December 30, 2007
Saturday, December 29, 2007 6:18:00 PM
Phần Lan là một trong những nước chán nhất trên thế giới.
Mặc dù hầu hết mọi phương tiện và đồ dùng sinh hoạt đều khá tốt nhưng cái không khí ở vùng đất này ảm đạm đến mức muốn giết người. Không nhớ ở hai bài trước đã kể cái này chưa, chứ đi giết người ở đây lần đầu tiên chỉ phải đi tù 12 năm. Mà có khi, chỉ ngồi 6 năm, năm thứ bảy đã được thả rồi. Lại còn, trong nhà tù cái gì cũng đầy đủ, cơm ăn ngày ba bữa, được mang tận nơi, có tivi và khu vui chơi giải trí, tập thể thao. Thế thì hội vô gia cư cứ gọi là đâm đầu vào tù cho nó sướng, đỡ phải đi xin việc vất vả lao động quanh năm mùa đông. Sở hữu súng ở đây cũng hợp pháp nên số vụ giết người bằng súng cũng cao lắm. Với dân số 5.3 triệu người thì suy ra, tỉ lệ số dân chết vì súng cao xấp xỉ Mỹ
ai bảo Phần Lan là yên bình nào. Yên lặng thôi, chứ bình thì đợi đấy.
Hôm nay lại là một ngày khám phá
hị hị.
Ngủ đến gần trưa mới dậy, ăn sáng lúc 11h30
mặc quần mặc áo mò ra đường đi thử với hai mục đích: 1 là ra đồn cảnh sát thử xem có làm được thủ tục nhập cư luôn không, 2 là lên khu mua sắm để mua tai nghe về bật nhạc cho đỡ làm phiền mọi người trong nhà. Nhìn nhiệt kế thấy vẫn chỉ 6 độ C. Ngoài trời có gió và mưa. Vẫn mặc một áo trong, một áo len và một áo khoác ra ngoài, quàng thêm cái khăn len là đủ ấm. Ai ngờ, đúng là bên trong thì ấm nhưng bên ngoài thì lạnh, mình không đội mũ chứ - bị gió thổi cho tóc bay như cờ ngày lễ. Mưa thì kiểu lắt rắt thôi nhưng cũng đủ làm ướt đầu, ướt đường đi, lạnh thở ra khói, đi một lúc thì thấy mặt tê tê, môi tai tái
phải đưa tay đeo găng lên che mặt mà bước.
Từ nhà đi bộ ra Metro ở Kontula mất gần 20p. Mãi đến tối về mới biết là Metro ở Mellunmaki gần hơn +.+ chắc chỉ đi mất 5-7p là cùng
đến nhục. Hỏi một thằng Phần Lan to cao mặc đồng phục - mình nghĩ nó là cảnh sát - đồn cảnh sát ở đâu. Nó bảo phải đi tàu lên Itakeskus mới có
ts, gì mà ở đây hẻo lánh thế. Giết nhau ầm ầm là phải. Uh, thì cũng ngay chỗ mua sắm nên mình lên Metro luôn, mua vé mất 2eur.
Từ Kontula lên Itakeskus chỉ mất 4p đường Metro, chứ đi bộ thì tầm 3,5km. Từ Mellunmaki thì là 5km. Nhà mình ở khu Vesala (Arvings) nằm ở giữa hai trạm Metro, gần phía Mellunmaki hơn. Hoá ra hôm nay mình đã mất công đi bộ 20p qua ~1500m +.+ Lúc lên dốc mới khổ, cứ nhìn nhìn ngược lại phía sau để xem có ôtô chạy qua thì xin đi nhờ xem sao. Nhưng mà giơ tay hai ba lần vẫn chả có xe nào dừng lại... người phương tây không phải ai cũng lịch sự cả đâu
lý thuyết và thực tế vẫn khác nhau lắm.
Lên đến Itakeskus, đi thẳng vào shopping centre. Lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui. Lượn qua lượn lại vài lần, cuối cùng chui vào một kiosk bán đồ điện tử khá rộng. Thấy bày vài loại tai nghe. Có hai loại là headphone và earphone với rất nhiều giá chênh lệch đáng kể. Earphone rẻ nhất là 3.9eur, headphone rẻ nhất là 8.9eur, còn những loại 25-50eur thì đừng hỏi
xem đi xem lại, hồi sau chọn loại earphone 4.9eur, có hộp nhựa. Mang ra trả tiền, cái hộp thì bé, mà nó in ra cả một tờ hoá đơn to đùng + giấy giấy tờ tờ gì đó, người bán hàng thì rất là vui vẻ
nên mình cũng kiitos một cái.
Lúc đi ra, mình đi đường khác ra thế là bị lạc
ts, đi vòng quanh cái shopping centre rộng vài trăm hecta của nó
cuối cùng bị muộn mất giờ của cái vé public transport. Lúc tìm được Metro thì cứ liều nhảy lên với hy vọng là ko có ai đi soát vé
hehe, dân VN nhà mình lại chả trốn vé suốt ý chứ. Bác Chuẩn cũng bảo bác ý chuyên trốn vé suốt 14-15 năm mà mới bị bắt một lần
Mình cũng gặp vài người Việt suốt dọc đường. Ở Helsinki thì dân nhập cư chẳng ít, dần dần cũng quen với suy nghĩ ấy chứ chẳng phải như các cô các bác chục năm trước ra nước ngoài mà gặp đồng hương thì vui phải biết. Xuống tàu ở Kontula và lại tiếp tục đi bộ 1,5km về nhà. Quên luôn chuyện hỏi đồn cảnh sát.
Trên đường về có nhớ ra mình mang theo máy ảnh, định chụp nhưng ngại mưa gió +.+ nên bài này tạm thời chưa có ảnh. Hôm sau mà thấy có gì khá khẩm hơn thì sẽ add bù nhé
cứ viết cái đã.
Về nhà được một lúc, bật máy lên test thử vài application lạ lạ. Đang nghe Dido và chơi bài FreeCell thì anh Hưng ngủ dậy, rủ ra ngoài đi cafe
mình bắt đầu nắm được rõ ràng hơn những mối quan hệ trong ngôi nhà này. Anh Hưng vốn là một người rất thik ăn chơi, ăn mặc có phong cách, tóc tai râu ria cũng lãng tử. Ảnh có vẻ đi làm kiếm bộn tiền lắm nhưng cũng giống đa số đàn ông ở đây, thik đánh bạc, cá độ và hút thuốc nên tiền đi đâu chẳng biết. Ảnh bảo, nếu không dính phải mấy món đó thì một năm đi đi về về VN 2-3 lần chả hết. Nhưng cũng nhờ cá độ mà ảnh mua được xe ôtô
đa số dân cư ở đây mua ôtô là trả góp, đắt cũng tương đương mua nhà mua cửa. Buồn cười cái là mua đất thì hình như rẻ hơn đi thuê nhà. Ở Talinn - thủ đô của Estonia - chỉ cách Helsinki vài trăm km ở bên kia biển Ban Tích, bác Chuẩn bảo là 2000eur có thể mua được một ngôi nhà với sân vườn bao quanh ở khu ngoại ô. Thế thì cứ làm một phát, có gì sau này về đấy an dưỡng nhỉ
ai góp tiền mua đất với tớ ko
Anh Hưng cũng gần bốn mươi rồi, nhưng nhìn trẻ trẻ, chắc tại cái phong cách của ảnh. Anh Thắng thì cũng đã đầu bốn rồi, là con thứ bảy trong gia đình 8 anh chị em. Anh cả của anh Thắng cũng bằng tuổi bác Chuẩn
thế mà lúc nào ở nhà này, anh Thắng cũng xoen xoét "bố ơi, con mời bố ăn cơm" - đấy là một trong những điều anh Hưng ghét ở anh Thắng. Hai người hoàn toàn không thích nhau. Anh Hưng không thích anh Thắng nhưng cũng chẳng so đo gì đôi ba chuyện cỏn con nên hầu hết là bỏ qua. Ảnh sống kiểu ở trọ - không ăn cùng những người khác, không dùng chung xoong chảo, không chung đồ ăn và các vật dụng cần thiết, đến giặt quần áo cũng riêng nốt. Anh Thắng thì lại rất muốn ăn ở chung với mọi người. Ảnh thik nấu ăn và nấu cũng ngon
tính tình rạch ròi, luôn muốn phân chia ra cái này của "mọi người" và cái kia là của anh Hưng. Ảnh già già vậy thôi chứ cũng trẻ con lắm, lúc mình mới đến còn soi kỹ đồ đạc của mình để xem mình thuộc "tầng lớp" nào, có lôi kéo về phe mình để "đánh nhau" với anh Hưng được không
sau một hồi thì cũng, à, thằng này cũng bình thường thôi, phải dụ dỗ nó mới được. Nhưng chiều nay, anh Hưng rủ mình ra ngoài uống cafe. Một lúc sau về, anh Thắng phải hỏi ngay là vừa đi đâu, kiểu sợ anh Hưng lôi kéo mất thằng đàn em ![]()
Cuộc chiến cứ thế tiếp diễn âm thầm dưới mái nhà Turkkalantie 17 Z 488 suốt nhiều năm qua. Anh Thắng luôn cố gắng "vận động" "ông già" đuổi "thằng Hưng" đi. Thi thoảng lại tâm sự với mình là anh Hưng tệ lắm. Anh Hưng thì không muốn có tranh chấp gì cả, nhưng lúc ra ngoài, ảnh lại mua một bao Malboro về cho "ông già". Không biết mục đích là gì đây
mình hình như cũng bị kéo vào vòng xoáy này rồi
cứ suy suy đoán đoán
có thể là ảnh mua tặng bác cho có vậy thôi, cũng có thể là biếu để ông cụ không đuổi mình đi hoặc khủng khiếp hơn là muốn ông cụ bia rượu thuốc lá cho chết sớm còn thừa kế ngôi nhà chăng
ôi, mình đang nghĩ cái gì thế nhỉ
tất cả chỉ là suy đoán thôi, hè hè. Mình cứ ngồi giữa xem chuyện gì xảy ra
gián điệp hai mang tha hồ trục lợi
hí hí
^^ Tạm thời gác chuyện tranh đấu sang một bên, nói chuyện học hành một tí. Hôm vừa rồi anh Thắng có nhắc đến quyển từ điển tiếng Phần Lan, nên trưa nay mình có hỏi bác Chuẩn. Bác ý lục một lúc lấy ra hai quyển Phần-Việt và Việt-Phần còn khá tốt. Hình như cũng được tầm 10 năm rồi. Anh Thắng thì lúc nào cũng kè kè quyển Việt-Phần đem đến lớp mỗi ngày - dù suốt bao năm qua ảnh không học nổi một chữ tiếng Phần nào để giao tiếp với người ta
Vốn gốc Hưng Yên, ảnh lên Hà Nội cố học lấy cách phát âm và ứng xử của dân thủ đô. Nhưng có cố gắng đến mấy người ta cũng nhận ra ảnh là dân nhà quê. Nói chuyện với mình vẫn còn ngọng n-l thế mà dám bảo là "anh phát âm 90% giống người Hà Lội"
cứ thế, trưởng giả học làm sang, anh Hưng không thích thú gì là phải. Đêm qua mình cũng download hai cái Finnish Dictionary về dùng thử. Quyết tâm học xong tiếng Phần thật sớm
để còn kiếm việc làm lương cao ![]()







