My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mọi người đừng như thế nữa

Mọi người đừng như thế nữa magnify

Thứ sáu, mùng 5 tháng 10,

Trời mưa vào buổi sáng, mấy ngày nay toàn như thế, bão vừa đi qua và hậu quả để lại là nước dâng lên. Ở các tỉnh miền Trung Trung Bộ người ta liên tục báo động các con sông dâng cao đến báo động 2, báo động 3. Ở Hà Nội thì cái thủ đô ngập lụt này vẫn phải chịu đựng hàng ngày, may mà mấy ngày nay ít khi mưa vào nửa đêm nếu không thì có mà thức dậy trước khi mặt trời mọc để thông cống ý. Những mầm xanh không thấy mọc trong thời tiết như thế này, thấy buồn buồn.

Sáng nay khi vẫn còn nằm trong bóng tối của căn phòng đóng kín bốn cánh cửa sổ che mưa, nghe tiếng bà nói, con mướp chết rồi, nó đã bị bệnh gì đó, khiến bụng sưng phồng lên rồi chết dần chết mòn, chứ không phải vì nó mang thai mà bụng to. Mình không được nhìn thấy nó từ hôm qua. Chẳng lẽ nó đã đi thật rồi. Trưa nay mèo con An Nhiên không đụng đến đĩa cơm bà trộn nữa, chẳng còn ai để mà giành suất nữa. Em còn nhớ cảnh đấy đúng không em? "Để yên cho mẹ ăn, thằng này" "Đã bảo là để cho mẹ ăn cơ mà"...

Đang nghe album Absolution của Muse. Thấy trầm.

Trước khi bão đổ bộ, buổi sáng hôm kia xem tivi thấy các tỉnh tập trung tinh thần đón bão vào. Người ta phải sơ tán dân. Thuyền bè phải vào bờ khẩn cấp, có thuyền vào chưa đến nơi thì bị chết máy phải điện đàm khẩn cấp nhờ cứu hộ đưa vào. Vừa xem, vừa thấy một cái cảm giác bồn chồn, lo lắng, không yên, giống như, người ta gọi là, có lửa đốt trong lòng. Thấy khó chịu. Cái cảm giác lo lắng ấy lâu lâu lại cảm thấy. Như những lần anh không biết em ở đâu.

Hôm trước dắt xe máy cho khách đến nhà đúng lúc anh Trọng về. Cái cổng thì chật, thế là vừa mới dắt cái xe kia ra một cái, dí ngay cả cái chân vào cái bô nóng như chảo rán trứng của cái xe còn đang nổ máy. Bỏng. Không quá nặng, nhưng mà tệ. Nào là bôi thuốc mỡ. Ý là phải bôi thuốc mỡ chống bỏng cơ... Nhưng mà chả biết ở đâu, bôi bừa, hôm sau mới đi mua thuốc mỡ chống bỏng. Đi ngủ không biết phải để chân thế nào để không dính thuốc mỡ vào ga giường. Sáng hôm sau thấy đã bị dính rồi. Tệ thật. Lại còn có cả đàn kiến đi hành quân qua giường mình nữa chứ. Có con mò lên đốt cho mình mấy cái. Khó chịu. Hôm qua bôi thuốc xịn vào rồi băng lại, có vẻ ổn hơn. Uống cả kháng sinh nữa. Thấy vỉ thuốc có dòng "280407 04 10" - mình cứ tưởng sản xuất ngày 28 tháng tư năm nay và hết hạn vào ngày 04 tháng mười. Phải gọi điện hỏi anh Thắng, là giảng viên trường Dược để hỏi, anh ý bảo là hết hạn vào tháng tư năm 2010, mới yên tâm mà uống.

Hôm nay online, lên blog vài người đọc toàn thấy những chuyện u ám, buồn thảm, sầu não, nhớ nhung người yêu người đương, chia tay... chán nhất là mấy chuyện kiểu thời sự như là vụ thả đèn trời làm cháy nhà. Nghĩ, cũng muốn giống Quang condor làm 1 bài chửi làng chửi nước. Dạo này thấy rất ghét mấy cái tin nhắn offlines kiểu "vụ sập cầu cần thơ...bạn hãy gửi tin nhắn này cho bạn bè để quyên góp tiền..." <--- cái trò này rất chi là ngu xuẩn! Có gửi tin nhắn Y!M cả tỉ năm nữa Yahoo! cũng không cung cấp nổi một xu cho quỹ nào hết chứ đừng nói là mấy đồng Việt Nam. Nhắc lại cho các bạn biết là tin nhắn quyên góp tiền chỉ có hiệu lực nếu bạn nhắn bằng máy di động đến các tổng đài điện thoại chính thức được công bố trên truyền hình.

Chẳng muốn viết lung tung linh tinh thế này đâu nhưng mà cục tức giống quả bóng căng bị chọc kim nổ bùm một cái thôi. Muốn mọi người hạn chế viết những thứ đau buồn bi quan đi. Muốn mọi người viết bờ lóc bờ liếc cho nó tử tế một cái. Hãy ý thức được bờ lóc nó quan trọng như thế nào - nó cũng là một dạng phương tiện truyền thông đại chúng đấy ạ! Nhớ lại cái lần có cậu copy cả một bài văn phản động vào blog rồi chửi chúng nó -- nhưng làm như thế cũng chính là tuyên truyền giúp chúng nó cả thôi. Lớn rồi thì hãy biết suy nghĩ một chút chứ đừng để người khác phải, bây giờ không phải chê cười nữa, mà là thương hại!

Cuối cùng, hôm trước viết bài I Will Fly ở dưới kia, thấy qua một đêm đã có đến 8 cái comments rồi chứ không phải không. Thế mới nhận ra mình cũng có bạn bè đấy chứ, chẳng qua vì mọi người lười comment quá thôi. Cái bài Fighting Skools là cái đạt kỷ lục với tầm ba chục cái comments. Còn bình thường được 3, 4 cái thôi. Tự nhiên có cảm giác là không ai đọc nữa dù đôi khi page views vẫn tăng. Cả Testimonials nữa, sao không có thêm ai chịu bỏ chút thời gian ra viết vài dòng ngây thơ vô số tội cho mình buồn quá đi thôi!

PS: Trong tháng 10 này, tớ muốn hỏi xem bạn bè đang đọc dòng này có ai có laptop để cho tớ mượn hoặc thuê được không? Tớ muốn online buổi đêm để nói chuyện với người yêu. Pls!