...ra di

la` de^? tro*? ve^`...

Subscribe to RSS feed

2/8


...Đi w ah ce trog ja đìh ? Gần gũi với bố mẹ để xd 1 mối qan hệ tốt ? ... 
Có 48 tiếg 1 ngày có lẽ cũg k bjo là đủ...
 Hết vc này r lại đến vc khác,nếu chỉ một từ "bận"  có thể giải qyết hết mọi thứ thì lại đơn giản qá...Đàn ông thườg đổ lỗi cho cv bận rộn ....vậy t có thể đổ lỗi cho sự yếu đuối của lòg mìh hay k??? 

...Dù thế nào t vẫn luôn thấy mìh k thể bc vào cs ấy dù đã cố gắg rất nhiều và giờ t đã k còn n sức lực nữa r...

Tôi biết dù có tủi thân bao nhiêu thì cũg vô ík,làm đc gì lúc này ???...
T có thể làm gi? Khóc 1 mìh mỗi đêm trc khi đi ngủ để đc đi vào giấc ngủ nhah hơn? Suốt ngày lẽo đẽo theo sau , rò la,cặp kè bên cạh r trák móc mỗi khi tn k đc rep, 1 cuộc gọi bị qên? Hay suốt ngày dỗi hờn vì k đi đc cùg nhau? ...
... T thấy tủi thân hơn mỗi khi mẹ nc người khác... T k thể cảm thấy khá hơn vì t biết đó hoàn toàn đúg sự thật. T ngưỡg mộ ng ta ... 
...
Khi theo đuổi 1 thứ gì đó lâu dài thật khó khăn...vì trog lòg luôn thấy trốg,tất yếu luôn thấy mìh thiếu và tham...

Đặt vào qá n tc,time nên t đã qên đi cs của mìh ,qên đi bản thân mìh còn cần n thứ khác ...

... T muốn gì ư? T chỉ muốn sốg,yêu và đc yêu,như bao ng khác ...

...t muốn mẹ cũg đc tự hào ...

...còn t pải bd tìm hiểu từ đâu trog khi t chẳg biết a đag làm gì? ..
...a đã từg muốn nói cho t hiểu,chia sẻ hay sao? A từg ngĩ sẽ dàh time để làm điều đó c? Hay vc j cũg nói lửg lơ để t tự trôi nổi với suy ngĩ of mìh...

... Xl đc chửi bậy...mệt mỏi vl cái kiểu  này... Làm cái đ' gì cũg như là ngĩa vụ r coi thế là đủ...muốn ng ta hiểu thì pải có time ,cái kiểu đùg 1 cái r bảo pải thôg cảm chấp nhận hi sih, đ' thể hiểu nổi. Bt thì đ' qan tâm gì n xog khi thấy làm gì sai r thì lại nịh nọt bào chữa,nản vđ ... Bảo mìh đ' hiểu cái gì để mà nc chia sẻ trog khi đ' cho mìh biết là đag làm gì,ntn. Đ' hiểu thì đ' hiểu... R lúc nào cũg nói muốn đi chơi đ' có ny,đuổi về,đùa gì hay k có ny vui hơn thik hơn n...có thời gian đi ăn nhậu thì đ' thể nói vì bận mà qên, bận mà đ' có time đc,lý do vô dyên vđ ... pải 1 mà nói cả trăm lần  r,đ'ai chả biết đổ cho cv n bận rộn,lý do nhàm chán vl..... Mìh đ' cấm đi,lv thì cũg cần ngỉ ngơi nhưg sao phải lúc đ' nào cũg đổ cho cv , thàh thật đ' chịu đc hay sao ... Biết điều ân cần trc lúc đi để đi cho thoải mái chứ đ' pải sợ v ở nhà buồn...
Yêu nhau xa hơn 1 năm, bên nhau cứ cho là 10 thág, cũg chẳg pải qá lâu để mà nói đ' cần pải dàh n time cho nhau nữa... Nc là đag cthay ức chế vl và đ' thấy mìh cần gì cả...

Hứa tin,yêu thì vẫn luôn yêu,tin,khó chịu ức chế thì vẫn pải nói ra tỏ ra để mà biết làm như vậy là k đc. Bjo đ' pải về vc đi với gái mà là về trọg lượg của mìh...đ' cảm thấy mìh đc trân trọg tẹo nào...
Dù sao thì cũg đ' biết pải suy ngĩ gì nữa r,K cần thì k' cần làm thế nào sốg cho vui là đc...đ' pải t k thik để tự nhiên mà có ng cứ pải làm cho mọi thứ nó phức tạp . 
Đ' khóc nữa,mệt mỏi... Thik để tự nhiên thì để tự nhiên...

15/6

T đang mất phương hướng trong cuộc sống của mình...t cần làm gì và theo đuổi cái gì,đi những bước đi thế nào...chưa bao giờ t muốn có một người để dạy mình như lúc này...
T cảm thấy tiếc năm tháng đã qua,tiếc những gì đã theo đuổi học hỏi mà không hề biết sẽ đi về đâu? cảm giác chênh vênh chưa từng thấy...Hẳn t đang dần bước vào cuộc đời thật chứ không chỉ trong những giấc mơ hồng...

Có vẻ cái giá của sự yên bình đã qua là những sự tụt lùi của nhận thức do chỉ đắm chìm trong không gian bình lặng nhỏ bé của riêng mình...
Bắt đầu từ đâu ,bắt đầu như thế nào? Đối mặt với những áp lực trước mắt ra sao??? Khi mà ngay từ đầu đã là một cái sai...
Sai thì sửa,t biết chứ...chẳng qua tôi đang không biết bắt đầu ở nơi nào, xử lý mọi rắc rối hiện tại ra sao khi khả năng của t thì có hạn?

Có người hỏi tại sao t lại chọn con đường phức tạp như vậy?, đơn giản nhất t có thể ra đi,theo sự sắp đặt có sẵn và tiếp tục cuộc sống 4 năm qua. Vì yêu! Nhưng quan trọng hơn là đối với t con đường đó lại chông chênh hơn rất nhiều khi tất cả mọi người ở xa t quá,t biết mình cũng không đủ dũng cảm để đi con đường đó một mình như thế...

T muốn có con,nhưng cũng như anh nói,đúng thật đó chỉ là ý thích bản năng, t chưa biết một chút gì về làm mẹ hay ít ra có gì đó để làm một người mẹ tốt ngoài chắc chắn có một tình yêu lớn...T muốn theo đuổi con đường sự ngiệp đã đặt ra nhưng lại chưa biết gì về nó...Ko biết bản chất của một sự việc thì sao làm cho tốt được...làm sao t có sự tự tin vào việc mình làm.

Tháng qua t học được bản năng hay cảm tính ko sử dụgn được, như vậy đấy mặc dù tôi cũng có những lý do biện minh cho hành động của mình,nhưng dĩ nhiên, ko tự tin hoàn toàn...Cố gắng bao nhiêu cuối cùng đến lúc này t vẫn chưa làm bớt đi được nỗi nhọc nhằn của mẹ,của cha...T ko muốn mình là 1 gánh nặng cho ai nữa...

Đi đường t có gặp một thằng "bố đời",t bức xúc quá mà phải gọi thế nhưng phải nói vô học vô cùng,một chút quy tắc lịch sự tối thiểu cũng ko có thì bảo sao mà mọi người đang chán ghét đát nước này...Nhưng biết làm sao, đất nước của tôi...

Tình yêu của tôi,tại sao tôi ko thể nói như viết những dòng chữ này...phải mất bao nhiêu lâu anh mới đọc được những suy nghĩ này của t...lý do cần anh ngoài 1 người tình t còn hi vọng anh là một ng bạn thân,một ng anh trai,một ng thầy,một ng chồng,cùng tôi đi nốt cuộc đời này... tôi nghĩ mình có quyền được đòi hỏi như vậy...nhưng như vậy có vẻ quá nhiều cho cs cũng bộn bề của anh...tôi cũng hiểu trong cs luôn là những mũi tên hai chiều.Do đó t cũng tự hỏi mình đang có gì và đã làm được gì. Tôi biết mình cũng chưa phải là một ng phụ nữ có nhiều thứ, đủ tự tin để đòi hỏi ở 1 ai cái gì. Đấy chỉ luôn là hi vọng của t khi t cũng đang cố gắng để có thêm nhiều thứ và hoàn thiện mình tốt hơn!

Còn hi vọng cho tôi, tôi ước cánh cửa sẽ sớm mở ra cho tôi một nơi để bắt đầu...để ổn định!

Lại thêm 1 ngày 15 nữa...nếu có ai hỏi, 15 cũng chỉ như những ngày bình thường khác,chỉ có một ngày 15 duy nhất trong tháng thôi,chỉ là đặc biệt hơn một chút với t !


8/6

Về câu chuyện của 1 ng bạn, người đàn bà chấp nhận bị lừa dối để tiếp tục được yêu 1 người đàn ông, với những gì mà đàn bà đó có t tin ai cũng như t đều thắc mắc Phải chăng vì tiền nên cứ phải níu lấy 1 kẻ lừa dối như thế, chấp nhận mù điếc để đàn ông đi quan hệ tự do w đàn bà khác?... 
Nghĩ đến đây t mới thấm giá trị của bản thân quan trọng thế nào... sự khác biệt tạo ra sự khác biệt ra sao... 
T nhận ra cam chịu k phải là cách để ng khác coi trọng mình hơn...cam chịu nhưng khi cần phải có tiếng nói riêng để tự bảo vệ cho t/y và lòng tự trọng của bản thân... 
Như câu chuyện trên, cuối cùng r sao, phải để bắt gặp trên giường với nhau thì mới gọi là đau? Sự cam chịu bị trà đạp, mà mãi vẫn còn chưa quên được!

8.37am ( uk zone time )

Cứ tưởng thế nào,hoá ra có vẻ đúng...lạnh lẽo thì lại trở về với lạnh lẽo. Nếu được lại muốn thử 1 điếu thuốc để xem có đen lại thêm tý cảm xúc nào k?!
T cảm thấy mình đang bế tắc ở 1 điểm và đáng nhẽ sẽ k phải như thế...t lo lắng cho ng khác trong khi lại bỏ bê bản thân mình...t lo ng khác bị tổn thương nhưng lại khiến chính mình đau hay vẫn làm họ đau theo 1 cách t k thể ngờ tới...
Giờ chỉ có bế trẻ con và chơi với chúng nó mới khiến t thoải mái,chúng nó hồn nhiên và k bao giờ giả dối...

6/6

Muốn ẵm con lắm r ... Chỉ tưởng tượng thôi đã biết hạnh phúc thế nào !
…như vậy mới hiểu t/y của mẹ dành cho c n ra sao.
...t cầu xin cho cđ mẹ t bớt sóng gió, được  bình yên...

27/5

T rất nhớ những người bạn cũ của mình...có thể là những giọt nước mắt tiếc nuối hoặc đã quá hạnh phúc trong những giây phút đó...
Nếu được t sẽ chia sẻ cảm xúc này với ai ... Ai có thể cùng t chia sẻ niềm vui ngay cả trong kí ức wá khứ...
Là ah,có được k...?!

22/5

Sống mũi cay cay khi nghe lại bài hát " Tạm Biệt "...

Dường như tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cảm xúc của tuổi học trò.

Tuổi học trò trong tôi là những tháng ngày lặng lẽ của cô học trò ngoan. Đi học đúng giờ,không nc trong giờ và luôn làm đủ bài tập cho đến hết lớp 11.

Kí ức học trò trong tôi chỉ còn lại rất ít, là những chiều mưa tan học sắn cao quần đạo xe không áo mưa về nhà…Đó là 1 số ít những lần lên bục giảng lắp bắp trả bài. Tuổi học trò của tôi chỉ gắn liền với 1 vài người đặc biệt. Khi đó tôi không biết tôi đã bỏ lỡ những gì…

Kí ức không nhiều những cũng đủ để nghẹn ngào trong ngày ra trường khi lời bài hát “ Tạm Biệt “ của Khánh Linh bắt đầu vang lên. Từng câu chữ như mang tất cả kỉ niệm ùa về.

…tôi không biết tiếp tục gắn liền cs của mình với chỉ 1 vài người có khiến tôi sau này lại tiếc nuối hay không? Nhủng tôi biết dù sau tôi cũng đã rất hạnh phúc. Chỉ là tôi qua tham lam, muốn được nhiều hơn nữa…

Đó là những năm tháng tôi cho là mình được sống tự do thoải mái nhất. Khi ấy k nhiều lo lắng k nhiều mối quan tâm. Tôi đã trưởng thành như thế nào rồi,tôi cũng không rõ nữa nhưng chắc chắn rằng tôi không còn như trước. Tôi biết sự khác biệt giữa suy nghĩ và lời nói, giữa lời nói và hành động.Như khi yêu 1 người, nói là chấp nhận được để người ấy ra đi tìm hạnh phúc với 1 người khác nhưng chắc chắn tôi sẽ chẳng làm được.Nếu tôi làm được thì điều đó có nghĩa tôi không còn yêu người đó nữa…Khi chúng ta thựuc sự yêu 1 người ta sẽ không dễ dàng từ bỏ và cố gắng cho đến phút cuối….Tôi đang mừng vì nhận ra 1 điều mà trong tôi vẫn luôn còn, có một suy nghĩ tôi vẫn luôn lấy đó làm 1 chỗ dựa cho mình,tôi suy nghĩ sống là phải hết mình,cố gắng hết mình,là hết mình nên yêu xũng sẽ hết mình. Đôi khi tôi biết cuối cùng mình thất bại nhưng kết quả không nói lên tất cả những điều tôi có được…đôi khi chúng ta thắng nhưng lại mất nhiều hơn những gì chúng ta tưởng…

Tôi đã rất hạnh phúc khi sống trong những tháng năm học trò đó…Dù bây giờ bạn bè đã không còn như trước,tôi thayđỏi mọi người khác cũng thay đổi…những mối quan hệ mới,công việc rồi những lý do không thể mặc định được…nhưng ở trong sâu thẳm trái tim tôi, những con người ấy vẫn luôn tồn tại, ở nơi mà mỗi khi nghĩ về chưa bao giờ tôi thôi muốn được sống lại những giây phút ấy…Nước mắt và nụ cười,tất cả đều là hạnh phúc…

Hình như khi ấy,có một người vẫn luôn âm thầm ở bên tôi…Khi ấy tôi đã yêu thương một người,1 tình cảm rất đặc biệt…Cái cảm jác đó tại sao bây giờ không còn??? sao lại không thể yêu thương và san sẻ tình cảm của mình cho nhiều người như trước nữa??? Tại sao chỉ 1 người…

Hời hợt với tất cả,giành tất cả cho 1 người ?...nhiều khi người cần thì không cho, ng không cần thì tc của mình lại thành thừa thãi,đúng là cđ smile

Càng lớn tôi càng nhận thấy hạnh phúc ngày một mong manh,con người với nhau cũng có thêm nhiều khoảng cách…

12/5


"...Ah sẽ ở cạnh e những khi đôi chân em yếu đuối,để đỡ e khỏi ngã trên con đường phía trước,nếu mệt mỏi thì em hãy trở về,đừng quá cố gắng để đau...hạnh phúc của em chíh là hạnh phúc của ah...ah sẽ nắm tay e thật chặt,cứ dựa vào vai anh cho đến khi em k cần anh nữa..."
Có những khi trog cđ đôi chân mệt mỏi,những giấc mơ ntn thật nhiều cảm xúc...để đc yêu như thế còn gì mãn nguyện hơn...
...hạnh phúc của ah cũng là hạnh phúc của em!

Cỏ dù Cỏ tán rộng đến đâu vẫn không đuổi kịp Gió ...


Anh là Gió, em là Cỏ dù Cỏ tán rộng đến đâu vẫn không đuổi kịp Gió

Cô là Cỏ. Cô xấu xí, không có duyên, mỏng manh hoang dại, và tròn vo.
Anh là Gió. Anh lãng tử, galăng, đào hoa, mạnh mẽ và đa tình.

Năm cô 16 - là lúc anh 17. Hai con người thuộc về hai thế giới gặp nhau.
Cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh chê cô xấu và chán nản khi nhìn cô...
Tuổi trẻ của họ, là những năm tháng anh hờn hợt - còn cô thì nồng nàn.

Với anh, cô là người tình hờ. Với cô, anh là tất cả.
Anh đa tình, cô giỏi chịu đựng. Anh sành đời, cô gà mờ.
Tình yêu của cô - không ích kỉ, không thèm khát, không ham muốn. Là tình yêu nhẹ nhàng, nhưng rất sâu và rất thật.
Tình yêu của anh - không thuộc về nơi cô...

Năm cô 19 - là lúc anh 20.
Cô trao tấm thân cho anh.
Anh dạy cô hút thuốc, cô có hút - nhưng không ghiền.
Anh dạy cô uống bia, cô có uống - nhưng lại ói ra hết.
Anh dạy cô làm tình, cô làm anh lên đỉnh - nhưng không bằng những người phụ nữ ngoài kia.
Anh lấy của cô chữ "trinh", và trả về chữ "khinh".

Cô vẫn chấp nhận.
Cô chung thuỷ đến đáng thương. Anh nhận ra nhiều điều. Và xem cô như một chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.
Khi tâm trạng đâm vào ngõ cụt, anh tìm cô.
Khi anh buồn, cô cứ ở mãi một chỗ nghe anh nói và dỗ dành anh.
Thấy anh đau vì một người con gái khác, cô không ghen - chỉ buồn theo anh.
Cô cứ ở mãi một chỗ, đợi chờ anh.
Anh cứ rong chơi mãi, vì biết cô sẽ đợi...

Sinh nhật lần thứ 25 của anh, anh ngỏ lời cầu hôn cô.
Anh cho cô bốn tháng để suy nghĩ - nhưng biết chắc câu trả lời, anh âm thầm chuẩn bị hôn lễ.
Sinh nhật lần thứ 24 của cô, cô đồng ý làm vợ anh.
Không có gì là bất ngờ, vì cô yêu anh.
Không có gì là bất ngờ, vì từ lâu - anh xem cô là tri kỉ...

Lấy nhau về, anh vẫn không bỏ được thói trăng hoa - còn cô, vẫn là người phụ nữ đứng sau và chờ đợi anh.
Lấy nhau về, nhiều lúc anh bỏ mặc cô ở nhà một mình tận ba bốn ngày, có khi là một tuần - thế mà cô chẳng trách móc anh một câu nào cả.
Lấy nhau về, anh hỏi cô:

" Sao em không cấm cửa anh?!"

- cô trả lời:

" Vì em biết mình không thể ràng buộc anh".

Lấy nhau về, anh càng đa tình hơn - cô càng chung thuỷ hơn...

Năm cô 30 - là lúc anh 31.Biến cố xảy ra.Anh chạy theo một người đàn bà khác.
Ôm ấp con ả ấy về nhà.
Cô đi chợ về, thấy đôi giày đỏ - tự động đóng cửa ra cafe ngồi.

Trưa - cô gặp con ả ấy trước cửa.

Chiều - cô để lại cho anh một tờ giấy.

" Người ta có thể làm người tình hờ của nhau cả đời, nhưng để làm vợ hờ - là rất khó. Cái giá của một người vợ rất lớn, không phải con đĩ nào cũng có quyền chỉ thẳng vào mặt em mà nói - "Giữ được chồng còn không thể thì mày làm được gì?!". Anh không sợ mất em, cho nên anh mất em rồi đây."

Tối - anh đọc tờ giấy, vò nát, nước mắt rưng rưng...

Anh yêu cô từ lúc nào không hay.....
(Sưu tầm)


Đây một câu chuyện nhảm nhí nhất từ trước đến nay tôi từng được đọc.Tôi nghĩ:

“…Người ta thường nói đàn bà ngu khi si tình kẻ đào hoa chứ chẳng ai nói ngưỡng mộ vì 1 tình yêu đã hết mình...
Đàn ông cuối cùng chỉ cần chỉ cần 1 lời hối hận đã nhận được sự cảm thông???Ai mất đi một món đồ mà chả tiếc nuối.Cuối cùng đó cũng chỉ vì sự sở hữu ích kỷ thôi,không hơn…
Khi 1 người đàn ông thực sự yêu,họ sẽ luôn cố gắng để người đàn bà của mình được hạnh phúc…
Đàn bà không đáng bị thương hại mà có quyền được yêu thương và tình yêu của họ đáng được tôn trọng … “

Nỗi nhớ không tên...

Đã có lúc tôi nhớ London như thể trái tim của tôi ở đó…
Đã có lúc tôi tự hỏi London là giấc mơ hay là tôi đang sống trong mơ…Anh là giấc mơ hay tôi nên tin vào sự thật…
Đó là nơi tôi đã trưởng thành,nơi đã bắt đầu 1 tình yêu…
…nơi có những vài người tôi yêu thương…
Đã có những con người đã đi qua cuộc sống của tôi,mặc dù không thể nhớ hết và có lẽ họ đã quên nhưng tôi vẫn hi vọng 1 ngày nào đó được gặp lại, như thể mong muốn những kí ức cũ kĩ sẽ quay về với mình.
Tôi vẫn nhớ khi nào mình vui nhất,buồn nhất và có ai bên cạnh…Tôi vẫn nhớ những con đường mà tôi thường đi qua…Bây giờ tất cả là một thứ cảm giác rất hoài cổ,như đã từ lâu lắm rồi…
Không hiểu sao hôm nay tôi lại nhớ nhièu thế…
Tôi rất mong còn có thể quay lại,đi lại những con đường tôi đã đi,nhưng sẽ không còn là một mình nữa…Tôi nghĩ mình bắt đầu có một ước mơ khác chứa đựng cả ước mơ thường ngày của tôi…tôi ước mình có thể trở lại London 1 lần nữa,với người đàn ông của tôi- người sẽ đi cùng tôi nốt quãng đường đời còn lại!Những con đường đó sẽ không còn cô đơn nữa…
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31