My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

January 04, 2008

January 04, 2008 magnify

Trưa mùng 4 thức dậy thấy ngoài cửa sổ sáng quá. Ra xem thì thấy nắng đang chiếu ngập tràn khắp nơi. Rạng ngời. Ánh sáng

Một ngày mới bắt đầu như thế này chắc sẽ tốt, đúng không ^^ hôm nay đầy ắp dự định, viết ra cả 1 list cơ mà chủ yếu là đi mua sắm. chẹp. nhưng mà dự định là dự định. còn làm được hay không lại là chuyện khác có cái list việc cần làm mà để suốt cả tuần chưa làm được việc nào

Ngủ dậy thấy bàn ăn để từ hôm qua đến giờ. Tối qua về muộn. Anh Hưng với bác Chuẩn ăn đêm. Xong thì để đó luôn chứ không rửa. Cũng có thể lát nữa mình sẽ rửa. Còn bây giờ thì đang online và ăn cà chua bi

Hôm qua đi siêu thị. anh Hưng lái xe đưa hai bác cháu đi. lúc đầu là lên Itakeskus. anh Hưng muốn mua laptop nhưng chưa tìm thấy chỗ. nhân tiện đưa mình lên đây làm vé tháng để tiện đi lại. vì hôm trước đã được cảnh sát đưa giấy biên nhận tạm thời trước khi có giấy phép chính thức, cầm tờ đó đi làm các loại thủ tục mà mình muốn. lên đến đó thì nó chuyển chỗ, lại phải lộn lại một hai vòng. tìm đến nơi, thì nó hỏi có giấy tờ gì của trường không, mình lại không mang. đành để hôm sau quay lại, vì nếu có giấy tờ sinh viên thì làm thẻ sẽ chỉ mất ~20eur, bt sẽ tốn gấp đôi

Đi qua sạp bán rau, bác Chuẩn muốn mua cà chua về nấu ăn. Mình liếc thấy có bán cà chua bi, mà giá chỉ có 1.50 eur thôi. bán theo cái "ống bơ" của nó - vốn là một cái ca to như cốc bia của Đức mua luôn, tranh nhau với một ông tây khác. lôi tiền xu ra trả, ba bác cháu cứ thế đếm tiền mãi không xong để cho nó phải giục, bác Chuẩn tức mình, đưa hết cho nó chỗ đấy luôn, vì đống tiền xu của mình vào khoảng 3.80eur thì phải (tổng là ~3.50eur)

Còn đi chọn giày nữa, vì đôi giày thể thao của mình đi vẫn bị trơn khi bước qua băng đá trên đường, nguy hiểm. Thế là vào cửa hàng giày, chọn mãi chọn mãi mà không ưng. có đôi rẻ, có đôi đắt. Đắt chắc đi sướng hơn nhưng mà không có tiền. Với lại ở đấy chả có mấy đôi đẹp. Đi hai hàng mà không chọn được nên về luôn. *ở đây bán áo len đẹp thế có ~24eur thôi*

Trên đường về, tạt qua siêu thị K. Mọi người quen gọi là "chợ Kô". hè hè. vào đây mới gọi là mua sắm bác Chuẩn mua rau, trứng và thịt. mình mua 4 quả táo xanh. 2 hộp nước quả. cuối cùng là một thùng bia Lapin Kulta bia ngon nhất ở đây - Người Tình Lappi ^^ (ko phải bia con gấu, em ah )

Ra trả tiền, 38.70eur. Lúc về xách đồ mỏi tay luôn. trời thì lạnh >.< may mà còn có ôtô. 3 bác cháu về đến nhà thì thấy đèn sáng. anh Thắng đang tắm. đồ đạc trong phòng thì đang được dọn sẵn vào túi xách. Chả là, tối hôm kia, ảnh bất chợt về nhà sau 3,4 ngày đi vắng. Ở được một lúc là ảnh lại xách túi đi luôn, bảo là 21 ảnh mới về *may mà mình không mượn cái vé xe bus của ảnh * ...nào ngờ, mới chưa đầy 24 tiếng sau đã thấy ảnh về rồi. Nhưng lần này thì có vẻ là dọn đi thật. Ảnh mới có bồ mới đại loại là thế. Nên ảnh muốn đi với bả đó. Nhưng vẫn muốn bác Chuẩn giữ lại chỗ cho ảnh coi như là đề phòng sau này có chuyện gì, còn đường quay về.

Thực ra thì cũng tội nghiệp anh Thắng. Ảnh nghe nói ngày xưa ngồi tù ở VN khá lâu rồi mới được bảo lãnh sang Thụy Điển, cả nhà sống ở đó. Sang Phần Lan cũng là để trốn chạy hay gì đó, lý do là đi học nhưng ảnh đến lớp 1 năm trời cũng chả học được cái gì *thế mà vẫn còn muốn mang quyển từ điển Việt-Phần đi, để quyển Phần-Việt lại cho mình* bây giờ ảnh đi thế này, nhà mình sẽ có vài vấn đề, dù anh Hưng là ảnh rất vui khi anh Thắng dọn đi. Vấn đề là không còn đầu bếp chính nữa từ giờ 2 bác cháu ăn uống gì thì phải tự chế. anh Hưng vẫn hay ăn một mình quen rồi, ảnh có nồi cơm riêng và xoong chảo riêng mà. Dù mấy hôm nay anh Thắng đi vắng thì anh Hưng lại thân thiết với 2 bác cháu hơn. Toàn ăn chung mấy bữa rồi. Vấn đề thứ hai là không có ai trả 100eur tiền nhà/tháng cho bác Chuẩn nữa. Bác ý thì nhất quyết không thu tiền của mình *chỉ vay tiền của mình đi đánh casino thôi* kể cả tiền ăn chứ đừng nói là tiền nhà.

Nghe bác Chuẩn kể, anh Thắng là hay chơi thân với nhà anh Hồng dưới kia. anh Hồng này có một bà em gái, cao đến ~1m8 già đầu rồi, cũng chồng con rồi ly dị. Giờ thì câu kéo anh Thắng để ảnh đi với bả. Sang nước ngoài vận chuyển đồ ăn cắp hộ nhà này. Chung quy thì tóm lại là dân VN ở đây cũng lắm tài nhiều tật lắm. Anh Ngọc gặp ở bữa cafe ban sáng cũng thế, sang Finland từ bé, lớn lên ở đây, nói giỏi mấy thứ tiếng, chuyên phiên dịch giúp mọi người, quá khứ cũng từng đi buôn ma tuý - 4kg hẳn hỏi ở đây chỉ bị phạt tù vài năm. chứ ở VN thì chung thân quá ý chứ.

Chẹp chẹp. thôi bỏ qua mấy chuyện linh ta linh tinh này đi. nói đến chỉ thấy nản. mà giờ là anh Thắng dọn đi rồi nên cái phòng kia sẽ là của mình hố hố. mặc dù mình vẫn không được làm những gì mình thik (như trang trí lại cái phòng này chẳng hạn) nhưng thế cũng đã tốt lắm rồi. Lúc đi siêu thị về, mình lấy cái hóa đơn ra, mở Excel, cộng tiền xem có đúng không. Rồi lấy từ điển ra tra xem mỗi thứ là cái gì dịch từ tiếng Phần sang tiếng Anh và tiếng Việt. học từ mới. hehe. Dù có những từ tra xong vẫn chả hiểu gì

Đi siêu thị về, có rất nhiều đồ ăn. Anh Thắng cũng làm một nồi thịt bò cho hai bác cháu và giặt quần áo trước khi đi. bác Chuẩn rủ anh Hưng ra nhậu cùng. mỗi người hai lon bia. bác còn chơi thêm vài chén Remy Martin nữa. Tự nhiên nhớ ra là dầu ăn đã hết rồi. để đi mua sau. mình cũng muốn mua vài thứ. như là cốc uống nước riêng và ca múc nước để đánh răng riêng nữa. Cái khăn mặt cũng đã cũ cũ rồi, chưa muốn thay nhưng có lẽ cũng cần chuẩn bị...

Online. vui vẻ. được một lúc thì bác Chuẩn rủ ra casino chơi. lần trc không đi thì lần này đi thử cho biết. anh Hưng còn bận ngủ, bảo 9h ảnh dậy đi sau. hai bác cháu bắt metro lên gần ga trung tâm Rautatientori (mà mọi người quen gọi là Rau-tà-tia ) vào Grand Casino ở đây ui!

Vào cửa gửi áo khoác và khăn nếu muốn. Làm thẻ hội viên. Mua bia uống. Đi dạo vòng quanh. Đương nhiên là ở đây chẳng được to như Las Vegas hay Macau, Hongkong gì rồi. Nhưng thế là đã đủ ăn đứt bất cứ sòng bạc nào ở VN *mà VN có casino không ý nhở *

Một lúc sau thì gặp người quen của bác Chuẩn. Rồi bác rủ cả anh Hoà với chú Bình đến nữa. mấy người đi lượn vòng quanh. bác Chuẩn là khách quen ở đây, được cấp thẻ bậc 2 được ăn hoặc uống miễn phí. đôi khi còn được tặng thẻ tiền để đánh casino nữa. nhưng hôm mình đi thì không thấy có ai đưa cả aniwei, mọi người đến chỉ để cho vui thôi, chứ có mỗi bác Chuẩn là máu me cờ bạc nhất. bác ý chơi hết vài trăm eur cho một trò là chuyện thường. đến lúc ăn 100eur rồi thì lại đi tị nạnh với cái thằng ở máy bên cạnh vừa ăn 10eur: "lúc mình đánh máy đấy thì ko ăn, nó đánh thì lại ăn"

Bác ý máu me thế cũng có lý do. Mỗi casino đều có chiêu để hút khách. như là lâu lâu khách hàng lại được "trúng xổ số - Jackpot" 500eur hoặc mấy nghìn đó. Nên ai cũng muốn thử vận may, chỉ cần bấm một ít tiền xu vào rồi ngồi đợi có khi lại ăn. Như có lần chú Hên nhà ta, vừa mới đến, vừa đút tiền vào máy, được mấy giây, chưa kịp chơi, đã trúng ngay Jackpot - có đứa bê hóa đơn đến mời ký nhận tiền ngay trước mặt bác Chuẩn thấy thế thì thik mê... ngồi trên xe về vẫn còn tâm sự: "tao tin sẽ có ngày tao trúng Jackpot để xây nhà 3 tầng..." "..linh cảm của tao cũng tương đối đấy..."

Chuyện dân ở đây đi đánh casino cũng là chuyện bt. Nhà nước để dân vui chơi, rồi từ đó thu thuế chia đều cho phúc lợi xã hội. Mức thu nhập giữa các tầng lớp không quá chênh lệch nhau. Nếu chênh lệch nhiều quá thì sẽ có những khoản bù, khoản cắt hợp lý. đánh bạc, cá độ đều là phương tiện thu thuế của nhà nước. mà dân thì được chơi. lợi cả đôi đường.

Người già được tiền lương hưu và trợ cấp xã hội. Không đi làm cũng có tiền ăn uống hàng tháng. Giết người chỉ ở tù không quá 6 năm. Buôn ma tuý, trộm cắp thoải mái với mức phạt thấp như răn đe trẻ con. Đến cả cái lần, anh Hồng đi ăn trộm, bị công an đuổi. Ảnh lái xe tốc độ cao rồi đâm chết hai người dân. Đến lúc ra toà, bọn công an bị xử tội vì đã đuổi anh ý đến nỗi phải lái xe tốc độ cao, nếu không đuổi thì đã không gây chết người thật là chả hiểu cái luật pháp ở nước này, ở VN thì ảnh đã rục xương trong tù rồi. Phần Lan đúng là một thiên đường tội phạm, các bạn ah

^^ ah ah, nhân ngày nắng đẹp đi kể chuyện tối tăm thật là không hợp. nhưng mà các bạn cũng nên nhận ra một điều là xã hội còn nhiều tăm tối lắm, không phải ở đâu cũng yên bình cả đâu Tối qua trên đường về, bác Chuẩn kêu ghé qua cái kiosk bán bánh kẹp của chú Trịnh (mà nợ bác Chuẩn đến mười mấy nghìn eur đang trả góp) để đãi mọi người ăn bánh kẹp miễn phí ^^ ăn cũng được. hơi vớ vẩn

Tuần sau có anh Hoàng về VN. và chị Cá 22 sẽ quay lại Fin. không biết mình có thể nhờ gửi đồ gì đó được không. đỡ tốn vài trăm gửi posti

*BONUS: thêm cái này, hehe, hot news:

Chiều nay anh Hưng ngủ đến tận 4-5h mới dậy, lúc đấy ánh nắng mặt trời vàng rực đã chiếu cạn mất rồi, chỉ còn le lói ở đằng xa một vệt dài đỏ thắm như dải lụa đào. Hai anh em rủ nhau ra ngoài lượn lờ mua sắm. Đến Itakeskus. Đi mua Router Wifi trước, 2 đứa share mạng. Chọn mãi mới mua được 1 cái D-Link. Hỏi thằng bán hàng, nhờ nó tư vấn thì nó cũng rất bối rối khi mà không biết nó nên mua loại nào có 2 loại giống nhau mà chênh lệch giá đến 10eur. thật khó hiểu. Một cái 79.90eur, một cái 69.90eur. Anh Hưng bảo, mua 50-55eur thôi, đang mùa giảm giá nên mặc cả được. Mình bảo sẽ chỉ lấy giá đó thôi và đưa một loại cho thằng kia. Nó quay đi một lúc sau, quay lại bảo là ok, sẽ bán cho mình giá 55eur ...ô thế mà không biết đường chọn loại đắt tiền hơn phí thế.

Anyway, sau cái wifi là 2 anh em đi mua quần áo, giày dép. lượn vào mấy hàng mà vẫn chưa mua được giày. nhưng vào thử một hàng quần áo, thấy có cái áo len rất ấm. giá gốc 69.95eur mà bán có 35eur thôi anh Hưng rất thik, mình cũng thế. 2 đứa tít lên rủ nhau cùng mua - mỗi đứa một màu tránh đụng hàng ảnh màu ghi, mình nhận màu đen (mà màu ghi đẹp hơn ứ ừ, anh Hưng chả biết nhường trẻ con gì cả)

Sau đấy mình mua thêm 2 cái thắt lưng nữa, 12.80eur thì phải - trong khi bt thì phải mất tầm ~20eur. còn muốn mua thêm một đống thứ nữa cơ tại cái gì cũng đẹp long lanh. Nhưng quần áo thì làm sao sánh bằng CDs được anh Hưng dại dột đưa mình vào một hàng bán cả quần áo lẫn đồ điện tử. Mình thấy sạp đĩa một cái là ù vào ngay rồi cứ thế lượn đi lượn lại hết ngắm vuốt mấy cái đĩa lại cầm lên đặt xuống mấy lần ôi, Rammstein của em đại loại là bạn Đức Lemd đã hoàn toàn bị quyến rũ bởi sức hút của đĩa xịn XDDDD ...may có một điều cuối cùng đã đánh thức mình đấy là giá tiền của mỗi cái đĩa: rẻ nhất cũng 15eur - đắt thì tầm 21-25eur thôi, hẹn dịp sau... trong đầu cứ đinh ninh, nếu mà có đĩa của Amethystium thì chắc sẽ không tiếc tiền... >"<

Chỗ đấy là hết mua sắm rồi, hai anh em ra về. Chạy lên Myllypuro uống cafe ở chỗ mọi khi. Một cốc cafe giá 1.50eur. cho sữa hoặc kem và đường vào. Bánh Croissant giá 2 eur - chưa ăn thử ở đây bao giờ. Anh Hưng có ít tiền xu lẻ cũng máu me cho vào máy casino chơi cứ thế cứ thế cũng bị cuốn hút đổi 2 lần 10eur ra tiền xu để đánh tiếp. rút 5 eur ra mua Malboro - ảnh chi hút loại mác đỏ vỏ cứng. Giá hình như có 4.30eur thôi nhưng mình không lấy lại tiền lẻ coi như boa chị bán hàng - khổ thân, tối thứ sáu mà phải làm một mình. Anh Hưng bảo làm mấy ca như thế được trả tiền gấp đôi ... àh thế àh... hehe

Tầm 8h hai anh em về đến nhà. Lắp lắp đặt đặt cái wifi. OK. đã xong. Nhưng mà không biết set password như thế nào để chống mấy lão hàng xóm ...thôi, mệt quá, cứ để đấy, có gì mấy hôm nữa hỏi chú Dane xem thế nào (nghe nói đang đi công tác ở Đan Mạch). Làm bát cơm, test mạng..v...v... anh Hưng ăn xong thì ra đường kiểm tra chất lượng cái áo mới mua rồi còn mỗi mình ngồi đây thôi, hehe. thế thì tội gì không lắp cable vào việc gì phải onl wifi cho nó chậm nhỉ.

Mùng 8 mới phải đến trường, vẫn còn chơi được mấy ngày hì hì

*pix: nhà hàng xóm treo chậu hoa cảnh rất đẹp :X*