My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Một câu chuyện ngắn

Một câu chuyện ngắn magnify
- Maija, bạn có quen Tiina trước khi đến đây làm đúng không?
- Không hẳn, chẳng qua vì mẹ tớ là bạn của Tiina thôi. Bố mẹ tớ sống ở đây nên hè nào tớ cũng về chơi. Đi làm ở đây cho vui ý mà, lại kiếm được ít tiền.
...
- Cái ông mà Tiina bảo mình liên lạc khi Tiina đi vắng, ông ý tên là gì?
- Veijo.
...
- Veijo và Tiina, họ đã từng là vợ chồng đấy.
- Cái gì? Thật không? Nhưng sao lại là đã từng?
- Bây giờ họ ly dị rồi.
- Thế họ có con đúng không? Tớ thấy tên ai đó trên hòm thư.
- Uh, họ có hai đứa con trai, Joonas và Matias... Thực ra là ba cơ, nhưng đứa con gái út đã mất khi lên 6 tuổi.
- Đó có phải là lý do họ ly dị không?
- Không biết nữa, cũng có thể lắm. Cái đó làm sao mình biết được. Hỏi cũng không tiện.
- Thế hai đứa con trai thì bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?
- Tớ chả nhớ. Nhưng chắc cũng tầm 18, 20 gì đấy.
...
- Không thể tin, người ta vẫn có thể ly dị nhau sau từng ấy năm chung sống...


Một vài lần nói chuyện với Maija, bạn người Phần làm cùng kể từ khi mới bắt đầu. Thấy cũng thân thiết và dễ mến nên hỏi đủ thứ chuyện. Thực ra Maija không biết nhiều hơn mình là bao nhưng những gì mình không biết đều có thể hỏi bạn ý. Và câu chuyện về gia đình của Tiina cũng là do Maija kể qua một lần cả lũ ngồi nhổ cỏ cùng nhau vào một buổi chiều rảnh rỗi.

Nhìn qua, không có ai trong đám nhóc đến đây làm việc có thể nghĩ rằng Tiina và Veijo đã từng là vợ chồng của nhau. Tiina và hai đứa con sống trong một căn nhà to, có khu vườn rất đẹp. Mỗi đứa con có một cái ô tô và xe của Tiina thì cũng là đồ đáng tiền. Ngược lại, Veijo lại sống ở một căn nhà khác, đâu đó mà mình chưa bao giờ biết. Có lẽ cũng ngay cạnh đây thôi, nhưng không phải là cùng với đứa con nào cả.

Nhìn Veijo chợt thấy ông rất đáng thương. Đã khá già, trên 50, râu và tóc đã bạc nhiều rồi. Người gầy và gương mặt có nhiều nếp nhăn. Nhìn rất khắc khổ. Đã từng nói chuyện đôi lần với Veijo khi gặp ở chỗ giặt đồ trong building của công ty. Hai bác cháu cũng không có nhiều chuyện để nói, và cũng không dễ dàng để nói chuyện bằng thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ. Nhất là khi bạn muốn nói ra điều sâu thẳm từ trái tim mình.

Veijo kể, đã từng đi rất nhiều nơi trên thế giới. Cũng muốn đến cả Việt Nam nữa, nhưng xa quá. Mình bảo, mình muốn đến Ireland hoặc Scotland, Veijo kể có lần đến Anh, có người quen ở đó cho ở nhờ. Người Anh rất tốt bụng, hỏi đường không những được chỉ tận tình mà đôi khi họ còn đưa mình đi nữa. Vào quán Pub (quán rượu kiểu Anh), nếu ngồi uống một mình thì chỉ một lúc sau sẽ có vài người ngồi xuống uống cùng và trò chuyện như thể đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Còn ở Phần Lan thì không, mỗi người một góc, im lặng và thời gian cứ chầm chậm trôi đi.

Nhiều lúc thấy Veijo có vẻ là một người cha tốt, vì bác ấy rất tốt bụng với mấy đứa. Lúc nào cũng nói "It's ok" - cảm nhận ban đầu của toàn bộ đám châu Á ở đây. Bác ấy OK cả cái lần cả lũ trồng dâu bằng tay mà không biết vì sao lại đâm phải ống dẫn nước nên nước tràn lênh láng ra ruộng. Bác ấy cũng OK cả cái lần mình cầm dao nhổ 1 cái rễ cỏ cứng đầu mà vô tình đâm phải ống nước bằng cao su. May mà hồi đấy không bị bắt đền smile)

Trong căn hầm thấp và tối, là nhà bếp của Veijo. Cái phòng trong cùng, tầng 1 của building - bên cạnh là văn phòng công ty và cái garage để xe và sữa chữa máy móc. Trong ấy có cả lò vi sóng, có bồn rửa bát. Có tủ lạnh. Có một cái bàn ăn để đầy bánh mỳ và xúc xích. Nó không có cửa sổ. Nhưng ít ra, nó yên tĩnh. Ánh sáng từ một bóng đèn trên trần rọi sáng cả căn phòng nhỏ. Bóng một người đàn ông trung niên thở dài lặng lẽ.

Bao giờ cho đến ngày xưa.

pix: Our Little House.