My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

December 22, 2008

December 22, 2008 magnify
Đã về đến nhà sau 363 ngày.

Đặt chân đến Hà Nội lúc 22h ngày 20 tháng 12. Theo lịch bay thì lẽ ra 22h20 mới đến nơi nhưng không hiểu sao chuyến bay từ Osaka lại nhanh như thế. Lúc máy bay hạ cánh, điều đầu tiên mình nghĩ là: "Vietnam Airlines is the best" - lần cuối cùng bay về VN từ Paris qua Boeing của VNA, máy bay hạ cánh smoothly đến mức cả mình lẫn 1 du khách người Úc phải ngạc nhiên thốt lên "Wow!". Chắc là do quen đá sân nhà hơn smile)

Anyway, một điều vô cùng ngạc nhiên nữa là điện thoại mình mang từ Phần Lan về, đến Osaka không có sóng gì hết - thì về Hà Nội lại có. Mạng của DNA tự động nhảy sang mạng của Viettel với 1 ký hiệu [R] ở góc trên màn hình. Chuyện sang nước khác mà điện thoại nhảy mạng là chuyện bình thường (ví dụ như Vodafone của UK sang Phần Lan sẽ chuyển thành Elisa). Nhưng có lẽ sự nhanh nhạy của Viettel lại là một điều khá unexpected (hehe, kiểu là không đoán trước được ý). Anyway, còn Vinaphone và Mobi thì sao?

Vì đến nơi sớm cho nên mình lại là người chờ người nhà ra đón smile) cửa ra của sân bay VN có hai cửa A-B dành cho International Arrivals. Vì thế đôi khi việc người đi đón và người xuống máy bay chờ nhau ở hai nơi khác nhau cũng là điều dễ hiểu. Cuối cùng cũng tìm ra nhau nhờ có cái điện thoại ^^

Lên xe về. Mọi người hỏi han. Gọi điện. Nói chuyện. Kể chuyện. Xe cứ thế chạy. Đến đoạn gần siêu thị metro rồi thì ông anh zai mới gọi điện cho mẹ hỏi cả nhà đang ở đâu - ổng đi xe bạn đến sau - mà lại không bảo với mọi người là cũng lên sân bay :| thế là cuối cùng ở đấy 1 mình - bạn thì về trước. Đành phải đi taxi về (vì hình như 11h hơn là hết xe bus thì phải).

Về qua nhà bà ngoại trước để thả hai nhóc em họ đi đón mình. Thế là lên nhà thăm ông bà ngoại. Ông vẫn khỏe, nhưng bà ngoại thì bệnh. Bà bệnh nặng lắm, ít ra thì nó cũng khiến cho bà bị đau miết, mình không kìm được nước mắt. Vừa nắm tay bà ngoại, nước mắt vừa chảy. Không thể giữ được... Thương bà ngoại vô cùng.

Rồi về nhà. Mọi thứ cảm giác như thay đổi rất nhiều. Quán lẩu dê nổi tiếng trước ngõ giờ không còn nữa, mẹ bảo nó chuyển về Nguyễn Khang rồi. Nhưng ở dọc ngõ thì vẫn có hai quán lẩu dê nhỏ - để ăn theo cái tiếng của quán cũ. Cô Nga ăn rồi thì bảo là chán lắm, làm sao bằng Dũng râu cũ được. Cái rạp chiếu phim cũng sửa lại cổng nữa. Mặt phố khu này nhìn khác hẳn so với 1 năm trước.

Ngõ trong cũng khác, người ta lát gạch nền hết. Mặc dù vẫn gập gà gập ghềnh như xưa nhưng nhìn đỡ hơn, mà lúc trời mưa thì cũng không có chỗ nào bị bùn đất cả. Nhà cửa trong ngõ dường như vẫn thế. Không khác. Nhưng nhà mình thì khác đi rất nhiều.

Đầu tiên là nhà mình đang xây lại. Sau trận lụt lịch sử vừa qua thì mọi người đã quyết định xây lại nhà, dọn hết đồ đạc sang nhà cô Nga ở. Nhà thì tôn nền lên gần nửa mét để chống lụt, xây lại tường, xây lại phòng. Phải nói là bỏ đi hầu hết kiến trúc cũ. Cái phòng gác xép đầy kỷ niệm của mình cũng không còn nữa. Cây dâu cũng bị đào đi mất để xây bể nước ngầm. Mọi thứ chẳng còn gì nữa. Đồ đạc chất đống trong phòng ngủ cũ của bố mẹ - giờ là phòng riêng của anh Trọng - ở lại trông nhà. Có mỗi cái phòng này với cái nhà vệ sinh bên dưới (dành cho công nhân xây nhà) là không động đến thôi. Không còn gì cả. Chẳng còn gì nữa cả.

Mình cũng phải di cư sang nhà cô Nga, ở cùng phòng với bạn trai của đứa em họ đang học ở Úc. Cũng là một phòng giống gác xép, có 1 cái cửa sổ nhỏ vô cùng so với cái cửa sổ của phòng cũ của mình. Nó tuy nhìn ra hồ Đống Đa, nhưng lại quá bé, và không có cảm giác là một cái cửa sổ, đến giờ vẫn thấy nó giống cái lỗ thông gió hơn dù thực tế vẫn trần trụi. Về đến nhà nhưng cảm giác như đang ở hostel rẻ tiền hoặc là nhà trọ sinh viên hơn. Hai gia đình + 2 người nữa = tổng cộng là 10 người tất cả. Sử dụng chung 1 nhà tắm kiêm WC. Nước thì bơm lúc có lúc không. Nhưng vẫn phải cố xoay sở để sống. We all have to manage to live, no matter how hard it is.

Một cái may là cả hai nhà vẫn còn net. Nhưng đều dùng mạng FPT với cái modem "cho không, biếu không-hàng tháng vẫn thu tiền" chỉ có 1 lỗ cắm cable. Biết thế mình mang cái router ở bên kia về :-< mình có những hai cái... ở đây mặc dù mạng hai nơi, nhưng có đến 4 người có nhu cầu sử dụng. Hai người dùng thì hai người nghỉ, vậy thôi. Muốn mua 1 cái wifi lắp vào nhưng không có cái nào rẻ hơn 1 triệu cả. Có thể là hơi lãng phí khi chỉ sử dụng trong 1 tháng mình ở nhà...

Nhà mình trước khi mình đi thì có 1 cái máy tính để bàn - khá xịn - nhưng anh Trọng đã đem nó đổi lấy 1 cái máy tính xách tay (sony vaio) của dì Hương bên bà ngoại - để sang tháng ảnh đi Singapore. Cái máy để bàn cũ rích của nhà cô Nga thì vẫn còn dùng được - nhưng tất cả những người sử dụng nó đều không biết update và chống virus như thế nào +.+ vừa bật máy lên, chào đón mình là 8 con virus bị BKAV bắt được smile) sợ chưa! Hàng VN chất lượng cao đấy 8-}

Anyway, chắc sau này lại phải đến trường mượn đĩa cài F-Secure và ghi lại số registration number để cài máy cho mọi người miễn phí. Bkav, BitDefender hay Norton đều không ăn thua, cái thì không đủ mạnh, cái thì quá nặng.

Nói đến chuyện update, Firefox vẫn là 2.0, IE vẫn là 6.0, lại còn cái Vietkey lúc nào bật lên cũng có dòng chữ "...chưa đăng ký..." hay đại loại là như thế. Thế là hôm nay update Firefox lên 3.0 và cài Unikey rồi, có IE là bó tay vì ko có chắc cái windows này có bản quyền. Update 1 phát mà nó đòi Geniune thì cũng xong. Mua máy mới cho nhanh. Cái bàn phím thì khó type và kêu cọc cạch. Hôm qua lượn đi tìm chỗ bán rồi nhưng chưa ưng ý được cái nào. Định tìm Trần Anh computer thì mãi mà không thấy, cả ở Thái Hà, Láng Hạ lẫn Giảng Võ. Quái nhỉ! Haizzzz. Nếu ko tìm được cái nào tử tế thì chắc chạy ra Bách Khoa computer lấy 1 cái keyboard của Genius khá rẻ tiền về (8$).

Ngày đầu tiên ngủ dậy ở VN (2008 smile) ) lúc khoảng 10h30 thì phải. Có lẽ thế. Ăn trưa, nghe chuyện mọi người kể. À quên kể là lúc vừa về đến nhà đêm 20 ấy, chú Vang đã chờ sẵn để "bàn luận chính trị" với mình. Đêm hôm sau cũng thế -.-!

Biết chuyện em Mực. Em qua đời cũng lâu rồi. Em cũng không còn trẻ nữa. Nhớ em Mực thật nhiều. Rất thông minh, ngoan ngoãn, biết vâng lời, sống lâu và đã từng sinh vài ba lứa con cho nhà. So sánh với em Mực, hai con chó bây giờ thật chả ra làm sao. Mình mới đi có 1 năm, mà khi dắt vali vào đến nhà chúng nó ồ ra sủa như sủa trộm, rồi lúc đến gần còn định cắn mình nữa cơ. Ngu lắm, càng nhìn chúng nó càng không chấp nhận nổi một sự thật phũ phàng là em Mực không còn nữa. Chỉ nghĩ đến thôi là đã muốn khóc rồi. Và mình cũng khóc rồi. Chỉ tiếc là nước mắt không đem em về được nữa. Không được nữa...

Với mình, em Mực giống như một NGƯỜI THÂN trong gia đình. Và chắc ai cũng hiểu, cảm giác khi một người thân qua đời là như thế nào. Cảm giác ấy càng khó chấp nhận hơn khi đó là một người thật sự thân thiết, chứ không đơn giản chỉ là có họ hàng.

Chiều hôm ấy lái xe ra ngoài một mình. Cố gắng hòa mình vào lại với Hà Nội của năm 2008. Mọi thứ không có nhiều thay đổi. Vài nơi có những tòa nhà mới, có những dự án mới. Còn lại những con đường vẫn thế. Thói quen đi lại của người dân vẫn thế. Chỉ thấy mình sau 1 năm không lái xe thấy kém tự tin đi. Mình không dũng cảm như các bạn trẻ khác. Ở Phần Lan cứ sợ về nhà không dám qua đường. Thì giờ cảm thấy, càng không dám lái xe hơn, nhưng vẫn phải lái thôi. Chỉ không dám quay đầu xe bừa bãi, phải chọn chỗ để quay đầu, hay an toàn hơn là cứ đi hết đường đến ngã tư thì rẽ 180 độ.

Nhắc đến đây thì thầy Brett ở ACET có nói là "thầy sống ở VN lâu quá rồi, khi thầy về Australia thì thấy sao ở đấy IM LẶNG thế, đường phố VẮNG người thế". Thầy hỏi, mình cảm thấy thế nào, thì chắc sống 19 năm ở HN cũng quen rồi, nó ăn vào máu rồi thì bây giờ làm quen lại sẽ nhanh thôi. Cũng đúng, hôm nay đã dám phóng lên 60km/h khi đi đường rồi :")

By the way, cái xe Cub của mình hình như bị bán rồi. Trọng cũng mua xe mới. Nhà có 2 cái Airblade, 1 cái Dream với 1 cái xe gì nữa ý (ko nhớ ra tên) - đang để bên ngoại để dì Hương sử dụng (dì chuyển lên để chăm sóc bà ngoại). Hôm nay bố đem Dream đi làm (và chắc cũng sửa chữa luôn), để cái Airblade ở nhà mình dùng. Tối qua mình đèo bà nội sang thăm bà ngoại bằng cái xe đấy. Lúc về đi đổ đầy xăng, lúng ta lúng túng ko biết mở thùng xăng như thế nào. Lúc đấy cũng có 1 cái xe Cub chạy vào đổ, nhìn thấy mà nhớ quá. Thèm cảm giác xe Cub quá. Also, giá xăng giảm #:-S phew.

Hôm nay có lên ACET chào mọi người, chú bảo vệ với chị trưởng phòng Marketing vẫn nhận ra mình smile) tự nhiên có cảm giác rất được chào đón. ACET cũng giống như 1 gia đình vậy. Nhưng hôm nay chỉ gặp được 1 chú bảo vệ cũ. Hai chú khác mà mình quen thì không làm ca đấy. Chắc sẽ còn quay lại vài lần nữa, vì mình vừa đề nghị với ACET xin mượn phòng để làm 1 buổi thuyết trình - offline phổ biến kiến thức cho các em chuẩn bị sang Phần Lan. Chị Hằng - trưởng phòng Marketing tỏ ra rất quan tâm và nói sẽ sắp xếp để buổi thuyết trình ấy làm chung với cô giám đốc ACET - cô Michelle Ding-Jones. Cô hay có những buổi presentation hàng tuần rất bổ ích và thú vị, ai từng nghe cô diễn thuyết cũng đều phải thừa nhận rằng cô là một tài năng. Người nghe dường như cứ bị cuốn đi vậy. Nói vậy chứ, các bạn phải đến nghe mới biết smile) hehe. Thông tin sẽ được cập nhật sớm sau khi mình làm việc xong với bên ACET. Hy vọng mọi thứ sẽ thành công tốt đẹp.

So far, không có chuyện gì quá tồi tệ. Dù năm 2008 là một bad year của cả nhà khi ai cũng có rắc rối. Đã liên lạc được với hầu hết những người muốn gặp. Anyway, nhiệm vụ của Em Yêu giao thì vẫn chưa thực hiện :") hehe. Nhưng kiểu gì cũng xong wink) chỉ cần một chút thời gian thôi. Hai hôm nay thấy mình vẫn như người trên mây. Hôm nay chính ra phải bắt đầu ra ngân hàng để thực hiện công việc chính của lần về nước này nhưng vẫn chưa làm. À, việc đầu tiên là phải đào xới cho ra những giấy tờ cần thiết trong đống đồ đạc chồng chất này đã. Trời ơi +.+ nó có thể nằm ở đâu mới được chứ...

Về nhà, dù cái điện thoại có thể dùng được mà không cần đổi sim, nhưng vẫn rẻ hơn nếu dùng mạng trong nước thay vì mạng chuyển. Thế là mua sim mới, viettel - số ở trên blast. Hôm đầu bị dở hơi, cứ có lúc gọi được lúc không. Cả gọi đi lẫn gọi đến chứ. Đến lúc bảo có sms được không thì cái đt mình nó báo là "không gửi được" nhưng bạn mình vẫn nhận được tin nhắn smile) bó tay!

Bây giờ thì chắc ngon rồi (hopefully), nên có gì các bạn cứ liên lạc theo số đó nhé. Rảnh thì cafe cà pháo nhậu nhẹt bia rượu ăn chơi trác táng thác loạn phát. Thời gian không có nhiều nên phải biết sử dụng cho đúng.

Và, 15/1 tớ sẽ bay lại Phần Lan - đi trước tết 10 ngày. Năm nay cũng không có "tiết mục" nấu bánh trưng nữa. Rất tiếc, nhưng không thể làm gì được. Hy vọng là những ngày tới sẽ không còn ai hỏi mình "bao giờ đi" và "Hà Lan hay Ba Lan" nữa.

Thế nhé. Sẽ cố gắng update thông tin đầy đủ hơn những ngày tới. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý độc giả và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và tạm biệt.