January 08, 2008
Tuesday, January 8, 2008 3:11:00 PM
Đan len xong thấy lòng nhẹ đi nhiều. Yên ổn trở lại. Vẫn là mình như mọi khi. nhỉ.
Đang bật những bài hát mình thích nhất ở trong cái mp3 mới mua
Zen stone của Creative, màu đen, 1GB - ko nhiều nhưng tạm đủ cho ít nhất 2 tiếng mỗi ngày đi và về. Sáng nay đi check thử em Zen rồi, ko có nút chỉnh volume nên nhìn chung là âm thanh hơi bé, cứ phải chỉnh earphone mãi mới được như ý. cách đơn giản nhất là đội mũ len che kín tai. nghe sẽ rõ hơn nhiều.
Nếu ở VN chắc mình sẽ mua được một cái rẻ gấp đôi. Anyway, 49eur cũng không phải là quá đắt - chỉ đắt hơn ở UK (~19.90pound) - nhưng ở hoàn cảnh này thì có đã là tốt lắm rồi. phải không. Ít ra thì nó giúp mình thấy vui vẻ hơn một chút. mỗi bước đi trên tuyết dường như có nhiều màu sắc hơn.
Helsinki có tuyết từ tối chủ nhật. tuyết rơi dày. không phải đến mức 3m như bão tuyết ở Bungari nhưng cũng đủ để thấm ướt dày. Dẫm lên tuyết nghe lụp cụp dưới chân. giống như đá bào bị ép xuống. nén chặt xuống. rồi đổi màu. tuyết đã rơi xuống rồi thì không còn tinh khiết nữa. Trơn và dính. "I hate snow" - Yuk đã nói như vậy khi mình gặp cậu ta hôm qua. Một thanh niên 16 tuổi đến Finland hai năm trước. Gặp ở bến Metro lúc mình đang trên đường về. Không hiểu sao dạo này không còn cảm giác phương hướng nữa, chẳng biết mình đang đi đâu. Nhưng như thế đôi khi cuộc sống thay đổi lại làm mọi thứ tốt đẹp hơn.
Hình như đó là bến Kalasatama, nhớ là sau khi chạy qua Siilitie thì mình đã nhảy xuống để đón 1 cái metro chạy ngược lại và thấy cậu ta đứng một mình ở đó. Bắt tay làm quen và giới thiệu. Mình muốn mua một cái mp3. Cậu có biết ở đâu bán không? Cậu có thể đến Itakeskus. Oh, mình vừa ở đó ra mà không thấy. Bây giờ mình đang đến Itakeskus, cậu cũng đến đó chứ? Đi theo mình, mình sẽ chỉ cho cậu. Thật sự thì mình cũng không giỏi nhớ tên mấy cửa hàng bán đồ điện tử lắm.
Sau một hồi nói chuyện thì vẫn chả rõ Yuk là người nước nào, có thể là Thuỵ Điển. Cậu ta nói, nghe nói dân châu Á đa số là lùn. nhưng mà cậu thì không. oh, đúng thế, cách đây 10, 20 năm thì người châu Á không cao thế này đâu
oh, thế ah, mình mới 16 tuổi thôi, đó là lý do vì sao mình thấp thế này. Gotta Grow Up More. Phải lớn hơn nữa mới được.
Cậu ta đưa mình vào một cửa hàng tên Expert, cậu sẵn sàng chi bao nhiêu tiền cho một cái mp3 player? mình không biết, có lẽ là 50-80 eur gì đó, nhìn tới nhìn lui, cũng chả thấy mp3 player ở đâu. đành hỏi chủ hàng, hoá ra nó nằm ngay gần cửa. nhìn một hồi, phía trên toàn Ipod với giá ~150-200eur. Không hoàn toàn là không thể mua. Chỉ có điều là chẳng muốn tiêu nhiều tiền đến thế. Yuk chỉ, thế còn cái dưới này thì sao. một cái Zen stone của Creative. giá 49eur. có hai màu hồng và đen. Mình không thích nó. Tại sao? Tay của Yuk lục đục trong túi như định lấy ra cái gì, tại sao lại không thích. Có phải là cậu đang dùng một cái như thế không? Tớ xem được không? Yuk lấy ra khỏi túi một cái Zen giống y hệt cái đang bày trong tủ kính. Và chắc đó là lý do cậu ta giới thiệu cho mình cái đó ^^
Thật khó nghĩ. Cậu có lấy cái đó không? Để tớ xem đã. Này, cậu thích màu xanh lá cây hay là màu vàng? Yuk suy nghĩ một chút rồi nói, màu xanh lá. Ok, mình sẽ lấy cái này. Đó là cách của mình, đôi khi cần nhờ ai đó chọn hộ mình.
Well, cảm ơn cậu đã chỉ đường cho tớ. Không có gì. Cậu có một cái tên chứ? Yuk! Còn mình là Duk. Rất cảm ơn cậu. Hy vọng sau này sẽ còn gặp lại nhau. Uh, thế nhé. Cậu ta nhanh chóng hoà lẫn vào dòng người đang vội vã bước đi. Chỉ còn mình đứng lại giữa trung tâm mua sắm lúc 4h chiều. Một người bạn có thể đến và đi nhanh như vậy đấy. Chúng tôi gặp nhau chưa đầy 15p.
Quay ngược lại cách đó 2 tiếng đồng hồ. Mình ngồi nhà, chân đút trong chăn và laptop nằm trên đùi. chat chit. than vãn. ngày mai đi học rồi mà hôm nay còn chưa làm vé tháng. 4h các cơ quan đóng cửa rồi. sao không đi làm luôn đi. nhưng mà lười lắm. vừa muốn ra ngoài, vừa muốn ở nhà xem phim. thế thì ra ngoài, rồi về nhà xem phim. uhm. thay quần thay áo. bước ra bầu trời không gió với những bông tuyết lãng đãng trên đầu.
Đi bộ ra Mellunmaki có vẻ khó khăn hơn vì tuyết đã phủ ngập đường. bước đi thậm thụt. đi nhiều thấy đau chân. mãi mới lết được ra bến metro để lên tàu. đến nơi, rút tiền xu ra mua vé ở máy bán vé tự động. có một ông say xỉn đến nỗi nước dãi chảy tong tỏng vẫy tay về phía mình, ậm ừ cái gì đó không xong trong miệng. Đứng ngay cạnh đó là 3 cảnh sát viên đang nói chuyện có vẻ vui. họ đang trông nom ông già này. không có quyền đưa ông ta về đồn. mà cũng không nên, ngoài trời lạnh như vậy, cứ để ông ta ở đó đến lúc tỉnh. nhiệm vụ là bảo vệ an toàn cho ông ta cũng như bất cứ ai đến gần một gã say quắc cần câu.
Dừng ở Itakeskus, đi tìm nơi hôm trước đã vào để làm vé tháng. Tìm mãi mới thấy. bấm nút lấy thẻ xếp hàng như quy định, mặc dù chẳng có ai khác ngoài một bác ngồi xe lăn ở đó. cô nhân viên trông thấy mình, một giây sau nở nụ cười và nói, hey, i remember you. Đôi khi bạn có thể đi qua ai đó và để lại hình ảnh của mình không chỉ trong mắt người đó, mà còn có thể ở một nơi nào khác. Như mình đã nhìn thấy một nữ sinh viên có nét mặt và dáng người như một đứa trẻ 13 tuổi ở kỳ thi đầu vào của Helia. Hôm nay lại thấy cô nhóc đó ở bến xe bus. Vẫn thấp như vậy, nhưng những cái áo ấm đã làm nhóc béo lên. Tròn tròn như một cô gấu nhỏ. Lon ton chạy.
Chưa có thẻ sinh viên thì vẫn không thể làm vé tháng với giá ưu đãi được. cô nhân viên rất tận tình giúp đỡ mình, nhưng thật sự không thể. đành chỉ mình ra một địa chỉ khác ở ngay cạnh bến xe bus của Itakeskus. có thể sẽ làm được vé tháng ở đó với thư mời nhập học. nhưng mình vẫn chưa ra đó tìm. Vì một lý do nào khác, lại bắt metro chạy lên Rautatientori rồi gặp Yuk trên đường.
Cứ thế nhảy lên metro đi về nhà dù vé mình mua đã quá giờ. May mà không gặp nhân viên soát vé. Lần đầu tiên đi metro là lần duy nhất mà mình gặp nhân viên soát vé, và đã thấy người ta xử lý một hành khách vi phạm thế nào. anh ta cũng là người Việt Nam. Có một chuyện không biết có nên kể ra không. Như bài trước đã viết, tuyết là một điều khó chịu đối với nhiều người và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Khi tuyết tan, nó đủ trơn để 'quật ngã' một người lớn. Và tai nạn đã xảy ra với một phụ nữ trung niên ở bậc cầu thang. Khi mình đi qua, một nhân viên cảnh sát đang cố gắng cầm máu giúp bà ấy. có vẻ như bà ấy bị trượt chân khi vừa bước lên cầu thang vừa nghe đtdđ. Cũng may bà ấy vẫn còn tỉnh. Nhưng chắc chắn là vụ tai nạn ấy không nhẹ chút nào.
Những ngày có tuyết, người ta phải làm đủ cách để phòng, chống các loại tai nạn và rủi ro. Các xe tải có 8 bánh xe trở lên thì đồng loạt nhấc 4 bánh lên - chỉ chạy bằng một nửa số bánh xe còn lại. và những bánh xe đang hoạt động đều được gắn một loại xích bên ngoài giống như xe tăng để giúp bánh xe không bị trượt trên đường trơn. Đối với các loại ôtô con thì cũng có một loại công cụ tương tự như đinh gắn vào bánh xe để tăng ma sát. Các loại ôtô ở đây đều phải có những biện pháp để 'sống sót' qua mùa đông khắc nghiệt nơi này. Chẳng hạn như một số loại ôtô có chế độ hẹn giờ tự nổ máy để sưởi ấm. đến khi chủ xe đến nơi, xe đã đủ nóng để động cơ có thể vận hành. Cơ chế sưới ấm cũng có thể giúp tuyết bám trên kính xe tan ra và giúp cửa xe không bị đông cứng. Những chiếc ôtô đời cũ thực sự là một thảm hoạ khi mà giữa mùa đông, cánh cửa bị đóng băng đến nỗi không thể đút chìa khoá vào mở cửa xe ra nữa là cố gắng kéo ra kéo vào. Lúc đó chỉ có mỗi cách dùng bật lửa hơ nóng ổ khoá thôi. Vì thế, nhiều người bây giờ chỉ muốn dùng những xe có chìa khóa điều khiển từ xa. Ghế ngồi cũng có thiết bị làm ấm. Bảng điện tử thì hiển thị nhiệt độ bên ngoài..v..v... cái xe của anh Hưng những ngày này khi đóng cửa phải xem cái tay cầm có bị kẹt không, nếu nó kẹt thì không thể đóng được cửa xe vào. vì những lý do đó thì ảnh chịu đầu tư cho một cái BMW là phải.
Nhưng mà hôm qua và hôm nay, mình đi bộ. Tối qua trên đường về, tạt vào chợ Kô để mua sắm. Mua thêm 2 hộp nước quả nữa, nhưng muốn thử loại dâu tây và dâu-mâm xôi xem thế nào. Vị có vẻ lạ. Uống không quen. Mua một gói snack to nữa. nhâm nhi khi xem phim Bee Movie. Định bụng mua một cái ca múc nước đánh răng và một cái cốc riêng để uống nước nữa cơ mà quên. Hôm nay cũng hoàn toàn không nhớ đến điều đó. anh Hưng lại rủ nấu đồ ăn chung. anh Thắng đi mãi mà chưa về xếp hết đồ, ảnh đang ở dưới nhà anh Hồng chứ đâu. chắc là đang chờ bồ về đón hay gì đó. muốn trưng dụng cái cọc treo quần áo của ảnh lắm rồi. quần áo của mình cứ vứt hết lên cái kệ cạnh giường mà bác Chuẩn vừa đặt lên một cái tivi chỉ bắt được kênh Eurosport. Giờ mới nhớ ra là không có ghế ngồi học, ngồi giường quen rồi, khó thay đổi. Có lẽ nên xem xét kê lại đồ đạc trong phòng lần nữa.
Xem Bee Movie từ 10h. phim cũng ngắn, định xem xong là 12h đi ngủ là vừa. Nhưng mà buffer lâu quá, cuối cùng thì 1h sáng mới tắt đèn, lại quên, bật dậy chạy vào nhà tắm để đánh răng, can tội ăn đêm. để đồng hồ 6h30 dậy.
5 tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, nghe tiếng chuông kêu khi trời còn chưa sáng. bên ngoài vẫn một màu pha lẫn, không tỏ không mờ. nửa sáng nửa tối. dậy tắt chuông đi. thấy lạnh lạnh nên chui vào chăn ngồi một tí cho tỉnh. ai ngờ đến lúc mở mắt ra lần thứ hai đã là 7h40 rồi. 8h phải ra khỏi nhà để 9h kịp đến trường. Vội vội vàng vàng chả ăn cơm mà hấp hai cái bánh mỳ lên. Xong xuôi thì ra ngoài, đạp tuyết mà chạy. Được vài bước thì quyết định tiếp tục đi bộ. Vận động mạnh ở đây mất sức kinh khủng. Muốn tập thể dục cũng khó. Nghe tiếng ì ầm của cái xe dọn tuyết. tuyết xếp đống ở bên đường dày hơn hôm qua. và có vẻ tan nhiều hơn. đồng nghĩa với đường sẽ trơn hơn.
Lên đến bến đúng lúc đang có tàu, vừa kịp. tuyệt. ngồi khoang đầu. 8h30 đến Rautatientori. Định bụng bắt đầu hoả (trail) để đi thẳng lên trường như cái lần anh Tân hướng dẫn. nhưng mà đi một lúc sau thì nhận ra là lại bị lạc rồi. tức điên. thế là chạy theo hướng đi tàu 'bụi' (tram) - bắt tram 7A để đi lên Ita-Pasila. nếu mà đi tram thì lẽ ra nên xuống tàu ở Sornainen cơ. tiết kiệm được một đống thời gian. Khi đến nơi thì là đúng 9h. chạy vội vàng vào trong toà nhà. thấy có hàng người đang xếp hàng thì đứng vào luôn. lúc ấy là 9h05.
25p trôi qua, cuối cùng mình cũng đến lượt, xuất trình giấy tờ. thì nhận ra... đây không phải là nơi đăng ký của sinh viên mới nhập học o_O ... bà ý chỉ đường lên phòng 1001. nhưng mình đến đó hỏi thì lại là buổi orientation day của khoa Business Information Technology
cuối cùng thì làm rõ trắng đen ra là: mình đã không đọc kỹ. Mùng 8 là BIT còn mùng 9 mới là ngày đầu tiên của khoa International Business. Thấy mình ngu kinh khủng. Đành đi về. Mệt và đói.
Đi bộ lên bến xe bus gần nhất, tìm xe 58 để về Itakeskus. mua vé bằng tờ 20eur. tài xế hỏi "one?" - "cháu không có tiền lẻ"
"you?"
"ah, ah... vâng, một mình cháu thôi"
dm, cứ như thằng thiểu năng trí tuệ. quê một cục. ngồi xe bus thấy nôn nao. xe chạy qua mấy chặng, đi qua Kulosaari thấy mặt biển đóng băng hết. Có khi đi bộ ra đảo được, nhưng không an toàn lắm, vì băng có vẻ không đủ dày. Xe bus chạy gần như song song với đường ray metro nhưng chậm hơn nhiều. Buổi sáng thấy còn kẹt xe kinh khủng cơ. metro lúc nào cũng nhanh hơn.
Gần đến Itakeskus. mình bỗng thấy khu mua sắm Krauppa (thì phải) mà có lần bác Chuẩn bảo nên mua đtdđ ở đó. thế là muốn vào, xuống xe luôn. đi bộ muốn rụng chân vào trong đấy. ấn tượng đầu tiên là vắng như chùa bà đanh. hầu như chỉ có nhân viên bán hàng thôi. cả một diện tích cực kỳ rộng lớn trưng bày vô số hàng hóa cũng chỉ thấy lác đác một, hai nhân viên. một thu ngân và một tư vấn viên. vào xem thấy đúng là có nhiều thứ thật, nhưng giá cao hơn ở các nơi khác. trung tâm này lại cách xa bến metro và bến xe bus - lại gần gần Itakeskus, một trung tâm mua sắm siêu lớn - nên có vẻ nó đã bị bỏ quên. bãi để xe rộng rãi không cứu vãn nổi tình trạng ế ẩm. Ở đây thấy chỉ có bán đồ điện tử các loại và nội thất. tầng 1 có thêm một hàng sửa khoá 'thời trang' và một quán Hesburger. Còn lại thì chẳng có gì khác dành cho mình.
Thấy mình lại là một con lừa lần thứ n. bước ra khỏi đó, đi vòng quanh tìm bến xe. nhưng chỉ có vài chiếc xe bus đỗ ở đó - không chạy bến - hay nói cách khác là có hàng rào bao quanh. đi theo hướng ngược lại, thì lại đâm vào đường cụt dẫn đến kho hàng của người ta
ngu quá sức. cứ nghĩ nó là đường tắt. Itakeskus cũng phải cách đó 1-2km. thế là lại lặn lội thân cò quay lại điểm dừng xe bus duy nhất mà mình nhìn thấy trong tầm mắt. phía trên đầu, metro vẫn chạy tốt trên đường ray. vội vội vàng vàng nhảy lên một xe bus đang trờ tới để đến Itakeskus. tài xế thấy mình chạy đến cũng tốt bụng dừng xe đợi và mở cửa. mình không những không cảm ơn mà còn đi thẳng vào mà không chìa vé ra. 5p sau là đến Itakeskus. Đi thẳng xuống metro. đi về Mellunmaki. đi bộ về nhà. chán. mệt kinh khủng... một ngày chẳng thích thú gì.
nghỉ ngơi. 12h tự đun lại thịt và canh để ăn cơm. không có cảm giác muốn ăn chút nào. 2 cái bánh mỳ ban sáng chỉ ăn một cái, một cái lại mang về đặt trên bàn, lạnh ngắt. cứng ngắc. im lặng như căn hộ 488 trưa nay.
hoá ra anh Hưng và cả bác Chuẩn đều có nhà
mà hai người ngủ rất kỹ nên không ai biết là ai đang có nhà. bật Y!M. nói chuyện. lại thêm 2 dòng nước mắt. rồi đan len. thấy vui vui dần lên. khi mà nỗi buồn đã đến cực hạn rồi thì còn có thể buồn hơn được nữa chăng. lâu lắm rồi mới đụng đến que đan và len. cốc trà lipton nóng cứ thế nguội. status là "My tea's gone cold. I dont wonder why". À, hôm nay đổi avatar Y!M ^^ Shhh... She is sleeping ![]()
PS1: bỗng nhiên hôm nay Symantec lại đòi License T.T từ giờ sẽ ko update được nữa. 14/3 sẽ hết hạn dùng. chắc sẽ phải mua một bộ license 2008 về dùng ![]()
PS2: hôm nay anh Thắng đã về nhà vào khoảng 5h chiều. ảnh gói ghém đồ đạc để chuẩn bị chuyển hẳn đi. ko ăn cơm. ngồi tiếp bố một cốc rượu rồi thôi. buôn chuyện với mình. ảnh phủ nhận chuyện có bạn gái, và rằng ảnh chuyển đi chỉ tại vì ghét anh Hưng quá thôi => tiếp tục tuyên truyền anh Hưng là một người kực kỳ 'bần tiện' ![]()
PS3: ...là gì ý, quên mất rồi
thế thôi... à, hôm nay mình rán trứng hơi bị ngon
ăn tối rồi, giờ làm một cốc lipton ^^ online nghịch ngợm, mai lại dậy sớm để đến trường nào!







