January 22, 2008
Tuesday, January 22, 2008 3:02:00 PM
Mạng hỏng từ sáng thứ bảy, thế là hai ngày cuối tuần đã bị huỷ hoại gần như hoàn toàn. Giống như cây cầu bắc qua con sông băng đã đổ sụp xuống vậy. Thấy mình lại lạc lõng biết bao nhiêu ở giữa vùng đất lạnh lẽo này. Thế giới của anh dường như chỉ còn có mình em thôi vậy, em yêu ah.
Mấy hôm trước không viết lách gì nên gần như quên hết chuyện gì đã xảy ra rồi. Đùa chứ, blog cứ như là một cái bộ não thứ hai của mình ý, viết vào để không quên bởi vì kiểu gì thì bộ xử lý trung tâm cũng quên. Nhớ lại hôm thứ tư tuần trước, khi mình làm discussion leader, mọi người dường như chỉ discuss với mình thôi vậy, bao nhiêu ý kiến đều chạy về phía mình xử lý hết. Cảm thấy mình giống như cái Central Railways Station.
Thứ năm, thứ năm có gì nhỉ. Data Processing và tiết tiếng Phần đầu tiên. Mang laptop đi, nhưng không cách nào truy cập được mạng wireless ở đây. Hôm nay thì mình tìm được một mạng ở Cafeteria nhưng cũng không vào web được. Không biết có phải lỗi tại máy của mình không nữa… Giờ thì đang ngồi type ở Cafeteria. Uống Kahvi (café) + Cream giá 90cent. Giáo viên DP là một người vui tính nhưng cũng nghiêm khắc và đầy luật lệ như cái ngành của ổng. Còn giáo viên tiếng Phần thì lại là một người rất năng động, cởi mở và trẻ - trái ngược hoàn toàn với giáo viên tiếng Đức. Hai môn ngoại ngữ này là hai môn duy nhất mà mình phải mua sách giáo khoa. Sách tiếng Đức giá 20eur, sách tiếng Phần giá 30eur T.T may mà hôm qua đã mượn được sách tiếng Phần để đi photo. Ở đây muốn sử dụng máy photocopy thì phải mua Photocopy card với các mệnh giá khác nhau. Hôm qua mua cái 10eur – photo được 100 bản - vừa đúng số trang mình cần cho quyển sách. Lúc photo ngoài trời lại có mưa tuyết. Dưới ánh đèn đường những bông tuyết cứ sáng lấp lánh, để rồi khi rơi xuống chúng tắt lịm đi như ngọn đèn đã cạn dầu.
Nhưng sáng nay thì khác. Lúc ngủ dậy lại thấy tuyết rơi, nhiều và vụn. Cứ thế rớt xuống phủ trắng sân và mặt đường. Hôm nay mặc áo khoác trắng. Quàng khăn màu da trời. Cái khăn đã cũ cũ, màu tôi tối như màu mây trời ở đây. Ảm đạm. Thi thoảng có nắng, nhìn qua cửa sổ đẹp cực kỳ. Nhiều lúc, ước mắt mình là một cái máy ảnh, hay là webcam. Save lại được tất cả những hình ảnh đấy. Nhiều thứ đẹp nhưng chỉ mình nhìn thấy mà thôi. *bạn Zest không được than phiền nữa đâu nha, blog này đâu có phải blog ảnh đâu*
Vẫn chưa yêu đất nước này hơn, chỉ thấy yêu bạn bè của mình hơn. Và yêu Em hơn.
Thứ sáu, buổi sáng là giờ tự học nên chẳng ai đến trường. Sau 12h là tiết Toán. Hoho, cả đời mình chưa bao giờ thích học toán kể từ lớp 6. Joel, Cayan và Hezha: “me, too” Làm thử một bài kiểm tra ngày đầu tiên. Toán rất đơn giản, mình hiểu hết. Nhưng khi làm xong chỉ có 2 câu là đáp án chính xác, còn lại đều là gần đúng và SAI
these ones are just basic. Trong lớp vẫn có vài bạn còn gọi mình là Đắc
hmm… thế là lại phải đi tuyên truyền tên mình phải đọc như thế nào. Thấy chỉ có ai học tiếng Đức và tiếng Nhật mới phát âm đúng ngay tên mình được
vì tiếng Nhật chữ u đọc là ư, còn tiếng Đức có âm ü đọc là ư. hehe, đã biết cách type các ký tự trong bảng alphabet tiếng Đức và tiếng Phần rồi ![]()
Sau giờ học, cả lũ rủ nhau đi chơi. Aslak là dân Helsinki chính hiệu, cầm đầu, dắt cả lũ đến một quán bar tên là Friday – Friday on Friday ^^ hôm đấy có mình, Aslak, Sanna, Giulio, Jose, Natalia, Cayan, Tanya và Katia. Jose là đứa to mồm nhất, uống vào một lúc sau thì cãi nhau loạn cả lên. Vui vẻ thôi.
À, nói đến đây thì nhớ ra, mình viết blog tiếng Việt cho bọn bạn cùng lớp không đọc được
hehe, tha hồ nói xấu chúng nó
lêu lêu.
Thứ bảy, nghỉ học, nằm nhà ngủ đến trưa, đã cố gắng đi ngủ sớm hơn rồi nhưng không phải cứ nằm xuống là ngủ ngay được. Mạng Hỏng. Bật máy lên chẳng để làm gì cả, dĩ nhiên là có thể nghe nhạc, xem video clip... nhưng những việc ấy sao bỗng trở nên vô nghĩa quá. Anh Hưng cũng than, không có mạng thì chẳng biết làm gì dù ảnh chẳng viết blog, ảnh chỉ online Y!M và xem phim ở mấy website VN thôi. Nấu nấu nướng nướng. Ăn một mình, nhà vắng tanh chả có ai. Đang ăn thì có điện thoại, bác Chuẩn gọi ra quán cafe Myllypuro. Thế là bắt metro ra đấy. Hội Việt kiều lại đang ngồi tán phét, hút thuốc, uống cafe, không thì cũng chơi bấm xu (pachinko machine).
Ngồi mãi mới chịu đi. đi chợ. Đến một cửa hàng của người Việt. hàng hoá bày đầy 3 gian nhà. đủ chủng loại và nói chung là đủ thứ một người Việt cần mua. chợ này mình chỉ nhớ là ở gần Sörnäinen chứ chẳng biết rõ là ở đâu. gặp lại hai anh em (mà mình không nhớ tên), bạn anh Tân mà lần trước đã cho mình ngủ nhờ đêm trước khi lên máy bay. nhưng mà hình như ảnh không nhận ra mình nữa dù mình đã đứng trước mặt ảnh mà chào. Đi chợ, mua toàn thứ linh tinh thôi, toàn đồ ăn. Mình mua thêm 1 thùng mỳ Kim Chi, đề phòng những hôm phải đi học sớm như thứ tư (tức ngày mai) thì còn nấu ăn cho kịp. Còn đi một chợ nữa, mua tim gà về ăn - vì nó rẻ và bác Chuẩn thấy mình ăn được món này (lại còn tưởng là mình thik nữa chứ =.=) Xong thì về nhà chị Hiền với anh Lưu ăn tối. đánh nhau với thằng ku. mệt hết cả người. anh Lưu lại còn vét nồi vào bát mình nữa chứ. ăn căng phồng bụng ra, đánh vật với đĩa thịt rán của ảnh làm.
Trước lúc ăn thì Aslak gọi, bảo là 5h đi nhậu. Có Aslak, Sanna, Natalia và José. Đúng là một đội. Uh thì đi, nhưng mà phải ăn tối với mọi người xong thì mới đi được. Bởi vì còn phải về nhà cất đồ, nặng nhất là bao gạo T.T bê nó lên 4 tầng lầu vẹo hết cả xương. rồi phóng ra metro. 8h. nửa tiếng sau đến ga trung tâm. gọi lại. bọn nó bảo tìm Stockmann, mình tìm đến rồi vẫn chả có ai, lại gọi lại nữa. cuối cùng thì Aslak ra đón. Một quán bar kha khá. Gửi áo những 2,5eur (bt thì là 2eur). nhưng mà bia thì chỉ có 2,8eur thôi - Happy Hour!!! mua bia xong thì đi xuống hầm thấy Sanna với Natalia đang tập đánh bi-a ^^ José dạy.
Ngồi một lúc, Sanna với Aslak kêu đói, cả lũ quyết định kéo đến Chinese Restaurant (Kiinan Ravintola) của nhà Sanna ở phố Annankatu. Cơ ngơi không rộng rãi, nhưng cảm giác ấm cúng và phục vụ tốt. Mẹ của Sanna rất hiếu khách. Cã lũ gọi một đống đồ ăn ra mà lúc tính tiền, bác ý bảo là free, chỉ cần tip là được. Mấy đứa kêu "no no, they are gonna get bankrupt soon", thế là mỗi đứa lôi ra mấy eur lẻ lẻ để trả. Úi zà, đi ăn mà tip nhiều thế này thì cứ gọi là
anyway, vì mình đã lỡ ăn tối ở nhà mất rồi
nên đành ngồi nhìn mọi người ăn thôi. may mà đồ ăn TQ cũng chẳng khác đồ ăn VN là bao. cũng kiểu như vậy thôi. mình gọi một ấm trà ngồi uống từ đầu đến cuối - José trợn tròn mắt: "are you serious? only drink tea?"
ohh.. yaah.. I've already had dinner.
Ăn uống no nê xong, Sanna phụ mẹ đóng cửa hàng rồi đi tiếp với cả lũ. tìm một quán bar khác. ồn ào. bật nhạc rock. lại gửi áo khoác và mua bia. bây giờ thì cả lũ đã thấm mệt. 12h. ngồi được một lúc nói toàn chuyện linh ta linh tinh không đầu không cuối thì José rút lui. Rồi Natalia cũng về. 3 đứa ở lại không biết làm gì cũng đi luôn. Metro chạy chuyến cuối lúc 11h30. Bây giờ thì chỉ có cách đi xe bus về. Nhớ lần đi party trước, có anh bạn của Ilari chỉ cho mình, đi bus 97N thẳng từ Rautatientori về Mellunmäki - Vesala. Thế là tìm cái bus đấy. Thấy nó đỗ ở bến số 11 và đang chuẩn bị lăn bánh. Chạy vội chạy vàng lên, lôi cái vé tháng ra dùng thử lần đầu tiên
đèn xanh bíp 1 cái, thế là ok. Thẻ hoạt động tốt ^^ Cứ thế, xe chạy qua phố phường của Helsinki về hướng đông.
1h kém 5 lên xe. Nửa tiếng sau thì đến nơi. Nhảy xuống ở bến xe Mellunmäki, ai ngờ cái bus quay đầu chạy thẳng vào Vesala
... biết thế mình xuống ở bến sau T.T gần nhà hơn một tẹo, thôi kệ. Bước một mình về nhà, đêm tối um um, chỉ có gió và tiếng đất dưới chân... nửa đêm thật là không ngủ được... mạng vẫn hỏng.
Chủ nhật dậy sớm hơn. ngồi nhà đến chiều. 3h kém, chán quá, quyết định ra ngoài chơi. Gọi điện cho Minshu, Roni và Hiromi nhưng không có ai đi cùng mình. Thế là đi một mình, vác cái laptop theo để tìm một quán cafe wifi chui vào. Nhưng đi suốt đi suốt mà chẳng thấy quán nào ghi wifi hay thấy có khách nào dùng laptop cả... đi lạc đến tận Ruholahti - bờ tây của khu downtown thành phố. Thấy cái tàu Viking Line to đùng đoàng. Rất là hoành tráng. Mặt nước thật là đẹp. Muốn cúi xuống chạm vào quá, có lẽ ở dưới đó còn ấm hơn trên này nhiều... Cứ thế bước đi. Lạnh. Đói. Mệt. Nhìn mặt trời sắp lặn phía xa, đi theo hướng ngược lại thì sẽ đến nơi mình biết thôi. Đi mãi đi mãi, cuối cùng đến lúc mặt trời lặn hẳn, mình cũng tìm thấy đường. Về nhà, không làm được việc gì cả ngoài khám phá khu downtown, tìm thấy một cái nhà thờ lớn rất đẹp. Lẽ ra nên mang máy ảnh. Và sẽ vui hơn nếu có ai đi cùng...
Thứ hai, một ngày đầu tuần. Dậy đủ sớm để nấu mỳ ăn sáng. Đến lớp, lẽ ra hôm nay có tiết mục "viếng thăm" của một visitor nào đó, nhưng vì lý do nào đó mà hoãn đến đầu tháng 2, nên cô Kaarina phải vào làm nhiệm vụ mentoring. cả lớp vừa nghe vừa chơi. mình lôi giấy bút ra vẽ cổ. Ilari ngồi cạnh nhìn thấy bật cười, good skill. Uhm. lâu rồi không vẽ nhỉ. xấu xí quá
Ngồi đến 11h thì đi ăn trưa. Hội Sanna với mấy đứa rủ nhau ra ngoài ăn thì phải (chắc là lại đến nhà Sanna) vì bọn nó không có tiết buổi chiều. Còn mình thì phải đánh vật với Basic German nên đành ăn trưa trong canteen trường. Pasta đúng là dở tệ thật, you are right, Ilari.
Ăn trưa xong thì lại đi ra Cafeteria ở sảnh chính, ngồi uống cafe, nói chuyện với Lauri, Cayan, Hezha và Joel. Hezha là người Kurdis - Iraq. Ảnh có vẻ khá gay gắt khi nhắc đến nước của ảnh, vì những lý do tế nhị trong chính trị của dân Trung Á, mình không quan tâm, miễn là ảnh không bụp chát mình nếu mình nói gì sai. Joel thì than là buồn ngủ. "It's okay, just go to the library and sleep, after class, we'll be there and wake you up", vừa nói mình vừa làm động tác kiểu "này thì ngủ này, bốp bốp
có dạy không thì bảo"
Lauri với Cayan "yeah, you can run but you cant hide"
Đến 4h Joel mới có tiết Finnish 5 - gã này tuy gốc Phần Lan nhưng sống ở Ethiopia 17 năm zời
nên không biết viết tiếng Phần như thế nào, chỉ nói được thôi. Nhưng các cô dạy tiếng Phần nhất quyết không cho hắn vào lớp 1
uh thì lớp 5, cũng vui chứ sao, miễn là cô giáo tốt
nhỉ. Cayan thì biết bập bõm tiếng Phần và đang học lớp 3. Gã này cố tình giả vờ không biết tiếng để được học lớp thấp hơn, nhàn hơn
có lần đang đứng nói chuyện bằng tiếng Phần với mấy đứa bạn thì bị giáo viên bắt gặp "are you speaking Finnish?" .. "no no, i was just saying after them..."
dù sao thì hắn cũng thú vị. Đòi gia nhập lớp tiếng Đức với mình và Lauri. Ok thôi, miễn là "ông cụ" đồng ý. hehe, cuối cùng thì hắn vào học Basic German thật. Một lúc sau, "hey, how can he become a teacher?" "i dont know, maybe he is the only one can speak German here"
quen thêm Mico - một anh người Philippin. Lớp có thêm vài học sinh mới. Sách mà "ông cụ" đặt có vẻ không đủ. Ổng cho ngay 1 câu, phải mua sách mình đã thấy giật mình rồi, mà giá những 20eur -.- giết người à. Mình vật vã lắm tìm cách reduce quyển Hyvin Menee từ 30eur xuống bản photo giá 10eur... giờ lại thêm phát này nữa, biết tìm đâu ra sách để photo bây giờ
hix hix. *tin mới nhận là sách giáo khoa giá 20eur + sách bài tập giá 15eur nữa
*
Thêm một điều nữa, khi ngồi nói chuyện ở Cafeteria, mình đang nói chuyện đi qua sân bay bị nhân viên soát vé dừng lại hỏi, và chào "Nị hảo" với mình
thì Cayan tỏ ra rất thú vị, hỏi lại "hello in Chinese" như thế nào. Thế là mình dạy hắn. Lúc sau lên lớp tiếng Đức, hắn tí tởn chạy ra chỗ Minshu nói "Nị Hảo"
thằng này như thằng hâm ý, cả buổi cứ ngồi "Nị hảo" suốt. May mà hôm nay không thấy đi học, chứ không lại bị hắn tra tấn nữa. Đừng ai hỏi vì sao mình không dạy hắn tiếng Việt
đơn giản vì "nị hảo" nghe ngộ và lạ tai (so với tên Cayan) hơn là "chào" - nghe giống "ciao" trong tiếng Ý, Đức và một số thứ tiếng khác. Joel đú đởn định "nị hảo" với mình thì bị phủ đầu luôn, "do it and i'll kick your ass", Hezha: "Joel, how come everyone wants to kick your ass" ![]()
Buổi tối, chiên giò và tim + ngô lên, ăn xong cũng no căng, cứ thế vứt bát đũa ở đấy, lát nữa rửa. Vào bật nhạc lên chơi FreeCell. Lúc sau bác Chuẩn ăn, cũng chả rửa
đến lúc anh Hưng về, bị ảnh "nhắc khéo" - cái anh này đanh đá lắm chứ chả vừa. thế là ngoan ngoãn rửa cho xong. rồi tắt máy. đi ngủ. mạng vẫn thế. nghe bảo là người ta hẹn 1h chiều mai đến nhà sửa. nhưng mình đi học.. thôi thì anh Hưng ở nhà. Uhm... đi ngủ đã.
Sáng nay dậy, nghe đủ 2 lần chuông mà vẫn cứ nằm ì trên giường. Chỉ đến khi ở mái nhà hàng xóm có hai ông leo lên sửa chữa cái gì đấy mà ầm ĩ hết nổi thì mới chịu chui ra khỏi chăn. Ngoài trời có tuyết đang rơi và mặt đường phủ trắng. Ăn sáng xong đến trường sớm, hôm nay mang laptop đi để Hiromi hướng dẫn cách truy cập mạng wifi FREE của trường
hự, nặng thấy mồ, quyết định vứt hết mấy thứ khác, chỉ mang theo sách tiếng Phần và bút viết. Đến trường lúc 11h, không thấy ai, online ở máy của trường, nhưng chỉ sign in vào blog để đổi blast thông báo mọi người. Rồi vác laptop ra Cafeteria ngồi type nửa đầu của cái blog này
so far, hình như đã là 1/4
anyway. sắp hết rồi, cố lên. 12h vào lớp Data Processing. Roni mang máy mới đến khoe
Acer Ferrari, tởm phết, bé tẹo, nhẹ tênh, chip AMD 64x2 x 2.80, RAM ~3900MB +.+ "why do you need so much RAM?" "what do you mean with So Much?" "how much does this cost?" "lots of money"
okay...
Roni giỏi máy tính, có thể nói là thế, hắn type tiếng anh rất nhanh. Đến giờ này, hắn là người duy nhất trong lớp đã làm xong hết TẤT CẢ bài tập của phần Virtual Data Processing
mà hạn cuối là tận tháng tư. Bài Netiquette của hắn đạt 20/20 T.T mình làm lại vẫn chỉ dừng ở mức 16/20... hix hix. Roni hướng dẫn mình search mạng wifi của trường, HeliaPublic - lần đầu chưa được, thử lại, truy cập tốt, ngon lành
úi zà, hè hè, lần sau cứ thế nhỉ
(giá mà em ThinkPad này nhẹ hơn một tí T.T) Sau đó là tiết tiếng Phần. Học thêm được một vài thứ và luyện phát âm =.= giờ thì mới thấy tởm cái thứ tiếng này... trong lớp có 1 nhóc tên Mai, người VN, trước khi sang đây đã luyện tiếng Phần trên mạng trước nên có vẻ khá khẩm. Hmm.. mình cũng phải cố lên mới được.
Chẹp. Đấy, những ngày vừa rồi của tớ là như thế
các bạn có thắc mắc gì không?
feel free to ask nhé. Giờ đi ăn cơm đã. Đang chờ Maria gửi ảnh để làm avatar ^^
Chúc các bạn một ngày vui vẻ ![]()
PS1: Tối nay nói chuyện với cháu, nhớ cháu rất nhiều. Và một anh đang học ở UK *có khi mình làm ảnh nghiện nói chuyện với mình mất rồi* tự nhiên thấy nhớ Kiki và thèm cafe VN thế...
PS2: Mine, Pink và bạn Chi lem0n onl thì gọi nhé. plz.







