[Mùa hè làm thêm][Pt.1]
Saturday, June 21, 2008 9:18:00 AM
Đúng một tháng đã trôi qua kể từ khi đặt chân đến thành phố nhỏ Turenki cách thủ đô Helsinki gần 100km. Đi tàu mất hơn 1 tiếng mới đến nơi. Turenki là thủ phủ của vùng Janakkala, nằm gần thành phố lớn Hämeenlinna - đi tàu chưa đến 10 phút. Và ở đây, có thể nói là một vùng thôn quê hoang dã nếu như không có điện nước đầy đủ và đường dây điện thoại
Trưa ngày 19/5, bắt tàu từ ga trung tâm Helsinki lên Turenki, vé sinh viên giá 5,5 eur. Lên tàu thì gọi boss để boss ra đón khi mình đến nơi. Boss là một phụ nữ đứng tuổi, thấp và mập, bà Tiina Hiidenkari. Và trang trại trồng dâu này mang tên là Iso-Hiiden (Big Hiiden). Có lẽ trang trại này đã hoạt động được từ rất lâu rồi, do gia đình Hiidenkari làm chủ. Và mình không phải là những "nông dân nước ngoài" đầu tiên đến làm việc ở đây
trước đó đã từng có một người VN làm việc ở đây và giới thiệu lại nên mới biết mà xin việc.
Và đã có khá nhiều thắc mắc, công việc bạn Đức đang làm ở thành phố Turenki xa xôi hẻo lánh này là gì. Câu trả lời là ... đi hái dâu - nhưng chưa thực sự chính xác
bởi vì cho đến tân bây giờ vẫn chưa được phân công đi hái quả dâu nào
cứ từ từ đọc xuống dưới đã nhé.
Trở lại với ngày đầu tiên đặt chân đến Turenki. Khi đến nơi, boss ra đón ở ga và đưa hai vợ chồng tớ về "nhà mới"
Trung tâm thành phố Turenki cách nơi ở và nơi làm việc khoảng hơn 2km. Ngôi nhà mà bọn tớ ở nằm ngay gần trang trại - đi bộ khoảng 5 phút là ra đến đồng. Và ấn tượng đầu tiên về trang trại này là nó RỘNG KHỦNG KHIẾP!
có nhiều người cứ đinh ninh là tớ được làm việc ở trong nhà kính, trong vườn hay đại loại thế. Nhưng thực tế là bọn tớ sẽ phải làm việc ở ngoài đồng, ngoài ruộng - và nó rộng không thua gì các ruộng lúa của ta
đã hình dung ra chưa.
Thế này nhé, làm một vài phép tính nhỏ để dễ tưởng tượng vậy ^^ bạn có biết một sân bóng đá theo tiêu chuẩn có kích thước bao nhiêu không? câu trả lời là 90x60m = 5400m2. Và chừng đó là tương đương diện tích của một cái ruộng
Ở trang trại Iso-Hiiden này hiện tại có ít nhất 6 ruộng dâu tây (strawberry) rộng mênh mông đang hoạt động - tức là đang ra hoa ra quả
Ngoài ra còn có vài ba mẫu đất mới đào để trồng thêm cây mới. Ngoài Strawberry ra, còn có vài ruộng Rapsberry và một ruộng to Blueberry nữa. Năm nay thì trồng thử nghiệm hai ruộng Ngô nữa
và mỗi cái ruộng đều rộng như một cái sân bóng đá ^^ Đó chính là Iso-Hiiden Kartano Oy– nơi bọn tớ đang làm việc.
Khi bọn tớ đến nơi thì đã là buổi chiều hôm đó, công việc của một ngày sắp kết thúc nên không bắt đầu làm việc luôn. Tiina đưa hai đứa đi vòng quanh để biết đường xá và cuối cùng là đưa về ngôi nhà nhỏ, có ba phòng ngủ, 1 bếp, 1 nhà tắm, 2 nhà vệ sinh và một cái sân có hàng rào cũng nho nhỏ. Hai đứa ở chung một phòng, hai phòng ngủ kia dành cho ba người Trung Quốc, hai nam, một nữ. Hai anh kia học cùng trường với vợ tớ, và chị kia thì là bạn gái của một anh ^^ trong ngôi nhà nhỏ 5 người có hai couple ![]()
Hai đứa dọn dẹp đồ đạc và kê lại giường chiếu một lúc thì mấy người Trung Quốc đi làm về
làm quen rồi nhờ vả
chẳng là khi đến đây thì bọn tớ không mang theo bát đũa gì cả. Thế là phải mượn họ đũa, bát và đĩa thì có sẵn ở trong tủ do chủ nhà để lại
Đồ ăn cũng không có nên phải đi chợ. Muốn ra chợ phải mượn xe đạp của họ. Vậy là vừa mới đến đã phải nhờ vả khá nhiều. Nhưng cũng nhờ vậy mà hai bên không tỏ ra xa cách nhiều
cũng chính mấy người TQ đã cho mình biết chỗ mua đôi ủng giá 5eur
trong khi hai ngày trước khi khởi hành, mình phải chạy khắp Helsinki để tìm mua đồ bảo hộ lao động.
Quay lại mấy ngày đó nhé
một chút thôi. Bọn tớ khởi hành vào trưa thứ hai, thì hôm thứ bảy tớ đã phải bắt đầu đi tìm mua đồ đạc rồi. Vợ tớ đã có sẵn áo mưa và ủng rồi. Sở dĩ cần mấy thứ này vì bọn tớ sẽ phải làm việc ngoài ruộng – và thời tiết Phần Lan thì không thể đoán trước được. Theo lời người làm năm ngoái kể lại thì trời mưa rất thường xuyên – và kể cả có mưa thì cũng vẫn phải làm. Nên áo mưa và ủng là cần thiết. Sau một ngày lặn lội khắp các chợ lớn nhỏ ở Helsinki, tớ ủ rũ ra về vì không mua được cái gì hết. Không phải là vì ở đây không bán mấy đồ đó, mà vì giá nó quá đắt. Có thể tưởng tượng được không, khi mà một đôi ủng đi mưa có giá từ 30-40 eur, cả áo và quần mưa có giá thấp nhất là 40eur. Mà thời điểm đó, trong tài khoản của tớ chỉ còn gần 50 eur. Mua không nổi. Mà có mua thì cũng không còn tiền để mua vé tàu đi lên kia làm việc. Và chỉ còn một cách là phải đi hỏi mượn đồ của người quen. Cả ngày chủ nhật, tớ đã phải gọi khá nhiều người chỉ để hỏi họ có thừa áo mưa và ủng không. Ủng thì không ai trả lời – đơn giản vì ở Phần Lan, giầy được thiết kế có đế khá dày, và đều chống thấm nước (do mưa hoặc tuyết tan) nên ủng là không cần thiết. Còn áo mưa thì hỏi mãi mới có một người nói rằng sẽ gọi điện lại nếu mượn được giúp mình
và đến buổi chiều hôm đó thì liên lạc được với anh Samuli – đàn anh của tớ ở trường. Anh ý có một bộ đồng phục trường (coverall – áo liền quần) cũ. Nó bị rách và anh ý sẽ đi exchange vào kỳ tới – không sử dụng đến nó – và khi quay lại, anh ấy sẽ đặt mua một bộ mới. Anh ý đồng ý để lại bộ đó cho tớ hoàn toàn miễn phí
trời ơi! Lúc ấy thật sự là mừng như bắt được vàng. Chạy ngay ra gặp anh ý để nhận đồ. Và cuối cùng thì cũng lên đường được với một bộ áo mưa trong vali. Và đến nơi thì mua được đôi ủng với giá rẻ như bèo ở chợ Lidl do mấy người Trung Quốc bảo
khởi đầu thuận lợi, phải không ^^
Nhưng đó chỉ là bắt đầu cho một tháng gian khổ...
Bọn tớ bắt đầu làm việc vào ngày hôm sau, 20/5, đó là một ngày nắng đẹp. Mỗi ngày bọn tớ bắt đầu làm việc từ 7h sáng. Làm 8 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần. Nghỉ ăn trưa nửa tiếng sau bốn tiếng đầu tiên. Và một ngày làm việc kết thúc lúc 3h rưỡi chiều. 8 tiếng lăn lộn trên đồng ruộng với €7.32/h. Riêng thứ hai thì chỉ làm 6 tiếng, bắt đầu lúc 9h sáng. Bạn nào muốn tính lương của tớ thì cứ tính đi nhé
nhớ trừ thuế 4%
vụ này sẽ nhắc lại ở dưới sau.
Trước khi bắt tay vào làm việc, mỗi đứa được phát một đôi găng tay để dùng khi nhổ cỏ. Đó chính là công việc đầu tiên và gần như là duy nhất ở một trang trại trồng dâu. Bọn tớ bắt đầu bằng việc nhổ cỏ ở các hàng cây Rapsberry – cây Rapsberry là một loại cây cao, thân mỏng màu đỏ, yếu nên được giữ mọc thẳng bằng dây. Những cây trưởng thành mọc cao (hay còn gọi là dài ra
vì nó không to lên) đến 1m8. Nhưng hoa thì bé. Bốn tiếng đầu tiên làm việc ở mấy hàng cây Rapsberry dưới sự hướng dẫn của chị Trung Quốc, Kiwi, và một bạn người Phần Lan, Maija. Đến bữa trưa, mấy người kia lôi đồ ăn mang theo ra ăn tại cái nhà nghỉ - vốn là một quán café cũ, chắc là dành cho khách du lịch – nhưng không còn sử dụng nữa. Vì bọn tớ không biết, nên không mang đồ ăn theo, thế là hai đứa phải chạy về nhà, nấu mỳ ăn rồi hộc tốc quay lại ruộng cho kịp giờ làm việc
hix hix.
Sau bữa trưa, thì bọn tớ tiến ra phía ruộng Strawberry đầu tiên. Tiina bảo, nhổ cỏ cho cây Strawberry thì phải cẩn thận hơn Rapsberry nhiều – vì cây Strawberry thấp tì à
nó bé bé, nhỏ như một bụi cây cảnh trồng trong chậu ý, hoa cũng bé, màu trắng, nhuỵ vàng. Khi nhổ cỏ cho Strawberry phải cẩn thận kẻo khi kéo cỏ có thể làm đứt cành cây hoặc gãy hoa
và bạn Đức đã “lỡ tay” một vài lần
cứ thế cứ thế, mấy đứa cặm cụi làm cho đến khi bốn tiếng trôi qua nhanh như chưa từng biết đến. Cho đến hết ngày mà vẫn chưa làm xong được một hàng. Một hàng cây có khoảng 100 cây. Và mỗi ruộng có khoảng 25-50 hàng cây như thế. Cứ cho là mỗi cây mình nhổ cỏ mất khoảng 3 phút đi (thế là nhanh rồi đấy) thì 100 cây mất 300 phút = 5 tiếng
Lúc sắp hết giờ, mọi người đứng dậy, bảo là dừng lại, công việc có thể để ngày mai làm tiếp
còn bây giờ thì phải kéo bạt để bảo vệ cây khỏi gió bão. Lúc ấy mấy cây Strawberry vẫn còn bé, chưa đủ sức chịu được gió bão và giá lạnh ở Phần Lan nên mỗi ngày bọn tớ phải kéo bạt hai lần. Một lần khi bắt đầu ngày làm việc, bỏ bạt ra cho cây đón nắng và lúc về thì kéo bạt để bảo vệ cây khỏi sương ban đêm. Cứ thử tưởng tượng bạn là một thuỷ thủ và phải kéo một cánh buồm trong mưa bão xem, nó nặng và rất là to. Một tấm bạt rộng 5000m2 không phải đơn giản để kéo ra kéo vào hàng ngày. Mỗi ngày phải tập thể dục với nó thế này thì chắc sau mùa hè sẽ khoẻ lên nhiều lắm
Kết thúc một ngày làm việc, hầu như chỗ nào trên người cũng đau nhức và mỏi. Muốn nhổ cỏ thì phải ngồi xuống, mà kể cả có quen ngồi máy tính cả ngày thì cũng là ngồi đệm ngồi giường chứ không phải ngồi đất. Và mình sẽ phải làm việc như thế hàng ngày, hàng ngày trong vòng 3 tháng...
Nhưng 3 rưỡi chiều chưa phải là kết thúc của một ngày. Về đến nhà, lại phải lo cơm nước. Thế là phải mượn xe của người TQ để ra chợ, đạp xe 2,2km đèo vợ ra chợ mua đồ, rồi lại đạp 2,2km về. Mà đường xá của Phần Lan đâu có thẳng thớm thì cho cam
ý tớ là, đường thì thẳng, nhưng nó lên dốc xuống ghềnh lắm
có mấy cái dốc đạp bở hơi tai ra mới lên được. Bất công một cái là lúc đi thì toàn xuôi dốc – mà lúc đấy thì khoẻ hơn. Lúc về phải đạp ngược dốc thì chớ, đã mệt thì chớ lại còn phải đèo thêm 3, 4 kg đồ đạc
điên mất. Thế là lại có bài tập thể lực – may mà không phải ngày nào cũng đi chợ. Nhà có tủ lạnh, nên có thể mua đồ cho hôm sau. Cách một ngày đi chợ một lần là hợp lý
Nhưng mà cái tủ lạnh cũng có vẻ rẻ tiền, không có ngăn đá
đồ ăn mua về mà là đồ lạnh thì phải ăn nhanh, để lâu là hỏng, đổ đi rất phí
phải đổ mấy lần rồi, hix hix.
Đồ ăn ở Phần Lan thật sự rất chán, đồ ăn ngon thì lại đắt
cái tài khoản thì không cho phép
hơn nữa mình cũng phải tiết kiệm tiền cho đến ngày được trả lương
lúc ấy muốn ăn gì thì ăn. Bây giờ cứ phải bóp bụng lại đã +.+ Mỗi ngày đều ăn Pizza - ở đây pizza rất rẻ, mua được mấy hộp 2 cái mà chỉ có khoảng €1,8. ~25k/cái pizza ở VN thì chắc ai cũng ăn mạnh nhỉ
hehe. Pizza không những rẻ mà còn làm nhanh, thích hợp cho bữa sáng. Ngoài ra còn có bánh mỳ kẹp, mỳ... Trứng cũng rất rẻ nữa ^^ chợ ở thành phố nhỏ bán đồ luôn rẻ hơn chợ ở thành phố lớn
mặc dù ở đây thì hàng hoá ít hơn nhiều, mấy thứ ngon ngon mình thích cũng hạn chế. Ở Turenki có chợ S, chợ K và chợ Lidl. Lidl bán đồ rất rẻ, nhưng nhìn có vẻ đồ kém chất lượng hơn hai chợ kia. Nhưng nó lại là cái mà mình cần lúc này
Vì nhà chỉ có một cái bếp - một cái bàn ăn và bốn cái ghế trong khi có năm người – nên hai bên phải chia nhau thời gian ăn uống. Tủ để đồ cũng phải chia nhau, mỗi nhà một ngăn. Tủ lạnh cũng chia nhau ngăn trên ngăn dưới. Buổi tối nấu cơm ăn, gạo mua mang từ Helsinki lên. Ăn cơm xong thì rửa bát và tắm. Một điều cực kỳ bất tiện đó là bình nước nóng chạy bằng điện, chỉ đủ nước cho hai người tắm trong một buổi. Thế là nếu như đã có ai vào tắm hết nước nóng rồi thì ba người kia phải chờ vài tiếng mới được tắm T.T Trong tình hình đó, một dự thảo được thông qua là con gái được tắm trước khi đi làm về, con trai có thể tắm sau. Cơm tối xong, trời vẫn còn sáng - tầm 7h tối
mùa hè ở đây mặt trời lặn lúc 11h đêm và mọc lúc 2h sáng
mà lại không có mạng, thế là xem phim ![]()
Chả là trước khi đến đây, hai vợ chồng tớ đã down rất nhiều phim về để xem dần
dự kiến lúc đầu là một hai tháng không dùng mạng để xem hết phim cơ ^^ mỗi máy có khoảng 15-20 phim, mà còn có cả đĩa dvd nữa. Cho nên nếu xem hết chắc cũng hết hè luôn
Cuối cùng thì cũng lắp mạng
nhưng đó là chuyện xảy ra vào tuần thứ năm cơ
các bạn cứ từ từ đi hết bốn tuần đầu tiên đã nhé ^^
Thực ra thì ngày nào cũng giống hệt nhau như thế, lặp đi lặp lại. Sáng dậy từ 6h kém. Đánh răng rửa mặt xong thì ăn sáng. Nấu cơm để buổi trưa mang đi ăn. Ra khỏi nhà lúc 7h kém. Sau này vì Tiina chê là đi làm muộn nên phải dậy sớm hơn và ra khỏi nhà sớm hơn. Bắt đầu kéo bạt lúc 7h hơn. Rồi nhổ cỏ đến 9h được nghỉ 15 phút. Rồi làm tiếp đến 11h thì ăn trưa. 11h30 lại ra ruộng nhổ cỏ tiếp. 1h30 lại được nghỉ 15 phút rồi làm đến 3h30. Không có ngày nào khác trừ thứ hai bắt đầu muộn hơn 2 tiếng. Tuần đầu tiên trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi khi nhìn lại, thấy mình đã ở đây được một tuần rồi mà mới như vừa mới hôm qua. Có thể “sống sót” mà không cần đến mạng
có thể sống một cuộc sống rất ngăn nắp, trật tự và đúng giờ. Ăn tối xong thì rửa bát, tắm và xem phim. 9h đi ngủ để 6h sáng lại dậy. Cứ thế mỗi ngày đều thấy mình kiệt sức để mắt tự động nhắm lại khi đến giờ. Bây giờ mới biết cuối tuần được nghỉ thật quý giá biết bao ![]()
Sau vài ngày làm việc cùng nhau, thì đã trở nên khá thân thiện với ba người Trung Quốc, anh Kaiyu, chị Kiwi và anh Du, với bạn người Phần, Maija. Ở trang trại này còn hai người Phần Lan nữa, một nam một nữ mà mình không nói chuyện bao giờ. Họ có vẻ cũng không cần giao tiếp. Việc ai nấy làm thôi. Sau này mới phát hiện ra chị người Phần kia tên là Sanna, không nói được tiếng anh, vì thế nên chẳng bao giờ mở miệng lấy một lần. Còn anh kia thì cũng không biết nữa... cứ thế quen với sự hiện diện của nhau, ngày qua ngày.
Tuần làm việc thứ hai đến, không có nhiều sự thay đổi. Vẫn là nhổ cỏ ở ruộng dâu tây bạt ngàn, làm hoài không hết. Nhận ra một chân lý đó là, ở nông trại thì không bao giờ có khái niệm “hết việc” mà chỉ có thể quyết định hôm nay làm bao nhiêu việc mà cố gắng thực hiện mà thôi. Bởi lẽ, cứ nhổ cỏ hết ruộng này lại tiến ra ruộng tiếp theo để nhổ cỏ. Rồi đến khi nhổ cỏ hết ruộng đang có thì lại trồng thêm ruộng mới. Trồng thêm ruộng mới hết đất thì đi hái quả. Hái hết quả lại quay về nhổ cỏ mới mọc hoặc đi phá ruộng cũ trồng cây mới... Vòng quay cảm giác như không bao giờ ngừng, vì chỉ có 6 người nhổ cỏ cho vài héc-ta thì làm đến noel cũng không xong
Nhưng thực tế, việc nhổ cỏ không phải là việc duy nhất bạn có thể làm - miễn là bạn được chủ cho phép ^^ đó là lái máy cắt cỏ. Thời điểm ấy, trang trại có hai cái máy cắt cỏ. Và hai anh TQ đến đây làm việc sớm nhất - trước mình một tuần – nên được tin cậy giao cho việc lái máy cắt cỏ. Hôm đó anh Du phải về Valkeakoski để renew visa nên còn một cái máy để không. Lúc bắt đầu làm việc, Tiina bảo anh Kaiyu tiếp tục công việc cắt cỏ ở ruộng bên cạnh thế là mình cứ thế lon ton đi theo anh ý
Tiina thấy thế bảo anh ý dạy mình sử dụng máy luôn
thế là được đi cắt cỏ thay vì nhổ cỏ
Sử dụng cái máy cũng không dễ lắm, dù công việc thì rất đơn giản, đẩy xe đi để nó cắt hết những cây và cỏ mọc trên đường đi – mà sau này người khác sẽ ngồi lên đường đi để nhổ cỏ bám vào cây strawberry. Đầu tiên là phải trang bị “vũ khí” cho cái máy, tức là gắn thêm hai dây nhựa cứng vào ổ quay, để khi máy chạy, dây nhựa sẽ đóng vai trò là lưỡi cưa và cắt hết những gì nó quạt trúng
Tiếp theo là đổ xăng vào máy, máy sẽ được vận hành liên tục nên uống rất nhiều xăng
và kiểm tra xem còn dầu không, tương tự như xe máy thôi, cần dầu đầy đủ mới chạy tốt được. Thế là khởi động - cầm dây kéo 1 cái giống như khởi động canô ý ^^ máy chạy, nổ uỳnh uỳnh, rất ồn ào. Thế nên khi vận hành máy, phải đeo một cái bảo vệ tai - chống ồn – nhìn giống như 1 cái tai nghe loại headphone cực to
hồi đầu thấy mấy anh TQ đeo cái này mình cứ tưởng mấy anh ý đang nghe nhạc chứ
à, nếu có bạn nào thắc mắc thì, ở đây nghe nhạc thoải mái, thích làm gì thì làm, miễn là làm việc
tay vẫn nhổ cỏ còn mặt mũi tóc tai làm sao thì kệ. Ăn uống cũng được, miễn là vẫn làm việc
dù sao thì cũng chỉ thi thoảng Tiina mới ra kiểm tra công việc thôi chứ không thường trực trên ruộng ![]()
Cái máy cắt cỏ hoạt động rất là năng suất, chỉ cần đưa nó đi, các “lưỡi cưa” sẽ tự động phạt ngang bất cứ loại cỏ nào mọc chặn đường nó – sau 1 tuần miệt mài nhổ cỏ bằng tay được chuyển sang lái máy cắt cỏ - thật là một cảm giác sung sướng
cứ thử nghĩ xem, ngồi 5 phút mới xong một cây strawberry thì chỉ cần 10 giây là đi được một mét cỏ
và cứ thế con đường rộng mở cho đến cuối ruộng. Nếu có ảnh chụp ruộng trước khi nhổ/cắt cỏ và ảnh chụp sau đó thì sẽ thấy rõ sự khác biệt
ruộng nào sau khi nhổ/cắt cỏ đều rất đẹp, hàng lề lối thẳng tinh tươm, nhìn thật là thích mắt. Sau ngày làm việc đầu tiên, Tiina có nói, “cám ơn các bạn, nhìn chúng thật là đẹp” - quả thực là thế. Và điều nhỏ bé đó có thể là động lực để bạn làm việc chăm chỉ đến hết tuần ^^
Nhưng các nông dân ngoại quốc đều thông minh cả
có thể nói thế. Và không ai làm việc chăm chỉ đến hết đời cả
sau một thời gian, cả lũ đều thấy chán làm, thi thoảng lại ngồi nghỉ lúc Tiina không có mặt ở ruộng
ngồi ăn gian thời gian một tí. Đầu têu trò này là anh Du – khi anh ý trở về từ Valkeakoski, mình phải trả lại cái máy cắt cỏ cho anh ý – thì sau đó vài ngày nó giở chứng, không hoạt động nữa. Hai anh TQ thay nhau lái 1 cái máy. Mà lái máy cắt cỏ xong rồi quay về nhổ cỏ thì thật là chán -.-“ thế là anh ý ngồi chơi chẳng làm gì hết – lúc Tiina ra mới giả vờ vặt vặt mấy cái. Sau này, cứ làm việc đến cuối ngày là cả lũ lại ngồi chơi
chờ hết giờ rồi về. Căn bản, 8 tiếng một ngày làm đi làm lại một công việc thật sự là không hay ho gì – mà không phải ai cũng cần mẫn được như mình
mình là người duy nhất làm cẩn thận mấy hàng cây, nhổ không sót một cái cỏ nào, dù là bé nhất. Còn chị Kiwi thì cứ cầm cả đám vặt 1 phát
đến sợ, chỉ không biết chị ý đã “hạ sát” bao nhiêu cây dâu tây rồi
mà chính vì mình làm cẩn thận quá nên bao giờ cũng tụt lại đằng sau so với mấy người khác. Đến mức mà cả chị Kiwi cũng nhận ra và Em Yêu phải bảo mình đừng làm cẩn thận quá
chẹp, tính người ta thế rồi mà, khó sửa lắm ![]()
Có một điều thế này
ngoài anh Du ra, 5 người còn lại đều có đôi. Thực ra là khi mới bắt đầu làm việc thì mình với Em Yêu hay nghĩ, liệu anh Du có cưa đổ được bạn Maija không để không cảm thấy lẻ loi nữa
nhưng buồn cho anh ý là, bạn Maija đã có bạn trai rồi - bạn ý kể khi cùng làm việc với chị Kiwi trên ruộng như vậy. Thực ra, anh Du đã từng có bạn gái. Nhưng khi sang đây thì hai người chia tay. Và anh Du là người duy nhất trong nhà không có người yêu bên cạnh.
Rồi tuần thứ hai cũng cứ thế trôi qua thật nhanh, cho đến một ngày, cả lũ phát hiện ra quả dâu tây màu đỏ đầu tiên trong cả ruộng
nó thật là đẹp ý. Suốt hai tuần làm việc, cả lũ chỉ thấy toàn là hoa với quả xanh xanh thôi. Tự nhiên thấy một quả đỏ - tinh thần phấn chấn lên hẳn
rất tiếc lúc ấy lại là gần cuối ngày
nên chỉ làm việc chăm chỉ đến hết ngày hôm ấy thôi. Ôi, quả dâu tây chín đầu tiên trong ruộng vài nghìn cây - chẳng phải là tuyệt vời hay sao
Sau đó Maija thông báo với Tiina và Tiina nói rằng khoảng hai tuần nữa sẽ có thể hái quả được
thật là một tin tốt lành.
Rồi hôm thứ sáu của tuần thứ hai, mình với anh Du và Maija được phân công đi ra hai cái ruộng to khổng lồ khác cách đó khoảng 200m – nó nằm trên một con đường khuất góc nên chưa bao giờ thấy. Ba đứa sẽ ra đó để bỏ hết bạt che ra khỏi mấy cây dâu tây - tuần sau sẽ bắt đầu làm việc ở mấy cái ruộng đó. Và dự báo thời tiết cũng nói rằng sẽ không còn sương lạnh nữa - thời tiết sẽ nóng. Và việc bỏ bạt ra khỏi ruộng là cần thiết. Trời đất ơi là 200m, cảm giác như đi hoài đi hoài mà không đến +.+ cuối cùng hoá ra cái ruộng đầu tiên là ruộng trồng đậu Hà Lan - loại đậu nhỏ, tròn như viên bi ý. Rồi đi thêm tầm hơn 50m nữa thì đến cái ruộng Strawberry khổng lồ khác – nó không chỉ rộng – mà hàng cây còn dài - dễ phải đến gần 200m
và có vẻ như lâu lắm rồi không ai đụng đến cái ruộng này, vì cỏ mọc cao hơn cả cây dâu tây
nhìn như rừng ý, thật là đáng sợ T.T chỉ nhìn thôi chứ không muốn làm gì hết. hix hix. Nhưng lệnh là lệnh, thế là ba đứa hì hục kéo bạt - mất gần như cả buổi chiều mới kéo xong hết cái ruộng bạt ngàn ấy. Rồi lúc đi về thì đi đường khác, qua một ruộng rapsberry nhỏ và phát hiện ra một ruộng strawberry to kinh khủng nữa. Rồi đi tắt qua ruộng blueberry để về nhà café nghỉ. Lúc ấy là tầm hết giờ nên ngồi chơi chờ giờ về. Đó là lần đầu tiên nhận ra thế nào mới thật sự là Iso-Hiiden
hô hô. À, quên nhắc – hôm đó cũng là lần đầu tiên Em Yêu được đi trồng cây Ngô non - bằng máy. Hai đứa ngồi đằng sau cái máy – công việc là cầm cây non bỏ vào máy để nó cắm xuống đất – anh Kaiyu sẽ đi đằng sau dẫm cho cây ăn sâu hơn xuống đất. Việc này thì không có gì quá khó – cái khó duy nhất là phải nhanh tay bỏ cây vào cho kịp lượt để máy cắm xuống, vì nếu không kịp thì máy sẽ đâm lỗ xuống đất mà không có cây. Nhưng cuối cùng thì cây non không đủ để trồng thế là phải trồng cách lượt
mà người lái xe cũng lái chệnh choạng nên cái hàng cây nó không được thẳng cho lắm
nhìn rất buồn cười.
Làm việc xong, còn nửa tiếng mới hết giờ làm việc. 6 đứa ngồi nghỉ tán chuyện chơi. Anh Kaiyu mới hỏi bạn Maija là “chúng tôi có thấy một con chim nhìn giống con gà, nó đi bộ chứ không bay - liệu chúng tôi có được quyền ăn nó một cách hợp pháp không?”
cả lũ bò lăn ra cười – con chim mà anh Kaiyu nhắc đến hình như là con chim Roadrunner trong phim hoạt hình của Cartoon Network. Thực sự thì chả ai biết nên gọi nó là gì trong tiếng anh nên đồng ý đặt tên nó là con “walking bird – chim đi bộ”. Và Maija nói rằng, có thể săn nó hợp pháp – nhưng thịt nó không ngon. Anh Kaiyu hỏi lại, thế bạn ăn rồi à? – Maija: Tôi thì chưa, nhưng cha tôi thì ăn rồi
Bầu trời cuối tuần hôm ấy thật là đẹp. Cảm giác được nghỉ ngơi thật là thích. Chỉ ước, giá mà hôm ấy mang máy ảnh để chụp lại cảnh 6 đứa cùng ngồi bên nhau. Mình, Em Yêu, anh Kaiyu, chị Kiwi, anh Du và bạn Maija. 6 nông dân dù da không đen nhưng đều lem nhem như nhau
Cảm giác như đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy ^^







