November 08, 2008
Saturday, November 8, 2008 10:23:00 PM
Mùng 8 rồi. Giờ này vẫn là thứ bảy. Sắp sang chủ nhật.
Cách đây 2 tuần, các nước ở châu Âu chính thức đổi giờ mùa hè (BST) sang mùa đông (GMT).
*BST là British Summer Time. GMT là Greenwich Mean Time.
Từ 26/10, Phần Lan lại cách Việt Nam 5 tiếng. Giờ được chỉnh chậm lại 1 tiếng. Cái này không bao giờ xảy ra ở Việt Nam nên chắc nhiều người không hiểu. Nói tóm lại, ngày mai khi mình tỉnh dậy lúc 7h sáng (giả sử thế thôi
) thì ở VN đã là 12h trưa rồi. hờ hờ. thèm về VN ăn bún chả
*có anh Huy bom tài trợ, hế hế* mà nói chung là thèm ăn linh tinh mấy món ngày xưa hay ăn bỏ xừ. hôm nào rảnh phải lên cái list những món cần phải ăn khi về nhà và những đồ cần phải mua/mang sang
Trước hết thì cứ phải dành thời gian làm Electronic Career-Portfolio đã T.T deadline 15/12.
Đầu tháng 11. Lá đổi màu đỏ rất nhiều. Cây trụi lá cũng rất nhiều. Trời chia làm hai loại ngày rất khác biệt - hoặc là thật trong lành đầy nắng, hoặc là thật ảm đạm đầy mây. Có những hôm trời trong đến mức ngẩng cổ lên nhìn trời không thấy gì khác ngoài một màu xanh vô tận. Đôi khi có một đàn chim bay qua, đội hình bay chữ V. Quên không mang máy ảnh chụp. Đôi khi là một cái máy bay bay ngang qua, cắt bầu trời ra làm hai mảnh. Giống như xé một bức ảnh. Khi người ta không muốn nhìn thấy nó nữa.
Có những hôm thì trời thật là nhiều mây. Giữa trưa, nhìn không khác gì nửa đêm mùa hè. Ở đây nó là như vậy. 4h chiều là mặt trời bắt đầu lặn. 5h là tối om om. Và nhiệt độ thường trực bắt đầu thấp hơn 5 độ C. Vào buổi đêm thường xuyên có mưa. Đến sáng, hơi nước đọng lại trên thảm rêu. Nếu nhiệt độ xuống thấp hơn 0 độ. Nước sẽ đóng băng. Và rêu sẽ có màu nhạt hơn, thậm chí là trắng ra. Còn các con đường sẽ lấp lánh. Người ta gọi đó là tuyết đen.
Tuyết đen không phải là thứ tuyết bị vẩn đục và chuẩn bị tan đi. Đơn giản nó là lớp nước bị đóng băng cực mỏng trên bề mặt đường. Nó trơn. Và nguy hiểm. Chỉ thế thôi. Nhưng vì những lý do đấy mà một số con đường mòn dốc đá người ta phải cắm biển không đi qua vào mùa đông.
Ở Val có nhiều con dốc. Con dốc gần nhà Em Yêu nhất đi về hai hướng. Hướng về trung tâm luôn tấp nập hơn vì đó là đường chính dẫn đi các tỉnh lân cận. Hướng ngược lại, dẫn về một nơi hoang vắng hơn. Đã dẫn Em đi thử. Đó là một con dốc trũng. Dọc đường có nhiều nhà riêng được xây giống nhau đã từ lâu. Giống như chính phủ xây 1 loạt rồi cấp cho dân vậy. Nhưng cảm nhận có vẻ chỉ có những người "không nghèo" mới ở khu này. Nhiều nhà có garage ô tô bên ngoài nhà chính. Ngôi nhà chính thì luôn có nhiều phòng và có hai tầng. Gác xép nhìn rất thích. Cửa sổ cũng rất đẹp. Và nhà nào cũng có một cái vườn rộng. Trồng cây táo và các loại hoa. Thật sự muốn được sở hữu một ngôi nhà như thế. Cả hai đứa đều nghĩ như thế.
Nhiều người già ở nhà. Họ mặc quần áo bảo hộ và làm việc ngoài vườn. Có người quét lá cây rụng, có người trồng cây. Chắc chẳng nhà nào cần thuê người cắt cỏ. Ai cũng có thể tự làm được. Giống như là, con cháu trong gia đình đi học đi làm hết cả. Chỉ có mình ông bà ở nhà tự chăm sóc bản thân. Ở đây nhiều người già vẫn còn khoẻ mạnh lắm. Ai cũng làm việc được. Bà nội mình cũng thế.
Đợt vừa rồi trời mưa to. Ngập. Lụt. Năm nào cũng thế
nhưng năm nay đặc biệt to. Nên cũng có chút lo. Hỏi nhà có ai làm sao không thì câu trả lời là tủ lạnh với máy giặt chắc bị hỏng, cần phải sửa nền nhà cao lên 50cm
Nói chung, dân Hà Nội cũng chả xa lạ gì với lụt lội nữa (trong khi cách đây 1000 năm, Lý Thái Tổ chọn đất này đóng đô vì nó là chỗ ít bị thiên tai nhất trong cả nước
) À đấy, chắc phải rút kinh nghiệm book vé sẵn cho mùa hè 2010. Nếu xin được Work Placement ở Hà Nội chắc cũng cố bám để xem cái lễ kỷ niệm 1000 năm nó ra sao
nói thật chứ, ở Hà Nội 19 năm, tớ chưa bao giờ được ngắm cụ rùa nổi tận mắt. Số mình là cái số không được thấy rùa
Ở Hel cũng có 1 nhà thờ được xây vào năm 1809. Năm sau sẽ là kỷ niệm 100 năm của nó. Từ bây giờ người ta đã tiến hành quảng bá rồi. Chắc noel này ở đây sẽ vui. Nhưng mình chưa bao giờ được thật sự hiểu thế nào là Noel của 1 nước phương tây. Noel năm ngoái đặt chân đến Phần Lan là ngồi ăn nhậu với việt kiều rồi sau đó uống trà và nói chuyện với chú Janne đến 3 giờ sáng. haizzzz. Em Yêu sẽ bay sang Pháp - hy vọng ở đó sẽ thật sự là một lễ noel.
Từ cuối tháng trước, người ta đã bắt đầu bán đồ chuẩn bị cho lễ giáng sinh. Có một loại lịch noel hay lắm. Thường là một bức tranh to. Bao gồm 24 ngày (từ mùng 1 tháng 12 cho đến đêm giáng sinh). Mỗi ngày là một ô cửa sổ nhỏ được che đi. Cứ đến ngày đó người ta sẽ mở cái ô đó ra và cái lịch sẽ báo cho họ biết là mình nên làm gì vào ngày đó. Ai xem phim Deck the Hall chắc biết rồi
không biết có nên mua không, hehe, chắc chả cần. Mình cũng ngắm trước mấy thứ để mua mang về VN rồi
đang xem chỗ nào bán rẻ nhất để mua 1 đống
hế hế
Căn bản ở đây cũng không có nhiều thứ được coi là "truyền thống" lắm. Mà có thì cũng khó mang theo bằng chặng đường 24 tiếng bay được. Và có những thứ không muốn người ta nghĩ về PL như nó (chẳng hạn như cái loại kẹo đen truyền thống ý
ít người ăn được lắm). Tuyết cũng chẳng mang được rồi. hehe. Muốn có tuyết thì cứ mở ngăn đá tủ lạnh ra. Đại loại là chẳng có nhiều thứ làm quà đâu
đừng có mơ.
Hmm... chẹp. đang mơ về tương lai hơi bị xa
còn 1 tháng rưỡi nữa mới đến ngày bay. Từ giờ đến lúc đấy còn vài ba cái exam với assignment, project các kiểu. Mấy hôm nay bận thật. Business Plan gặp biggest competitor! Có công ty offer service y hệt như những gì nhóm mình tự nghĩ ra mới buồn cười chứ. Nhưng cái này chính ra lại hay. Mình học được một bài học lớn về tầm quan trọng của Marketing research trước khi Establish the business.
Lại mất một tiếng ngồi type cái bài này
giờ sang chủ nhật mất rồi. Thôi đi ngủ đây. emo với ảnh edit sau nhé. hê hê.
PS: Hôm nay, chủ nhật 9/11 là Ngày Của Cha ở Phần Lan (Isän päivä)
gửi lời chúc đến tất cả những ai đã đang và sắp được làm cha!
Cách đây 2 tuần, các nước ở châu Âu chính thức đổi giờ mùa hè (BST) sang mùa đông (GMT).
*BST là British Summer Time. GMT là Greenwich Mean Time.
Từ 26/10, Phần Lan lại cách Việt Nam 5 tiếng. Giờ được chỉnh chậm lại 1 tiếng. Cái này không bao giờ xảy ra ở Việt Nam nên chắc nhiều người không hiểu. Nói tóm lại, ngày mai khi mình tỉnh dậy lúc 7h sáng (giả sử thế thôi
Trước hết thì cứ phải dành thời gian làm Electronic Career-Portfolio đã T.T deadline 15/12.
Đầu tháng 11. Lá đổi màu đỏ rất nhiều. Cây trụi lá cũng rất nhiều. Trời chia làm hai loại ngày rất khác biệt - hoặc là thật trong lành đầy nắng, hoặc là thật ảm đạm đầy mây. Có những hôm trời trong đến mức ngẩng cổ lên nhìn trời không thấy gì khác ngoài một màu xanh vô tận. Đôi khi có một đàn chim bay qua, đội hình bay chữ V. Quên không mang máy ảnh chụp. Đôi khi là một cái máy bay bay ngang qua, cắt bầu trời ra làm hai mảnh. Giống như xé một bức ảnh. Khi người ta không muốn nhìn thấy nó nữa.
Có những hôm thì trời thật là nhiều mây. Giữa trưa, nhìn không khác gì nửa đêm mùa hè. Ở đây nó là như vậy. 4h chiều là mặt trời bắt đầu lặn. 5h là tối om om. Và nhiệt độ thường trực bắt đầu thấp hơn 5 độ C. Vào buổi đêm thường xuyên có mưa. Đến sáng, hơi nước đọng lại trên thảm rêu. Nếu nhiệt độ xuống thấp hơn 0 độ. Nước sẽ đóng băng. Và rêu sẽ có màu nhạt hơn, thậm chí là trắng ra. Còn các con đường sẽ lấp lánh. Người ta gọi đó là tuyết đen.
Tuyết đen không phải là thứ tuyết bị vẩn đục và chuẩn bị tan đi. Đơn giản nó là lớp nước bị đóng băng cực mỏng trên bề mặt đường. Nó trơn. Và nguy hiểm. Chỉ thế thôi. Nhưng vì những lý do đấy mà một số con đường mòn dốc đá người ta phải cắm biển không đi qua vào mùa đông.
Ở Val có nhiều con dốc. Con dốc gần nhà Em Yêu nhất đi về hai hướng. Hướng về trung tâm luôn tấp nập hơn vì đó là đường chính dẫn đi các tỉnh lân cận. Hướng ngược lại, dẫn về một nơi hoang vắng hơn. Đã dẫn Em đi thử. Đó là một con dốc trũng. Dọc đường có nhiều nhà riêng được xây giống nhau đã từ lâu. Giống như chính phủ xây 1 loạt rồi cấp cho dân vậy. Nhưng cảm nhận có vẻ chỉ có những người "không nghèo" mới ở khu này. Nhiều nhà có garage ô tô bên ngoài nhà chính. Ngôi nhà chính thì luôn có nhiều phòng và có hai tầng. Gác xép nhìn rất thích. Cửa sổ cũng rất đẹp. Và nhà nào cũng có một cái vườn rộng. Trồng cây táo và các loại hoa. Thật sự muốn được sở hữu một ngôi nhà như thế. Cả hai đứa đều nghĩ như thế.
Nhiều người già ở nhà. Họ mặc quần áo bảo hộ và làm việc ngoài vườn. Có người quét lá cây rụng, có người trồng cây. Chắc chẳng nhà nào cần thuê người cắt cỏ. Ai cũng có thể tự làm được. Giống như là, con cháu trong gia đình đi học đi làm hết cả. Chỉ có mình ông bà ở nhà tự chăm sóc bản thân. Ở đây nhiều người già vẫn còn khoẻ mạnh lắm. Ai cũng làm việc được. Bà nội mình cũng thế.
Đợt vừa rồi trời mưa to. Ngập. Lụt. Năm nào cũng thế
Ở Hel cũng có 1 nhà thờ được xây vào năm 1809. Năm sau sẽ là kỷ niệm 100 năm của nó. Từ bây giờ người ta đã tiến hành quảng bá rồi. Chắc noel này ở đây sẽ vui. Nhưng mình chưa bao giờ được thật sự hiểu thế nào là Noel của 1 nước phương tây. Noel năm ngoái đặt chân đến Phần Lan là ngồi ăn nhậu với việt kiều rồi sau đó uống trà và nói chuyện với chú Janne đến 3 giờ sáng. haizzzz. Em Yêu sẽ bay sang Pháp - hy vọng ở đó sẽ thật sự là một lễ noel.
Từ cuối tháng trước, người ta đã bắt đầu bán đồ chuẩn bị cho lễ giáng sinh. Có một loại lịch noel hay lắm. Thường là một bức tranh to. Bao gồm 24 ngày (từ mùng 1 tháng 12 cho đến đêm giáng sinh). Mỗi ngày là một ô cửa sổ nhỏ được che đi. Cứ đến ngày đó người ta sẽ mở cái ô đó ra và cái lịch sẽ báo cho họ biết là mình nên làm gì vào ngày đó. Ai xem phim Deck the Hall chắc biết rồi
Căn bản ở đây cũng không có nhiều thứ được coi là "truyền thống" lắm. Mà có thì cũng khó mang theo bằng chặng đường 24 tiếng bay được. Và có những thứ không muốn người ta nghĩ về PL như nó (chẳng hạn như cái loại kẹo đen truyền thống ý
Hmm... chẹp. đang mơ về tương lai hơi bị xa
Lại mất một tiếng ngồi type cái bài này
PS: Hôm nay, chủ nhật 9/11 là Ngày Của Cha ở Phần Lan (Isän päivä)







