My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngón Tay Mình Còn Thơm Mùi Xà Phòng

Ngón Tay Mình Còn Thơm Mùi Xà Phòng magnify

Vừa rửa bát xong. 8h kém mới ăn cơm tối. Ngồi online suốt từ 2-3h chiều gì đó thì phải. Đủ lâu để hai bàn tay thấy mỏi mỏi, dưới lòng bàn tay bị tì hiện dấu đỏ. Hôm nay anh Hưng ra ngoài đưa thằng ku con đi xem pháo hoa, nhưng vào phòng ảnh onl từ lúc ảnh đang ngủ vì bác bảo mama hẹn lên chat. Ngồi đến tận 9h hơn mama mới về, có lẽ là vừa đi ra ngoài đón không khí giao thừa với bác Yến nhưng đông quá nên về sớm. Đúng là chỉ có ở Việt Nam người ta mới ra ngoài đón tết đông như thế. Còn ở đây thì vắng lặng quá chừng...

Trải suốt buổi chiều là một tâm trạng hơi buồn và chán. Thấy mình cô đơn và lạc lõng sao đó với thế giới, nơi mình thuộc về... bạn bè đang chơi bời cười nói vui vẻ ở cách đây mười mấy nghìn cây số. Còn ở đây, ngoài cửa sổ chỉ nghe tiếng pháo đốt đùng đoàng. Chớp tắt.

Ở Phần Lan người ta vẫn cho mua bán và sử dụng pháo. Suốt từ mấy ngày trước, mấy hàng pháo đã bội thu, nhà nào cũng muốn sắm một bộ để đốt mừng giao thừa. Pháo có nhiều loại thế nào hẳn những người ngày xưa được chơi pháo cũng biết rồi. Ấy thế mà đã lâu quá rồi nhỉ, cái lần cuối cùng được đốt pháo ấy. Nhớ hồi nhỏ lần đầu tiên bắn pháo hoa cũng suýt bị bỏng, pháo nguy hiểm nhưng vui thật đấy.

Tối qua từ Valkeakoski về lúc 7h kém, bị dính mưa. Không có ô hay áo mưa, chỉ có áo măng tô khoác ngoài và cái mũ của cái áo trắng mặc trong. Ướt. Chạy. Đi bộ. Về gần đến nhà thì nghe tiếng nổ đùng đùng +_+ giật mình tưởng có thằng nào cầm súng đi săn mạng người. Một lúc sau thì thấy một lũ trẻ Phần Lan đang ngồi trú mưa ở trước cửa khu nhà mình và đốt pháo ném ra xa. Mình đi đến và cởi mũ ra, chúng nó đứng dậy nhường đường và còn mở cửa giúp nữa. Kiitos. Lúc sáng đi ra bến xe cũng phải hỏi giúp đỡ. Giờ mới biết lòng tốt của họ là thế nào. Sẵn sàng đưa mình đi ra máy bán vé tự động dù chỉ 5p nữa là metro đã chạy rồi. Tự nhiên thấy mình ngốc quá chừng.

Tắm một cái. Ra online. Thấy 9-10 comments của mọi người, thật là vui. Không phải lúc nào blog mình cũng được comment nhiều đến thế mà dạo này các bạn thật là quan tâm ý. Rất vui. Rất vui. Thấy thèm được đi chơi ở đường phố Hà Nội quá. Muốn gặp và ôm mọi người thật sự.

Sáng nay ngủ dậy vẫn biết đánh răng hai lần mỗi ngày từ khi sang đây mới tập được cái này. Đêm qua ngồi xem thử một loạt kênh truyền hình ở đây rồi, thật là chán. Nửa đêm bác Chuẩn gọi điện về rủ mình ra Casino chơi thôi, buồn ngủ quá nên ở nhà. Nhưng mà hình như nằm xuống cũng chả ngủ được ngay. Chẳng ngủ được ngay... Dậy, vào bếp, thấy vẫn nồi thịt chưng và canh xương từ hôm kia thì phải lười chả muốn nấu nướng gì. Bật laptop lên nghe nhạc và chơi bài. Một lúc sau anh Thắng nấu cơm. Lại đun lại hai cái nồi thức ăn.

Hôm qua ngồi update máy tính, update luôn cái Windows Media Player 10 lên bản 11. Làm xong tự nhiên thấy hối hận vì không thích cái layout quản lý nhạc của nó lắm. Nhưng mà phát hiện ra là có thể dễ dàng add photos vào album thế là chiều ngay ngồi search bìa đĩa và tiến hành add hết những album còn thiếu. Cảm giác được nghe nhạc thật là hay. Chìm đắm vào từng cảm xúc của mỗi bài hát. Cảm giác như từng nốt nhạc đều ảnh hưởng được đến mình, chui vào sâu tận trái tim và gõ nhịp. Đánh thức tình cảm thật của mình. Có thể khóc ngay khi nghe tiếng violin buồn... mà chẳng hiểu vì sao.

Mấy ngày này vẫn cứ tiếp tục than chán vì chẳng có việc gì khác để làm. Anh Thắng thì dụ dỗ cho mình mượn thẻ xe bus của anh ý và nạp tiền vào đó để đi lại. Thấy cũng chả có nhu cầu lắm dù mình cũng muốn ra ngoài. Mấy ngày nữa là được đi làm thủ tục rồi nghe mà lòng cứ thấy phấn khởi thế nào ý. Cái không khí ảm đạm ở đây khiến mình muốn làm thật nhiều, thật nhiều. Ngủ thì đã ngủ cả nửa ngày rồi (ngày nào cũng làm một giấc đến 11h trưa) nên thời gian còn lại của ngày phải làm thật nhiều! ...nói vậy thôi chứ có việc gì để mà làm đây.

Chỉ mang hai quyển sách mình thích nhất. Hai quyển chưa đọc thì lại để ở nhà. Ngồi lên list những thứ mình quên mang ở nhà đi như là thắt lưng, caravat, khăn tắm... mấy ngày nay đi lại cái quần cứ tụt tụt, thật khó chịu mãi mới nhớ ra là mình cũng mang len và que đan theo nhưng mà ngồi đan rồi không làm gì khác thì chắc cũng chán lắm. Mình thik ngồi đan ở nơi nào đông đông người cơ vừa để show hàng, vừa để lòng cảm thấy niềm vui khi đan lát, dù là cho ai đi chăng nữa.

Hôm nay chat. Bật webcam. Status vẫn để số điện thoại, bây giờ mới có người biết. Chẹp. Bật nhạc của The Corrs lên nghe. Cứ thế nghe liền tù tì một loạt mấy album. Bây giờ sắp hết album thứ năm rồi. Lại nghĩ, không biết đồ đạc của mình ở nhà có nên tặng lại cho ai cái gì không. Đĩa đóm này, ảnh này... Không mang được gối sang để ôm. Thấy buồn kinh khủng. Không thể tưởng tượng ra được cái cảm giác được ôm một người là như thế nào. Đó là một điều không thể tưởng tượng ra được... Không thể được.

Cuộc sống của du học sinh cứ buồn chán như thế nếu ngồi yên. Nhớ chưa. Nếu ngồi yên. Còn nếu đứng dậy và hoạt động thì mọi thứ sẽ khác ngay. Hôm nay là 31/12. Ngày cuối cùng của năm 2007. Nhà nhà viết blog, đặt blast, đi chúc mừng và gửi off. Mình ngồi lặng yên ngắm những đổi thay. Nhận được những lời chúc mừng của mọi người, cả send all và private. Nhưng chờ mong những điều còn hơn thế. Sẻ chia. Tâm sự. Đó là điều mà người ta cần khi cảm thấy cô đơn. Ở ngoài kia pháo vẫn nồ đì đùng. Có người vác cây pháo hoa ra đốt. Xa xa trên trời thấy chớp loé, ánh lửa nhá lên. Bắt đầu đốt pháo rồi đấy, dù mới là chợp tối thôi. Ở nhà đã kịp đón năm mới rồi. Uh, chúc mừng nhé.

Ngồi trong phòng anh Hưng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy nhiều căn hộ bật đèn sáng choang và mở rèm. Thấy có những gia đình đang tề tựu bên nhau quanh bàn ăn.Tiếng pháo vẫn ì ầm như có chiến tranh. Bầu trời lấp lánh những tia pháo sáng... Chưa đến nửa đêm. Người ta vẫn có thể làm những điều điên rồ nhất. Thậm chí ngốc nghếch. Hay dại dột.

Inbox không nhiều hơn 2 tin nhắn. Cái điện thoại vẫn im lặng như thế từ mấy ngày. Sao không có ai ... Uhm, cảm thấy có lẽ nên tìm hiểu về mấy cách gọi điện thoại giá rẻ. Skype này. Internet Call... +.+ không biết dùng. Vừa mới biết một cách gọi từ Phần Lan đi quốc tế, thông qua một trang web mà anh Thắng đưa tối qua. Mình đăng ký dịch vụ và gọi đến số tổng đài của họ, rồi bấm số điện thoại cần gọi. Tổng chi phí bằng giá gọi cho điện thoại bàn ở Phần Lan. Như thế là rẻ, gọi về VN là 0.079 eur/phút. Có thể mình sẽ thử. Chưa cảm thấy cần phải gọi cho ai cả... Có người thậm chí còn gần như quên đi rồi... Nhưng vẫn muốn nói chuyện với ai đó...

Nhiệt độ trưa nay mình thấy là 2 độ rưỡi, sau đó lên 3 độ. Bây giờ đang giữ ở mức 2 độ. Như thế này vẫn còn là ấm thì phải. Đương nhiên là ở trong nhà thì không thấy lạnh. Nhưng vẫn nghe tiếng gió rít qua khe cửa đâu đây. Gió ở đây tuy mạnh như ít khi lùa. Mở cửa sổ để điều chỉnh nhiệt độ trong nhà. Lúc nãy nói chuyện với mama có nhắc đến chuyện nếu đủ điều kiện sẽ muốn chuyển ra ở nhà thuê. Sống cùng bạn cùng lớp chẳng hạn. Vấn đề là nếu đủ điều kiện. Chưa đến trường thì chưa biết được, forum VietFin cũng die mất mấy ngày rồi. Không gặp được ai để hỏi. Phát hiện ra một mối tình du học nữa, hehe. Cố lên các em!

Còn ba tiếng ở Phần Lan mới đón giao thừa. List vẫn còn onl đông. Các bạn không chịu đi ngủ sớm gì cả hư lắm. Lát nữa nếu có ai rủ ra ngoài chắc sẽ đi. Ở nhà để mà làm gì. Nhỉ.

*pix: chạy ra ngoài ban công để xem đốt pháo hoa :")*
*title nhái tên một cuốn sách nổi tiếng p*