February 25, 2008
Monday, February 25, 2008 1:25:00 AM
Đã trở lại Helsinki. Đã về đến nhà. Đã vào trong phòng và đang nằm trên giường. Không ngủ. Viết lách.
Back to my normal life and the days ahead.
Feeling. How boring it is.
Feeling. How lonely it is.
Feeling.
Hôm nay nhớ đến một title của bạn Quyên Parrot là "Ai đưa em đi khóc?". Hôm nay muốn hỏi câu này. Rất nhiều. Nhưng không là ai cả.
Kiki và Pink, không có chúng mày, ai đưa tao đi khóc đây?
Mine, không có Mine, ai đưa Đức đi khóc đây?
Phương Potter, không có em, ai đưa anh đi khóc đây?
Chắc chắn không phải là Em Yêu. Vì em bận. Và vì em không được phép biết là anh khóc. Anh phải là người chồng mạnh mẽ của em. Phải cố gắng.
Dậy từ 4h20p sáng. Chuẩn bị đồ đạc đầy đủ để lên đường đi Valkeakoski thăm Em Yêu, tận hưởng kỳ nghỉ 2 ngày ngắn ngủi. Thực chất là 38 tiếng 15 phút. Và để có được gần hai ngày ngắn như kỷ niệm ấy, anh đã đợi đúng ba tuần. Làm một phép tính đơn giản. Anh đã đợi 490 tiếng 30 phút. Chia ra, anh đã đợi hơn 12 tiếng mỗi ngày chỉ để có được 1 tiếng ở bên em. Ngọt ngào. Mong đợi.
Am I too calculative? Why is it so hard to be at your side?
Cảm ơn em vì 38 tiếng 15 phút. Cảm ơn em vì đã ở bên anh trong ngày sinh nhật của anh. Cảm ơn em vì món quà, đôi găng tay rất đẹp. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều.
Nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của em My, Em Yêu, cháu Oanh và Long shita.
Đặc biệt là tin nhắn chúc mừng sn bằng tiếng Ý của Giulio, rồi tin nhắn của Cayan cùng Tanya và Yulia, cuối cùng là tin nhắn của Elio - những người bạn mới - nhưng rất tuyệt vời! Cảm ơn các bạn. Thank you guys, Giulio, Cayan, Tanya, Yulia and Elio.
Cảm ơn các bạn đã gửi mess, comment blog, comment page... nhiều quá, thật sự không nhớ được hết mọi người. Chỉ biết nói cám ơn như thế này thôi. Vừa xin lỗi vừa cám ơn các bạn ^^
Cuối cùng thì cũng 20 tuổi. Chả mấy chốc mà già, nhỉ. Ai còn 19 thì tận hưởng nốt tuổi thanh xuân đi
thời gian trôi nhanh lắm, nhanh lắm cơ.
...
PS1: Gọi điện về VN. Mama bảo, bà đã ổn rồi, dù vẫn nằm viện. Thương bà phát khóc.
PS2: Hôm nay nói chuyện với Cayan mà suýt nữa không cầm được nước mắt. Có những điều chỉ nghĩ đến thôi đã muốn khóc rồi. Thương quá! Cayan ơi... 5 năm trời.







