My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

[Mùa hè làm thêm][Pt.2]

%5BMùa hè làm thêm%5D%5BPt.2%5D magnify

Dạo này mình cứ như người mất hồn, lờ đà lờ đờ, chậm chà chậm chạp. Lần thứ mấy đánh đổ đồ ăn lên giường. Lần trước là cherry, lần này là coca. Bỗng cảm thấy mỗi tối muốn ra ngoài đi bộ để giải toả đầu óc, thoát ra khỏi những stress đến từ đâu chẳng biết. Con đường dài, đi hoài không đến, phủ đầy sương - là những gì mình nghĩ mình sẽ nhìn thấy, dù bầu trời mùa hè của Phần Lan vẫn còn đủ sáng để nhìn rõ mặt người lúc 11h đêm mà không cần đến đèn đường.

Cảm giác như mình đánh mất cái gì. Thiếu. Lúc nãy Xẩu nhảy vào kể chuyện về Artport hôm nay. Ngày đầu tiên của festival nghệ thuật lớn nhất năm. Nhạc rock. Graffiti. Đàn đóm. Xe cộ. Bạn Bum* có tham gia vụ này, bảo, toàn người quen cũ cả thôi, thiếu mỗi mình. Uh, chắc thiếu mỗi mình thật. Xẩu gửi cho bài Nơi Tuổi Thơ Tôi Đi Qua của TTĐ. Bỗng nhiên không hiểu vì sao lại thấy mình lạc lõng đến thế. Thấy mình lặng đi trong 1 khoảnh khắc. Có lẽ là lâu hơn 1 khoảnh khắc. Thấy tim ngừng đập.

Nghe chán chê về chuyện Hà Nội mới. Chuyện lạm phát. Chuyện xăng dầu. Không muốn nghe. Chỉ cảm thấy mọi thứ đều thay đổi. Nhớ quán phở cuốn trước cửa đình Ngũ Xã. Nhớ quán xôi thịt trước cổng trường cấp 2 Thành Công. Nhớ quán bánh đúc nóng ở Kim Liên. Nhớ mấy quán cafe. Nhớ bạn bè. Hôm nay tự nhiên nhớ cả tiếng trống trường nữa. Buồn cười. Người ta khi không có cái gì thì sẽ muốn có. Lúc sở hữu thì lại chả nâng niu. Như là dạo này Em hay hỏi, sắp đi rồi, anh có nhớ Iso-Hiiden không. Lần cuối cùng, mình trả lời, đi rồi mới biết. Giống kiểu một người chỉ biết tiếc nuối những gì mình đã mất rồi.

Chỉ còn gần 3 tuần nữa là tròn 3 tháng ở Turenki, ở đây, trang trại Iso-Hiiden. Sống cùng mái nhà với ba người Trung Quốc. Sống cùng với Em. Chăm sóc lẫn nhau. Tăng lên 2 cân. Vui lắm ^^ 3 tháng hè đầu tiên ở Phần Lan. 3 tháng làm việc. 3 tháng kiếm tiền. 3 tháng lăn lộn giữa ruộng đồng trên mưa dưới nắng. 3 tháng phim ảnh, nhạc nhẽo và fairy game. Sắp kết thúc rồi.

Hôm trước đi bộ ngang qua ruộng dâu mà cả lũ trồng bằng tay đã mọc lên xanh ngắt khoẻ mạnh và kết trái. Hái hai quả ăn thử, vừa ngọt vừa thơm và mềm mại tan trong miệng như một đám mây màu đỏ có cuống màu xanh. Mới cách đây có 2 tháng chúng vẫn còn là những cây mầm bọc thành cả bó như rau bán chợ. Cây nào cây nấy đều nhìn rất thảm thương, nhỏ bé, mỏng manh, gầy rạc và đen thui. Chỉ đến khi được trồng xuống đất, những đứa trẻ ấy mới bắt đầu lớn. Lớn khoẻ, lớn mạnh, như con cá tìm được đường ra biển rộng mênh mang tha hồ vùng vẫy. Cười tươi và hồn nhiên như những đứa trẻ ngây thơ trong sáng nhất trên đời. Hạnh phúc có thể chỉ giản dị và đơn sơ đến chừng đó thôi. Thế là cũng đủ rồi.

Tuần thứ ba làm việc ở Iso-Hiiden Kartano Oy, ngày đầu tuần là mùng hai tháng sáu. Tháng sáu trong tiếng Phần là Kesäkuu, tức là Tháng Mùa hè – tháng đầu tiên của mùa hè, kesä. Thời tiết trở nên nóng nực và khô khốc hơn, khác hẳn những ngày cuối năm đặt chân lên Helsinki, co ro trong 2 cái áo khoác dày cộm hay đêm đầu tiên đến Valkeakoski và suýt chết cóng ngoài đường với hai cái vali to hơn cả người. Ấy là chuyện bình thường, thiên nhiên mà, chỉ có điều, người ta đã nghĩ đến Phần Lan như một đất nước quanh năm tuyết phủ nên chẳng ai tin được rằng mùa hè ở đây có thể lên đến hơn 30 độ và cái nắng thì còn độc hơn ở nhà bao nhiêu lần.

Vào những ngày đầu tiên của tháng sáu ấy, trang trại Iso-Hiiden đón thêm đến một chục nhân viên mới. Đa số là các em thiếu niên độ tuổi 15, 16 đi làm thêm mùa hè và nhà đều ở quanh đây, trong thành phố Turenki. Các em nhân viên mới được phân công đi làm những việc mà 6 đàn anh đàn chị đã làm trong hai tuần trước đó là nhổ cỏ, ngoại trừ hai người lớn hơn 18 tuổi phải đi đào đất, cực nhọc hơn. Còn nhóm 6 người, 3 Trung Quốc, 2 Việt Nam và 1 Phần Lan thì xách đồ nghề đi sang ruộng bên cạnh đó, vừa mới lắp đặt mọi thứ chuẩn bị xong xuôi: cuốc đất, đặt ống nước và đắp ny-lông - chuẩn bị trồng thêm cây mới.

Trước đó có nghe nói việc trồng cây ở trại dâu là công việc khó nhất trong tất cả những việc ở đây nhưng đấy chỉ là ý kiến của một người. Có người còn nói, đi làm ruộng dâu xong về còn bị xếp vào hàng mất sức lao động cơ mà đến giờ mình vẫn còn lao động tốt chán, 20 năm vẫn chạy tốt, hàng Việt Nam chất lượng cao chứ chả như có cái anh Phần Lan nào mới bị sai đi nhổ cỏ có gần hai tiếng, hôm sau đã nghỉ luôn và không bao giờ quay lại làm nữa Anyway, back to the planting job Đồ nghề dùng cho công việc trồng dâu thủ công bằng tay là một thanh sắt nhìn giống thanh kiếm bản to, dẹt và có tay cầm, nhìn giống chữ T (chính xác là thế). Việc trồng cây cũng chả có gì khó, chỉ cần một chút sức mạnh (mạnh hơn nhổ cỏ) và sức bền - phải làm việc liên tục 8 tiếng/ngày dưới trời nắng gắt lên đến 28 độ C giữa một thửa ruộng đất khô trơ cát ra không có một bóng cây. Và công việc được tiến hành như sau, cứ một hàng ny-lông thì có hai người trồng ở hai bên thành hai hàng nhỏ, xen kẽ nhau. Có một người đi trước hai người đó và đặt cây non vào vị trí cần trồng. Cứ thế tiến lên. Làm việc cần mẫn cho đến khi hết cây thì lấy thêm cây mới; đến khi hết hàng thì đổi hàng mới. Mỗi cây được trồng xuống đất sẽ cách cây bên cạnh mình 20cm. Và để đảm bảo được khoảng cách hợp lý đó, người có nhiệm vụ rải cây non sẽ kiêm luôn nhiệm vụ đo đạc và đánh dấu lỗ để người đi sau trồng xuống. Muốn trồng được cây xuống, người trồng sẽ đặt rễ cây vào chỗ ny-lông vừa được đục và dùng dụng cụ chữ T ấn mạnh rễ xuống. Cái rễ sẽ bị dụng cụ đẩy xuống lòng đất rất xốp và mềm (đất đã được xử lý). Chỉ cần cái rễ cây non được đưa xuống lòng đất đúng vị trí ấy là đã trồng thành công rồi đó. Nghe phức tạp chứ làm cái rẹt dễ ợt à cái khó là có đủ sức để ấn phập một cái xuống hay không thôi. Nếu không đủ sức để ấn phập xuống một lần dứt khoát thì có thể day đi day lại cho cái rễ từ từ trôi xuống bên dưới – cách này áp dụng khi đã thấm mệt (làm việc liên tục thì ai làm cho nổi cái năng suất thần tiên ấy)

Và có một điều quan trọng khi trồng cây thủ công bằng tay và dụng cụ chữ T ấy là, phải luôn luôn giữ cây non trong nước - loại nước đặc biệt có pha thuốc bổ dành cho cây, không phải thuốc bổ cho người nhé mặc dù nó chả phải là thuốc độc gì đâu nhưng mà vẫn không nên uống hay thậm chí là để tay bị dính cái nước ấy. Vì thế mỗi người tham gia trồng đều phải đeo một đôi găng cao su. Và, để giữ cho cây non luôn luôn có đủ nước để sống trước khi được trồng xuống đất và tự uống nước nguồn tự nhiên, người ta phải chở đến một “xô” nước cực lớn - loại cỡ 20-30 lít (có khi hơn) và có vòi để vặn cho nước-thuốc chảy ra. Các cây non thì được bó thành các bó và “đóng gói” trong các kiện gỗ, bọc ny-lông để chống bốc hơi. Mỗi ngày phải trồng trên dưới mười kiện gỗ như vậy, tức là hàng trăm bó cây, hàng nghìn cây dâu non được đưa xuống lòng đất. Đó là một thửa ruộng rộng chừng 3-4 hecta. Tiina – sếp lớn, muốn trồng xong thửa ruộng mới này trong vòng 2 ngày - một phiên bản Phần Lan của Mission Impossible. Lý do là năm ngoái, các công nhân của Tiina đã hoàn thành 1 thửa ruộng trồng tay khoảng 20 hàng trong vòng 3 ngày, và tốn của Tiina khá nhiều tiền (tiền chở cây, chở nước, tiền nhân công...) nên bà muốn kết thúc cái ruộng mới càng sớm càng tốt là điều dễ hiểu. Nhưng “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” – không những thửa ruộng ấy không được hoành thành trong 3 mà là 4 ngày vì một số lý do kỹ thuật. Đầu tiên là khi đang trồng thì số cây được mang ra trồng không đủ để tiếp tục (tốc độ nhanh hơn dự kiến) nên phải dừng khi vẫn còn thời gian. Sau đó lại đến chuyện nắng nóng lên đến 30 độ nên theo luật lao động của Phần Lan, công nhân cứ làm việc ngoài nắng 1 tiếng lại được vào bóng râm nghỉ 10 phút. Rất may cho Tiina là đã thuê được các công nhân đến từ Châu Á, nơi mà nắng nóng mùa hè có thể lên đến 40 độ nên mùa hè của Phần Lan chỉ là “chuyện nhỏ” Ngoài ra, vẫn còn một lý do khiến công việc bị chậm trễ hơn nữa, đó là thiếu nhân công. Lẽ ra, nhóm sáu người sẽ đảm nhận việc trồng cây này nhưng anh Kaiyu lại phải làm nhiệm vụ “diệt trừ rừng cỏ” ở 1 thửa ruộng khác cách đó 250m. Chỉ còn 5 người, mà thực tế là nên cần đến 7 người để đảm bảo tiến độ thi công công trình nên 2 người Phần Lan khác được điều động sang: 1 là bạn Sanna - người ít nói nhất trong số các công nhân đến Iso-Hiiden từ sớm; và 1 em gái 16 tuổi tên Laura đang học cấp 3 thực nghiệm ở Turenki.

*Ở Phần Lan, chỉ có hai cấp đầu tiên là giáo dục phổ thông bắt buộc. Lên đến cấp ba, học sinh có thể tự chọn cho mình hai hướng đi, một là học giáo dục chính quy (Lukio) và hai là học giáo dục nghề-thực nghiệm (Amattilukio). Sau này lên đại học cũng có hai loại trường là trường chính quy (Korkeakoulu) và trường nghề (Amattikorkeakoulu) - bạn Lemd đang học loại này. Đại học nghề, trước đây được gọi là Polytechnics – bây giờ được đổi tên thành University of Applied Sciences – Đại Học Khoa Học Áp Dụng Thực Tế nghe hay không, hehe.

Quay trở lại với việc trồng dâu. Sanna đã trên 18 tuổi và có vẻ có kinh nghiệm làm việc nên làm việc rất nhanh và thành thục sau khi được hướng dẫn. Còn em Laura 16 tuổi thì (lại) theo luật lao động của Phần Lan, dưới 18 chỉ được làm việc tối đa 6 tiếng/ngày. Nên em đến làm từ 7h thì 1h30 đã phải về, 2 tiếng còn lại sẽ không đủ người để thực hiện tiếp công việc trên. Vì thế, lại một nhân công nữa được huy động – đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi tên Matti, vốn bị giao cho việc đào đất để lắp đường ống dẫn nước và sau đó thì lấp lại, Matti thi thoảng cũng phải ra ruộng lấp đất lên cho những lớp ny-lông bị gió thổi tung ra khỏi vị trí. Và cứ vào lúc 1h45 mỗi buổi chiều khi các em dưới 18 tuổi ra về thì Matti là người duy nhất ở lại – nhân công duy nhất còn lại được sử dụng cho công việc vĩ đại là đưa hàng nghìn cây dâu non ra ruộng. Sau này, công nghệ trồng cây cũng được cải tiến hơn, như là thay vì người đi trước phải vừa kiêm việc bê cây ra ruộng, đặt cây vào vị trí và đo đạc đục lỗ mới – quá mệt mỏi thì được miễn nhiệm vụ đo đạc đục lỗ đi. Sẽ có 1 người chuyên môn đi đo và đục lỗ trồng cây. Hai nhóm trồng liên tục, mỗi nhóm vẫn ba người. Và khi có cả em Laura thì là 8 người – Matti sẽ phụ trách việc đảm bảo luôn có đủ cây non mới cho các nhóm trồng liền tay. Và công việc vĩ đại đã kết thúc sau 4 ngày ròng rã dưới cái nắng gắt như đổ lửa giữa 1 thửa ruộng cát khô như sa mạc. Nhìn vậy thôi chứ bên dưới lòng đất là những đường ống nước được lắp đặt sẵn phục vụ nhu cầu giải khát cho hàng nghìn cây dâu lúc nào cũng đòi hỏi.

Ban đầu, cả nhóm chỉ trồng một loại dâu tên là Korona, sau đó cây dâu Korona này bị hết, phải chuyển sang trồng cây Sonata (có lẽ vậy). Và các bạn chắc đang tự hỏi, hai cái tên này nghĩa là gì. Well, chịu, biết làm sao được nó có nghĩa là gì nó đơn giản là tên của hai loại cây dâu tây trong số những loại mà Lemd đã biết được sau 1 mùa hè làm việc ở đây. Làm thế nào Lemd biết được những cái tên này? Và còn có một chuyện cực kỳ khủng khiếp đã xảy ra với vợ của Lemd khi đang trồng cây. Câu trả lời sẽ nằm ở các entry tiếp theo, khi Lemd quay trở lại với [Mùa Hè Làm Thêm] [Pt. 3]

Just You Wait, My Dear Readers ^^


pix: Em Yêu cầm hộp dâu sếp đưa vào ngày thu hoạch đầu tiên