October 12, 2007
Friday, October 12, 2007 4:27:00 AM
Sáng nay vẫn là một buổi sáng trong lành, nhìn qua cửa sổ có thể thấy trên nóc nhà kia là ánh mặt trời rọi xuống yếu ớt. Mây không cho nắng xuống sưởi ấm buổi sáng mùa thu.
Những ngày đặt đồng hồ là những ngày dậy sớm. Một điều lạ là nếu mình đặt đồng hồ lúc 8h thì sẽ dậy lúc 8h kém 05, thường là thế. Ba phút để tập thể dục cho mi mắt, một phút rưỡi nằm đợi tiếng chuông, ba mươi giây còn lại là mơ màng chuẩn bị ngủ tiếp nếu cái đồng hồ không kêu. Hôm nay hình như đồng hồ không kêu, thế mà vẫn dậy sớm. Lát nữa mà xem ảnh mây vệ tinh thì sẽ biết là hôm nay có mưa hay không.
Dậy sớm cũng chẳng vất vả lắm, chỉ cần đêm qua đi ngủ sớm một tí. Lúc 10h30 cầm quyển Ring lên và bắt đầu đọc. Không muốn dừng lại nhưng mà mắt có cảm giác mờ đi, mi sắp sụp, thế là quyết định gập sách lại để ngủ. Chứ đọc xong Ring mà ngủ được thì chắc là nhờ sợ đến chết ngất
Nói thế thôi chứ đã đọc xong đâu mà biết
Lúc đang mơ màng thì nghe tiếng nhận sms. Tin nhắn của em đã ru anh vào giấc ngủ như thế.
Một trong những nguyên nhân khiến mình đi ngủ sớm tối qua là không online. Thực ra là đã tay xách nách mang máy ảnh, dây cắm và điện thoại mò sang rồi, nhưng đứa em họ tranh máy để học
thế là lại về. Nghĩ, nếu online chắc sẽ ngồi đến khoảng 11h59pm để viết bài kể về việc xin visa. Uhm, hôm qua không kể thì hôm nay kể.
Dậy sớm, đánh răng rửa mặt sớm. Tắm nữa. Trước lúc đi tắm có gọi cho cháu nhưng không nhấc máy. Lúc sau lên thấy tin nhắn bảo là dậy muộn. Cứ đinh ninh là con bé sẽ vội vội vàng vàng phóng ù sang đón chú nó ra ngoài. Mặc quần mặc áo, chải đầu chải tóc
ngoáy tai nữa
rồi cắt móng tay. Uống cafe bà pha. Đọc báo mới. Một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy cháu gái thân iu đâu
thế là biết bị bỏ bomb rồi! ts, lại còn nhận đc một cái tin nhắn lừa đảo "bạn đã trúng thưởng 100k, để nạp tiền hãy soạn tin nhắn "Nap<cách>..." gửi đến 8730 <--- lừa đảo một cách trắng trợn. Định nhắn lại chửi cho mấy câu nhưng tiếc tiền nên thôi. Tâm trạng lại sắp sửa unstable tiếp. Đọc báo thấy viết diễn viên chính của NKVA2 bị tung phim xxx lên mạng. Vừa nửa tháng trước thì là vụ ảnh eva của em Vanessa Hudgens trong HsM. Đọc được ối lời bình luận theo dạng, phải nói là, vô học. Rất nản. Vừa vào blog của Em Yêu, đã thấy ngay ở Page có thằng khốn nạn nào làm cái blog Hoàng Thuỳ Linh để đi comment
tao mà biết đứa nào thì balls-chop ngay
mấy thằng Nepal bên kia cũng thế!
Quay về tối qua nhớ lại kỷ niệm đẹp một tí, xem được phim Lake House (Sandra Bullock, Keanu Reeves) trên HBO, phụ đề Việt Ngữ chuẩn, rất thik. Phim hay. Kiểu tình yêu xuyên thời gian, nhưng không giống Hẹn Em Ngày Đó của M.Guillame. Nhớ ra, có lẽ cũng nên làm một cái tập hợp những phim tình yêu như thế. Kate & Leopold (Meg Ryan, Hugh Jackman), không biết mọi người xem chưa, cũng là một bộ phim hay. Meg Ryan và Keanu Reeves có rất nhiều phim đáng xem
bài này đú theo kiểu thời gian lẫn lộn, xen lẫn hôm qua và hôm nay ^^
Bây giờ thì vừa nói chuyện với Em, vừa viết bài. Định tranh thủ lúc Em chưa onl thì viết cơ, nhưng Em onl sớm rồi lại out để đi học. Giờ đang nấu bữa sáng. Lúc nãy bụng mình có sôi không nhỉ
giá mà được nấu cho bát mỳ trứng có cà chua thì
... Nhưng một hiện thực chẳng bao giờ được ngọt ngào như thế.
Sáng hôm qua, bạn Tuấn Kendu đến rất đúng giờ, đáng ngạc nhiên là gần như chính xác giờ hẹn
thật đáng hâm mộ. Được bạn đèo lên Trần Hưng Đạo lấy Hộ Chiếu, xong chạy ra Hai Bà Trưng, lên ĐSQ Phần Lan ở tầng 6, Central Building. Tầng một muốn vào phải trình ID, lấy thẻ Visitor rồi mới đc lên. Lên đến nơi rồi, muốn vào trong phòng cũng phải ấn nút xin mở cửa T.T Mọi thứ diễn ra có vẻ êm êm. Nhận một cái đơn xin cấp Visa này, điền gần hết, bỏ những chỗ không hiểu. Nộp, cùng ảnh 4x6, hộ chiếu và 1tr.3 xong thì ngồi đợi. Ông phỏng vấn mình có vẻ vui tính và khá dễ chịu, nhưng cảm giác rất dễ khiến ông ý nổi giận nếu mình làm điều gì đó không đúng. Lúc nói chuyện với ông ý thì nhận ra là khả năng nói của mình đã giảm đi đáng kể, phản xạ kém, từ ngữ ít.. Nói chung là tệ. Nhưng mà vẫn đủ để được cấp Visa. Nộp cả giấy book ticket nữa. Cuối cùng là được hướng dẫn chạy ra toà nhà Bảo Việt nằm cách đó 20m - bên kia đường - để mua một suất bảo hiểm loại B, 9 ngày - thời gian mà mình ở lại đất Phần Lan. Nhưng mà không có đủ tiền mặt, nên phải gọi cho mama. Mama bảo gần đó là bệnh viện Việt Đức - cậu Trung đang ở đó - chờ cậu Thành mổ đầu gối. Thế là phóng qua, gặp cậu vay 500k rồi lại quay lại Hai Bà Trưng. Thủ tục mua bảo hiểm cũng đơn giản và nhanh chóng. Nhìn đồng hồ, 10h30 - thế là đã 2 tiếng trôi qua. Nhớ lúc đặt chân vào ĐSQ thì là 9h sáng. Mua bảo hiểm xong, chạy lên tầng 6 một lần nữa để nộp giấy chứng nhận bảo hiểm. Đợi một lúc sau thì đã nhận được Visa rồi. Rất nhanh. Có lẽ là nhờ trường đã gửi danh sách từ trước nên ĐSQ đã có chuẩn bị. Thế cũng tốt. Ra khỏi ĐSQ và leo lên xe bạn Tuấn để về. Một buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Cũng như buổi sáng hôm nay.
Chiều, trời có mây xám. Không lẽ là vì vụ dậy sớm của mình mà trời mưa thật
nghe có tiếng chị hàng xóm bảo "chạy mưa" thế là phi ra ban công, thu vén quần áo vào trong tránh mưa. Chỉ là một cơn mưa nhỏ như bóng mây. Nhưng nhìn ra ngoài trời thì gió thổi về lạnh đến sợ. Bất an. Đóng cửa sổ. Và chờ đợi. Cuối cùng giông cũng đến. Mưa kéo xuống với tốc độ rất nhanh. Đổ ào ào. Trước khi có giọt mưa đầu tiên, Pink gọi, bảo đến bây giờ. Đã định nói với nó thôi vì mình biết là sẽ mưa, nhưng nó bảo 5p nữa là đến nên đồng ý. Ai ngờ vừa tắt đt một cái là có mưa ngay. Khổ thân con bé
mình chạy xuống nhà, lấy một cái áo mưa và đội nón ra cổng. Đợi một lúc chưa thấy nó đâu lại chạy vào trong. Thấy điện thoại nháy thì ra. Con Pink với bạn Vick đang đứng trú dưới mái hiên nhà đối diện, mỗi người một cái áo mưa giấy. Đến khổ
Hy vọng hai đứa đi đường cẩn thận...
Trời cứ thế mưa, mưa mãi. Sợ cuộc hẹn với chị lúc 4h cũng bị huỷ. Thế thì ngày hôm nay không có gì tệ hại hơn. Bật Vietnamnet lên, xem một bộ phim tài liệu của TSF - Ngoại Ô (Hà Nội) - một bộ phim hay. Nói về các làng nghề nông thôn xung quanh thành phố với đủ các nghề: cốm, gốm, dát vàng, chổi lông gà, trồng hoa, cây cảnh, bánh cuốn... Thật là tuyệt. Bộ phim này có vẻ như được nhuộm màu và được thực hiện đã lâu. Cái cảm giác cổ điển rất rõ. Những hình ảnh, âm thanh và hương vị đậm chất Việt Nam. Một Việt Nam hiền lành, thân thiện và cũ kỹ.
Phim hết lúc 4h hơn, trời cũng tạnh mưa. Chị sắp đến. Xuống nhà, ra cửa, nhìn lên thấy có rất nhiều những hạt nước đọng - bám trên những chấn kẻ caro mới xây như những con dơi thích lộn ngược. Đó là một hình ảnh có thể khiến cho người ta run lên vì ngạc nhiên. Dễ có hàng trăm giọt nước như thế, như thể sắp rụng xuống chứ không phải là rơi. Rung rinh. Như những quả ngọt chín cành dễ hái trong tầm tay. Đẹp. Thế là chụp. Rồi đợi. Chị vẫn chưa đến. Lấy ghế ra ngồi xuống, chơi với chó và mèo. Lâu lắm mới ngồi xuống nghịk ngợm với chúng nó như thế này. Thấy mình vui và nhí nhảnh. Thấy cái ảnh Wish ở bài dưới kia buồn cười. Thấy mình nhẹ bỗng, muốn mình bay lên trong gió như mùa thu.
Chị đến
lại được chị đèo, đi ăn bánh đúc
Chị bảo, thế là đền bù cho buổi sáng nhé, nhưng mà bánh đúc thôi thì không phải, đấy là hẹn trước rồi. Muốn đền bù thì bây giờ phải đi ăn nem cuốn rán cơ
Em lái, lẽ ra chị nên mua mũ bảo hiểm. Em chỉ lái cẩn thận khi đèo người yêu và người ..già thôi
Hai chị em đang đi thì trời sắp đổ mưa. Đồng hồ là 5h30. Chị học lúc 6h mà còn phải đưa em về nhà nữa. Hôm nay buổi cuối, chị không định bùng, thế là em lái về. Thả chị đến trường nhé. Từ tuần sau là chị rảnh rồi, hehe, thế này gọi là Thả con săn sắt, bắt con cá rô
cho đến lúc em đi, chị sẽ còn phải khao nhiều ![]()
Lalala, she came to save the day.
"It is not so bad, it's not so bad...."
Ngày 12 tháng 10, một tháng nữa là sinh nhật em này, Em Yêu. Anh sắp sang rồi đấy, sắp sang rồi đấy ![]()
Nhắn các bạn
tớ sắp đi rồi, bạn nào có quà cáp thì cứ đến đưa tận tay nhé
đừng ngại gì cả ![]()







