of the weakening U.S. economy, according to statistics released Wednesday.
NEW YORK (AP) | Wall Street advanced Wednesday after the government reported a larger-than-expected increase in orders for big-ticket manufactured goods that indicate the economy could be stronger than some investors thought.
As a federal employee, Marc Gwadz, of Bethesda, could receive a stipend to take public transportation to work every day. But because Mr. Gwadz rides his bicycle - a healthier and more environmentally friendly approach - he's on his own to cover expenses.
The District is testing a public safety communications system that allows firefighters, police and medical personnel to link radio communications seamlessly with the Internet.
Watch out, world. Russia's back, better than ever, and — says the Deutsche Bank CEO — you never saw it coming. "One of the things I am always struck by is how the history of prediction in the West about...
Egypt will finally strengthen the penalties against female genital mutilation, a practice believed by Egyptian Muslims and Christians to be a religious duty. The recent death of a couple of young girls due to the procedure has brought renewed attention...
If you've always been curious about the mysterious world of Saudi women, you can finally take a glance at their intimate lives. Just pick up the recently translated (from Arabic to English) novel "Girls of Riyadh." The book was written...
Another Iranian newspaper was shut down recently for publishing a certain article. While this is not unusual in Iran (the same newspaper was shut down before), the reason this time is an interview with an expatriate Iranian woman living in...
BIENTHUY (LTS) Yahoo 360 Blog
SonLeTay Vox Blog
TraChanhCrystal Yahoo 360 Blog
SONLETAY WordPress Blog